Mưa qua cuộc đời

Mưa qua cuộc đời

Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-05-03 17:57:47 263 4 27 0

Thoáng đặt nhành hoa trên ngôi mộ cũ kỹ, Lệ một lần nữa lại xao lòng. Phải chi cuộc đời là những chuỗi ngày bình yên, là những cơn mưa róc rách lúc nhỏ như cô thường hay mơ về thì hay biết mấy. Xoay lưng bước đi, phía sau cô là một ngày dài nắng hửng, gió lộng như một chiều hôm nào. "Ngày tàn, hoa tàn sẽ lại nở Anh tàn rồi, mai mọc lại nơi đâu?"


Mưa, từng giọt tí tách rơi xuyên qua mái tôn đã quá mùa cũ kỹ trong căn nhà của Lệ. Nó giơ tay ra hứng những giọt rơi khỏi cái lỗ bé tí trên kia, hứng đầy trũng trong lòng bàn tay rồi chà xát hai tay lại, mát lạnh. Lệ nhìn khắp căn nhà đầy những thau, nồi đang hứng mưa mà bất giác mắt chợt đổ nước. Nó sợ, nó khóc, đêm nay nó lại một mình.

Nó sống với anh hai từ nhỏ, anh nó tên Xuân. Từ khi bà mất, hai anh em côi cút sống nương tựa vào nhau, không ai được học hành đến nơi đến chốn, đôi lúc nó tự nghĩ, có khi nào nó là gánh nặng cho anh hai của nó. Nó và anh hai là kết quả sau những cuộc tình chóng vánh của cha, khi bà còn sống nó từng được nghe bà kể anh hai là con của mẹ cả, người vợ đầu tiên của ba. Lúc ấy gia đình còn rất hạnh phúc, nhưng không biết từ bao lâu người đàn bà mang danh mẹ cả đó lại đi hú hí với người đàn ông khác, ngày cuốn gói ra đi, bà ta vứt lại anh hai cho nội. Sau khi bị phản bội, cha nó ngày càng bê tha với cuộc sống hiện tại, hết rượu chè lại cờ bạc, có lẽ đó đã là nhát dao chí mạng đối với tinh thần ông ta, từ đó gia sản của gia đình cũng ngày càng tiêu tán. Không lâu sau, cha nó được một người đàn bà khác nâng đỡ, nội bảo nội cũng không biết hai người đó gặp nhau và biết nhau như thế nào, nội chỉ nhớ ngày trời đổ cơn mưa thật lớn, cơn mưa như trút hết bực dọc bao lâu nay của Sài Gòn, ba nó bế nó trên tay rồi giao cho nội, ông ta cứ thế mà đi. Nội đặt cho nó tên là Lệ, lệ rơi buồn đêm mưa.

Tỏng... tỏng... tỏng...

Nó ngồi nhìn từng giọt rơi xuống cái thau đã gần đầy, người nó bắt đầu thấy se se lạnh, cái lạnh của đêm đông, cái lạnh của cơn mưa, cái lạnh của quá khứ bao trùm lấy cơ thể nó. Những con kiến cánh nào quan tâm đến tâm trạng của nó hiện giờ, chúng cứ chao lượn gần ngay cái bóng đèn đã sớm ngả màu, đến khi nóng thì xà ào xuống đầu nó, rụng cánh. Nhà giờ đây toàn nước với kiến cánh, những con rụng cánh cứ bò lúc nhúc, trông chẳng khác gì lũ dòi bọ. Ấy vậy mà nó chẳng hề sợ, nó đã quen bắt chúng chơi lúc nhỏ, lúc còn bé tí, lúc còn bà.

Nó lại nhớ đến anh hai, sao anh nó vẫn chưa về nhỉ, cái đồng hồ tích tắc đã qua hơn 12 giờ. Lần nào anh nó về trên người cũng chằng chịt những vết bầm tím như ai ngắt, ai cấu, lúc đấy anh nó thường cầm về cả cọc tiền, đưa nó đủ mấy ngày ăn uống rồi chẳng mấy sau cọc tiền ấy bị tiêu hết. Có ngày về anh hai người đầy vết sẹo, người cứ toan buồn ói, Lệ lúc ấy phải nấu giúp anh hai nồi nước, theo cách anh hai nói là để tẩy mình, những lúc ấy nó thường vào giúp anh, anh ôm chặt lấy nó, khóc nức nở.

