Mùa hạ, tôi và cậu

Mùa hạ, tôi và cậu

So'ss Love'ss 2018-01-09 01:01:58 33 1 0 0

Tôi đã chờ chàng trai ấy hết bảy cái mùa hè.


Hà Nội tháng sáu, cái nóng của mùa hè trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một cơn mưa rào vừa ghé ngang qua lại vội vã rời đi, nhưng cũng đủ để làm dịu bớt ánh nắng chói chang của mặt trời. Không khí vẫn còn vương vấn hơi ẩm. Quanh quẩn bên chóp mũi là mùa bùn đất ngai ngái, muốn xua cũng không tan hết.

Chuông gió trước hè chợt động, vang lên vài tiếng đinh đang vui tai. Gió lùa qua ô cửa nhỏ làm rèm cửa màu xanh lam khẽ bay bay. Tôi ngồi trên ghế, tay cầm bút bi gõ gõ vào mặt bàn, chồng tài liệu ở bên cạnh đã giảm đi một nửa. Một cơn mát lạnh chợt ùa đến, xoa dịu thần kinh đang căng ra như dây đàn của tôi. Thở một hơi dài, tôi tháo chiếc kính gọng đen xuống, xoa xoa đôi mắt chua xót bởi làm việc qua lâu. Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở của bản thân. Bên cạnh bỗng vang lên vài tiếng sột soạt nhỏ vụn, tôi theo phản xạ nhìn về nơi phát ra tiếng động. Quyển sổ tay nho nhỏ vốn nằm im lặng ở một góc không biết đã mở ra từ bao giờ. Qua nhiều năm tháng,giấy đã phai màu, chữ viết cũng nhòe đi nhưng vẫn miễn cưỡng đọc được nội dung.

Trái tim khẽ nhói một cái, tôi vội vàng gấp lại quyển sổ, dáo dác nhìn xung quanh như sợ người ta thấy được bí mật của mình. Căn phòng chỉ có tôi và bốn bức tường, không có ai khác. Nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, tôi thả lỏng người, tay vô thức vuốt nhẹ lên mặt ngoài nhẵn mịn của quyển vở. Cái cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này khiến tôi như chìm đắm vào dòng hồi ức.

Bảy năm, tôi đã đợi cậu bảy năm. Đợi cái người con trai rực rỡ như nắng hạ đột ngột xông vào cuộc sống của tôi lúc tuổi mơ mộng. Đợi cái người mà tôi đã dùng cả tuổi thanh xuân để đơn phương. Đợi chàng trai trước lúc bay đến bên kia bán cầu đã hứa trở về với tôi thật sớm.

 Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, một phần ba quãng đường đời mà tôi đi được đều có cậu kề cạnh. Tất cả những gì thuộc về cậu tôi đều nhớ, nói đúng hơn là không thể quên. 

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi tôi mới bước chân vào trường trung học. Một đứa con gái hướng nội như tôi ngay lập tức "cảm nắng" chàng trai có nụ cười chói sáng, thân thiện là cậu. Chúng ta học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Suốt bốn năm học cấp hai, khoảng cách giữa tôi và cậu dần được kéo gần lại. Tôi lại càng thấy thích cậu hơn. Cái rung động đầu đời bao giờ nó cũng mãnh liệt hơn cả. Mùa hè năm nào tôi cũng nhớ cậu. Nhớ cảm giác khi tay chúng ta vô tình chạm vào nhau bối rối. Nhớ lúc tôi và cậu kề sát bên thủ thỉ trò chuyện thân mật. Nhớ nụ cười tỏa sáng của cậu và đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà ấy. Nhớ cái lúc trái tim đập loạn nhịp khi cậu vuốt nhẹ vào má tôi. Nhớ thứ cảm xúc như lồng ngực nghẹn ắng lại bởi vô tình nhìn thấy cậu tỏ ra thân thiết với một người con gái khác... Nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu.

Năm tôi lên trung học phổ thông, chúng tôi vẫn học cùng một lớp, ngồi chung một bàn. Nhưng tôi chợt giật mình nhận ra khoảng cách giữa tôi và cậu ngày một lớn. Cậu học giỏi, cậu đẹp trai, cậu được nhiều người mến mộ còn tôi lại cứ dậm chân tại chỗ. Khi tôi mới bước lên được một bước thì cậu đã vượt xa tôi hàng trăm dặm. Phát hiện này khiến tôi vô cùng lo sợ, tâm trạng suy sụp cả một thời gian dài. Ba năm học cấp ba, cậu rõ ràng ở gần bên cạnh nhưng lại khiến tôi cảm thấy xa vời vợi. Tôi từng dao động, từng muốn buông bỏ cái đoạn tình cảm gần như không có kết quả này. Nhưng khi tôi đứng trước bờ vực sụp đổ, nụ cười của cậu lại cứu rỗi tôi. Tôi biết mình không thể buông tay, tôi tham luyến nụ cười, sự ấm áp, sự thiện lương của cậu. 

