Mưa rơi trên nỗi buồn em...

Mưa rơi trên nỗi buồn em...

Tịnh Khang 2017-03-30 17:42:20 140 0 0 0

Trời chiều. Mưa nặng hạt rơi. Mưa trắng xóa cả một góc trời...


Trời chiều. Mưa nặng hạt rơi. Mưa trắng xóa cả một góc trời. 

Có những ngày lòng buồn quá! Chợt một cơn mưa đi qua, như là đồng cảm, như là để em trải lòng.

Mưa se lạnh. Mưa cũng làm lạnh lòng em. 

Em bận rộn chạy đua với thời gian, bận rộn chăm lo cuộc sống chính mình, nào có tâm trí đâu để muộn phiền oán giận. Sự xô bồ của cuộc sống làm em tạm quên đi những hờn tủi đời thường. Sự lạnh nhạt của lòng người, những ánh mắt thờ ơ làm em thấy đời lạc lõng quá.

Dòng đời hối hả ngoài kia đâu có dừng lại phút nào chờ đợi em. Trong bảy tỷ người ngoài kia cũng đâu ai chịu dừng lại, cho em mượn bờ vai để dựa vào những khi mệt mỏi.   

Mỗi chúng ta đến thế giới này một mình, thì nên học cách độc lập một mình. Biết thế, vậy mà em vẫn không nhịn được chạnh lòng.

Chẳng biết có ai mệt mỏi như em không nữa. Nếu có, em thật muốn hỏi họ làm sao để vượt qua.

Đêm về. Nỗi buồn cứ thế ào ạt tràn về. Em-cô gái mạnh mẽ ngày thường đã không còn kiên cường được nữa.

Em thích mưa. Bởi vì đứng trong mưa, sẽ không ai thấy em khóc. Chỉ khi ở cùng mưa em mới thỏa sức trải lòng mình. Không cần giả tạo, cũng chẳng cần lo lắng điều gì.

Mưa qua đi. Em lại trở về là chính em. Đơn độc đi tiếp, đơn độc chống chọi lại những xô đẩy cuộc đời.

Trong những năm tháng cuộc đời mình, em hi vọng rồi sẽ có lúc mây đen trôi đi, ánh dương ấm áp lại về đây.

Không có gì to lớn cả! Chỉ là em ước ao những phút yếu lòng, có chút ấm áp an ủi, để em cảm thấy mình vẫn cần cố gắng bước đi tiếp về tương lai...