Mùi vị tình yêu là như thế nào?

Mùi vị tình yêu là như thế nào?

Phuong Anh 2017-05-22 12:50:50 107 3 5 0

Tác phẩm của tôi dựa trên một câu chuyện cảm động có thật mà tôi đã được chứng kiến.Kể về một người con gái dành tình cảm vô cùng chân thành cho mối tình đầu của mình nhưng kết thúc câu chuyện thế nào các bạn hãy chờ ở tác phẩm tiếp theo.


Một buổi sáng mùa thu vô cùng trong xanh, nắng vàng trải dài trên những tán cây, thỉnh thoảng một vài cơn gió thổi qua làm những cành lá ấy lại rung rinh như đang muốn vẫy gọi mọi người. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên An Nhiên vào học tại ngôi trường Đại học Kinh tế Quốc dân mà cô hằng mơ ước. Bước vào cổng trường cô không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh rộng lớn ở đây. An Nhiên đang say sưa ngắm nghía thì bỗng nhiên đụng phải một người con trai cao lớn. Ngước lên nhìn người đó tìm cô không khỏi lỗi mất một nhịp vì vẻ ngoài ấm áp có phần hơi chững chạc của anh ta. Đôi lông mày đậm, mũi cao cộng với đôi mắt sâu thăm thẳm khiến cô như bị hút vào trong đó. Sau ba giây bị thôi miên An Nhiên bỗng bừng tỉnh bởi giọng nói ấm áp của người đó:

- Xin lỗi, em có bị thương ở đâu không?

Lúc này cô vô cùng xấu hổ chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức nên luống cuống đáp lại:

- Dạ, em không sao, cảm ơn anh, vậy em đi trước đây ạ

- Em học khoa gì?-Người con trai đó cười nói rồi hỏi lại cô

- Em học khoa Marketing, em đi trước đây ạ. -Nói rồi cô cúi đầu đi thật nhanh về phía trước.

Bỗng nhiên người con trai đó nói thật lớn với tôi:

- Khoa Marketing ở đằng này mà em.

Nói rồi anh nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Lúc đi ngang qua nhau anh có giới thiệu anh tên là Bình An sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh. Còn cô chẳng cần giới thiệu thì anh cũng đã biết đây là sinh viên năm nhất rồi. Sau đó mấy ngày cô cũng không gặp lại a nữa. Nhưng cả hai đâu biết rằng cuộc gặp gỡ vô tình ngày hôm đấy lại chính là mở đầu cho mọi nhân duyên giữa anh và cô.

Một hôm, cô vào trong thư viện của trường để tìm mấy cuốn tư liệu tham khảo về chuyên ngành của mình thì nhìn thấy Bình An đang ngồi ở một góc để vẽ tranh. Nhìn dáng vẻ anh say sưa ngồi vẽ làm cô không thể ngờ được một sinh viên quản trị khô khan cũng có những mặt lãng mạn như thế này. An Nhiên nhẹ nhàng tiến tới chỗ anh ngồi, lặng lẽ quan sát thì bất chợt Bình An cất giọng nói:

- Ngắm anh lâu như vậy đã đủ chưa? Anh biết là anh đẹp rồi nhưng mà anh không cho ai ngắm mình miễn phí đâu nha.

Nói rồi anh quay sang nở một nụ cười tự mãn. Nếu một giây trước cô còn ngượng ngùng vì mình bị phát hiện thì một giây sau đã tức giận bừng bừng.

- Anh tự kỉ vừa thôi. Chẳng qua em thấy anh đang say sưa vẽ tranh nên không dám mở miệng. Chứ trai đẹp còn xếp hàng chờ ở ngoài kia chỉ để đợi em ngắm thôi kia kìa. - Nói rồi cô còn lườm anh một cái.

- À, hóa ra nhan sắc của bạn An Nhiên nhà mình đủ để con trai phơi mặt ngoài nắng rồi hả?

- Đương nhiên, nhan sắc của em cũng đã được lớn bé gái trai già trẻ kiểm chứng rồi-Anh dám khinh thường cô, cô sẽ cho anh thấy mình cũng không phải dạng vừa.

Thế rồi cả buổi chiều hôm đấy có và anh cùng ngồi nói chuyện về bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. Cả hai cũng đã hiểu thêm về nhau. Dần dần, không biết từ bao giờ An Nhiên cũng đã giành một vị trí đặc biệt cho Bình An trong tim mình và cả anh cũng vậy. Cả hai thường hỗ trợ nhau học, cùng nhau kiếm việc làm. Có khi cô lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn anh vẽ suốt nhiều giờ, có muốn anh về cái gì thì anh liền về cái đó. An Nhiên thích ăn món gì Bình An đều cố gắng đi mua bằng được. Có một lần An Nhiên nói có thích hoa Cát Cánh anh liền hỏi cô xem ở đâu trồng nó thì cô chỉ cười và bảo:

- Đó là loài hoa dại bên Trung Quốc chưa có ở Việt Nam đâu anh. Hoa Cát Cánh có màu xanh sapphire vô cùng đẹp. Loài hoa đó tượng trưng cho sự bền bỉ kiên cường hơn nữa trong tình yêu nó còn mang 2 ý nghĩa. Một là tình yêu vĩnh hằng còn hai... Em không nói cho anh biết đâu. - Nói rồi cô nháy mắt với anh rồi chạy đến phía trước. Trước đây, anh chưa từng có hứng thú với các loài hoa nhưng giờ đây vì có anh sẽ cố gắng hết sức để đem nó đến chỗ An Nhiên.

Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ như vậy cho đến cuối năm khi trường tổ chức cuộc thi để giành học bổng toàn phần bên Anh Quốc. Cả hai cùng nhau xếp hết những chuyện nhỏ nhặt sang một bên để tập trung cho kì thi. Sau bao nhiêu đêm vùi đầu trong sách vở cuối cùng cũng đến ngày nhận kết quả. Những cái kết quả ấy lại không giống như họ mong đợi: An Nhiên trúng suất học bổng sang Anh Quốc 3 năm còn Bình An thì không được. Kể từ lúc công bố thái độ của Bình An dành cho cô bắt đầu hờ hững hơn. Anh không còn gọi điện cho cô hàng ngày như lúc trước, cũng không gặp mặt thường xuyên nữa. Mỗi lần nói chuyện thì anh lại lạnh lùng, không còn quan tâm cô. Cô không hiểu vì sao Bình An lại vậy nên cương quyết hẹn gặp anh để nói chuyện.

- Anh có biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu mà anh không gặp em rồi không? Tất cả là 28 ngày. Có phải vì em đạt được suất học bổng này nên anh mới vậy phải không?

Bình An chỉ lẳng lặng nhìn cô mà không đáp. Cô lại tiếp tục nói với ánh mắt buồn bã:

- Sống đến bây giờ em có thể làm 2 chuyện hết sức điên cuồng. Một là yêu anh, hai là em có thể từ bỏ cơ hội đi Anh này cho người khác rồi tiếp tục học ở đây với anh. Mấy ngày hôm nay em trải qua đều vô cùng nhớ anh. Lúc nhớ anh em đều muốn gọi điện cho anh hỏi xem anh đang ngủ hay vẽ tranh. Nỗi nhớ đến anh lần nào cũng là tràn đầy mười phần. Chúng ta lại quay về khoảng thời gian như trước kia được không anh?-Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào với một tia hy vọng có thể trở về như trước kia.

Bình An không dám đối diện với ánh mắt của cô. Ở dưới chiếc bàn tay anh đã nắm lại thành quyền từ lâu. Dường như anh đang muốn kiềm chế tình cảm của mình, sợ một giây mình lơ là đã có thể chạy đến ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi. Anh không dám nhìn thẳng vào mặt An Nhiên liền quay đi chỗ khác rồi lạnh lùng nói:

- Không phải tại vì suất học bổng đó mà là anh đã chán em rồi. Anh đã bao giờ nói yêu em chưa. Chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của anh thôi nên bây giờ em đừng làm phiền anh nữa.

- Em nói anh biết ý nghĩa còn lại của hoa Cát Cánh đó là tình yêu tuyệt vọng.

Nói xong, cô bật khóc rồi chạy ra khỏi đó ngay lập tức. Cô không hiểu vì sao mà lòng người có thể thay đổi nhanh như vậy, mới lúc trước còn chiếu cố cô hết mức mà hôm nay đã có thể nói ra những lời tổn thương cô đến như vậy.

Nhưng cô nào đâu biết rằng từ lúc cô rời đi thì hình tượng mà Bình An cố gắng xây dựng lúc trước đã biến mất. Anh cứ ngồi đó thẫn thờ, tự cắn môi mình đến bật cả máu, cả người anh thoáng chốc run rẩy. Không phải vì anh không còn thương cô nữa mà lúc trước khi công bố suất học bổng anh đã đi ngang qua phòng giám hiệu nên biết được hoàn cảnh của nhà cô - điều mà cô luôn che giấu anh: Bố cô mất sớm, mẹ cô phải đi rửa bát thuê để nuôi cô ăn học nên An Nhiên đã dốc hết tâm huyết để có được suất học bổng chỉ mong có thể cho mẹ cuộc sống tốt hơn sau này. Nhưng cô lại kém anh chỉ có 0.5 điểm nên anh đã nói với nhà trường nhường suất học bổng đó lại cho cô nhưng đừng để cô biết. Rồi anh cũng đã tự mình quyết định chấm dứt mối quan hệ với cô. Bởi sau này cô và anh cách nhau 9h bay, tình yêu này lấy cái gì để đảm bảo. Anh lo sợ An Nhiên có một tình yêu khác ở Anh nhưng ngại anh nên sẽ không nói hay chính Bình An anh cũng đang không tự tin ở bản thân mình. 

Ngày An Nhiên ra sân bay, người thân và bạn bè đi theo tiễn cô. Đằng sau nụ cười của cô chính là sự mong đợi, hy vọng. Cô cũng không hiểu chính mình đang hy vọng điều gì ở Bình An nữa khi cả hai đã chia tay rồi. Nhưng cô cũng phải quen với việc không có Bình An ở bên cạnh. Bước vào trong máy bay có quay đầu lại lần cuối rồi lặng lẽ nói thầm: "Tạm biệt mọi người, tạm biệt anh". 

Ở sân bay lúc ấy cũng đang có một người lẳng lặng nhìn theo máy bay sang Anh đang cất cách rồi nói "Chờ anh".