Mưa rồi, ngày ta quen nhau!

Mưa rồi, ngày ta quen nhau!

Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-04-24 10:40:16 518 1 3 0

"Đôi lúc em thầm nghĩ, liệu chăng…? Phải chi anh không là quan, em không là con dân của kẻ tội, anh nhỉ? Phải chi ta không gặp nhau thì mọi chuyện đã khác. Phải chi anh đừng cho em hy vọng như thế rồi mãi mãi không quay đầu lại…. Phải chi, có cần phải chi nữa đâu anh! Anh em, em anh… một cuộc tình bỏ dửng. Anh em, em anh… mãi đọng ký ức mùa mưa đầu."


Mưa rồi, ngày ta quen nhau!

Cứ ngỡ đôi ta có ước mộng đẹp, thề thốt chuyện trăm năm, nhưng ngoảnh mặt lại chỉ là đôi lời cuốn bay theo gió, anh đi rồi, còn đâu ngày mưa ta quen nhau.

Lúc đấy em chỉ là một con nhóc học lớp 9 với bao chuyện buồn đau của gia đình, của bản thân, còn anh, anh mang danh cựu sinh viên của trường, nào có ước hẹn. Anh lân la trò chuyện, em cũng chẳng hề để ý khuôn mặt anh như thế nào, anh trông ra sao, anh bao nhiêu tuổi, em thích nhất tính hài hước của anh, anh làm em vơi đi bao cái sầu tưởng chừng nuốt chửng. Facebook, mạng xã hội đưa anh đến với em, bên em, cũng dựa vào đôi câu tin nhắn trên đấy rồi ta xa nhau, hai nửa con đường. Anh bảo anh biết em, anh bảo anh từng thấy em trên cái sân khấu bé tí của trường, anh bảo anh ấn tượng về em, một cô gái chỉ với một cái liếc mắt cũng có thể thấu tận tâm can. Còn em? Em ngỡ anh như môt người xa lạ, em nghĩ anh là do cơn gió vô tình nào đấy đưa đến, làm em xua tan cái muộn phiền, vài cái click chuột vào ảnh đại diện, sau ba tháng em mới nhận ra anh. Anh từng cười, từng bảo em thật ngốc!

Ngày anh mở lời là ngày chuyển cơn mưa cuối hạ, tim em đập lệch một nhịp, khoảng cách hơn 80 cây số, em ngỡ anh thật gần. Chúng ta có được bao ngày gặp nhau đâu anh nhỉ? Anh có cuộc sống trên thành phố xa hoa, em là cô gái đeo chiếc huy hiệu đoàn nho nhỏ, đêm đến, facebook cho chúng ta kết nối tâm hồn. Anh nghe em tâm sự về cuộc sống, em nghe anh kể về những điều thường nhật.

“Anh muốn biết tất cả về em, để anh có thể hiểu em và gần em hơn.” Với cái suy nghĩ của một con bé vừa lên cấp 3, em đã thấy anh thật hoàn mỹ, em nhận ra anh đang dần muốn bước vào cuộc sống thật sự của em, đào sâu hơn nữa. Hôm đấy, cũng một chiều mưa, đôi ba câu điện thoại, em nghĩ bờ vai anh cũng thật gần.

Ngày anh biết chuyện gia đình em khuất mắc ra sao, anh cũng chỉ cười rồi ngồi bên em im lặng, hôm đấy, ngày đầu tiên đôi ta gặp mặt sau câu “chính thức quen”. Anh chỉ ngồi, im lặng và gỡ đôi tay đang nắm chặt của em, đan xen ngón từng ngón, chỉ như thế nhưng em thấy cuộc sống này thật bình yên. Anh cho em chỗ dựa, là cánh tay vưc dậy tinh thần của em, là ánh mắt đánh thức em khi đang trong vòng xoáy của quá khứ, em nhận ra, em cần anh thật nhiều.

Ngày anh trở lai trường chỉ để gặp em và đưa món quà đơn giản, em đã hạnh phúc biết bao, anh đã gác lại mọi chuyện chỉ để bên em ngày hôm đấy. Hôm sau, em nghe vài đứa bạn trong lớp bảo có môt đứa dù biết anh đang quen em nhưng vẫn cố ve vãn anh, em chỉ cười. Nếu anh dễ bị cướp như thế, há chẳng phải em là con ngốc bấy lâu nay sao? Trải qua bao thăng trầm, em cũng không dễ bị qua mặt đến như vậy. Từ bao giờ lòng tin của em dành cho anh lại mãnh liệt như thế, chỉ đơn giản là tin, anh thắp lại lòng tin mà em đã thổi tắt từ lâu rồi.

