Một ngày của mẹ
Hẳn là có đôi lần trong cuộc đời ta suy nghĩ việc mà mẹ làm với ta và coi đó là một điều hiển nhiên, một nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng ta đâu có biết được sau những yêu thương đó là bao nhiêu lần mẹ rơi nước mắt ...
Chương 1
Con thức dậy khi trời vừa sáng tỏ
Khi ánh sáng đã soi rõ cả căn phòng
Khi gió đã làm tắt ngọn đèn mẹ chong
Là lúc mẹ trở về…
để kịp buổi chợ sáng.
Nắng chang chang…
Trên con đường làng lầy lội
Con vội vàng đội nắng trở về nhà
Trường học xa, đường đi thì vất vả
Thương mẹ gầy, con chẳng ngại đường xa.
Thuyền cha đi đánh cá chưa về
Mẹ vì thế không nề hà khó nhọc
Dạy con làm, chăm con học
Gánh luôn cả trách nhiệm thay cha.
Căn nhà trống nay lại càng thêm vắng
Bỗng trở nên im ắng đến lạ thường
Mâm cơm trên bàn có cảm giác thân thương
Cầm bát cơm…
con lại trào nước mắt.
Vô Vi 2017-04-22 04:52:11
Bài thơ hay lắm ạ, mình được sống trong sự bao bọc của cha mẹ nên đôi khi mình nghĩ nó gắn cả phần ttrasch nhiệm ^^ nhưng nhiều khi lại thấy mình ích kỉ kiểu gì, toàn vì bản thân... Aigoo, chẳng biết nữa, mình nhớ bố mẹ quá!Phương Thị Nguyễn 2017-04-22 11:18:48
cảm ơn bạn nha :))Vô Vi 2017-04-22 11:21:37
dạ ^^