Nắm tay anh đi đến hết cuộc đời

Nắm tay anh đi đến hết cuộc đời

Shine Bùi 2017-06-17 09:09:52 161 2 4 0

- Anh chưa từng yêu em, phải không? - Không, anh đã từng yêu em, trước đây hay bây giờ vẫn yêu. - Vậy tại sao anh lại rời xa em? - Con người ta ai cũng lựa chọn điều tốt nhất cho mình. Không nên trách anh, càng không nên tự trách bản thân mình, bởi ai rồi cũng phải yêu thương chính mình trước.


Chương 1: Những đoạn phim ngắn

1. Trước đây, có một cậu bạn tỏ tình với tôi rằng: Cho dù mặt trời biến thành mặt trăng, hướng Nam đổi thành hướng Bắc, rừng thành biển, sa mạc hóa thành đại dương, ngày lẫn lộn với đêm, thì anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên em.

Hiện giờ, đất trời vẫn thanh bình, trái đất vẫn yên ổn với từng vòng quay, nhưng bên cạnh tôi không còn người ấy nữa.

Hóa ra, giang sơn khó đổi, nhưng vẫn còn dễ dàng hơn gấp nhiều lần so với việc đợi con trai thực hiện lời hứa của mình với một người.

2. Chúng tôi cãi nhau to, cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến giờ của hai đứa.

Anh ấy nghĩ: "Cho cô ấy thêm một chút thời gian nữa để bình tâm trở lại, sau khi hiểu ra được rồi, sẽ chủ động đến tìm mình."

Tôi nghĩ: "Là một thằng đàn ông, đến người yêu mình mà không còn nhường nhịn nổi, hỏi sau này có thể bảo vệ mình hay không?"

1 ngày, 2 ngày... 1 tuần trôi qua.

Anh ấy nghĩ: "Thật là bảo thủ, đến tận bây giờ vẫn không chịu hiểu lý lẽ, quá ngang bướng và cố chấp, vậy để tôi đợi cô xem ngang bướng đến được lúc nào?"

Tôi nghĩ: "Hóa ra tình cảm giữa người với người lại bèo bọt, nhẹ tênh đến vậy. Tình yêu có là gì so với chính bản thân anh ta chứ? Rốt cuộc, anh ta vẫn chỉ yêu có bản thân mình mà thôi."

1 tháng trôi qua.

Anh ấy nghĩ: "Có lẽ thời gian qua mình đã quá nghiêm khắc và ích kỉ với cô ấy rồi, tính cách cô ấy vẫn thất thường như vậy, chẳng biết có chịu chăm sóc tốt cho mình không nữa?"

Tôi nghĩ: "..."

Tôi đã không còn nghĩ gì nữa.

Sự im lặng đôi lúc cứ sức tàn phá ghê gớm hơn cả những lời nói khó nghe. Vậy nên nếu thật lòng còn yêu thương cô ấy, xin đừng để người con gái bên cạnh bạn phải sống trong im lặng, bởi vì cô ấy rất yếu đuối, không có sức phản kháng lại, cũng không có can đảm để đi tìm bạn, đợi đến khi bạn hoàn toàn hiểu ra, chỉ sợ rằng đã quá muộn.

3. Người yêu tôi có rất nhiều người yêu cũ.

Tất cả đều được cô ấy kể lại cho tôi nghe.

Cô ấy nói: "Em không có điều gì phải giấu anh cả, khi em kể được tất cả mọi chuyện cho anh nghe, nghĩa là em không còn vấn vương điều gì nữa."

Tôi tin cô ấy.

Khi hai đứa đang đi vòng dạo quanh phố, cô ấy đòi vào trường đại học S, tôi hỏi tại sao, cô ấy im lặng không nói.

Đợi một lúc khi đang ngồi trong quán cafe, thì có trận đấu bóng đá giữa Manu và Arsenal. Tôi cùng cô ấy ngồi xem đến hết trận. Gần 2 tiếng.

Khi đi về, cô ấy ngủ gục vào vai tôi rồi nói nhảm: "Trước đây, em thường phải thức đêm để xem khi có Manu đá, lại còn phải tường thuật lại từng chi tiết nữa. Nhưng em mải mê xem đến nỗi, khi đội kia gỡ hòa 1 - 1 rồi, mà tin nhắn báo Manu ghi bàn vẫn chưa được gửi đi. Giờ thì chán rồi, chẳng hào hứng được như thế."

Hôm sau tôi hỏi, cô ấy nói có lẽ vì hết yêu người cũ, nên cả việc xem đội bóng của người ấy thích cũng trở nên nhàm chán.

Tôi tin cô ấy.

Về sau tôi mới biết, đại học S là ngôi trường mà người yêu cũ của cô ấy đã từng theo học.

Một ngày dọn dẹp, vô tình nhìn thấy bức ảnh của hai người chụp chung được cất trong một cái ví cũ mà trước đây người yêu tôi thích nhất. Đến nỗi khi tôi mua tặng cô ấy ví mới, phải chần chừ do dự rất lâu sau cô ấy mới quyết định dùng.

Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy khó hiểu, cô ấy ôm tôi rồi thì thầm: "Anh chưa kiếm ra nhiều tiền, sau này đừng mua quà cho em nữa, đợi sau này, cho dù anh không tặng, thì em cũng sẽ đòi đấy."

Tôi tin cô ấy.

Chủ nhật của 2 tuần sau, tôi thấy cô ấy vào quán cafe của trường đại học S, cùng một người mà tôi thấy rất quen.

Tháng sau, tôi và cô ấy chia tay.

Tôi đã hiểu rồi, một người con gái liên tục kể mãi về một ai đó, dù là người cũ, không phải do trong lòng họ chẳng còn vấn vương, mà đó là sự bận tâm duy nhất đối với họ.

Cô ấy không thích dùng ví của tôi, không phải vì sợ tôi tốn kém tiền bạc mua quà cho cô ấy, mà là vì ngoại trừ món quà của người cũ tặng, cô ấy chẳng muốn nhận từ bất kì ai nữa cả.

Tôi không thể trách hay hờn giận cô ấy.

Bởi vì đó là điều tôi vẫn luôn cảm nhận được, có những khoảng trống trong lòng mà tôi chẳng thể nào để làm vơi bớt hay lấp đầy đi.

Do tôi kém cỏi.

Nên cô ấy có quyền rời đi.

4. Tôi rất yêu anh ấy.

Còn anh ấy rất yêu cô ta.

Ba chúng tôi tạo thành một dãy số đuổi nhau không có điểm kết thúc. Bởi vì cô ta lại yêu một người đàn ông khác.

Nắng tháng tám, giòn tan và già cội, thiêu đốt cả thành phố.

Tôi bất chấp cái nắng như đổ lửa ấy, hơn 40 độ, phơi mặt ngoài chợ, tìm cho được loại hoa quả mà anh thích ăn.

Về nhà hì hục làm món kem và sinh tố.

Ngày ấy sinh viên mới ra trường, không có gì ngoài nhiệt huyết tuổi trẻ và sự cam tâm tình nguyện, tôi đạp xe phóng như bay trên con đường đến phòng trọ anh ấy. Chỉ sợ dù chậm một phút, đá lạnh sẽ tan ra, đồ ăn không còn ngon và mát nữa.

Khi tôi đi đến nơi, cửa phòng chỉ khép hờ, vỏ mì tôm vứt tung tóe trên sàn nhà, còn anh đang ngồi vẽ một bức chân dung. Sơn, màu vẽ, bút, cũng văng lộn xộn mỗi nơi một cái, trên bàn vẫn còn bát mì ăn dở nhưng đã trương phình lên vì quá nguội, quá lâu. Đầu tóc anh rối bù, tôi biết anh cực kì vụng về, dân kĩ thuật cơ điện tử, chỉ cần vẽ hình khối trên Autocad, không cần một bảng với hàng trăm cách pha chế màu như thế này.

Giọt nước đá trong bình rơi vào chân tôi lạnh toát.

Trên màn hình vừa cập nhật thông báo mới từ facebook, cô ta lại đăng một ảnh mới.

"Nắng thế này, chỉ thèm một que kem".

Trước đó là hình ảnh một bức chân dung cô ấy tự vẽ với dòng chú thích: "Tìm người vẽ đẹp hơn".

Anh vội dừng tay vẽ, tìm kiếm trên google các loại kem ngon nhất.

Không kịp khoác thêm áo dài, chân chỉ vừa xỏ vào một đôi dép lê, anh phi ra ngoài.

Tôi không kịp trốn.

Mỉm cười hiền dịu với anh, nụ cười bất lực pha lẫn chút đắng, chút xót xa cho số phận của 3 người chúng tôi.

Cô ta là họa sĩ, vẽ luôn cả cuộc đời anh.

Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được, thế nào là vòng tròn đuổi bắt, thế nào là thế giới không thuộc về nhau, thế nào là gần ngay trước mắt nhưng lại xa tít tận chân trời.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Vô duyên đối diện bất tương phùng".

5. Hoa sữa thơm nồng cả con phố, nhắc nhở người ta một thu nữa đang tìm về. Cũng thật hay, một năm bốn mùa cứ đi qua rồi đi lại. Năm nào cũng thế, nhưng cảm giác thật là khác biệt.

Tôi không biết phải nói thế nào cho đủ một tình yêu mà tôi đã dành cho cô ấy.

Dù cho cô ấy căn bản chẳng hề xứng đáng.

Nhưng mùa thu năm nay, người ấy đã ra đi mãi mãi.

Khi ở bên cạnh tôi, cô ấy vẫn thường xuyên đi chơi, hẹn hò, ôm hôn những người con trai khác.

Lại tìm đến tôi những lúc thèm một giấc ngủ ấm áp trong vòng tay, giữa những cái se lạnh của từng cơn gió thu rít về qua từng khe cửa.

Còn tôi, sẵn sàng bao dung, và luôn luôn đợi chờ cô ấy trở về bên cạnh mình.

