Một thuở yêu cuồng si

Một thuở yêu cuồng si

An Dương 2017-06-18 21:10:16 13 0 0 0

Có những điều chỉ giữ ở trong tim, có những con người chỉ để nhớ thương và hoài niệm. Đôi khi tình cảm ấy không hẳn là yêu, chỉ là bản thân từng dùng hết cả sự chân thành, ngông cuồng và kiêu hãnh mà theo đuổi. Dù câu chuyện chẳng có một khởi đầu hay dấu chấm hết thật sự nhưng An biết, cô mãi mãi không hối tiếc vì sự nhiệt thành đã từng trao đi. Chúng ta ai cũng từng sống và yêu cuồng si như vậy.


An vuốt lại mái tóc dài buông hờ qua bờ vai mảnh khảnh và ngắm mình trong gương. Lâu thật lâu cô khẽ mỉm cười, tự thấy mình giống một nữ tu sau khi trút bỏ những thứ trang sức rườm rà, váy áo và lớp phấn son dày dặn. Cảm giác chiếc mặt nạ ngụy trang được tháo xuống khiến cô thấy lòng dễ chịu, như chính tên gọi của cô: Khiết An.

Khiết An là một cái tên khá lạ lùng trong danh sách gần một trăm sinh viên của lớp Quản Trị Du Lịch. Đó là lý do lần đầu tiên khi lớp trưởng điểm danh, cậu ta đưa mắt một lượt quanh lớp để tìm xem chủ nhân cái tên có đặc biệt như nó hay không. An không làm Dương thất vọng. Khuôn mặt mang đường nét trong trẻo với lúm đồng tiền hờ hững trên má khiến cậu chững lại vài giây trước khi kịp lướt qua một cái tên khác.

Sài Gòn mùa này trời nắng râm ran. Những cơn mưa hiếm hoi buổi chiều đôi lúc lại làm người ta khó chịu bởi quá đột ngột và dai dẳng. Cái thời tiết không đâu vào đâu y hệt tính cách của An. Dương thở dài thườn thượt. Bốn năm đại học cộng thêm hai năm sau tốt nghiệp vẫn không đủ để cậu hiểu hết đứa con gái vẫn suốt ngày bên cạnh mình. Dương bấm số điện thoại quen thuộc:

- Mày ở đâu đấy?

- Nhà thờ, sao vậy? – Cô đáp cụt ngủn

- Đợi tí qua rước, nay cuối tuần nhậu đi.

An nhìn màn hình điện thoại tắt rụp một cái. Nếu không chơi thân chắc An phải cáu lắm trước cái cá tính ngông cuồng của Dương. Cô ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng cây hoa hòe, mắt hướng về chàng trai có dáng người cao ráo rắn rỏi và nụ cười hiền hòa. Sẽ không có bất kỳ nôn nao nào trong lòng cho đến khi Thiện đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô gái phía đối diện. Bất giác An cúi mặt và quay sang hướng khác. Cô tưởng như có ai đó cố tình mang kim ghim vào tim mình. 

Dương đứng phía bên ngoài và lặng lẽ quan sát ánh mắt của cô dành cho chàng trai kia. Cô gái mặc chiếc áo trắng phom rộng, mang giày bệt và mái tóc mượt mà vén qua tai trông thanh thuần như một áng mây. Dương biết chỉ khi đi nhà thờ An mới như vậy. Bên ngoài An vẫn là một cô gái hòa đồng và tươi tắn. Váy áo, phấn son điệu đà khi đi làm và xã giao với mọi người không phải chuyện gì quá xa lạ. Cô bảo con gái nếu không biết chăm chút cho bản thân thì còn làm được gì. Đồ ngốc – Dương tự nhủ.

- Uống đi cho bớt rầu. - Dương rót một ly bia đầy đặt trước mặt cô. An cười cười cầm ly bia uống thẳng một hơi.

- Mày đừng có ai đưa cái gì cũng uống. Con gái gì mà uống bia ừng ực như uống nước thế?

