Một ngày rảnh rỗi nhớ về thanh xuân

Một ngày rảnh rỗi nhớ về thanh xuân

Vô Vi 2017-07-01 18:29:51 18 0 0 0

Thấy con bé khoe "Hết ngày mai là bọn em được nghỉ hè rồi". Nghỉ hè là khái niệm gì đó mình bỏ quên từ lâu. Như những ngày tháng thanh xuân cũng chìm sâu trong đống bộn bề cuộc sống hiện tại. Để rồi một ngày rảnh rỗi chợt nhớ về...


Một ngày rảnh rỗi, sắp xếp lại những cuốn sách trong tủ, những cuốn mới mua còn chưa đọc cũng có những cuốn đã cũ kĩ lắm rồi. Bất chợt rơi ra một cuốn sổ nâu nhỏ dù cũ nhưng hẳn là được mình giữ gìn cẩn thận. Đó là cuốn sổ lưu bút của những năm tháng cấp ba. Lật từng trang giấy đã phai màu mực nhưng nét bút còn in nguyên. Từng lời từng chữ ngày nào tưởng in sâu vào lòng. Ấy thế mà quên, mà cần lưu bút gợi nhớ. Qua từng nét chữ từng khuôn mặt hiện lên, ấm áp và thân thương. Từng lời bạn nhắc “không được quên đâu đấy, quên… đánh chết luôn!” những dòng cuối cùng là những dòng ghi cách thức liên lạc nhưng rồi thời gian cũng như màu mực bào mòn sợi dây nối liền. Khoảng cách bạn và mình cứ thế mà xa dần. Từ ngày rời xa mái trường, chiếc bút gần như hiếm khi dùng đến, mình chỉ nhìn vào trang viết trên máy tính cá nhân không còn cơ hội cầm bút chơi caro, vẽ lên áo, viết giấy “tao bị điên” dán sau lưng bạn… rồi bật cười khanh khách. Mọi thứ nhạt nhòa dần đợi chờ một ngày chủ nhân những cuốn vở, những cây bút rảnh rỗi, có một khoảng lặng riêng mới đủ thời gian để mắt tới sự tồn tại của chúng.

Một ngày rảnh rỗi, không cà phê hay trà sữa ở quán xá nào. Ngồi lâu dọn những tấm ảnh cũ, những tấm hình bị bụi phủ mờ mờ. Thế là bức màn thời gian được dịp xé toạc trên bức hình chụp những cô cậu tinh khôi trong áo dài trắng, sơ mi trắng quần đen. Qua rồi thời hồn nhiên ai cũng cười tươi rạng rỡ và xinh xắn. Đứng cạnh nhau như một gia đình đông con với cha mẹ ở giữa đến chụp ảnh vẫn không thôi nét khó tính mà hiền hậu. Những khuôn mặt đang tươi cười kia, một phần tập thể đang cười kia có bản thân mình mà chợt thấy sống mũi cay xè. Tất cả đã qua rồi những ngày tháng cùng nhau chỉ còn đọng lại cảm xúc xót xa cho hiện tại. Những bức hình vẫn được bạn đăng ngày ngày trên trang facebook vẫn cười tươi đó thôi, mình vẫn thích, vẫn bình luận vào những bức hình có bạn nhưng không có mình bên cạnh. Tự nhiên buồn, tự nhiên chạnh lòng. Còn bạn, có đột nhiên ngắm nhìn lại bức hình xưa cũ rồi có chút buồn nào khi xem những bức hình có mình mà bạn lại chẳng ở bên không? Thời gian phủ bụi lên tất cả những bức hình chụp chung, phủ mờ cả những nụ cười và ánh mắt hồn nhiên khi xưa bạn và mình cùng có. Khi xem bức hình này, bạn có buồn, có giận, có trách thời gian?

Một ngày rảnh rỗi, tâm trạng không tốt, ngồi trước màn hình laptop không biết làm gì để rũ bỏ tâm trạng đang âm u. Ngón tay vô thức chạm vào video kỉ yếu năm nào. Bần thần ngồi xem lại rồi tự nhiên bật khóc ngon lành. Video vỏn vẹn 12 phút mà đã lấy đi 12 năm học sinh của cuộc đời. Nước mắt cứ rưng rưng, lời bài hát “tạm biệt, tạm biệt… tạm biệt nhé nơi này… ta có nhau… đã xa rồi… tạm biệt, tạm biệt nhé…” từ từ vang lên, những khoảnh khắc ùa về vội vã, có tiếng bạn cười giòn tan, có những giọng nói thân thương còn mang đặc trưng vùng miền “răng rứa mi”, “lại ni mi ơi”, “xa nhau rồi còn gặp lại nữa tề, có chi mà buồn, có chi phải khóc mi”… thân thuộc quá mà cũng xa xăm quá, những điều như mới hôm qua, gương mặt từng người mỉm cười to dần theo góc quay trên màn hình như dành tặng mình, dành tặng cho cả tuổi thanh xuân thắm nồng có nhau. Hóa ra những tháng ngày cắp sách đến trường vui đến vậy mà nỡ hờn dỗi, nỡ than thở việc ngày ngày phải đến trường, phải chạm mặt một vài đứa khó ưa, một vài thầy cô khó nhằn. Tự nhiên nhớ quá đỗi! Tự nhiên thèm được như ngày đó!