Cho đến một ngày...

Chúng tôi cãi nhau. Tôi muốn cô ấy chấm dứt mọi cuộc vui hoang tàn vô nghĩa, kết thúc với những thằng con trai lăng nhăng năm bữa nửa tháng. Chỉ cần cô ấy tìm được cho mình một người toàn tâm toàn ý, dốc hết tâm can để yêu thương, thì tôi sẵn sàng ra đi.

Còn cô ấy, một từ cũng không nói, chỉ trân trân đôi mắt trừng lên nhìn tôi đáng sợ, rồi ra đi.

Đến khi tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: "Anh, em yêu anh".

Tôi mừng rỡ gọi lại, một cảm giác hân hoan thấm vào từng tế bào thần kinh, lan tỏa khắp người. Nhưng không có ai nghe máy.

Ngày cô ấy mất vì tai nạn, sau khi uống rượu quá nhiều, tôi vẫn nhớ như in. Khuôn mặt thanh cao không trang điểm, nụ cười mỏng manh như thiên sứ, bàn tay run run đưa cho tôi một quyển nhật kí.

"Minh, yêu anh là hạnh phúc duy nhất để em tồn tại".

Chỉ có một  câu duy nhất. Nhưng làm tôi đau đến nghẹt thở.

Cô ấy cần tiền, để trả nợ cho chính mình, trước đây bà mẹ kế của cô đã bán cô cho một người đàn ông. Hiện giờ cô phải ra sức kiếm tiền để giải phóng tự do cho bản.

Còn tôi, một câu "tôi sẽ ra đi" của tôi đã bức cô ấy đến bước đường cuối cùng.

Sau khi cô ấy ra đi, chẳng còn điều gì là quan trọng nữa, tôi không cần cô ấy xứng đáng, không cần cô ấy thay đổi, không cần cô ấy phải yêu tôi.

Tôi chỉ cần cô ấy sống lại.

Thế nhưng, mỗi buổi sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy thỏi son cô ấy vẫn hay dùng đang nằm trên bàn, tôi biết, cô ấy hoàn toàn xứng đáng, cô ấy vốn dĩ rất yêu tôi, cô ấy cũng là người con gái đáng trân trọng nhất trên thế giới này.

Chỉ là, cô ấy không còn nữa.

6.

Ba đứa chúng tôi ngồi chung bàn suốt cả 4 năm đại học.

Bạn bè thường trêu chọc, một mình cậu ta bắt cả hai tay, duy chỉ có chúng tôi là hiểu, ở giữa chỉ có tình bạn chân thành thuần khiết.

Một điều kì lạ là cả ba đều là sinh vào tháng 10, cung Thiên Bình.

Vào ngày sinh nhật một cô bạn, cậu ta kể lại rằng, dốc hết tiền tiết kiệm và ăn sáng suốt một tháng ròng, định chia đôi để mua tặng hai người bạn vàng, cuối cùng chiếc váy trắng quá đắt, nên đã cắn răng bỏ toàn bô số tiền mua tặng cho một người.

Khi cô ấy mặc vào người tôi và cậu ta kia cùng thốt lên: Đúng là xinh như một thiên thần.

Tôi gật gù, quả là cậu ta bỏ ra không ít tâm huyết.

Thế nhưng vì vung tay quá trán, đến lúc sinh nhật tôi, cậu ta chính thức trở thành bang chủ cái bang. Trong túi chỉ vỏn vẹn một trăm nghìn.

Cái gì cũng không ổn, tôi không biết đã gõ nát bàn phím bao nhiêu lần với tiêu đề: "Quà sinh nhật rẻ mà ý nghĩa", để đòi từ cậu ta.

Cuối cùng không tìm được phương án nào hay hơn, tôi nhắn tin: "Thôi mua cái gì cũng được, không thì chúc mừng suông cũng không sao".

Khỏi nói, thật lòng tôi khi đó đã thất vọng đến thế nào, bởi vì quà của tôi nhận được là một lũ hạc giấy màu mè hoa hoét đựng trong bình thủy tinh không có chút thẩm mỹ nào.

Quả thật là có thiên vị rồi. Đôi chút xót xa, vì thực ra tôi có thích cậu ta một chút, một chút thôi.

Mấy năm mấy năm sau nữa nữa.

Cậu ta đi lấy vợ, bảo tôi về nhà gỡ hết các con hạc giấy mà trước đây từng tặng tôi. Cậu ta nói, kể cả từ trước và đến mãi về sau, chưa từng tặng một ai khác món quà như vậy.

Tôi về lục tung trong tủ tìm lại hũ sao giấy cũ kĩ, từng nét bút cố gắng nắn nót đến vụng về đều là tỏ tình với tôi.

Tôi bật khóc.

"Có đôi lúc, sự thật chẳng như những gì chúng ta nhìn thấy, phải đặt tay lên trái tim suy nghĩ,  có thể chỉ vì vô tâm mà chúng ta vô tình đánh mất đi thứ quý giá nhất trên đời này."

