Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Ngọc Ánh Tùng 2017-06-09 21:35:38 30 4 1 0

- Câu chuyện về mùa thu năm ấy của tôi, về con người ấy - Con người đã thay đổi tôi, thay đổi cuộc đời tôi.



Từng cơn gió heo may nhẹ lướt qua, tôi chợt nhận ra mùa thu đã về. Cái cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi gặp lại một người - một gương mặt thân quen đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Đó là Bình Nguyên – Người đã làm  thay đổi con người tôi.

Hồi còn học lớp 10, tôi, vẫn là tôi, là đứa trẻ không quan tâm ai và cũng chẳng ai quan tâm tôi. Cách nghĩ, cách sống của tôi luôn khác với mọi người. Tôi tự nhấn chìm bản thân trong sự chán nản, tuyệt vọng, sống một cách vô nghĩa, không có mục đích cho bản thân, không quan tâm tương lai sẽ ra sao, sống thờ ơ, ích kỉ, hay đúng hơn là vô cảm. Hàng ngày đi học, hay đúng hơn là chỉ đến ngồi vào bàn, trong tiết thì nằm ngủ. Bỏ học, trốn học là chuyện hết sức bình thường với tôi. Cô giáo cũng thường xuyên gọi điện về nhà, ông bà cũng mắng tôi nhiều lần, có lần đe dọa sẽ từ tôi, nhưng tôi cũng chỉ "ngoan" được vài hôm, rồi lại như cũ. Do đó, mà đương nhiên kết quả học tập của tôi cũng chẳng vào đâu. Vì tôi thấy rằng việc học không có gì thú vị cả. Cứ tưởng cuộc sống của tôi cứ trôi đi nhàm chán như vậy, nhưng một ngày đầu thu, Nguyên xuất hiện khiến tôi nhận ra rằng xung quanh còn rất nhiều người quan tâm đến tôi.

Tiếng trống trường điểm ba tiếng, cô giáo chủ nhiệm vào lớp.Như mọi lần, tôi không quan tâm mà chỉ tiếp tục úp mặt xuống bàn và ngủ. Cô bước vào, vui vẻ nói:

- Hôm nay lớp ta có thành viên mới. - Vừa nói, cô vừa hướng tay về phía ngoài cửa.

Cả lớp nhao nhao, tò mò nhìn về phía cửa chính. Từ bên ngoài cửa bước vào một cô bé nhỏ nhắn, với cặp kính màu đen, tóc buộc cao trên đỉnh đầu:

- Đây là Bình Nguyên, bạn ấy mới chuyển tới lớp mình, các em làm quen với nhau đi.

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Nguyên nói:

- Chào mọi người, mình mới từ trường bên chuyển tới còn nhiều bỡ ngỡ, mong mọi người giúp đỡ…

Cả lớp vỗ tay hưởng ứng, đương nhiên tôi không trong số đó.

- Phiền phức. - Tôi nghĩ.

- Nào, để cô xếp chỗ cho em. Bên cạnh Ngọc Vy còn chỗ trống, em ngồi đó nhé. - Nói rồi cô chỉ tay về phía tôi. - Vy giúp đỡ bạn nhé.

Tôi không mấy để ý tới lời cô mà tiếp tục gục mặt xuống bàn.

- Chào bạn, mình là Nguyên, rất vui được làm quen với bạn. - Vẫn nét mặt hồi nãy, Nguyên cởi mở.

Nhưng ngược lại, tôi chỉ quay mặt đi, không nói gì, không chút quan tâm.

Từ lúc Nguyên tới, với tôi ngày nào cũng là những ngày ồn ào. Lúc thì tụi con gái chạy tới làm quen, lúc thì mấy tên con trai đi qua trêu ngươi "bạn mới" này. Vì mới đến trường, nên có lẽ cái gì đối với Nguyên cũng đều lạ lẫm. Nguyên thường tỏ ra quan tâm đến mọi thứ, hỏi tôi hết cái này đến cái kia, điều đó khiến tôi thấy phiền phức, hét lên:

- Có thôi đi không thì bảo?

Ngay lập tức, Nguyên không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay về chỗ. Lúc về, Nguyên nhìn tôi, nói:

- Xin lỗi nha, mình phiền cậu rồi. - Nguyên nói gượng gạo, không còn nụ cười của hôm đầu tiên tới.

