Mưa mùa hạ

Mưa mùa hạ

Sand Ishi 2017-02-25 23:30:01 85 1 0 0

Mưa mùa hạ...em chợt nhận ra tim mình lỡ nhịp.


Phải chăng cơn mưa mùa hạ đang muốn níu kéo tôi ở lại. Chạng vạng nỗi lòng víu bước chân bé nhỏ như ngừng hẳn giữa khoảng không vô định nào đó. Đã từng đau đáu vì một nỗi niềm không tên, đã từng trốn chạy với đoạn ký ức hồi sinh, nhưng rồi tôi vẫn phải ôm lấy nỗi lòng ấy mà sống. Làm sao để có thể buông bỏ, làm sao để bước tiếp? Tôi đã từng nhiều lần đi tìm câu trả lời hay nhất cho chính bản thân mình.... Cũng giữa mùa hạ năm nào ấy trái tim non nớt mới chịu gửi lại một góc nhỏ cho quá khứ, một ngày nắng nhẹ tôi tìm lại được chính mình. Như một liều thuốc an thần sau một lần tỉnh giấc vì căn bệnh di căn.

Tôi chợt giật mình vì sự lỡ nhịp ấy...ngoài trời mưa vẫn cứ xối xả không thôi. Tôi thầm cảm tạ trời đất đã cho tôi tìm lại được cảm xúc của mình, thể nào lũ bạn tôi cũng sẽ ngạc nhiên lắm coi. Bởi trước giờ tôi trong mắt tụi nó là một đứa "vô cảm"...

Hạ của những ngày mưa, cái chăn đắp kín cổ thế nào mà vẫn cứ lành lạnh sao ấy, cả người mệt lả, miệng khô khốc. Tôi co người ngồi tựa hẳn góc tường. Ý nghĩ ngu ngơ lại kéo tôi chạy theo màn mưa phía sau cửa kính...Tôi thèm được nằm gọn trong vòng tay ai đó quá, giờ anh ấy ở đâu và làm gì nhỉ?

Chỉ là cơn mưa thoáng qua thôi cớ sao lại giằng xé tâm can con người ta đến vậy. Màn đêm buông thõng như chẳng còn chút xúc cảm nào để vương vấn, một màu đen nhẻm bao trùm cả căn phòng nhỏ. Ngoài trời gió rít từng cơn kéo theo những giọt nước nho nhỏ lùa vào ô cửa sổ. Tôi tung lớp chăn đã ướt đẫm mồ hôi, lớp da mỏng tanh chợt lành lạnh. A... rụt vội cánh tay toan kéo rèm xuống. Mưa...lạnh quá...cơ mà tuyệt thiệt ấy, lần này thì tôi hoàn toàn để cả cánh tay ra hẳn phía ngoài,mặc cho những giọt mưa đã chảy dài... Mưa tháng 7,cơn mưa của những ngày chập cuối hạ phải chăng tôi đã say nó, y kiểu như say nắng người con trai ấy...

Trán nóng ran, tôi ốm thiệt rồi!

#Sand