7. Hoa phượng nở vào ngày hè rất đẹp.

Có những mối tình cứ nở cùng với mùa hoa phượng ấy, rồi lại tàn phai theo cánh hoa bay trong gió.

Ngày sinh viên, có một cô bé sinh viên từng lững thững đi theo những bước chân của tôi, tự nguyện vì tôi mà thức đêm học bài, còn chép bài, hay lên giảng đường cùng tôi nữa. Mỗi lần tôi ốm là chạy xuôi chạy ngược nấu nướng, thuốc thang, chăm sóc. Cứ âm thầm, lặng lẽ như vậy, mà đã khiến tôi rung động.

Thế nhưng ngay khi tốt nghiệp ra trường, tôi vội vã nói chia tay, vì bản thân muốn tìm được ở môi trường mới một người phù hợp hơn, xứng đáng hơn.

Tôi kết hôn với con gái của giám đốc công ty. Khỏi phải nói, công việc phất lên như diều gặp gió lộng, hổ mọc thêm cánh.

Nhưng cô ấy chưa từng khen ngợi tôi một điều gì, chưa từng quan tâm tôi mỗi khi đi làm đêm về muộn, cũng chưa từng hỏi xem công việc tôi có ổn không. Dĩ nhiên tôi không đòi hỏi, vì tâm niệm rằng, làm đàn ông phải khiến cho người phụ nữ của mình cảm thấy hạnh phúc.

Tôi nghĩ cô ấy đang hạnh phúc.

Đến khi công ty phá sản, cô ấy cũng lập tức nói lời chia tay tôi.

Tôi hiểu ra, tình yêu quả thực là phù phiếm. Đúng lúc ấy thì gặp lại em, người con gái đã bên tôi những ngày còn non nớt.

Một lần nữa em lại ở bên cạnh tôi mà không hề ca thán hay đòi hỏi điều gì. Em tiếp cho tôi thêm sức mạnh, thêm niềm tin.

Tôi tự nhủ, những thứ phù phiếm vốn không phải là tình yêu, điều mà em cho tôi mới thật sự xứng đáng gọi như vậy. Tôi quyết tâm giữ chặt em bên cạnh mình mãi mãi không bao giờ buông ra.

Thế nhưng ngày tôi nhận được một công việc khá ổn, em lại một lần nữa rời xa tôi.

Tôi không hiểu gì hết, hoàn toàn không hiểu gì cả. 

Em nhắn tin cho tôi "Xin lỗi anh, em kết hôn rồi".

"Ở những năm tháng của tuổi thanh xuân, người ta thường coi những thứ hiện tại là nhỏ bé, mà dễ dàng buông bỏ đi, đến khi lớn thêm một chút nữa, đối mặt với xã hội tàn khốc hiện tại  mới nhận ra, năm tháng xưa kia đã tốt đẹp đến thế nào. Nhưng không phải ai cũng có đủ may mắn và niềm tin để giữ gìn những điều ấy."

8. 

Ngày ấy chúng tôi rất yêu nhau, đến mức nghĩ rằng, sau này sẽ chẳng yêu thêm được một ai nữa.

Anh ấy nói: "Anh sẽ mãi mãi nhớ về em, bởi vì em là ánh sáng của anh, làm gì có ai sống được mà thiếu ánh sáng chứ?

Nhưng như những cặp đôi bình thường khác, chúng tôi cũng cãi nhau, cũng giận hờn, rồi cũng chia ly.

Có những khoảng thời gian, tôi giận anh ấy đến cả một tháng trời, cắt đứt hoàn toàn liên lạc.

Cho đến một hôm anh ấy nói với tôi thế này: "Thật ra anh sai rồi, em vốn không phải là ánh nắng, mặt em lúc nào cũng cau có, xì xầm, tối đen thui, như bát mỳ trương phình cả mấy tiếng vậy. Thế nhưng mà anh lại thích ăn mỳ trương lên như thế".

Tôi cười, rồi cũng hòa giải như những lần trước. Luôn là vậy.

Rồi một lần khác anh lại ôm tôi: "Sau này, dù giận anh đến thế nào, bực tức hay khó chịu ra sao, cũng không được nói chia tay. Như vậy làm tổn thương anh lắm"

Chính vì vậy, thời gian dài rất dài sau đó, dù chúng tôi cãi nhau to như bão kéo về giật cấp 20, vẫn không ai chịu nói câu chia tay.

Nên mới kéo dài mối tình của nợ ấy đến tận ngày hôm nay.

"Mỗi khi tức giận, điều gì cũng cảm thấy rất nghiêm trọng, đến mức không thể chấp nhận được nữa, nhưng khi tất cả mọi chuyện nguôi ngoai, chỉ còn tình yêu và nỗi nhớ ở lại. Vì vậy, tuyệt đối đừng bao giờ dễ dàng nói ra từ chia tay với ai đó, bởi vì bạn không biết được lần tiếp sau được gặp lại họ là phải đợi đến bao giờ, có những người, phải dùng cả một đời để đánh đổi".