Tôi chỉ cộc lốc:

- Tránh đường.

Hôm sau, đang trên đường đi học, không biết Nguyên từ đâu chạy tới:

- Ngọc Vy, mình đi chung nha - Nguyên nở nụ cười thân thiện trên môi.

Tôi quay sang gắt gỏng:

- Tránh xa tôi ra, phiền phức.

Mặt Nguyên xị xuống, nhưng vẫn lẽo đẽo theo tôi. Ngày nào cũng vậy, khi tôi cứ vừa rời khỏi nhà được vài bước thì Nguyên đã ở đằng sau từ lúc nào. Gần như cả ngày Nguyên cứ theo tôi. Tôi ngồi trong lớp, Nguyên cũng ngồi, hỏi han, nói chuyện với tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại quay qua lườm Nguyên một cái, đáp lại Nguyên chỉ cười rồi lặng im. Cứ vậy, cả học kì trôi qua, tôi cũng dần quen với sự xuất hiện của Nguyên.Tôi cũng bớt gắt gỏng hơn với Nguyên.

 - Chúng ta sẽ kiểm tra học kì vào tuần sau. - Cô giáo nói.

 Cả lớp chán nản:

 - Vâng ạ. - Những tiếng nói rời rạc vang lên.

 Biết tôi học kém, Nguyên quay sang nhìn tôi, nói:

 - Hay để mình kèm thêm cho cậu nhé.

 - Không cần.

Hôm kiểm tra, dù biết không được đem theo tài liệu vào, nhưng tôi vẫn cố tình mang vào. Khi được khoảng nửa thời gian thi thì tôi bị rơi mất tài liệu. Thầy giám thị nhìn thấy, nhặt lên, hỏi:

 - Cái này là của ai?

Mặt tôi vẫn tỉnh bơ, lạnh tanh. Thầy nhìn xung quanh rồi nhìn vào tôi. Thấy vậy, Nguyên đứng lên nhận:

 - Là của em ạ. Em xin lỗi.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Nguyên, rồi nhận được cái nhìn buồn buồn xen lẫn sự thất vọng của Nguyên. Chợt lòng tôi trùng xuống, hối hận. Nhưng tôi vẫn không đủ dũng cảm để đứng lên nhận lỗi về mình.

Nguyên bị xử phạt theo nội quy của trường. Sau hôm đó, tôi không còn nhìn thấy nụ cười trên môi Nguyên. Tôi cũng chẳng vui được, vì mỗi lần nhìn thấy Nguyên là tôi lại thấy có lỗi.

 - Này, ra góc sân đi. - Nói rồi cứ thế tôi đi thẳng ra góc sân mà không để ý xem Nguyên có nghe thấy lời mình không.

Thấy Nguyên đi ra, tôi hỏi luôn:

 - Tại sao làm vậy? Tại sao lại nhận lỗi thay tôi?

-…  Nguyên không nói, mắt nhìn xuống sân.

 - Nói đi, sao lại giúp tôi?

Nguyên nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt thâm quầng vì có lẽ đã thức suốt đêm, người mệt mỏi, không còn tươi vui như mọi ngày.Thấy vậy, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong tôi.

 - Vì cậu là bạn tôi…

 - Không cần. - Tôi hét lên rồi chạy đi.

  Về đến nhà, bà gọi tôi lại:

 - Sao hôm nay cháu về muộn thế? Vừa nãy bạn cháu có ghé qua tìm đấy.

 - Bạn cháu? Ai ạ? - Tôi ngạc nhiên.

 - Là cái Nguyên, nó bảo là bạn cùng lớp của cháu. Nó qua hỏi xem cháu về chưa, nó vừa về rồi.

 - Cháu biết rồi.

 - Con bé vẫn hay qua đây chơi những lúc cháu không có nhà. Nó giúp bà mấy việc vặt. Nó dặn không được nói cho cháu biết vì sợ cháu mắng nó. Nó cứ hỏi bà chuyện của cháu, bà kể hết rồi.

 - Vâng ạ.

6 năm trước…

Nét mặt của đứa trẻ rạng rỡ khi nhìn thấy bố nó:

 - Bố ơi!!!

Phía bên kia đường, một người đàn ông trung niên vẫy tay, đáp lại:

- Đợi bố một lát.

