Một thời tuổi trẻ ai cũng từng đi qua…

Một thời tuổi trẻ ai cũng từng đi qua…

Nguyễn Thu Hiền 2017-06-18 08:10:08 156 0 0 0

Tuổi trẻ năm ấy là đoạn hồi ức tưởng chừng ngắn ngủi mà viết hoài không hết. Là những câu chuyện vụn vặt, là những niềm vui nỗi buồn đan xen trong dòng kí ức, là những cuộc gặp gỡ vô tình rồi mãi mãi chia xa…


Chưa từng vấp ngã, chưa từng yêu, chưa từng đớn đau… Sao gọi là tuổi trẻ?

Tuổi trẻ năm ấy có cả một bầu trời xanh cao rộng, là những năm tháng chúng ta có thể vẫy vùng khắp chốn, chạy theo ước mơ và đam mê của mình mà chẳng hề chùn chân. Trong một phút giây nào đó của cuộc đời sau này, bất chợt ta lại muốn tìm về những tháng ngày ấy – dám nói, dám làm, tự tin và đôi khi hiếu chiến đến ngông cuồng. Tuổi trẻ mà, chúng ta bước ra cuộc đời khi còn non nớt như những chú ngựa lần đầu bước ra trường đua, chẳng biết phía trước có bao nhiêu thử thách, chỉ cần bắt đầu cuộc đua là chạy hoài không ngừng nghỉ.

Tuổi trẻ năm ấy ta âm thầm dõi theo một người, đã từng dũng cảm nói ra lời yêu từ sâu thẳm trong trái tim. Mối tình đầu và những rung động mãi mãi không thể tìm lại, chẳng bao giờ ta còn có được dũng khí để đứng trước mặt người kia mà tỏ tình ngây ngô như thế nữa. Thích một người bằng tất cả những gì tươi đẹp và sáng trong nhất của thanh xuân, lần đầu tiên thích một người là cảm giác vô cùng đặc biệt của tuổi trẻ...

Tuổi trẻ năm ấy là những cơn mưa dông chợt đến chợt đi, đem theo đầy đủ dư vị của cảm xúc. Quá đỗi ngọt ngào, tươi mát nhưng có khi lại cay đắng, mặn chát đến vô tình. Có những giấc mơ vỡ vụn, có những lần cố gắng đưa tay lên bầu trời cao xanh mà chẳng cách nào với được.

Vấp ngã, đớn đau, buông tay rồi bật khóc. Ở lưng chừng tuổi trẻ, chúng ta chợt nhận ra rằng cuộc đời này vốn dĩ không như là mơ.

Tuổi trẻ năm ấy là đoạn hồi ức tưởng chừng ngắn ngủi mà viết hoài không hết. Là những câu chuyện vụn vặt, là những niềm vui nỗi buồn đan xen trong dòng kí ức, là những cuộc gặp gỡ vô tình rồi mãi mãi chia xa… Có những lúc bỗng dưng nước mắt rơi, có những khi tiếc nuối vì những lời chưa kịp ngỏ, thanh xuân mãi mãi chẳng có hồi kết trọn vẹn.

Tuổi trẻ trôi qua chẳng ai có thể nắm giữ nổi, như chuyến tàu đã khởi hành chỉ có thể tiến về phía trước, khẽ nhắm mắt lại đã đi hết chặng đường dài từ bao giờ.

Sợ đánh mất, sợ đớn đau, tuổi trẻ đôi khi là cảm giác yếu đuối vẫy vùng trong cơn say bất chợt lạc lối. Vẫn biết trên chặng đường trưởng thành của mỗi người, có những quãng đường gồ ghề đầy sỏi đá. Có những  tháng ngày vẫn luôn băn khoăn chẳng biết nên bước tiếp hay dừng lại. Thế nhưng mãi đứng im một chỗ không phải là cách tốt nhất để vượt qua những năm tháng giông tố của tuổi trẻ. Đừng đánh rơi chính mình giữa dòng đời tấp nập, đừng để bản thân bị bỏ lại phía sau bước chân của kẻ khác. Dẫu thế nào cũng phải bước tiếp, ai rồi cũng tìm thấy lối đi cho riêng mình.

Tuổi trẻ của chúng ta – một thời tuổi trẻ ai cũng từng đi qua… Dẫu đớn đau, dẫu hạnh phúc cũng là một thời tràn đầy nhiệt huyết và cố gắng hết lòng của cuộc đời.