9.

Anh ấy nói: Anh yêu em.

Tôi nói: Người con trai yêu em có rất nhiều.

Anh ấy nói: Anh rất thương em, sau này về sẽ nuôi nấng, chăm sóc em cả đời.

Tôi nói: Em không phải trẻ con, vậy nên có thể tự nuôi nấng chính mình.

Anh ấy nói: Anh sẽ vì em mà làm tất cả, em thích học bơi, chúng ta sẽ cùng đi, em thích hát, anh sẽ cùng em hát, nếu em thích nghe đọc truyện, anh sẽ mua thật nhiều truyện cho em.

Tôi nói: Vậy nếu em thích đánh nhau, anh cũng giúp em gây sự à?

Anh ấy nói: Anh muốn được ở bên em mỗi ngày, mỗi giờ, em thật sự là người quan trọng nhất của anh. 

Tôi nói: Vậy anh không đi kiếm tiền sao?

Anh ấy nói: Em học maketing đúng không? Anh cũng sẽ theo học, sau này sẽ về giúp đỡ em cho em đỡ vất vả.

Tôi nói: Em không thích con trai suốt ngày ba hoa lẻo mép như trên truyền thông.

Anh ấy nói: Làm sao để em có thể yêu anh?

Tôi không trả lời. Thời gian sau tôi lấy một người đàn ông khác.

Anh ấy đến tìm tôi và hỏi: Người kia rõ ràng không có điểm nào tốt như anh, anh ta không kiếm được nhiều tiền, lại không đẹp trai bằng anh, càng không biết đánh đàn, ca hát như em thích, anh ta còn thường xuyên đi hẹn gặp các cô gái khác.

Tôi mỉm cười trả lời: Đúng là chồng tôi không có điều gì hơn anh, nhưng dù cho cả đêm không về nhà, tôi cũng tin tưởng anh ấy, cho dù có đi tiếp khách gặp gỡ rất nhiều người tôi cũng sẽ tin tưởng anh ấy. Chồng tôi có một thứ mà anh không thể nào cho tôi được.

Anh ấy hỏi tôi: Là thứ gì?

Tôi nói: Cảm giác an toàn.

"Đi ngược đi xuôi, rốt cuộc thứ con người ta kiếm tìm trên thế gian này chỉ là cảm giác an toàn, dẫu muôn phương ngàn hướng, cùng trời cuối đất gian nan thế nào, chỉ cần có nơi bình yên để tìm về, mọi khó  khăn sẽ vượt qua hết."

10. 

- Anh chưa từng yêu em phải không?

- Không, anh đã từng yêu em, dù là trước đây, hay bây giờ anh vẫn yêu em.

- Vậy tại sao anh lại rời xa em?

 - Con người ta ai cũng sẽ lựa chọn điều tốt nhất cho mình. Đừng trách anh, cũng không nên tự trách bản thân, vì ai rồi cũng sẽ phải yêu lấy chính mình trước.

- Vậy có nghĩa là, ở bên em, không phải là sự lựa chọn tốt nhất của anh hay sao?

Tôi bỏ đi, mà không đợi nghe câu trả lời của anh.

Sau này, tôi gặp một người con trai khác, không phải tôi có ý so sánh, nhưng điều kiện của anh còn hơn cả người yêu cũ gấp nhiều lần.

Có một lần không nhịn được, tôi hỏi: "Tại sao anh lại lựa chọn ở bên em? Em vốn dĩ thua kém anh rất nhiều, cũng thua kém những người con gái khác luôn ở cạnh anh".

Anh trả lời một câu mà có lẽ suốt đời không bao giờ quên được

"Nếu con người ta luôn tìm kiếm những điều tốt hơn, vậy thì phải đến bao giờ mới tìm được? Cứ gặp được người tốt hơn rồi lại buông bỏ người cũ ư? Thật ra người mình yêu không phải là người tốt nhất, mà là người mình cần nhất"

Tôi hạnh phúc, cảm thấy mình thật may mắn vì cuối cùng đã tìm được anh giữa biển người.

11. 

Nó vốn đã có một gia đình hoàn chỉnh, trọn vẹn với tình yêu thương tràn đầy.

Nó 18 tuổi, cha mẹ chạy vạy đi vay tiền để mua một con tàu nhỏ để ra biển đánh cá.

Cha mẹ bảo, cuối cùng cũng được thỏa mong ước vẫy vùng nơi biển khơi. Chỉ có điều cha mẹ đã già rồi, đôi bàn chân vốn đã đi mỏi mệt khắp đất trời, bàn tay vốn đã chai sạn, nó hiểu chứ, cha mẹ là vì tiền học phí học đại học của nó.

Tàu đánh cá ra khơi chưa được nổi một tháng thì có bão giật về. Nó chứng kiến cảnh mẹ khóc  vật vã bên cạnh con tàu không còn bóng dáng của người cha thân thương, tiền học phí chưa thấy đâu, mà chỉ thấy đại dương bao la trắng xóa, phủ mờ tương lai phía trước.