 - Bố ơi, nhanh lên.

Người đàn ông vội vã sang đường theo lời thúc dục của đứa trẻ. Nó nhẩy lên sung sướng khi thấy bố cầm theo hai cây kem tiến tới. Nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân, một tiếng xe ô tô phanh gấp rít lên, hai cây kem rơi xuống. Mặt nó tái nhợt, thét gọi bố nó:

 - Bố ơi… bố…!

Bố nó nằm giữa vũng máu, mắt nhắm chặt. Nó chạy xô tới, ôm lấy cổ bố nó:

 - Bố… bố tỉnh lại đi, con không ăn kem nữa đâu, chỉ cần bố tỉnh lại thôi. - Nó nói trong nước mắt.

Mọi người xúm lại xung quanh bố con nó. Từ đằng sau, tiếng xe cứu thương vang lên…

Ngày mới lại bắt đầu. Nó thức dậy, nhưng không còn trong vòng tay của mẹ nó nữa. Sau khi nghe tin bố nó tai nạn qua đời, mẹ nó vì quá sốc, lên cơn đau tim mà mất. Nó nằm khóc, thầm trách tại sao ông trời lại bất công với nó quá vậy? Tại sao lại cướp đi hai người mà nó yêu thương nhất?

Cả ngày nó không ăn gì, cứ ngồi một mình trong phòng ôm di ảnh của người bố và mẹ đã mất của mình mà khóc, dù cho ông bà nó có vỗ về, an ủi nó như nào đi nữa. Đôi mắt của nó cũng vì thế mà sung húp lên, mặt trắng bệch, người gầy hẳn đi, trông không còn chút sức sống nào. Từ khi đó, nụ cười trên môi nó vụt tắt. Nó trở lên lạnh lùng hơn, vô cảm, mạnh mẽ hơn trước những lỗi đau. Nó không muốn làm quen hay thân thiết với bất kì ai, vì nó sợ rằng họ cũng sẽ bỏ nó ở lại một mình. Nó sống khép kín, không ai hiểu nó, nó cũng không cần ai hiểu mình.

Hiện tại…

Đã qua nửa đêm rồi mà tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi nghĩ về câu nói của Nguyên: "Vì cậu là bạn tôi’’. Cũng đã lâu rồi, chẳng có ai nói với tôi như thế, cũng chẳng có ai quan tâm tôi như thế.Tôi chợt nhận ra từ trước đến giờ tôi không hề cô đơn, xung quanh vẫn còn người sẵn sàng giúp đỡ. Có lẽ tôi đã quá khắt khe với bản thân chăng? Hình ảnh của Nguyên lại hiện lên trong đầu tôi. Nguyên không hề sai mà người sai chính là tôi. Tôi đã trở thành một kẻ hèn nhát, chỉ biết chạy trốn, không dám đối mặt với sự thật từ khi nào vậy? Kể từ khi bố mẹ tôi mất, tôi mới lại có cái cảm giác này. Ngày đó, tôi chỉ biết khóc, chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại rằng họ đã rời xa tôi mãi. Tôi thầm trách ông trời, tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi đã làm gì sai? Những giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào. Tôi lấy tay lau nước mắt: "Mình không thể yếu đuối, hèn nhát như vậy được. Đó là lỗi của mình, không thể để Nguyên chịu trách nhiệm được.’’ Hai khóe môi của tôi cong lên, mắt từ từ khép lại. Tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, tôi muốn đến để gặp Nguyên. Đang định đi tìm thì tôi thấy Nguyên đang đứng dưới gốc cây hoa sữa bên kia đường, mắt dán xuống đất:

  - Này! - Tôi gọi.

Nguyên không để ý mà vẫn cứ tiếp tục đi.

 - Nguyên.

 Thấy tôi, Nguyên quay sang vẫy tay, nở nụ cười với tôi, nhưng nụ cười ấy có phần mệt mỏi:

- Đợi mình chút, mình qua ngay.

 Nguyên vội chạy sang. Khi đến giữa đường thì chiếc ô tô không biết từ đâu lao tới. Nụ cười trên môi Nguyên vụt tắt. Mắt tôi mở to. Những giọt nước mắt tuôn rơi nơi khóe mắt tôi. Kí ức năm đó lại ùa về. Tại sao lần này lại là Nguyên?