Kẽo kẹt...

Nghe thấy tiếng mở cửa, nó vội ngước lên nhìn, là anh hai. Hôm nay anh hai mặc rất đẹp. Lệ thấy một bộ đồ mới tinh, áo sơ mi xanh tay xoắn đến khuỷu, hàng cúc sáng lấp lánh như muốn nói lên giá trị của nó, chiếc quần tây ôm gọn đôi chân dài vững chãi, nó nhìn anh đến ngỡ ngàng. Thật ra anh nó rất đẹp, theo bà kể, anh được di truyền đôi mắt và chiếc mũi thon gọn từ mẹ cả, mắt anh sắc sảo, lắm lúc lại đượm chút u buồn. Cuộc sống khó khăn của ba bà cháu trước đây khiến anh hai phải ra làm thêm từ rất sớm, cũng không biết từ bao lâu, người anh đã toàn những cơ bắp săn chắc. Nó thương.

- Sao nhìn anh ngỡ ngàng vậy?

Nghe Xuân hỏi, nó chợt bừng tỉnh, nó nhào lại ôm anh hai, miệng thút thít.

- Anh hai về trễ, em sợ, em giận anh hai.

Xuân cười, tay vuốt mớ tóc rối trên trán Lệ. Đây là đứa em gái cùng cha khác mẹ của hắn. Có lẽ vì mẹ hắn tạo nghiệt, nên giờ đây hắn phải trả nợ cho đứa em này. Cuộc sống Sài Gòn quá sức bon chen để hắn có thể tìm được một công việc ổn định mà không cần bằng cấp , hắn không đủ sức để nuôi bản thân và cả đứa em gái... hắn đành sống nhờ vào những đồng tiền của mấy bà già khắm khú. Một lũ đàn bà hồi xuân, dư tiền nhưng thiếu hơi trai.

Hai anh em nó vẫn đứng loay hoay ở cửa, mưa tạt vào mái tóc đen nhánh của anh nó đầy những lấm chấm, nhìn cứ như những giọt sương mai trên bãi cỏ xanh mướt.

- Chủ nhật này anh hai đưa em đi chơi nhé, lâu rồi chúng ta chưa đi đâu cùng nhau.

- Thật hả anh? Không có đi với ai khác ạ?

Câu hỏi non nớt của Lệ làm Xuân giật cả mình, chắc hắn đã quên, cũng không biết từ khi nào, Lệ em hắn đã nhận ra cái nghề nghiệp của hắn, nhưng em không nói gì, cứ bình bình an an luôn lặng lẽ bên hắn, lại là bờ vai vững chắc cho hắn tựa vào mỗi khi bị người ta đánh bầm dập.

- Đi với một dì, được không? Dì ấy rất quý anh,

- Dạ.

Nó tiu nghỉu, cứ nghĩ sẽ chỉ có mình anh và nó. Có phải chăng nó đã dần yêu anh nó, người anh chấp nhận hy sinh cả tương lai chỉ để cho nó một cuộc sống bình thường như bao người khác. Phải chăng cái tình cảm anh em đã dần bị cảm hóa thành tình yêu ngang trái, tình yêu trái cấm không được nếm trải? Nó lén nhìn ra cửa, trời đã dần tạnh trả lại đêm đông rét buốt. Sao nó cứ thấy bứt rứt, không yên.

Ngày anh dẫn nó đi chơi là một ngày đẹp, trời trong đến nỗi nó không thấy một gợn mây nào bay qua không gian mà nó đang đứng, tay nó đang nắm chặt tay anh. Nó và anh đi cùng một người phụ nữ, không quá già như anh hay kể về những người đàn bà ngoài phố, thật ra bà ấy cũng chỉ gần 40. Anh nó tay dắt nó đi dạo bờ biển, nó cứ kéo anh sát ra cho đôi chân cả hai hòa vào cùng những cơn sóng nhỏ, thật dịu êm. Rồi lúc nó buông vội tay anh để đi lượm một cái vỏ sò vừa mới bị tạt vào bờ, nó nâng niu, xem như đây là một kỷ niệm rất quý báo.

"Phải chi anh em mình luôn bình yên như thế này em nhỉ?"

