Mùa xuân và hội

Mùa xuân và hội

Quang Thiep 2018-02-26 16:02:31 14 0 0 0

Hãy trở thành một con người văn minh.


Linh đưa mắt nhìn chàng trai có mái tóc vàng, miệng tươi cười và nói:

“Này Hùng sáng mai đi hội đền Phúc Khánh không?”

Hùng ngồi trên xe máy, một chân đặt trên yên xe, đôi mắt xếch từ từ nhìn sang Linh:

“Có chứ, hội vui vậy mà không đi thì hơi tiếc nhưng chỉ có hai ta đi sẽ buồn lắm hay là rủ thêm thằng Long và cái Vân cùng đi cho vui nhé!”

“Ừ! Được thôi. Mà ông gọi điện ngay cho hai đứa đi nhé! Kẻo chúng có việc bận thì sao?”. Linh đáp.

“Xong luôn.” Hùng dứt khoát .

Anh rút chiếc điện thoại mới mua nhãn hiệu cao cấp tỏ ý khoe khoang trước mặt Linh, anh đưa tay gạt gạt tìm danh bạ rồi gọi điện cho hai người bạn với giọng niềm nở và phấn khởi. Nhóm bạn gồm bốn người đã được lập nên sẵn sàng cho cuộc vui vào sáng ngày hôm sau.

Những ngày xuân đầu tiên ở một miền quê thanh bình này hiện lên thật trong trẻo và thuần khiết. Hạt mưa phùn nhè nhẹ bay trong gió rồi đọng lại trên cánh đào vừa hé nụ. Mưa phớt phơ trên không làm cho cảnh đồng quê hiện lên lờ mờ đầy huyền bí. Gió đẩy mưa về ngôi làng nhỏ khuất sau cây đa cổ thụ mọc ở đầu làng. Mưa vô tình làm ướt mái ngói nằm xen kẽ với những ngôi nhà tầng mới xây. Một bức tranh về làng quê với những mảng màu sáng tối, vừa hiện đại và cổ kính đã bị mưa xóa nhòa.

Sáng hôm đó nhóm bạn tập trung ở nhà Linh. Trong chiếc váy màu vàng ngắn cũn cỡn khoe gần hết cặp đùi trắng hếu Vân đưa điện thoại lên chụp ảnh tự sướng rồi gọi Hùng và Long lại cùng chụp. Vân cảm thấy hết sức là thích thú khi đi tham gia ngày hội này, trong lòng cô rạo rực chân cô muốn bước đi. Cô cất tiếng gọi Linh:

“Linh ơi, trong đó làm gì mà lâu vậy? Mau đi thôi tớ sốt ruột lắm rồi”.

“Chờ tớ một chút.” Linh ở trong buồng nói ra.

Sau khi thử rất nhiều bộ đồ mà vẫn không ưng ý. Linh đã quyết định mặc lên mình một chiếc áo lông màu trắng rất tinh khôi nhưng bên dưới cô mặc một chiếc quần tất màu da, bó sát khoe hết cặp đùi và vòng mông nảy nở của cô. Linh nghĩ với bộ trang phục như vậy cô sẽ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người và sẽ là điểm nhấn trong mùa thời trang năm nay. Linh thấy làm hãnh diện khi mang trên mình bộ trang phục như vậy. Linh bước ra ngoài phòng khách cô không ngờ rằng sáu con mắt đang đổ dồn vào nhìn cô. Hùng và Long há hốc mồm không nói lên lời nhìn đăm chiêu như muốn đốt cháy Linh, hai chàng đứng hình một hồi lâu. Vân nhìn Linh như tỏ ý ghen tị. Nhóm bạn cùng bước lên xe từ từ chuyển động đi về phía đền Phúc Khánh.

Ngôi đền nằm trên một khu đất rộng  được chia làm hai khu gồm đền thượng và đền hạ. Tại đây người ta trang trí rực rỡ, lúc nào cũng nghi ngút khói hương bay lên từ phía bên trong đền. Một con đường dẫn vào bên trong , hai bên người ta bán hàng mã, trò chơi, đồ lưu niệm rất đông vui và sầm uất. Dòng người đổ đến đây ngày một đông, nào xe máy, xe đạp, người đi bộ xen lấn nhau làm cho không khí có phần ngột ngạt. Ai cũng muốn được vào bên trong đền để thắp hương cầu khấn thánh thần. Nhóm bạn của chúng ta lúc này đã đến cổng đền. Hùng chen chân lên phía trước dẫn đầu nhóm, người vốn to khỏe nên anh tự nhận mình làm thủ lĩnh của nhóm, anh lấy hết sức can đảm và lòng sĩ diện của mình để xô đẩy, chen lấn dòng người như thác lũ đang vây chặt xung quanh mình miệng lúc nào cũng lẩm bẩm:

“Tránh ra cho người ta đi”.