Nhưng mẹ nó lại kiên cường, bất chấp tất cả bắt nó đi học đại học. Nó sẽ không bao giờ quên ngày nó rời xa mẹ đi lên thành phố, mắt mẹ đỏ hoe, trũng sâu hốc hác, tóc đã bạc trắng cả một nửa đầu, chân tay run run ôm lấy nó nhưng vẫn quyết tâm nói: Đi học, rồi sau này đừng như bố mẹ, khổ cả một đời mà vẫn chẳng thể chăm lo nổi cho con của mình.

Nó quay mặt đi, không dám ở lại thêm một giây nào.

Mỗi lần về quê, nó không quên thắp hương cho cha, cầu nguyện cho mẹ. Thế nhưng trời quá cao, dường như cha cũng ở quá xa, mẹ mỗi ngày một già yếu. Đêm nằm nghe những tiếng thở nặng nhọc, những cơn ho dai dẳng không dứt, lòng nó quặn lại từng khúc như đứt đoạn, xót xa như những vết thương lâu ngày lại mang ra chà muối.

Ngày tốt nghiệp, nó ra khơi, tìm cha. Nó muốn hỏi cha rằng, cha có tự hào về nó không? Từ nay nó đã trưởng thành, lớn lên chững chạc là một người đàn ông, sẽ là chỗ dựa vững chắc cả đời cho mẹ.

Nó đi... đi mãi. Nó nhắm mắt tưởng tượng lại những khi cha còn sống, ông đã ở trên tàu như thế nào, cảm giác ấy ra sao. Từng cái chài quăng lưới, từng thùng xốp đựng đá lạnh, từng cái máy kêu xình xịch, tất cả đều là những vật dụng mà cha nó đã từng dùng.

Đằng đẵng trên thuyền suốt một tuần, đón nó trở về lại là một ngôi nhà hoang vu, gương mặt mẹ tiều tụy, đôi tay gầy guộc khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của nó, nằm im lìm trên giường trắng toát, xung quanh là những người họ hàng thân thích. Bên cạnh là ảnh của nó với nụ cười tươi rói đội mũ cử nhân mà nó chụp trong ngày tốt nghiệp.

Nó rùng mình, đưa tay ra chạm vào mái tóc mẹ. Trong suốt. Nó không thể cảm nhận được gì.

Một cơn gió mạnh thổi ngang qua, cuốn nó bay vào hư vô chập chờn.

"Mẹ, mẹ phải làm sao đây?"

"Mẹ, con xin lỗi, là con bất hiếu".

"Mẹ, con ở trên này gặp được cha rồi, mẹ ở lại... nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ nhé!"

Tiếng nó vang vọng, rồi biến mất hẳn trong không gian.

"Người ở lại, bao giờ cũng đau đớn hơn người ra đi, xin hãy vì những người xung quanh mà trân trọng bản thân, đừng để bản thân có bất kì tổn hại nào, chính là cách đơn giản nhất để khiến những người quan tâm bạn thực sự hạnh phúc."

12.

Tôi và anh ấy yêu nhau.

Một thứ tình yêu ngọt ngào như đường, thanh đạm như sương, và ấm áp như nắng mai.

Có lẽ hạnh phúc chính là như vậy. Tôi nghĩ.

Có một khoảng thời gian chúng tôi cãi vã, mà chủ yếu chỉ là chuyện hòa hợp giữa con dâu tương lai và gia đình nhà chồng.

Mẹ anh ấy cực kì không thích tôi, bởi vì trước đó, bà muốn anh yêu một cô gái xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, quan trọng nhất là môn đăng hộ đối.

Quá mệt mỏi, tôi nói lời chia tay, mà đến tận giây phút này, tôi vẫn thấy mình nuối tiếc.

Xa anh, nhưng tôi chẳng thể nào quên được. Hạnh phúc cả một đời, bỗng chốc rơi vào bàn tay kẻ khác.

Cảm giác ấy, có lẽ chỉ có người trong cuộc hoặc đã từng trải qua mới hiểu được.

Nhưng một thời gian sau, anh kết hôn.

Tôi mới thấy hóa ra nỗi đau trước đây mình phải chịu đựng chẳng là gì.

Nỗi đau hiện giờ còn thảm khốc hơn.

Tôi tìm đến một cô bạn. Là bạn thân.

Hai vợ chồng nó đang làm thủ tục ly hôn. Cũng vì không thể chịu đựng được những quy tắc ở gia đình nhà chồng.

Ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ vốn dĩ còn khắc nghiệt hơn chúng tôi. Thế nhưng thay vì yếu đuối từ bỏ, cô bạn tôi kiên cường bất chấp mà lấy anh ta làm chồng.

Vậy mà chưa đầy hai tháng sau, nó phải tủi nhục ra đi trong hai hàng nước mắt.

Hóa ra, cả gia đình chồng quá hà khắc và thô lỗ. Đó là bản tính, đương nhiên. Người ta thường lấy sự thẳng thắn ra bao biện cho sự thô lỗ của chính mình. Nhưng đối với một đứa ưa sự mềm yếu như bạn tôi, đó quả là một cực hình.