- Thì mày chứ phải ai đâu mà tao phải ngại

- Tao thì cũng là đàn ông thôi…

Dương bỏ ngỏ câu nói giữa chừng khi chạm phải ánh mắt của cô. Cậu nhìn bâng quơ ra con phố ngập ngụa màu sắc của ánh đèn ban đêm. Ký ức về ngày còn sinh viên của hai đứa hiện ra mập mờ. Đó là lần lớp liên hoan sau học kỳ đầu tiên. Lớp trưởng giả vờ đưa cô một ly bia, lòng đoán chắc cô bé có vẻ ngoài yếu đuối kia sẽ không dám nhấp một ngụm nào. Cô mỉm cười nhận lấy lời công kích của thằng bạn và đưa lên miệng uống bình thản. Dương đã bị cuốn vào cô bởi tính cách khá ấn tượng ấy. Ở An toát lên nét dịu dàng e ấp nhưng lại mạnh mẽ và quyết liệt.

Dương đèo cô về khi đã ngà ngà say. Những cơn gió mùa hè mơn man làm không khí ban đêm dễ chịu hơn hẳn. Cậu khẽ lay An dậy khi phát hiện cô bạn thân ngủ ngon lành trên vai mình. Vài sợi tóc bị thổi tung trong gió mang theo một mùi hương dìu dịu. Dương biết những điều tinh khôi và đẹp đẽ ở An chỉ dành cho một người duy nhất.

Rất hiếm khi có một tình bạn trái dấu hoàn toàn thuần khiết. Dương nghĩ vậy. Nhất định một trong hai người sẽ không ít hơn một lần xao động vì đối phương. Điều quan trọng là người ta quyết định nói ra để đưa mối quan hệ rẽ sang hướng khác hay lặng im vì sợ mất đi một mối quan hệ đã có. Và cậu chọn cách im lặng. Đơn giản vì sáu năm bên An đủ để Dương hiểu trái tim cô hoàn toàn không có chỗ cho mình. 

Đó là những ngày mang theo cái không khí se sắt cuối tháng mười hai. Khi cái lạnh len lỏi qua kẽ tay và người ta cảm thấy muốn xích lại gần nhau hơn thì cậu bước lại phía An. Một món quà giáng sinh bé xíu trong túi áo chưa kịp chạm đến đã bị cậu vứt không thương tiếc vào đáy tủ. Rất lâu về sau khi chuyển nhà Dương mới tìm thấy chiếc lắc tay cũ kĩ nằm lăn lóc như chính trái tim cô độc của cậu. Từ cách chỗ cậu đứng không xa, Thiện đưa tay véo nhẹ lên má An và thì thầm điều gì đó không rõ. Như có ai đó cố tình đấm vào mặt cậu một cú đau điếng giữa cái tiết trời giá lạnh, Dương đứng đó, thẫn thờ với một vết rạn sâu hoắm trong tim. Chàng trai ấy không có nét gì ấn tượng cả, ít nhất là với Dương. Vậy nhưng tình yêu là một phạm trù thật kỳ lạ, nó khiến cho những người bình thường trở nên đặc biệt đối với một người nào đó và ngược lại. Ánh mắt rạng ngời của An khi nhìn Thiện đã khiến cậu bước lùi lại và né vào một góc khuất ở dãy hành lang. Những buồn đau cũng bắt đầu từ đấy.

Từ ngày Thiện xuất hiện cậu luôn thấy mình thành người thừa trong cái vòng tròn lẩn quẩn. Thiện là một chàng trai tốt. Ngay cả Dương cũng công nhận điều đó khi cậu chứng kiến cái cách cư xử rõ ràng trong mối quan hệ của anh – An và Quỳnh Chi. Anh không bao giờ che giấu tình cảm với Quỳnh Chi ngay trước An và nhiều người khác. Thiện xem An như một người em gái thân thiết và cô hiểu điều đó. Thế nhưng trái tim vốn ngông cuồng theo lý lẽ của nó. Cô yêu anh một cách day dứt và có phần xuẩn ngốc. Một tình yêu hoàn toàn xuất phát từ phía mình, lặng lẽ, trong sáng nhưng dai dẳng và cố chấp. Đơn giản vì người ta dù biết nhưng không thể dừng lại. Vì mình cùng buồn, cùng vui, cùng san sẻ mọi điều với người kia nhưng xót xa chỉ mình mình biết. Vì yêu đơn phương như tự cầm dao cứa vào tay mình, khi máu thôi chảy thì vết thương cũng thành sẹo.