Chỉ ít phút sau nhóm bạn đã vào trong đền hạ. Mỗi người cầm lấy một nén hương thắp vội và đứng chắp tay vái. Linh và Vân không tránh khỏi nhiều con mắt đang theo dõi và nhìn mình, có con mắt như thèm khát khi nhìn thấy thân hình hai cô, có con mắt như chỉ trích, có con mắt lại như chiêm ngưỡng, có con mắt thì mặc kệ… Nhưng đối với hai cô tất cả quá đỗi bình thường và càng mong muốn thể hiện mình hơn.

Ở phía trước sân cửa đền hạ người ta tập trung rất đông thành một vòng tròn lớn. Nhóm bạn dưới sự dẫn dắt tài tình của Hùng đã len vào phía trong vòng tròn đó. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt họ. Một khoảng sân hai bên người ta trải hai tấm bạt xanh khá to, cạnh bạt  là hai con lợn màu trắng sạch sẽ được nhốt ở trong cũi. Ở giữa một vị thầy cúng mặc áo dài vàng, đầu chít khăn đang cầm lá cờ phất trước một bàn thờ có bài vị được trang trí rất đẹp. Những người tham gia nghi lễ này đều mặc áo dài đỏ đầu chít khăn vàng theo hình thức trang phục cổ xưa. Khi thầy cúng đã hoàn thành xong nghi thức của mình. Người ta bắt đầu hạ hai con lợn xuống sao cho vị trí đặt lợn là song song với nhau, rồi họ trói chân chú lợn lại vật nằm ngửa lên, mỗi người cầm một sợi dây lấy sức mình kéo căng chân lợn ra. Chú lợn rống lên từng hồi. Hai ông cầm trên tay một cây đao rất to,sáng loáng  mỗi người đứng về phía con lợn của mình rồi lấy hết sức mình chém xuống bụng chú lợn. Hai con lợn rống lên thảm thiết, máu me lênh láng khắp sân. Hai người đao phủ cứ chém đến khi đứt đôi con lợn ra là nghi lễ chém lợn đã hoàn thành. Những người xung quanh liền vội vàng rút những đồng tiền lẻ của mình ra lao vào sân máu, người ta quẹt máu lợn vào đồng tiền. Một khung cảnh hỗn độn , huyên náo đang xảy ra, râm ran những tiếng nói: “Cho tôi vào…Lấy hộ tôi ít máu…Có chút máu ông lợn sẽ may mắn lắm…Tránh ra…Cho tôi xin chút máu…Ha ha được rồi...Lui ra không ông đánh cho một trận bây giờ…”

Hùng và mấy người bạn đã thoát ra khỏi vòng vây. Anh cười khoan khoái tỏ vẻ đắc ý:

“Đã có những đồng tiền máu lợn may mắn rồi. Mình cho mỗi bạn một tờ đây”.

Mỗi bạn nhận lấy một đồng tiền từ tay Hùng tỏ ý rất phấn khởi và thích thú. Nhóm bạn liền di chuyển lên khu đền thượng nơi đang diễn ra một nghi lễ rất đặc biệt.

Đường lên đền thượng mỗi lúc một đông. Dòng người chặt như nêm. Phía trên đền lực lượng an ninh đang đi xuống, đi đâu họ cũng tuýt còi cầm dùi cui dẹp người vào hai bên vỉa hè. Con đường nhỏ đã được mở ra. Nhóm bạn của chúng ta lúc này vì nhốn nháo nên đã vô tình bị tách ra làm hai, bên này chỉ có Hùng và Long còn bên kia là hai cô gái. Họ không để ý gì đến nhau nhiều cho lắm mà cũng như mọi người họ nhìn về phía trước xem có chuyện gì xẩy ra.

Linh và Vân hai cô gái trẻ đang đứng giữa biền người, sự ngột ngạt làm cho hai cô khó chịu. Hai người bạn của chúng ta cầm lấy tay nhau len dần ra phía ngoài. Bước chân của Linh chợt dừng lại vì cô cảm thấy có một bàn tay vừa mới vỗ vào mông mình. Cô đưa mắt lên nhìn thấy một nhóm thanh niên lạ mặt đang vây chặt lấy hai người, nhìn chằm chằm vào cô, đứa nào cũng thấy đểu đểu. Linh thấy sờ sợ còn Vân thì nép chặt vào phía sau Linh. Thêm một cái vỗ mạnh nữa vào mông Linh. Cô không biết là ai mà khuôn mặt cô đã có phần thay đổi từ tái xanh dần chuyển thành đỏ. Vân run rẩy nép sau lưng người bạn, cô thấy một bàn tay rất lớn chộp vào ngực cô, rồi bóp cô một cái rất đau, Vân sợ quá khóc thút thít. Hai bàn tay liền xoa nhẹ vào cặp mông của Linh, cô quát lên một tiếng:

“Chúng mày muốn gì”.

