Mùa đông lạnh giá

Mùa đông lạnh giá

Le Dung 2017-04-14 14:21:13 31 0 1 0

Nếu cô biết có ngày cô phải bàng hoàng như thế này, thì trước đây liệu cô có nhất định chia tay cậu ấy như vậy không... Cô òa khóc sau cú điện thoại của bạn, cô khóc vì thương cậu ấy, vì bản thân cô đã mất đi một người luôn yêu thương cô, hay vì ngay cả bản thân cô cũng vẫn còn yêu cậu ấy mà cô không nhận thấy?... Tất cả đều là ông trời đã không cho cô có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, để một lần được quay về trò chuyện cùng cậu ấy...


Chương 1

***

Vào một buổi chiều chủ nhật những ngày giáp Tết. Đào đang nằm nghỉ ngơi tại nhà trọ sau một tuần làm việc vất vả thì nhận được cuộc gọi của Hân - đứa bạn thân chung của Đào và anh người yêu cũ. Cô ấy nói: 

“Hùng đã mất rồi, cậu ấy bị ung thư máu, tuy đã được ghép tủy của người thân nhưng không qua khỏi. Nếu có thể thì Đào về thắp hương cho cậu ấy cho trọn tình nghĩa. Tất cả những thời gian anh ấy đã sống, đều dành một phần lớn để nghĩ về cậu đấy.”

Đào bàng hoàng về tin này, sao chia tay lâu vậy mà khi nghe tin cô vẫn muốn bủn rủn chân tay. Nếu cô biết có ngày cô phải bàng hoàng như thế này, thì trước đây liệu cô có nhất định chia tay cậu ấy như vậy không... Cô òa khóc sau cú điện thoại của bạn, cô khóc vì thương cậu ấy, vì bản thân cô đã mất đi một người luôn yêu thương cô, hay vì ngay cả bản thân cô cũng vẫn còn yêu cậu ấy mà cô không nhận thấy?... Tất cả đều là ông trời đã không cho cô có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, để một lần được quay về trò chuyện cùng cậu ấy...

Cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây, từ khi học cấp 3 là họ học cùng lớp rồi quý nhau, nhưng khi lên đại học họ học chung trường mới yêu nhau. Tưởng là sẽ về một nhà thì từ năm ngoái, cậu ấy bắt đầu xa dần và chẳng còn là cậu ấy ngày xưa nữa. Vậy nên cô đề nghị chia tay, cô đã hi vọng cậu sẽ níu lại, nhưng cậu ấy đã buông thật không quay đầu lại nữa khiến cô vật vã đau khổ một thời gian... Cô không yêu người yêu hiện tại, nhưng vì sỹ diện, nên cô gật đầu đồng ý...

Đào ngồi bật dậy, nước mắt nước mũi tèm lem, tóc bết dính dẻo quẹo vào mặt. Cô bước tới chiếc tủ, lôi chiếc vali ra, nhét vội quần áo và những thứ cần thiết vào, thay bộ quần áo mới rồi khóa cửa. Bắt chiếc taxi ra bến xe về quê trong một chuyến xe chiều.

Đà Lạt mùa này lạnh quá, gần Tết càng lạnh, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt con người để làm hả dạ, để lấp đầy một cơn giận dỗi vu vơ nào đó. Đào vừa vào nhà mẹ đã đón cô với đôi mắt âu sầu, lo lắng. Mẹ đi theo vào buồng, cứ giả bộ nắn nót trên những bộ quần áo đã gấp sẵn có nếp trên giường để trò chuyện cùng cô. Mẹ hỏi:

“Con về vì thằng Hùng phải không. Mẹ cũng mới qua thăm hỏi gia đình bên ấy. Hôm qua cũng mới đưa nó xuống nghĩa trang. Nghĩ cũng tội con ạ”

Bà dừng lại nhìn con gái đang ngồi thất thần ôm trán, rồi nhỏ nhẹ động viên:

“Con cứ làm những điều trong khả năng mà con có thể, bố mẹ cũng quý nó, bố mẹ nó cũng quý con... Chỉ là...” - bà không muốn câu chuyện đi xa hơn, làm đau lòng con gái nên chuyển chủ đề khác – “Con gãi mẹ hãy mạnh mẽ lên nhé!”