- Tao không bao giờ muốn mày thành kẻ thứ ba cả - Dương uống nốt cốc nước còn sót lại trong ly. Cậu cố gắng phân tích biểu hiện trên gương mặt lãnh đạm của An, không một thay đổi nào cả.

- Ừ, tao biết mà.

Dương vỗ nhẹ vào vai An:

- Quên đi, cho nhẹ lòng.

Hai chiếc bóng liêu xiêu đổ xuống cạnh nhau trên con đường ngập nắng. Dương khoác vai cô bạn, cậu cũng tự nhủ lòng: “ừ, quên đi cho nhẹ lòng.”

Thiện và An vẫn gặp nhau như cách những người bạn thường làm. Gần gũi, chân thật và thấu hiểu. Bẵng đi suốt mấy năm nhưng Dương biết An còn ôm ấp bóng hình của chàng trai năm nào. Dù nói là từ bỏ nhưng rõ ràng trong sâu thẳm lòng mình cô vẫn dành cho Thiện những tình cảm sôi nổi và rạo rực nhất. Có một kiểu con gái khi yêu ai thì hết mình và dại khờ như vậy. Cậu nhận ra cô khác đi từng ngày. Váy áo sành điệu ít xuất hiện trong tủ quần áo của An hơn. Thay vào đó là những chiếc áo màu trắng dung dị, mái tóc được trả về vẻ đẹp nguyên sơ ban đầu và những đôi giày bata đơn giản. Đó là An của những ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố. Thiện thích nét đẹp tự nhiên, mộc mạc pha lẫn sự tinh tế như vậy. Dương thì khác. Cậu luôn bị hấp dẫn bởi những cô gái nóng bỏng và ngọt ngào. Vậy nhưng khi An mặc một bộ váy có phần hơi gợi cảm thì cậu lại thấy không quen. Cái cách An rũ bỏ trang sức váy áo rực rỡ đôi khi làm Dương liên tưởng đến việc cô khép cửa trái tim mình lại và không cho phép bất cứ ai bước vào. Nó cũng giống như việc cô từ chối hầu hết lời bày tỏ từ những người đàn ông bước đến và mong muốn bước đi bên cạnh cuộc đời cô.

An len lén nhìn Thiện khi bàn tay anh và Quỳnh Chi đan chặt vào nhau. Họ thường gặp nhau vào buổi chiều chủ nhật ở nhà thờ. Những lúc như vậy anh vẫy tay chào và mỉm cười với cô. Còn An với nụ cười được gắn sẵn trên môi sẽ đáp lại anh một cách thân thuộc như họ vốn thế. Cô chưa từng có ý định nói với anh rằng cô yêu anh. Lâu rồi, rất sâu và rất đau. Chen chân vào mối quan hệ của người khác bao giờ cũng khiến bản thân trở nên rẻ rúng. Trong vòng xoay ba người, dù đúng dù sai, dù người trong cuộc còn yêu hay đã lạnh nhạt thì hạnh phúc dành cho người thứ ba mãi mãi không thể nào trọn vẹn.  An quyết định giữ lại những tình cảm đẹp đẽ cho riêng mình. Trên đời này có những tình yêu không thể và cũng không được phép bắt đầu, vậy nên hãy im lặng mà buông tay, để cả mình và người không ai phải khó xử hay tổn thương. Và để chúng ta vẫn còn nhìn thấy nhau bình an sống vui mỗi ngày.

Dương nằm trằn trọc không sao ngủ được. Ánh mắt say mê của An và gương mặt hiền hòa của chàng trai cứ ám ảnh Dương. Cậu mở cửa sổ nhìn ra bầu trời thăm thẳm bên ngoài. Sài Gòn ngay cả về đêm cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Điện thoại báo tin nhắn của thằng bạn: “xõa không, chỗ cũ?”. Dương trả lời và với tay lấy áo khoác lao vội ra ngoài. Phía sau lưng cậu căn phòng nhỏ lọt thỏm và chìm nghỉm trong hơi thở mệt nhọc của đêm thành phố.

