Mùa Oải Hương đầu tiên

Mùa Oải Hương đầu tiên

Kim Linh 2017-05-16 21:11:56 42 1 1 0

Hoa oải hương không chỉ là loài thảo mộc tình yêu, là sự thủy chung bình an mà còn là... sự đợi chờ một tình yêu...


Đồi hoa oải hương tỏa ngát trong nắng chiều êm ả. An Hương ngồi lặng đi trên mỏm đá quen thuộc, ngắm nhìn những bông hoa oải hương đang đung đưa theo gió. Đã lâu lắm rồi, cô mới quay lại nơi cánh đồng ngập một màu tím ngan ngát buồn này. Kể từ những tháng ngày ấy, hai năm trôi qua, một bầu trời kí ức hiện về…


An Hương là một cô bé đang bước vào tuổi 18 đầy mộng mơ với những ước vọng về một tương lai rạng ngời như bao người bạn cùng lứa tuổi khác. Cô học giỏi Văn và mơ ước một ngày nào đó được đặt chân vào ngôi trường báo chí đất Hà Thành nổi danh. Cô cũng yêu hoa Oải hương – loài hoa mà mẹ cô thích. Bà từng kể rằng Oải hương là một trong những loài hoa thảo mộc thiêng liêng giữa mùa hè và nó còn tượng trưng cho điều may mắn. Và không chỉ thế, ngày bà gặp bố cô cũng là nơi có cánh đồng hoa oải hương bát ngát trải dài một màu tím thủy chung. Lớn lên với những câu chuyện về hoa oải hương của mẹ, những ý nghĩa và cả những bông hoa oải hương khô trải khắp trong nhà, mang đến hương thơm nồng cùng sự bình an đến kì lạ. Có lẽ, tên của cô cũng gắn với những nhành hoa này. An Hương - một hương thơm mang cảm giác an lành, bình yên. Và rồi, cô mong một ngày, cũng gặp được một anh chàng nào đó, giống như mẹ gặp bố, giữa một đồi hoa oải hương ngập tràn nắng và gió… Mơ mộng huyền ảo!


Kì thi tốt nghiệp lớp 12 và Đại học đang ngày càng đến gần. Gấp rút ôn thi cho nên cái mơ mộng hồi nào của cô bé cuối cấp này đang tạm gác lại trong một góc nào đó. Cái mơ ước là sinh viên trường Báo giờ đang hiện hữu và thôi thúc trong tâm hồn đang lớn…
Người ta bảo hãy cứ mơ ước và hãy cố gắng thực hiện cái ước mơ ấy một cách hết mình nhất có thể.  Những ngày thi xong và đợi báo điểm. Trong nhà, hôm nào, mẹ và cô cũng rải đều những nhành hoa oải hương khô khắp các phòng. Mẹ nói hoa oải hương mang may mắn mà. Vì thế, mẹ đang muốn trải may mắn khắp nhà cho cô yên lòng chờ đợi kết quả. Và rồi, liệu có thật sự là oải hương mang may mắn không, cô đã thật sự thực hiện được ước mơ của mình, thực sự trở thành một sinh viên khoa Xuất bản của trường Học viện Báo chí Hà Nội. Cô hạnh phúc, bố mẹ hạnh phúc, và những cánh hoa oải hương kia, chắc cũng đang hạnh phúc cùng cô.
Chân ướt chân ráo bước chân lên đất Hà thành nhập học, mọi thứ đều xa lạ và có cảm giác lạc lõng. Những ngày đầu thật sự khó thích nghi với một đứa con sống ở tỉnh lẻ hòa nhập vào cuộc sống hiện đại hơn. Nhưng rồi, cái gì cũng thế, ở lâu thì sẽ quen dần. Cô đã bắt đầu hòa nhập hơn, quen nhiều bạn bè, và sống cởi mở cho thỏa cái niềm đam mê của mình hơn. Và rồi, cô bắt đầu thực hiện cái chiến dịch mà cô đã ấpủ từ lâu, là tìm cho ra bằng được nơi có cánh đồng hoa oải hương lộng gió. Ngày trước, mẹ kể mẹ gặp bố ở cánh đồng hoa oải hương trên đất Hà Nội. Nhưng lâu lắm rồi, cũng chẳng còn nhớ được nó ở vị trí nào và nó còn không nữa. Vì thế, ước mơ trường Báo là một phần, một phần còn lại chính là đồi hoa oải hương ấy đó…


Không có điều gì là bí mật mãi cả! Nếu có thì kiểu gì một ngày nào đó nó cũng sẽ lộ ra ánh sáng mà ta sẽ nhìn thấy được. Công sức hơn một năm, cứ rảnh là cô lại lên hỏi bác Google và rồi tự mình lòng vòng khắp mọi nẻo đường để tìm ra nơi cô đang muốn tìm. Tìm hoài mà vẫn chưa ra… Nhưng đổi lại, cô đã thấy được không ít các cảnh đẹp hòa nhập giữa thiên nhiên và đất trời nơi đây. Cũng được bù đắp lại cái tính tò mò, khám phá của cô. Nhưng làm sao có thể bỏ cuộc khi chưa tìm ra được nơi ấy nhỉ… Rồi một ngày, chẳng biết vô tình hay là hữu ý, ở một trang trên Facebook, một bạn nào đó đã chia sẻ một bức ảnh đồi hoa oải hương bát ngát tím trời và nói vô tình một lần đi chơi và nhìn thấy nó ở ngay trên đất HN. Cô vội vã tìm đến nơi đó. Một thảm cỏ tím như thước vải trải dài trên khoảng trời Hà Nội ngày ấy. Trời ơi! Cô không tin vào mắt mình nữa. Hà Nội cũng có một nơi “thầm kín” thế này ư? Tìm đến và hỏi thăm, cô biết được nơi đây có hai vợ chồng bác nông dân từng sống ở trong Đà Lạt và làm nghề trồng và bán hoa. Họ cũng từng gieo trồng oải hương và bán chúng. Khi con cái ra ngoài Hà Nội lập nghiệp và sinh sống cả, họ cũng đi cùng ra. Nhưng vì bác gái có tình yêu đặc biệt với loài thảo mộc màu tím ấy nên hai bác đem một ít giống hoa ra trồng để ngắm và thi thoảng bán cho những người yêu hoa tìm đến. Và ngẫu nhiên, từ đó, cô trở thành khách quen của cánh đồng hoa này. Những lúc rảnh rỗi, cô thường tìm đến đây. Như là để quên đi bận rộn của vòng quay cuồng  trong đời sống nơi đây, tìm về với một cảm giác bình yên đến lạ.