Một ngày rảnh rỗi thanh xuân hiện về qua chiếc áo lớp gấp gọn bị đẩy về cuối tủ. Cầm nó, sờ nó, nâng niu nó như sợ nó sẽ tan chảy trên lòng bàn tay mình như những ngày tháng trung học phổ thông. 3 năm, chẳng quá dài nhưng đâu hề ngắn, mà sao kỷ niệm cứ rơi rớt dần. Trên chiếc áo còn in rõ số lượng thành viên lớp 38 nữ cộng 7 nam, ấy vậy mà cố nhớ cũng chẳng thể nhớ hết nổi tên từng đứa bạn hồi ấy mình đã gắn bó như một gia đình. Chiếc áo chứa đựng cả một thời nông nổi, những cuộc vui, những trải nghiệm, những trận đấu thể thao… Chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của nỗ lực, thấm đẫm nụ cười khi chiến thắng, thấm đẫm nước mắt và hy vọng trong khoảnh khắc chia tay. 

Bạn có còn nhớ niềm vui sướng ánh lên trong ánh mắt lúc 44 chiếc áo được mang đến lớp, khoảnh khắc đi dưới sân trường thấy thấp thoáng bóng ai xanh lơ là biết ngay là người nhà mình, tự động bước chân liền nhanh hơn để đoàn tụ. Còn gì in dấu rõ hơn cho một thời nổi loạn của lứa tuổi chưa kịp lớn, những lần năn nỉ cô cho nghỉ để đi chơi, những bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho một thành viên nào trong lớp, những chuyến đi xa giấu giếm bố mẹ, những lần cúi mặt phạm lỗi bao che nhau không ai hé một lời, những lần thăm thành viên nào đó ốm… Những chiếc áo với sứ mệnh vinh quang của nó đã gắn kết chúng mình thành một như sologan được in to đùng sợ không ai biết “WE ARE ONE”. Mình và bạn đã tự hào biết mấy khi mặc chiếc áo giống nhau, khi hành động giống nhau, khi khóc khi cười giống nhau. Nhưng thời gian cũng cần đảm nhiệm vai trò của nó, chiếc áo dần dần cũ kĩ, phai màu, chiếc áo không còn dịp nào được mặc, nhưng nó vẫn nằm vẹn nguyên trong một góc tủ như những kí ức hôm qua còn chưa kịp phai mờ trong trí nhớ mình và bạn.

Một ngày rảnh rỗi, về quê chẳng nhân dịp gì. Ngủ dậy, đột nhiên thèm bát phở mỗi sáng ăn trước cổng trường cấp ba. Thế là vác chiếc xe đạp cũ chạy ra quán ngồi ăn. Cô chủ quán nhanh nhẹn làm cho tô phở không hành, không rau như hồi nào còn đi học. Không dưng tô phở nóng hổi làm khóe mắt ươn ướt, mỗi lần đi học bạn và mình đều ghé quán phở ăn. Tính vốn lười lại ăn chậm bao giờ cũng phải co chân lên cổ mà chạy khi tiếng trống vào học vang lên để kịp lúc chiếc cổng chưa khép lại. 

Ngồi ăn phở, trông ra con đường ngày xưa vẫn thường đi, thấy bóng dáng bạn và mình lê la mọi chỗ. Nhà gửi xe có con chó lông xù mỗi lần dắt xe gửi bạn đều cưng nựng âu yếm, còn mình thì rõ là chẳng yêu thích động vật tẹo nào. Chỗ cây phượng nhiều sâu mỗi mùa hè đi qua mình luôn níu chặt tay bạn, thi thoảng la hét, nhảy tưng tưng bởi một chú sâu nào đó bò ngang phía mình. Quán photocopy im lìm nằm trong hẻm lặng ngắt vì chưa đúng dịp mùa thi. Hiệu sách mà mỗi lần Conan ra tập mới mình kéo bạn đi mua bằng được rồi trở về tay không vì truyện chưa về dù đã phát hành cả nửa tháng… Nhìn đi đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh mình và bạn. Trả tiền, đi về gặp lại người bạn đang bế con cho ăn bột trước cửa nhà, nán lại vài phút hỏi han nhau chuyện thời tiết, cười với nhau những nụ cười gượng gạo xa cách. Không còn có những hướng đi chung, suy nghĩ chung, một mái nhà chung, một người mẹ chung thì chúng ta có còn thân thuộc?

Dẫu thanh xuân là điều đáng nhớ, dẫu năm tháng học trò nhiều kỷ niệm đáng yêu thì rồi chúng ta vẫn phải lớn. Cất kỷ niệm tươi đẹp đó vào hồi ức để một ngày rảnh rỗi nào đó bạn mở ra và mỉm cười rồi lại bước tiếp những bước chân trên con đường từ ngày xưa khao khát. Ở đâu đó, mình và bạn nhớ về nhau vào một ngày rảnh rỗi, nhé!