Đào nhìn sang mẹ gật đầu rồi khẽ nói "vâng" để mẹ yên tâm. Như để cố dấu đi vết thương trong lòng đang vỡ vụn vì bị mẹ vô tình xát muối thêm vào khiến nó trở nên xót hơn.

Rồi mẹ chạy ra ngoài tủ, mở lạch cạch để tìm gì đó. Lát sau bà mang vào cho Đào một quyển sổ nhỏ thơm phức và những lá thư đã không còn mới nữa... Mẹ vừa đưa cho Đào vừa nói:
Đây là những thứ mà Hùng gửi cho con vào lần cuối cùng nó tới đây thăm mẹ. Nó bảo khi nào con về thì mẹ đưa, không ngờ chưa kịp đưa đã thế này rồi...

Đào thẫn thờ nhận những lá thư đã bắt đầu ố màu và quyển sổ thơm phức từ tay mẹ... Cô thực sự không dám đối diện, cô sợ, trong cuốn sổ đó chứa đựng sự thật nào đó mà có thể khiến cô không chịu đựng được... Cô sợ phải đối diện với sự thật là cô đã sai, và cô đã mất đi một người thực sự quan trọng, không thể tìm lại trong tương lai nữa...

Đào cầm điện thoại gọi cho Hân, Hân nói một chút sẽ qua nhà luôn rồi hai đứa sang thắp hương cho Hùng. Ngày mai tới mộ thăm cậu ấy là được rồi. Đào xuống ăn chút cơm mẹ nấu rồi chui vào trong phòng. Cô suy nghĩ và đã quyết định sẽ đọc tất cả mọi thứ và sẽ đối diện, dù sự thật thế nào đi chăng nữa. Đào cẩm quyển sổ nhỏ và bắt đầu đọc những trang đầu tiên.

Trang nhật ký đầu tiên, ngày 1/9/2015: “Mai cả nước được nghỉ, mọi người sẽ nô nức đi chơi, nhưng mình lại phải nằm viện vì mới đi kiểm tra sức khỏe hôm qua, bác sỹ nói phải nhập viện ngay để điều trị. Còn chưa biết là bệnh gì, chưa biết sẽ thế nào nhưng thấy bất an quá. Hôm nay để Đào một mình, chắc cô ấy buồn và giận mất thôi...Sau này sẽ đền bù cho cô ấy là được rồi...Nhưng mà ước gì cô ấy biết được là mình buồn lắm...” (Đào nhớ lại, lần đó Hùng chỉ nhắn tin là phải đi xa, không thể tới thăm và đưa cô đi chơi được. Không định khóc chút nào, nhưng nước mắt Đào đã bắt đầu lăn xuống, vì điều nhỏ nhặt dẫn đến hiểu lầm thứ nhất)

Trang nhật ký thứ 2, ngày 25/07/2015: “Hôm nay sinh nhật cô ấy nhưng mình lại phải đi làm xét nghiệm. Ngẫm lại mình giống như một tên tồi tệ, cứ gần gũi cô ấy được ít hôm rồi lại biến mất một thời gian. Chắc cô ấy cũng hoang mang mà nghỉ mình là sở khanh cũng nên... Phải rồi sở khanh, vì nếu là bờ vai của cô ấy thì sao có thể không bên cô ấy những ngày này... Mặc dù không cho ai tiết lộ bệnh tình, và có nhờ em trai mua giúp bó hoa đến tặng, nhưng mà chắc cô ấy hụt hẫng lắm.” (Đào lại nhớ lại buổi sinh nhật với ánh mắt đượm buồn của mình luôn nhìn ra cửa, bạn bè thì cứ miệng hỏi là sao không thấy cậu ấy... Dù sao thì cũng còn có bó hoa và tấm thiệp... Đọc đến đây, nước mắt Đào như được bật van tự động để tuôn ra, không kìm chế nổ )