Và rồi, cô cũng quen anh vào một ngày đặc biệt. Khi những nụ hoa oải hương vẫn còn đang e ấp chưa kịp nở. Anh cũng giống cô, tìm đến đây một cách ngẫu nhiên, để thỏa lòng yêu nó và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Anh hơn cô 2 tuổi. Anh là sinh viên bên trường Thương mại. Và cứ tình cờ gặp nhau rồi quen và trò chuyện. Dần dần trở nên thân thiết và quan tâm lẫn nhau. Với một cô bé bỡ ngỡ mọi thứ, tình cảm cũng trở nên lạ lùng hơn. An Hương không biết đã có cảm tình với anh từ bao giờ nữa. Anh cũng vậy. Và cũng từ cánh đồng hòa oải hương ấy đã gắn kết thành một tình yêu đẹp, giống như câu chuyện của ba mẹ cô vậy. Họ đến với nhau từ tình yêu loài hoa này và loài hoa này cũng chính là loài thảo mộc tình yêu của đời họ.


Những ngày tháng bên nhau của cô sinh viên năm nhất và chàng sinh viên năm ba thật đẹp. Họ dành tình yêu cho nhau qua nơi lần đầu gặp gỡ. Và tất nhiên luôn được sự tạo điều kiện và cho phép của hai bác chủ vườn. Những năm tháng bên nhau là khoảng thời gian đẹp nhất trong quãng đời đầu sinh viên của An Hương. Cô thật vui khi tìm được cánh đồng hoa oải hương từng mong ước và thật may mắn khi cũng tại nơi đó gặp được anh. Anh đến với cô như mùi hương của oải hương vậy. Lúc đầu thì thoang thoảng, càng lâu càng thấm dần và khó có thể quên được mùi hương đó. Anh trầm tính, luôn luôn ở bên nghe cô kể đủ mọi thứ trên đời: về cánh đồng hoa oải hương của ba mẹ, về tình yêu thủy chung của ba mẹ và những ngày thi mẹ luôn rắc hoa oải hương khắp nhà nữa...


Thời gian kết nên một tình yêu đẹp như trong tranh. Cô lên năm hai và anh là sinh viên năm cuối. Những ngày lễ cũng trải qua cùng cô và anh. Món quà không gì khác luôn luôn được tạo thành từ những cánh hoa oải hương sắc tím chung tình. Anh là dân thương mại, có đầu óc của kinh doanh. Nên những món quà anh tặng luôn độc đáo và là anh tự làm. Khi thi vỏ ốc kết nối vòng hoa oải hương, hay những nụ hoa xếp kín trong lọ thủy tinh cũng những dòng chữ... Những lúc như vậy, cô luôn vỡ òa trong cảm xúc và ôm chầm lấy anh để cảm ơn. Anh chỉ cười nhẹ và rất mực yêu thương cô. 


Những ngày tháng cuối của đời sinh viên anh bận rộn hơn. Anh bận đi thực tập, bận làm luận văn, bận thi tốt nghiệp... Anh dành ít thời gian cho cô hơn. Cô cũng cảm thấy trống vắng hơn nhiều. Nhưng vẫn luôn đều đặn hàng tuần, anh đều gửi cho cô những cành hoa oải hương khô. Cô luôn cắm nó xung quanh phòng hoặc cất vào một thùng kỷ niệm những món đồ anh tặng cô. Nhưng rồi... hai tuần nay cô không nhận được điện thoại, tin nhắn từ anh. Anh nói anh đang đi thực tập, rất bận. Cô cũng không nhận được hoa oải hương từ anh nữa...
Cứ thế... cứ thế... họ lặng lẽ xa nhau.


Tốt nghiệp xong, anh vào Nam lập nghiệp. Bỏ lại cô sinh viên năm ba ở lại đất Hà thành. Bỏ lại cánh đồng hoa oải hương vẫn phảng phất hương thơm trong gió. Bỏ lại tất cả tình yêu, kỷ niệm và... cả nỗi đau của cô. Anh cứ thế không hồi âm, không một lời chia tay, một câu giải thích... Cứ thế bỏ lại cô mà đi...


Những ngày tháng đầu thật vất vả với nỗi nhớ chơi vơi. Cô tìm đến cánh đồng hoa ủ rũ ngồi chờ. Chờ một điều kỳ diệu rằng anh sẽ trở về. Nhưng...cuộc đời vốn chỉ là mơ thôi... Cô từ bỏ nơi ấy, quay trở lại với guồng quay cuộc sống nơi đây. Lao đầu vào học để quên đi nỗi nhớ về anh, quên đi mùa oải hương đầu tiên của cô. Và cô cũng chợt nhớ ra ý nghĩa của loài hoa này. Hoa oải hương không chỉ là loài thảo mộc tình yêu, là sự thủy chung bình an mà còn là... sự đợi chờ một tình yêu...