Chúng tôi ôm nhau ngồi khóc. Mà không biết được nên thương xót cho số phận đứa nào hơn.

"Tôi viết ra đây, bài này chỉ hi vọng nếu có một anh chàng nào đọc được, xin hãy trân trọng, dùng tất cả sự yêu thương để che chở cho người con gái bên cạnh mình. Bởi vì họ vốn dĩ rất yếu đuối, đến mức chỉ cần một vài ba câu nói nặng nề, sẽ khiến họ bị tổn thương vô cùng. Xin hãy dùng cả tấm chân thành ra để bao dung cho cô ấy. Vì là con gái, bất kì ai cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này".

13. 

Có những chuyện, cứ nghĩ đến là nước mắt tôi lại rơi.

Có những chuyện, chỉ cần nhớ lại thôi là khiến mình khó thở.

Tôi là một đứa rất lắm lời, lắm trò, luôn nghĩ ra đủ thứ kì quặc để trêu tức mọi người.

Có một hôm vừa đi dự tiệc liên hoan về, tinh thần có chút tăng động, tôi ngoác miệng hỏi một đứa bạn thân:

"Cậu có thấy tớ phiền phức lắm lời không?"

Nó mặt tỉnh bơ, rồi cười nói: "Hình như cũng hơi có chút nói nhiều"

Tôi định dơ chân đạp cho nó một phát, thì hắn lại tiếp tục:

"Thế nhưng, tớ tình nguyện được cậu làm phiền, hơn nữa là đến hết đời. Kiếp này nếu không còn cậu, có lẽ thế giới sẽ rất tẻ nhạt".

Đó là câu tỏ tình ngọt ngào nhất mà tôi từng được nhận.

Những năm tháng về sau, lời hứa ấy dần dần bay mất.

Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp lại nhau, tôi không còn nói nhiều như trước, hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

Thế nhưng mỗi lần nghĩ về thời trong sáng hồn nhiên ấy, tim tôi không ngừng được mà nhói lên một cái, dù là rất nhẹ.

Thế giới chẳng vì ai thay đổi mà thay đổi theo, cũng chẳng vì thiếu ai mà tẻ nhạt. Dù gì, những chuyện đã qua chỉ có thể nhớ nhung chứ không thể làm được bất kì điều gì khác. 

Chỉ là sâu trong lòng mỗi người, vẫn dành ra cho mình một khoảng trống nào đấy, môt khoảng trống được gói ghém và bao bọc vô cùng cẩn thận, để cất giữ một thứ mang tên: Mối tình đầu.

Chương 2. Hồi ức một cô gái

1. Tốt nghiệp cấp ba, tôi uống đến say mèm. Ngay khi vừa tỉnh dậy tôi không còn nhớ mình đã diễn những trò gì lúc ấy. Chỉ có một việc cứ ám ảnh rõ nét trong đầu tôi, ngày này qua ngày khác, chính là việc tỏ tình với lớp trưởng. Tỏ tình xong, còn điên cuồng bám theo cậu ấy, hôn vào môi rất mãnh liệt. Cả mấy năm sau đó, đến khi cậu ấy kết hôn, mọi người vẫn không ngừng lấy tôi ra để trêu chọc, cười đùa.

Ngày đó yêu không đủ nhiều, thích cũng chỉ ở mức lưng chừng qua loa như vậy, mà lại có cả đống dũng khí để bày tỏ. Sau này, khi thích một người lại là làm mọi cách để giấu đi. Sĩ khí biến đâu mất hết. Có lẽ chăng chỉ là vì, càng lớn, người ta càng thích suy đi xét lại, tính toán thiệt hơn. Không hành động bốc đồng, không còn những nông nổi lại vô cùng nhiệt tình của những năm tháng tươi đẹp nhất khi xưa. Hay là nói, càng trải qua nhiều việc, con người ta càng thận trọng, thận trọng đến mức yếu đuối.

2. Cuối cùng thì người ấy cũng nói với tôi: "Em hãy tìm một người xứng đáng hơn để yêu. Anh tin rằng em nhất định sẽ hạnh phúc." Vậy mà tôi lại chẳng hề níu kéo, bởi vì trái tim mình đã hoạch định sẵn cho ngày hôm nay, nên không có một chút đau đớn, thống khổ. Đến khi đêm về, tôi mới bắt đầu cảm nhận được thiếu anh ấy là một cảm giác tệ đến thế nào. Thật sự là, rất tệ.

Hóa ra, khi bạn thật lòng yêu một người, bạn sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho người ta, chỉ cần thấy người ta vui vẻ, hạnh phúc, thì nỗi đau của bạn sẽ vơi bớt đi. Đợi đến khi người ta hạnh phúc rồi, bạn mới bắt đầu ngồi gặm nhấm nỗi đau của mình. Rất nhanh thôi, sẽ từ các tế bào trong tim, đến các đầu ngón tay tê buốt, đến trung khu thần kinh làm bạn ngưng trệ đóng băng toàn bộ suy nghĩ, cả cơ thể không còn sức sống.