Nó không biết biển này ở đâu, người đàn bà kia đưa anh và nó đến đây, nhìn còn hoang vu lắm. Sát bên biển có một ngọn đồi nho nhỏ, trên ngọn đồi ấy lại có một ngôi nhà to to, to lắm so với nhà của anh hai và nó. Gió biển lồng lộng làm lung lay những ngọn dừa cao chót vót, "có khi nào cây dừa bị gãy đôi không nhỉ?", nó nghĩ thầm. Anh hai bảo nó cứ thoải mái dạo chơi, nhưng anh ơi, còn đâu thoải mái hơn nhà của mình.

Sau lúc sáng dạo biển với anh, cả ngày nay nó chẳng thấy anh đâu cả, nó lục cả căn nhà nhưng chẳng thấy đâu. Anh hai thật ham chơi. Nó chạy lên lầu toan mở từng căn phòng, nó thấy bao nhiêu là tráng lệ, không, không, nó chỉ muốn tìm anh nó thôi, anh hai của nó. Nó lại chạy lên một lầu nữa, mở ra cánh cửa phòng cuối cùng...

Xuân đang nằm sõng soài trên nền gạch hoa cương mát lạnh, đôi bàn tay co quắp lại, mắt trợn tròn, miệng hắn sùi bọt trắng.

Không... Không... KHÔNG...

Anh hai...

...

Nó được gửi vào cô nhi viện, không còn ai chăm sóc nó nữa, chín tuổi, nó thấy chênh vênh giữa cuộc đời. Anh nó, anh hai nó chết do sốc thuốc, những viên thuốc lắc đã cướp đi anh hai của nó, cướp đi một phần cuộc đời nó. Người đàn bà đi cùng anh hai vào hôm đó đã mất tích, nó nghe loáng thoáng có lệnh truy nã, nó được một bà giúp việc già đưa đến công an, tay nó nắm chặt vỏ ốc. Nó không khóc, có khi đây là giải pháp tốt nhất cho anh nó để từ bỏ con đường đầy chặt những cám dỗ, anh nó đã đi rồi, đi thật rồi, anh đi trong một chiều lộng gió.

"Ngày tàn, hoa tàn sẽ lại nở

Anh tàn rồi, mai mọc lại nơi đâu?"






Trân Nguyễn 2017-05-07 07:24:39
Hm....cách viết nhẹ nhàng, êm dịu, không táo bạo cho lắm nhưng nội dung khá ấn tượng. Tuy nhiên, cảm xúc cần được đào sâu một chút để lắng đọng trong tim độc giả hơn, nhất là khúc anh hai nhỏ chết. Rất tốt. :> J.O.Y
Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-05-07 08:34:43
cảm ơn b nha
Kem Bánh 2017-05-05 01:26:43
Văn phong nhẹ nhàng, lời lẽ không ủy mị mà thanh thoát. Tuy nhiên có vài chỗ lời văn bị bẻ cong, cảm xúc chưa đi sâu còn đứt quãng. Nhưng cố lên nha bạn. Mình thấy khá ổn rồi đó. Fight ^^
Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-05-05 09:08:45
cảm ơn b nha
Hạ Hầu Duẫn Nhi 2017-05-04 20:20:55
Văn phong của cậu rất ổn , ngôn từ trôi chảy , nhưng về phần cảm xúc thì mình cảm thấy có gì đó chưa đủ thuyết phục cho lắm . Cố gắng thêm nhé . Chúc cậu thành công .
Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-05-04 23:05:27
cảm ơn b nha
Thiên Phong 2017-05-04 10:35:16
Truyện của bn rất hay a~ Cách dẫn dắt, giọng kể nhẹ nhàng sâu lắng. Đây là mẫu truyện về tình ae (ít ai viết)nên mình rất khâm phục bn :). Có yếu tố gây xúc động nhưng cảm xúc đó chưa đủ cho lắm :)) => Mk rất thik lối vt văn của bn nên có trn j mới thì mời mk ha :)
Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-05-04 11:24:20
hihi. mình cảm ơn b rất nhiều nha. lần sau lại cho mình ý kiến NHA
Thiên Phong 2017-05-05 00:58:37
ok :)
Trâm Đỗ 2017-05-03 13:39:33
Truyện hay lắm Rất xúc động Còn vài chỗ mình góp ý trong tin nhắn mong bạn xem qua
Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-05-03 22:21:56
cảm ơn b rất nhiều nha