Tiếng nhạc xập xình cùng những cô bạn chân dài nuột nà, quyến rũ dường như quá quen thuộc với Dương. Dĩ nhiên rồi, bởi lúc nào cậu cũng quan niệm đàn ông ngoài sự nghiệp thì cũng nên tìm cho mình vài niềm vui để thấy cuộc đời đáng sống hơn. Vốn là người phóng khoáng nhưng thông minh, cậu bao giờ cũng biết dừng đúng lúc để bản thân không rơi vào thế khó xử, nhất là trong những mối quan hệ nửa vời mông lung. Dương nhếch môi nhìn những gương mặt nhòe nhoẹt dưới ánh đèn mờ ảo, bất giác cậu liên tưởng đến cô gái có mái tóc màu đen buông hờ qua vai. Chết tiệt – Cậu nâng ly nước có màu đỏ sóng sánh lên môi, ước sao có thể nghiền nát nhỡn ảnh vừa thoáng qua trong đầu.

Dương thức dậy trên chiếc giường nhàu nhĩ với bia, thuốc lá và ánh nắng gắt gỏng rọi vào từ cửa sổ. Cậu nhìn qua gương mặt của người con gái xa lạ nằm bên cạnh. Cũng không phải giật mình hay lo lắng bởi những đêm chơi bời như vậy không quá xa lạ gì. Với tư cách là bạn bè thì Dương cũng không giấu giếm với An, cô cũng không mấy bận tâm. Họ là những người trẻ sống tự do, liều lĩnh nhưng luôn biết bản thân thật sự muốn gì và cần dừng lại ở đâu. Có lần cậu nói với An rằng, có một kiểu đàn ông hư đốn, thích trải nghiệm, ưa khám phá nhưng khi họ đã xác định yêu ai, và cùng ai đi hết phần đời còn lại thì họ sẽ cam tâm từ bỏ mà nghiêm túc với tương lai. Cậu hy vọng cô hiểu hàm ý trong câu nói ấy. Dương điềm nhiên bước ra khỏi phòng khách sạn. Bầu không khí chan hòa buổi sớm dội vào lòng cậu những rung động ngọt ngào và tinh khiết. Gương mặt An trong trẻo như áng mây khẽ lướt qua trên nền trời xanh vời vợi. Cậu đưa tay thử nắm lấy nhưng rõ ràng hình ảnh đó như gần nhưng lại rất xa. 

Bàn tay Dương xiết chặt tay cô khi chú rể đặt lên bờ môi Quỳnh Chi một nụ hôn trìu mến. Lễ cưới của Thiện diễn ra ấm áp và đơn sơ như chính con người anh. An chúc hai người hạnh phúc, mỉm cười và quay đi. Rất nhiều lần cô mơ thấy mình xúng xính mặc áo cô dâu cùng Thiện bước vào lễ đường. Rất nhiều lần cô chua xót khi biết Thiện đã dành hết yêu thương cho một cô gái – có thể không xinh xắn và giỏi giang như cô – nhưng đó là người anh đã chọn. An chợt nhận ra trong tình cảm, người ta không chỉ học cách yêu một người mà còn phải học cả cách buông tay người đó.

- Đau lòng không? – Dương vừa gắp thức ăn vào chén cho cô vừa hỏi. Tự nhiên cậu thấy mình thật ích kỷ vì cảm giác vui sướng trong lòng. Thật kỳ lạ khi đáy mắt An là một vùng trời phẳng lặng không hề gợn chút mây nào.

- Mày dở hơi à! 

- Vậy thì tốt – Dương chần chừ một lúc, định nói nhưng rồi lại thôi. Cậu đèo cô qua những con phố im lìm say ngủ. Đêm dễ chịu và an lành. Hay chính vì Dương đang cảm thấy hài lòng với xúc cảm của mình nên đêm Sài Gòn mới đáng yêu như thế? Cậu chợt nghĩ đã đến lúc phải đối xử tử tế với trái tim mình, và phải yêu thật nghiêm túc như một người đàn ông thực sự.

Có đôi lần Dương muốn hỏi An rằng, sao không thử nói với Thiện về tấm lòng của cô. Trên đời này chẳng có gì cay đắng hơn việc lặng lẽ yêu một người và cũng lặng lẽ buông bỏ như vậy. Nó giống như cách cậu hướng về cô trong khi cô lại nhìn về phía khác. Vậy nhưng mỗi khi nhìn Thiện ân cần che chở cho Quỳnh Chi, Dương nhận ra có những tình cảm và lời nói mãi mãi chỉ nên giữ lại trong lòng. 