Trang nhật ký thứ 3, ngày 20/10/2015: “Sao ông bác sỹ này cứ bắt mình đi vào những ngày đặc biệt như vậy. Đà Lạt bắt đầu lạnh khiến người ta phải co ro khi ra đường rồi. Mình viết những điều này vì mình đang nghĩ tới cậu, đang nhớ cậu chết đi được ấy. Cậu có đang đi ngoài đường một mình không? có lạnh không? có ai tranh tặng hoa mất phần mình không? Thật buồn quá, mình lại cứ phải gửi hoa cho cậu miết, chẳng thể ở bên cậu như xưa... Nhưng mình quyết định rồi, nỗi nhớ này, sự tê tái vì cô đơn này, hãy cứ để mình mình chịu đựng... Cậu hãy sống thật tốt, rồi có lúc không còn nghĩ về mình, hoặc có nghĩ cũng chỉ là một kỉ niệm không quá sâu sắc... Mình đã sốc lắm, hơn 6 tháng sau khi nhận tin ung thư, mình không thể kê cao gối mà ngủ một đêm nào. Tóc mình đã bắt đầu rụng và da bị phù, mắt trũng xuống... Mình không còn tự tin đứng trước cậu nữa. Mỗi lần soi gương, mình còn chẳng dám đối diện với mình, thì làm sao mình bắt cậu phải đối diện với điều khủng khiếp ấy... Mình biết là cậu sẽ giận mình lắm, sẽ oán hận mình, nhưng nếu sắp tới ca ghép tủy của mình thành công, mình sẽ tới gặp cậu, sẽ ôm cậu và nhấc bổng cậu lên quay mấy vòng, mình sẽ tết một vương miện bằng hoa để đội cho cậu, để cậu làm công chúa, còn mình sẽ làm người hầu trong căn nhà của cậu... Đừng cười vì từ người hầu nhé, vì nếu được sống tiếp, làm người hầu cho cậu mình cũng vui lòng... Còn nếu có một điều ước, thì mình sẽ ước được làm chàng hoàng tử trong trái tim cậu... Thôi mình ngủ chút đây, mệt quá, 20-10 vui vẻ nhé... Rất rất yêu cậu, công chúa của mình....” (Đào lại nhớ lại, 20-10 năm ấy, trong khi Minh Nhật - người yêu hiện tại - mang tới cả một bó hoa to và đẹp để tặng và tỏ tình dù Đào chưa đồng ý, thì Hùng vẫn là chỉ gửi có một bó hoa. Đào còn nhớ đã giận dữ, đã thất vọng, đã chông chênh không chịu đựng được... Cô sợ phải đối diện với sự thật là cô đã sai, và cô đã mất đi một người thực sự quan trọng, không thể tìm lại trong tương lai nữa...)

Trang nhật ký thứ 4, ngày 29 /11/2015: “Mình lại phải nằm viện rồi, lần này thì ghép tủy, chắc còn lâu nữa mình mới gặp được cậu. Bác sỹ nói tỉ lệ thành công chỉ có 50/50, nhưng mình vẫn làm. Vẫn muốn nếu sống tiếp, thì phải được làm hoàng tử của cậu, phải bế được cậu và nhấc bổng cậu lên... Cậu cứ thích một ai đó trong lúc mình đi vắng đi, mình hoàn toàn không để bụng hay cằn nhằn, vì đó là lỗi tại mình, vì mình đã không thể ở bên cậu. Nhưng khi mình trở lại, mình nhất định sẽ chiến đấu hết sức để dành lại cậu... Thật sự, cuộc sống sẽ chỉ ý nghĩa nếu mình được sử dụng nó cùng với cậu thôi. Yêu cậu.” (Lần này thì Đào bật cười trong nước mắt vì giọng điệu quá đỗi dễ thương và dí dỏm, đáng yêu chết đi được của cậu ấy... Nhưng mà... khi nghĩ cậu ấy đã không còn nữa, mọi điều tốt đẹp ấy, sự đáng yêu ấy đều không còn nữa, thật sự Đào thấy quá chông chênh, trống trải...)