 - Nguyên!

Tôi chạy tới, ôm lấy Nguyên. Thân hình nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay tôi. Nguyên nằm bất động. Còn tôi chỉ biết khóc. Tôi hoảng loạn. Sợ rằng Nguyên cũng như bố mẹ mà bỏ tôi đi. Sợ rằng không thể nói được tiếng xin lỗi với Nguyên, nghĩ tới đó thôi, tôi khóc run cả người.

 - Nguyên, tôi xin lỗi, cậu tỉnh lại đi. Tôi xin cậu đấy.

 Chợt có bàn tay nắm lấy tay tôi:

 - Mình không sao. - Giọng Nguyên yếu ớt.

 Tôi nắm chặt bàn tay Nguyên.

 - Mình sẽ không bỏ cậu đi đâu.

2 tuần sau.

- Để mình giúp. - Nguyên chạy lại

 - Thôi, mình làm được. Vết thương của cậu sao rồi? _ Tôi chỉ vào vết thương trên tay Nguyên.

 - Mình không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

Tôi nhìn vào vết thương đấy, lòng lại chợt buồn, mặc dù Nguyên không trách nhưng tôi vẫn nghĩ là do tôi. Nếu tôi không gọi cậu ấy sang đường thì đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng may  Nguyên cũng chỉ bị nhẹ, nếu không tôi sẽ day dứt cả cuốc đời còn lại. Như biết được suy nghĩ của tôi, Nguyên nói:

 - Không phải lỗi của cậu mà, là do mình không cẩn thận thôi.

- Mình xin lỗi.

 - Nếu vậy thì cậu phải chơi thân với mình đến hết cuối đời luôn đấy. - Nguyên dí dỏm nói.

- Được thôi, mình sẽ bám lấy cậu hết đời luôn. - Tôi cười cười đáp.

Sau hôm Nguyên bị tại nạn, tôi tìm gặp cô chủ nhiệm và nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Đương nhiên là tôi phải nhận hình thức xử phạt của trường. Mặc dù bị phạt, nhưng trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Không còn lặng trĩu như trước nữa.

- Ngọc Vy, dậy đi, hết tiết rồi, chúng ta về thôi.

Tôi ngẩng mặt lên, giọng vẫn còn ngái ngủ:

- Đã hết tiết rồi sao?

- Ừ, hết rồi.

 - Mình biết rồi, mình về ngay.

 Tôi trở về nhà trên con đường thân quen. Ngước mắt lên nhìn bầu trời thu trong xanh dưới tán cây hoa sữa gần đó. Tôi thầm nghĩ, cũng đã 2 năm rồi đấy nhỉ? 2 năm sau ngày Nguyên đi du học. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi bắt máy:

 - Alo?

 - Mình đây. - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói mà tôi không bao giờ quên được. Và hình ảnh người đó cũng chưa một lần nhạt phai trong tôi.

- Ừ.

 - Bên Việt Nam giờ là mùa thu rồi nhỉ?

 - Ừ, bên này là mùa thu rồi. Vẫn giống mùa thu của 2 năm trước, nhưng không có cậu.

 - Ở chỗ mình chẳng bao giờ có mùa thu cả. Mình thấy nhớ mùa thu ở Việt Nam quá, nhớ cả cây hoa sữa ngày trước và cô gái đang đứng đó nghe điện thoại nữa.

Tôi quay lại nhìn đằng sau. Một gương mặt thân quen trước mặt tôi. Là Nguyên. Vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn là nụ cười ấy, nét mặt rạng rỡ, Nguyên gọi tôi. Tôi chạy lại ôm chầm lấy cậu ấy… Sau lưng tôi, nắng mùa thu nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá.



Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 133 0 0 [Thơ]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 71 0 0 [Thơ]
Mùa thu năm ấy

Mùa thu năm ấy

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 1 24 1 0 [Trích đoạn]
Mùa thu không trở lại

Mùa thu không trở lại

Nobi Ta 12-03-2017 1 11 0 0 [Thơ]
Hà Nội chiều mùa thu

Hà Nội chiều mùa thu

Chu Long 06-07-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mùa xuân của Mẹ

Mùa xuân của Mẹ

Đinh Minh Huệ 07-03-2017 1 20 0 0 [Thơ]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 91 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]