An ngồi trước mặt cậu. Cô loay hoay với mớ tài liệu đến mức quên mất thằng bạn thân đang lúi cúi viết gì đó trên cuốn sách của mình. Dương ngẩng đầu và đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán An. Lâu rồi Dương mới lại thấy An tươi tắn và hồn nhiên như ngày đầu tiên đặt chân lên giảng đường đại học. Những cử chỉ ấy khơi gợi lên cảm giác bồi hồi xao xuyến mà cậu đã từng nghĩ sẽ chôn chặt trong lòng. Cậu không thể nào yêu ai đó bằng một tình yêu bao dung và cao thượng như An. Yêu đôi lúc có nghĩa là từ bỏ, nhưng đôi lúc cần phải giữ người đó lại bên cạnh mình. Sẽ chẳng có một giải thích rõ ràng hay một giới hạn rạch ròi trong tình cảm, nhất là cảm xúc khi người ta còn trẻ. Và vì vậy, có rất nhiều chuyện chỉ để dành ở đó, nhưng có những câu chuyện nhất định phải viết một cái kết thật vẹn tròn.

Dương thường ghé nhà An chơi, thi thoảng vẫn đèo cô loanh quanh khắp phố chỉ để hai đứa nhìn nhau cười xòa và hít lấy cái không khí dễ chịu của đêm, hoặc ghé quán lạ nào đó thử loại thức ăn ngon ngon. Cậu để mọi việc diễn ra thật bình thường. Rồi một ngày Dương sẽ lèo lái mối quan hệ rẽ sang hướng khác, và rồi chắc chắn An sẽ nhận ra giữa họ không còn là những đứa bạn ngô nghê ngày nào. 

“Có những câu chuyện không thể bắt đầu. Cũng có những tình yêu đến thời điểm nào đó sẽ kết thúc. Không phải để em đau lòng mà chỉ đơn giản giúp em đón nhận những mối quan hệ khác tốt đẹp hơn.”

An khép lại cuốn sách với dòng trích dẫn được Dương nắn nót sau miếng kẹp sách. Bất giác cô mỉm cười. Ừ, có những điều chỉ giữ ở trong tim, có những con người chỉ để nhớ thương và hoài niệm. Đôi khi tình cảm ấy không hẳn là yêu, chỉ là bản thân từng dùng hết cả sự chân thành, ngông cuồng và kiêu hãnh mà theo đuổi. Dù câu chuyện chẳng có một khởi đầu hay dấu chấm hết thật sự nhưng An biết, cô mãi mãi không hối tiếc vì sự nhiệt thành đã từng trao đi. Chúng ta ai cũng từng sống và yêu cuồng si như vậy. Yêu mà thừa biết tình yêu của mình chẳng có cơ may nào được đáp đền. Và rồi đến lúc nào đó, mỗi người tự nhiên sẽ học cách buông tay cho người kia hạnh phúc, và cho mình một cơ hội được bắt đầu. An luôn tin  có ai đó dành cho mình một cách trọn vẹn nhất trong cuộc đời này, điều quan trọng là chúng ta có đủ niềm tin để vượt qua mất mát và đón nhận hạnh phúc ấy hay không.

Gió đầu mùa thổi lao xao làm rơi rớt vài chiếc lá vàng xuống mặt đường. Ở bên kia công viên, hai chiếc bóng  tựa vào nhau dưới ánh nắng hanh hao trông đáng yêu và thân thuộc. Dương ngắm cô yên lặng trên vai mình: “Ngủ đấy à?”. Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở của An nhè nhẹ phả vào bờ ngực rắn rỏi. Cậu để môi mình chạm nhẹ lên mái tóc màu đen mượt mà. Một nét cười dịu dàng thoáng qua trên gương mặt trong trẻo và nhanh chóng quyện vào nắng gió thành phố.



Yêu

Yêu

Minh Mốc 19-08-2017 8 878 5 2 [Truyện dài]
Tình yêu cỏ dại

Tình yêu cỏ dại

Minh Mốc 10-03-2017 1 75 0 0 [Thơ tình yêu]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 7 1 0 [Thơ]
Tiếng Khóc

Tiếng Khóc

Chi Hà 15-06-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Biển phía không em

Biển phía không em

Lan Huong Nguyen 12-06-2018 1 66 0 0 [Thơ]