Đáng thương nhất không phải những kẻ yếu đuối. Mà là những kẻ không biết rằng mình rất yếu đuối để rồi cứ tỏ ra mạnh mẽ.

3. Ưu điểm lớn nhất của tôi là có một trí nhớ cực tốt.

Những dấu phẩy, dấu chấm, cách lên dòng xuống dòng của những tin nhắn người ta gửi cho tôi, tôi đều ghi nhớ hết. Tôi nhớ cả ngày tháng chúng tôi quen nhau, người ấy thích ăn gì, ghét điều gì, khi cười sẽ thế nào, khi giận dỗi sẽ biểu hiện ra sao. Thậm chí những chi tiết nhỏ nhặt, những câu nói bâng quơ, tôi đều vô tình mà lưu vào bộ nhớ. Chia tay 3 năm, số điện thoại của người ấy vẫn khắc ghi rõ nét, chưa từng khi nào quên.

Đến khi tôi yêu người mới. Mỗi lần điện thoại tắt nguồn, mặc cho tôi vắt óc suy nghĩ đến thế nào cũng không sao nhớ được. Sinh nhật họ, tôi còn không nhớ, dù có cố gắng nhẩm đi nhẩm lại trong đầu bao nhiêu lần đi nữa. Họ cười và xoa đầu tôi: "Em đãng trí thật".

Tôi giật mình, hóa ra trí nhớ cũng có sự lựa chọn cho riêng nó.

4. Có những lúc tôi tự hỏi mình: Rốt cuộc tôi đang cố gắng vì điều gì.

Không thể từ bỏ nhưng lại không đủ dũng khí để níu kéo. Không thể quên nổi nhưng lại không đủ tự tin để giành giật.

Chỉ là cứ để âm ỉ trong lòng, mỗi khi có một chất xúc tác nào sẽ bùng lên mạnh mẽ, tưởng như không thể chịu được, khi ấy tôi lại đi làm những việc rất vô nghĩa. Nhắn tin, gửi email. Nhưng tuyệt nhiên không chịu mở mồm nói một câu: "Chúng ta quay lại đi." Chính là sợ người ta sẽ trả lời:"Anh xin lỗi." Chỉ 3 từ thôi, mà đâm thẳng vào trái tim, xé tan tành tất cả những hi vọng cứ ấm ủ từng ngày qua.

Thôi thì, cứ để như thế, lúc nào quên được thì quên.

5. "Anh luôn cảm thấy anh là người may mắn nhất thế gian này, vì đã gặp được em".

Tôi vì câu nói ấy mà dốc sức giữ gìn, dốc sức nâng niu, trân trọng mối tình ấy. Đến khi mỗi lần cãi nhau, giận hờn, anh ấy nói chia tay. Tôi nhất quyết không đồng ý, sống chết mè nheo giữ anh ấy ở lại. Bởi vì tôi sợ, nếu vắng tôi rồi, anh ấy có thể vui vẻ hay không? Tôi sợ sẽ không có ai ở bên lo lắng, chăm sóc anh ấy, không có ai nhắc nhở anh ấy giữ gìn sức khỏe. Tôi sợ chẳng còn ai kiên nhẫn đợi anh ấy dịu đi mỗi khi cáu giận, không có ai hiểu được suy nghĩ của anh ấy, không có ai ở bên, anh ấy sẽ cô đơn, buồn tẻ. Mà tôi, không thể chịu được nếu nhìn ấy anh ấy buồn.

Chẳng qua là, có một ngày nắng đẹp, tôi vô tình bắt gặp anh ấy đang rất vui vẻ mà nắm tay một người con gái khác. Tôi đã tự mình ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim anh ấy như thế đấy. Đến giờ phút nhìn lại, tôi vẫn không cam tâm chấp nhận điều đó. 

Tôi đã vì anh nhiều như thế, hi sinh nhiều như thế. Nhưng rốt cuộc, trong tình yêu, không phải cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại.





Vòng tay anh

Vòng tay anh

Kiều Nguyễn 01-03-2017 5 40 1 0 [Tự truyện]
Anh sẽ đến...

Anh sẽ đến...

Phongx 02-03-2017 1 26 1 0 [Thơ]
Anh đi

Anh đi

Quỳnh Như 16-04-2017 1 28 1 0 [Thơ]
Mưa qua cuộc đời

Mưa qua cuộc đời

Nguyễn Hoàng Yến Thanh 03-05-2017 1 269 4 27 [Truyện ngắn]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 5 0 1 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 6 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Về vườn xưa cũ

Về vườn xưa cũ

Chu Long 21-06-2018 4 16 0 0 [Thơ]
Ký ức

Ký ức

Chu Long 21-06-2018 2 11 0 0 [Thơ]
Nàng và hoa quỳnh

Nàng và hoa quỳnh

Lan Huong Nguyen 20-06-2018 1 28 0 0 [Thơ]