Nhóm thanh niên đông đúc cười ầm lên làm cho không khí của ngày hội thêm phần sinh động. Họ không nói gì mà họ chỉ cười cái cười dần trở nên ma quái. Có một gã thanh niên tóc xoăn hô to:

“Hoa tre kìa, đi cướp hoa tre đi chúng mày ơi!”

Lập tức dòng người như xô dạt về phía trước. Trẻ có, già có người này đùn đẩy người kia, người trẻ dẵm đạp lên nhau, tất cả đều hướng về một cái kiệu bên trên có một cây lớn màu vàng mà người ta gọi đó là: “hoa tre”. Dòng người ào tới, mấy tên rước kiệu ăn mặc kiểu thời xưa lập tức bị chìm trong biển người. Người ta lao tới, xô ngã, kêu gào, hô hoán, hoan hỉ…Để làm sao cướp cho bằng được hoa tre mà theo họ vật này sẽ đem lại nhiều điều may mắn. Chưa đầy năm phút cây hoa tre đã bị xé tan tành chỉ còn lại một cái kiệu trống không, xơ xác.

Trong khi đó Linh và Vân đã lấy lại can đảm của mình hai người cũng nhao vào cướp cây hoa. Vân lúc này không còn nhút nhát như trước mà cô đã lao về phía trước, cô rút điện thoại ra như một nhà quay phim chuyên nghiệp rồi nhảy lên một viên đá lớn rồi đưa máy quay lại toàn bộ diễn biến của buổi lễ. Cô thấy vui sướng trong lòng. Đôi mắt cô đang thích thú với những gì mà mình đang thấy. Cô đã nhìn thấy Long bên dưới gần cây hoa tre, vì người nhỏ nên hắn len lỏi rất khéo, bất chợt hắn đẩy một người ngã ra rồi đưa tay chộp lấy cành hoa một cách nhẹ nhàng và bị vùi xuống dưới dòng lũ. Vân hét lên:

“Được rồi, được rồi.”

Vân đưa mắt nhìn ra phía xa một chút cô nhận thấy mái tóc màu vàng của Hùng, anh vẫn ở phía xa kiệu rước. Như con thú đói mồi Hùng lấy đà bật mạnh lên lưng một người phía trước làm cho người này khụy xuống, anh nhảy qua đầu rồi lấy hết sức mình xô ngã lăn đùng mấy người bên cạnh. Vân hô lớn:

“Hùng ơi cố lên.”

Hùng như nghe được tiếng Vân ở xa anh càng như điên tiết, xô đẩy tiếp mấy người nữa rồi đến bên kiệu dật mạnh cây hoa tre với dáng vẻ như một người anh hùng, anh ngẩng cao đầu cười sảng khoái rồi khuất dần vào dòng người.

Vân đang say sưa cho chiến thắng của Hùng cô nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc:

“Vân ơi, cho tớ lên đó với”. Linh gọi.

“Cậu cứ bước một cái lên là được, có khó khăn mấy đâu Linh”.

“Nhưng quần tớ bị rách”. Linh giải thích.

Vân liền nắm lấy tay linh rồi kéo Linh lên tảng đá một cách ngon lành. Thở một cái Vân quay sang hỏi Linh:

“Cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Không ở lại đây với tớ xem người ta cướp hoa tre. Bây giờ thì xong rồi.”

“Tờ đi vào bụi cây chỉnh lại quần áo. Vì khi nãy bị mấy thằng thanh niên sờ soạng nên quần tớ xộc xệch hết. Tớ phát hiện ra ở sau mông tớ có một lỗ thủng cực lớn không biết làm như thế nào tớ cởi áo ra buộc ngang hông. Bây giờ tớ thấy lành lạnh.” Linh đáp.

“Đâu, để tớ xem nào.” Vân tò mò.

Vân khẽ vạch chiếc áo lông của Linh ra, rồi chợt nhận thấy có điều gì nên vội vàng trả lời:

“Đây không phải là nốt thủng mà là nốt rạch, rạch bằng dao tem. Đúng rồi Linh ơi, cái đám thanh niên chó má đó nó muốn chơi tụi mình rồi. Đám chó.”

Linh cúi mặt xuống nhìn thấy cặp đùi của Vân rồi nhắm mắt có chút ái ngại.