Mười sáu của tôi có anh ấy

Mười sáu của tôi có anh ấy

Bùi Thu Hà 2017-09-28 21:29:01 53 2 1 0

Một mảnh kí ức đáng nhớ khi tôi mười sáu


Mười sáu của bạn có gì?

Mười sáu của tôi có anh ấy. 

Bước vào cấp ba, tôi háo hức với môi trường mới, bạn bè mới, ở một nơi xa lạ mà tôi sẽ gắn bó suốt ba năm. Nhưng... à, thì ra, mọi chuyện đâu xuôi chèo mát mái như vậy. Tôi nhớ nhà. Tôi không dám nghe điện thoại của bố mẹ vì sợ mình sẽ bật khóc. Tôi nhớ bạn bè tôi. Tôi nhớ cả vùng quê ven biển của tôi nữa. Trong lúc tôi cảm thấy buồn khổ nhất, anh đã xuất hiện trong một ngày nắng. Trong cuộc đời mỗi con người sẽ có những điều nên quên và sẽ có những thứ cần nhớ. Nụ cười tươi rói trong giây phút đầu tiên gặp anh là một khoảnh khắc có lẽ là đáng nhớ nhất trong mấy mươi năm cuộc đời tôi.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào tôi mải mê đeo đuổi bóng hình anh. Chẳng biết từ lúc nào tôi cứ dõi theo bước chân anh. Chẳng biết từ lúc nào ngắm nụ cười của anh là một niềm hạnh phúc của tôi. Và cũng chẳng biết từ lúc nào tôi đã thích anh. Tôi không dám đặt từ yêu. Có thể, tôi sợ anh ấy sẽ áp lực, sẽ áy náy mặc dù anh không biết đến sự có mặt của tôi.

Nói tôi điên cuồng cũng được, nói tôi lụy cũng được. Bởi tôi trân trọng anh ấy như là một điều ý nghĩa nhất, trân quý nhất của tôi, của riêng tôi mà tôi, không là của ai khác nữa.

Tôi đã từng muốn giấu nụ cười của anh đi, bởi nó đẹp quá, chói mắt quá, nó khiến mọi người thích anh. Tôi ích kỉ lắm. Mà trong tình cảm, ai chẳng có những ích kỉ của riêng mình? Tôi không muốn san sẻ với người khác nhưng anh ấy lại trao nó cho một người con gái khác, như lẽ đương nhiên, cô gái đó không phải tôi.

Tôi không nghĩ mình sẽ bình thản đến vậy khi biết anh ấy không còn là chàng trai của riêng tôi. Tôi biết rồi sẽ đến lúc này nhưng tôi thực sự chưa chuẩn bị  tâm lý. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ có thể dõi theo anh lâu hơn nữa...

Yêu không phải giành để đạt được. Yêu như thế có phải quá ích kỉ không? Nhưng tôi lại chọn cách ngu ngốc nhất để thích anh. Để rồi giờ tôi lại tiếc nuối. Giá mình ích kỉ hơn. Giá mình chủ động hơn. Giá mình bớt đi sự nhút nhát. Nhưng trên đời nếu có giá như thì sẽ không có sai lầm...

Trân trọng quá khứ, sống cho hiện tại, nghĩ cho tương lai. Anh vẫn thế, vẫn đẹp, vẫn chói chang nhưng tôi không còn bối rối khi nhìn thấy anh, không còn rung động khi ánh mắt anh lướt qua tôi. Tôi hiện tại vẫn tốt và vui khi thấy anh vẫn tốt. Suy cho cùng "Ý nghĩa tồn tại của một số người chung quy là giúp một số người khác trưởng thành rồi biến mất".  

Mười sáu của tôi đẹp vì có anh ấy. Thanh xuân tôi đẹp vì từng có hình bóng của anh ấy. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hãy sống thật tốt, thật an nhiên, em không còn dõi theo anh nữa nhưng em sẽ luôn nhớ về anh như một kỉ niệm đẹp đẽ nhất.

_HJ_



Nơi này có anh.

Nơi này có anh.

Hieu Pham 01-03-2017 1 638 1 0 [Tản văn]
Hà Nội có anh

Hà Nội có anh

Hoàng Huyền Ly 07-06-2017 1 17 0 0 [Tản văn]
Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Ngọc Ánh Tùng 09-06-2017 1 24 4 1 [Truyện ngắn]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]