Chúng tôi cùng nhau đi qua ba năm phổ thông, cùng nhau nếm trải vui buồn, đắng cay, hạnh phúc,... Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, tôi và cậu rồi sẽ đi hai con đường khác nhau. Cậu nhận được học bổng sang Mỹ du học, còn tôi đỗ vào một trường đại học cũng có tên tuổi. Ngày cậu lên máy bay là ngày tôi tỏ tình với cậu. Tôi vẫn nhớ rõ cái biểu cảm ngạc nhiên, mừng rỡ của cậu lúc ấy. Đôi mắt cậu tràn ngập hạnh phúc như pháo hoa nở rộ trên bầu trời, chói mắt đến vậy. Khi đó cậu như một đứa trẻ được quà, chạy lại ôm chầm lấy tôi. bỏ cả vali phía sau. Cậu nói cậu cũng thích tôi bảy năm rồi. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, nếu không có thông báo bay nhắc nhở thì cậu chắc cũng đã quên luôn mục đích thực sự khi đến đây. Cậu kề sát vào tai tôi bảo tôi phải chờ cậu, không được thích người khác, cậu sẽ trở lại cạnh tôi sớm thôi. Tôi cười và gật đầu thật mạnh.

Nhưng cậu ơi, bảy năm rồi, cậu còn nhớ hay đã quên lời hẹn ước năm xưa? Tại sao lại không có lấy một lời trò chuyện? Tại sao lại làm mình chờ lâu đến vậy? Con gái thì có bao nhiêu cái bảy năm hả cậu? Mình thật sự rất sợ không chờ được đến ngày đó...

Nước mắt rơi ướt đẫm hai má, tay cầm thật chặt lấy quyển sổ nho nhỏ mà cậu đã tặng trước lúc chia tay, tôi lặng người cảm nhận từng đợt co rút từ trái tim. Bảy năm, cũng quen rồi, nhưng lòng vẫn không nhịn được đau đớn. Tôi hít sâu một hơi, mở từng trang ra, những dòng chữ này bao gồm tất cả cảm xúc của tôi dồn nén lại.

"Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2010. 

Hôm nay cậu ấy bay sang Mỹ. Chia tay chưa đầy một tiếng mình đã thấy nhớ cậu ấy rồi."

"Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011.

Mình quen được rất nhiều bạn mới ở đại học. Không biết cậu ấy thế nào nhỉ, đã nhận được điện báo chưa mà chẳng hồi âm lấy một cái. Làm sao đây, mình lại bắt đầu nhớ cậu ấy rồi."

"Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2015.

Mình làm giáo viên được một năm rồi, được ở cạnh bọn nhỏ cảm thấy rất vui tuy nhiều lúc bọn chúng cũng hơi ồn ào và rắc rối. Cậu ấy lại chẳng thèm trả lời thư điện tử của mình, 5 năm rồi cũng có ít đâu. Chờ cậu ấy về nước phải tính sổ một lượt mới được. Và... mình thực sự rất nhớ cậu ấy."

"Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Tại sao cậu chưa về? Mình sợ mình không chờ nổi cậu ấy được nữa..."

Trang giấy cuối cùng, mực vẫn chưa bị nhòe, góc cuối hơi gợn và cứng hơn những chỗ khác. Hình như lúc đó tôi khóc rất nhiều thì phải. Chữ cũng có chút run run, không nắn nót đẹp đẽ như những trang trước.

Tay cầm bút bi lên, tôi gõ gõ vào cằm, tầm mắt có chút mơ hồ. Cúi đầu, viết:

"Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017.

Bảy năm rồi, cậu ấy mà không về nhanh là mình sẽ đi lấy người khác, không đợi nữa đâu. Mình..."

Ngòi bút chợt khựng lại, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới nhà: "Bạn trai con về rồi này."

Tôi đứng bật dậy, ghế đổ trên mặt đất phát ra một tiếng trầm đục, chiếc bút bi đã rơi xuống từ lúc nào. Tai tôi như ù đi, chạy xuống nhà, chân hơi run run. Tôi thấy cậu rồi, cái người con trai tôi yêu bảy năm, cái người làm tôi đợi bảy năm. Chàng trai ấy rốt cuộc cũng trở về bên tôi. Cậu trông có chút khác, đẹp trai hơn, trưởng thành hơn nhưng nụ cười làm tôi say đắm vẫn không hề đổi thay.

Tôi chạy thật nhanh, ôm chặt lấy cậu, cảm nhận cái mùi hương và nhịp tim quen thuộc. Nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Tôi nói trong nghẹn ngào:

"Em đợi được anh về rồi..."

Giọng nói trầm thấp ấm áp của cậu vang lên trên đỉnh đầu tôi:

"Anh về để cưới em đây."

Dòng chữ vẫn còn viết dở, tình yêu của tôi vẫn chưa kết thúc. Gió khẽ thổi vào phòng, lật tờ giấy sang một trang khác. Trang trắng này tôi sẽ viết lên cổ tích của riêng chúng tôi.



Mưa mùa hạ

Mưa mùa hạ

Sand Ishi 25-02-2017 1 279 1 0 [Tản văn]
Anh là mưa mùa hạ!

Anh là mưa mùa hạ!

Hien Dinh 28-02-2017 1 103 0 0 [Thơ]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 76 0 0 [Thơ]
Mùa xuân và hội

Mùa xuân và hội

Quang Thiep 26-02-2018 1 16 0 0 [Truyện ngắn]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]