Trang nhật ký cuối cùng, ngày 14/2/2015: “Vậy là mình không thể làm hoàng tử của cậu được rồi. Họ nói mình chỉ còn vài ngày nữa để sống thôi. Giây phút này mình muốn được gặp cậu biết chừng nào. Nhớ cậu quá công chúa ạ, liệu khi chết rồi mình có còn nhớ cậu như lúc này không? Mình sợ lắm, mình không muốn phải quên cậu, vì mảng ký ức về cậu mà mình đã giữ gìn quả thật quá tốt đẹp. Valentine rồi, cậu có được tặng nhiều hoa không? Mình đau quá, đau khắp mọi chỗ, đau cả trong tim nữa... Mình chết xuống sẽ thành con ma đau khổ mất thôi. Nhưng nghĩ lại, cậu vui vẻ là mình vui rồi. Mình sẽ yên nghỉ, sẽ chúc phúc cho cậu. Chỉ cần khi cậu nhận lại được cuốn sổ này, cậu sẽ nhận ra cậu đã chưa bao giờ bị bỏ rơi. Cậu đã luôn có một người bên cạnh, dù ở xa tới đâu tớ vẫn một lòng hướng về cậu, một lòng muốn dang tay bảo vệ cậu... Nếu tới thắp hương cho mình, không được khóc, không được đau đớn quá nhé. Dù sau này người đến sau có đối xử với cậu ra sao, hãy nghĩ về tớ, về một người đã luôn có một người yêu thương cậu nhiều như thế. Yêu cậu thật nhiều. Vĩnh biệt.”

Đào thấy mình như chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Cô oằn mình chống lại những cảm xúc đau đớn đang gào thét bên trong muốn tìm cách bung hết ra. Nhưng không được, cô lặng người nằm quẹo trên giường như con tôm trong chiếc chăn phủ kín đầu. Cố không cho tiếng khóc bật ra bằng cách ngậm chặt chiếc khăn trong miệng.

Một lúc sau thì Hân đến, khẽ lột chiếc chăn ra chui vào và ôm lấy eo bạn. Hân hỏi:

“Cậu đã đọc hết rồi sao?”

Đào không nói chỉ gật đầu, cơ mà cũng không còn hơi để nói sau trận khóc vừa rồi. Hân lại nói tiếp:

“Tớ cũng biết chuyện lâu rồi, nhưng Hùng nói, tâm nguyện cuối cùng cậu ấy có thể làm cho cậu là để cậu được sống hạnh phúc. Hãy giúp cậu ấy, vì vậy, nên tớ mới dấu cậu. Xin lỗi cậu rất nhiều.”

Đào không gạt tay bạn ra khỏi người, nhưng vẫn không quay lại mà hỏi:

“Rồi bây giờ tớ có thể hạnh phúc hơn không? hay cả quãng đời còn lại của tớ sẽ phải sống trong dằn vặt? Tớ phải làm sao khi một mình ở trong phòng đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo đây?”

Hân nhỏ nhẹ khuyên bạn:

“Mình biết, nhưng mà...”

Đào ngắt ngang lời bạn:

“Cậu có biết nỗi cô đơn tê tái mà cậu ấy từng chịu đựng nó đáng sợ thế nào không, lúc mới rời xa cậu ấy, mình đã không dám về phòng một mình... Mình sợ sẽ nhớ cậu ấy, sẽ lại chạy về phía cậu ấy một cách vô vọng...”

Hân không khuyên bạn nữa, bỏ chiếc tay đang ôm ngang người bạn ra để quệt vội dòng nước mắt. Rồi Hân vì thương hai người bạn của mình quá mà cũng bật khóc thành tiếng, cô ôm ngang người bạn, nói trong tiếng khóc của mình:

“Cậu đừng như vậy nữa mà, mình cũng đã đau lòng và dằn vặt lắm đấy, cậu không thể hiểu đâu...”

Đào cũng không nói gì thêm, khẽ lấy một tay vỗ nhẹ vào tay bạn, một tay kia mở choàng chăn ra rồi quay sang nói với Hân:

“Sang nhà cậu ấy thôi, cậu ấy đã dặn mình không được quá đau lòng như vậy. Mình sẽ làm theo tâm nguyện của cậu ấy.”

Hân gật đầu đồng ý, chỉ vào hai mắt xưng húp của Đào, rồi Đào cũng lấy tay chọc lại cái bọng mắt đang nặng trịch nước của Hân. Hai cô bạn ra lấy nước rửa mặt rồi chào bố mẹ để sang nhà Hùng...

Hân khoác tay Đào như muốn ôm lấy vỗ về, nhưng với Đào, mùa đông này có lẽ sẽ không thể nào quên được. Mùa đông này cô đã mất đi một người thực sự rất yêu thương cô, nên đối với cô, mùa đông này thực sự lạnh giá...