Em vẫn còn nhớ ngày em dự lễ tổng kết năm học, em dối mẹ khỏi rước với cớ em đi với bạn, thực ra là đi với anh. Em muốn tìm đôi chứt bình yên cho mình. Anh đưa em đi dạo khắp thành phố, ghé ăn những quán bình dân, ngồi nghe chuyện co đôi mách của mấy bà thím. Anh thường xuyên bảo em ngốc này ngốc nọ, giờ đây em nhớ lại… một thời ta bên nhau.

Em nhớ ngày cuối anh chuẩn bị đi. Em trao anh tất cả, dẫu chẳng phải lần đầu. Hôm đấy anh ngạc nhiên, anh hỏi “em mất rồi hả”, mày em khi đó nhíu rất chặt. Có thể em dã định giấu anh mọi chuyện, nỗi đau ấy, em không muốn khơi gợi thêm. Nằm bên anh lúc ấy, lần đầu tiên em thấy khoảng cách chúng ta xa như thế… em kể anh nghe tất cả mọi chuyện.

Với em, đấy là quá khứ quá ư là nhơ nhuốc, em khinh bỉ chính bản thân mình. Loạn luân_hai từ em căm ghét cho đến nay vẫn vậy. Một cái tình đồng cảm giữa anh em họ phút chốc vì ít thuốc mà đưa em đi xa như thế. Hôm đấy em kể anh nghe, cũng như trút hết sức lực chịu đựng bao lâu nay vào anh. Em bất lực với chính mình. Anh nhận ra nơi tay em còn hằn hai vết sẹo, anh bảo em ngốc. Vâng! Một lần nữa anh dang vòng tay chào đón em, như một chú ngựa hoang đang tìm về bến đỗ, em nhớ em đã ôm anh thật chặt, em khóc sau bao năm giấu kín chuyện đời mình. Đã 3 năm!

Khi anh đi, em không ra tiễn, em sợ em sẽ níu lấy anh, níu lấy góc bình yên em thuộc về. Anh làm em nhớ tới đôi ba câu thơ của mẹ.

“Mùa thu về anh ơi nhiều lá rụng

Hạ qua đi trên phố tự lâu rồi

Những con đường mang theo buồn vui ấy

Cứ gọi mời hoài niệm nhớ thương ơi

Buổi gặp dầu mưa đìu hiu lạnh

Em bên anh trong quán vắng hững hờ

Đời sắp xếp cho mình mau ước hẹn

Không dối lòng để mắc nợ nhau

Nhưng nghịch cảnh làm cho mình lỗi hẹn

Để ưu tư tan nát nỗi niềm đau

Thu lại về trải lá vàng trên phố

Ngẩn ngơ buồn thương dĩ vãng đi qua”

Phải chăng mẹ có biết, em cũng sẽ như thế này. Em sợ, mình đã xa nay càng thêm xa, hai phương trời cách biệt, em ở Nam, anh ra Bắc, rồi hai đứa biệt ly. Anh ngoảnh mặt đi, còn em nối gót tiếp trên con đường em đã chọn. Em trả cho anh ước mơ người chiến sĩ, em đi về tìm lại ước mộng bình yên. Phải chăng đôi lần gặp, vài ba năm mình cũng thành người xa lạ. Chỉ là đôi dòng tin nhắn, em anh không còn chữ và nữa.

Đôi lúc em thầm nghĩ, liệu chăng? Phải chi anh không là quan, em không là con dân của kẻ tội, anh nhỉ? Phải chi ta không gặp nhau thì mọi chuyện đã khác. Phải chi anh đừng cho em hy vọng như thế rồi mãi mãi không quay đầu lại. Phải chi, có cần phải chi nữa đâu anh!

Anh em, em anh… một cuộc tình bỏ dửng.

Anh em, em anh… mãi đọng ký ức mùa mưa đầu.

Lãnh

Quang Trường 2017-07-11 11:06:46
bài viết hay, nhưng đọc xong thấy cay cay
Hoa Bồ Công Anh 2017-04-24 02:19:13
Hay ạ! Phải chi cơn mưa đó hai ta không gặp nhau
Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-04-24 06:34:24
cảm ơn bạn đã nhận xét nha