Hân và Đào tới thắp hương cho Hùng. Gia đình Hùng ân cần dẫn Đào và Hân vào trong nhà. Mẹ của Hùng cứ cầm tay Đào mà khóc, không kìm lòng được, Đào cũng không ngăn được những giọt nước mắt chảy dài. Nhìn lên chiếc di ảnh của Hùng, thật lạ, chiếc ảnh thờ cứ như đang nhìn Đào oán trách. Sao giờ cậu mới tới? Sao mắt cậu lại sưng quá vậy, cậu lại khóc sao? cậu không còn nghe lời mình nữa sao?

Đào cũng chẳng thể nói là “Bác ơi, thôi bác đừng khóc nữa, bác đừng buồn nữa” – những lời nó đó quá sáo rỗng vào lúc này. Vì ai mất đi đứa con mà khi còn nhỏ thì hằng đêm ẵm bồng hôn hít, khi lớn lên thì hi vọng và tự hào lại chẳng đau xót trong lòng. Cô không thốt ra lời, Đào ngẩng lên với đôi mắt đỏ hoe và giàn dụa nước, rồi khẽ đưa tay gạt những lọn tóc xòa xuống, dính vào má ướt nước mắt của mẹ Hùng. Cô khẽ nói:

“Cháu thắp hương cho cậu ấy đã bác nhé, không có cậu ấy lại trách đấy...”

Mẹ Hùng xì nước mũi ra chiếc khăn, rồi nói những tiếng khào khào vì khóc nhiều mất giọng:

“Cháu đi đi...”

Hân và Đào ra bàn thờ, cậu em của Hùng đốt cho Hân và Đào mỗi người một nén hương, cả hai vái 3 vái rồi cắm xuống bát hương đang khói âm ỉ... Que hương mà Đào cắm cháy đến đâu thì xoay thành vòng đến đấy, mẹ Hùng bảo với Đào: 

“Nó biết cháu về đấy, chắc nó sẽ yên lòng, cháu hãy sống hạnh phúc nhé. Đó là điều nó luôn nhắc nhở Bác phải nói lại...”

“Cháu sẽ cố gắng bác ạ, giờ cháu chỉ mong sống qua thời gian này, nhưng cháu sẽ cố gắng...” – Đào mân mê bàn tay của mẹ Hùng nói, nghẹn ngào trong nước mắt.

“Nó đã rất yêu cháu đấy, bác đã mong muốn có thể nó đồng ý để bác gọi cháu về sớm hơn, biết đâu, nó sẽ sống thêm thời gian nữa...” - Mẹ Hùng vừa lau nước mắt bằng chiếc khăn hì mũi ban nãy, vừa nghẹn ngào nói thêm – “nhưng nó vẫn không đồng ý. Nó muốn trong ký ức của cháu, nó hoàn toàn là chàng hoàng tử đẹp đẽ như ngày nào.”

“Cậu ấy sẽ luôn là hoàng tử trong lòng cháu như vậy bác ạ...” – Đào cầm chiếc lược ở đầu giường, khẽ khàng gỡ mái tóc rối của mẹ Hùng xuống chải – “để cháu chải lại giúp Bác nhé, hãy để cháu được làm con gái bác, khi buồn sẽ nói chuyện về Hùng, khi vui cũng sẽ nói chuyện về Hùng...” – Đào vừa chải tóc cho mẹ Hùng, vừa tỉ tê – “nhưng cháu sẽ cố gắng để hạnh phúc, để không phụ lòng của Hùng...”

Đào càng nói thì mẹ Hùng càng khóc nhiều hơn, hạnh phúc hay là bất hạnh đây? Là bà hạnh phúc vì bà có thêm đứa con gái, nó sẽ trò chuyện cùng bà,hay sẽ là bất hạnh cho nó, vì mãi mãi nó không thể gạt bỏ thằng Hùng ra khỏi trái tim?

Chơi tới khoảng 8 giờ tối thì Hân và Đào xin phép mẹ Hùng về, ngày mai hai cô sẽ tới thăm mộ Hùng, rồi lại tới thăm bà sau. Vì tối nên Hân cũng về nhà luôn chứ không ở lại nhà Đào để chơi. Đào vào nhà, vừa ngồi xuống ghế chưa kịp uống miếng nước thì đứa bạn ở chung phòng gọi điện về giọng vừa hốt hoảng, vừa giận giữ:

“Mày đi đâu mà tao về nhà không thấy vậy, về ngay có chuyện gấp, tao phải gặp mới nói được. Về ngay...”

“Tao đang ở quê, có chuyện gấp quá, quên không nhắn cho mày. Xin lỗi mày, mà có chuyện gì từ từ nói tao nghe xem nào?” – Đào trấn tĩnh bạn qua điện thoại.

“Tao vừa đi qua quán cà phê Hương Đêm, mày biết gì không, Minh Nhật đang ôm eo cái đứa mà hôm nọ dắt qua phòng mình giới thiệu là em họ, nhờ mình tìm phòng trọ ý. Có điên không chứ...”

“Mày nhầm à, chiều anh ấy còn gọi cho tao bảo đi công tác mà” – Đào cố gắng chống chế, bình tĩnh nói chuyện với bạn.

“Minh Nhật mà tao có thể nhầm được sao, hắn có hóa thành con ma đầu heo thì đi qua tao cũng nhận ra ấy. Tao còn chụp hình đây này, tí tao gửi cho mà xem. Nhìn cái mặt lão ta là đã nghi sở khanh rồi. Tao điên quá, mà có phải chuyện của tao đâu mà tao điên thế này...”

“Tao biết rồi, mày cứ từ từ xem nào, mày làm tao điên theo là sao” – Đào gằn giọng với bạn vì không muốn quát to bố mẹ lại để ý – “Để tao tính, mày ăn cơm tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, cứ từ từ...”

“Vậy mày tính đi, tao điên quá, phải đi ăn bát bún ngan đây... Điên chết mất...” – Giọng cô bạn oang oang trong điện thoại thoại rồi tắt cái bụp trong cơn tức giận.

“Ừ, Đi đi, ăn cả hộ tao nữa, mai lên tao đền cho...”

Đào buông điện thoại, nhếch mép cười, có phải là mình bị quả báo hay không. Cái gì không đến từ sự chân thành, thì sớm muộn cũng tan vỡ. Nhưng sao mọi thứ lại dồn dập vào một lúc như vậy? Bây giờ, khi nỗi đau đã lên đến tận cùng thì mọi chuyện lại trở thành nhẹ bẫng. Cô ước, giá như ngày hôm nay không có buổi tối, hoặc cô chỉ nhắm mắt mà mở mắt ra đã qua một đêm, cô sẽ lại bắt đầu một ngày mới, sẽ “nặn” ra hàng tá nụ cười sau khi đã dấu những giọt nước mắt vào trong... Nhưng mà không thể tránh được rồi, vẫn sẽ là một đêm dài đằng đẵng, và sẽ là giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ có thể là ác mộng...

Nhưng không sao cả , Đào ngồi tựa đầu vào ghế tự nhủ, chẳng khóc được nữa, Muốn tới được ngày mai, thì phải qua ngày hôm nay, Đào đau đớn vô cùng nhưng cô vẫn tiếp tục đọc. Cô phải đối mặt với nỗi đau để vượt qua nỗi đau mới hi vọng mình tìm thấy được tương lai. Đọc hết những trang nhật ký cô mạnh mẽ đứng lên đi tìm Sơn. Cô phải đối mặt với người chồng hiện tại đối mặt với quá khứ của mình nói hết tất cả lòng mình cho chồng biết. Giờ đã kể hết cuộc tình của mình và Hùng và xin về quê hàng năm vào ngày dỗ của Hung thắp hương để sưởi ấm linh hồn vào những ngày mùa đông giá lạnh.

Nghe xong tâm sự của vợ Sơn đã chấp nhận và bàn bạc vói Đào hai vợ chồng sẽ mua một căn nhà nhỏ ở quê hương của Đào, về sống ở đó để Đào có thể được viếng mộ Hùng vào ngày giỗ hàng năm cũng như an ủi mẹ Hùng để mong sưởi ấm linh hồn anh vào những ngày mùa đông lạnh giá lạnh...



Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 51 0 2 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 45 3 10 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 39 0 0 [Thơ]
Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 23-11-2017 8 549 10 25 [Truyện dài]
Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 21 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 26-02-2017 1 19 1 2 [Thơ]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]