Năm tháng thanh xuân_ Đợi lời yêu thương

Năm tháng thanh xuân_ Đợi lời yêu thương

Nguyễn Hằng 2017-03-01 21:52:41 42 0 0 0

Có đôi khi... cảm xúc xuất hiện thật bất chợt, thoáng qua để rồi chóng vánh rời đi như cách nó tìm đến vậy... Tình bạn hóa tình yêu? Vâng, nó là thế. Nhưng không hẳn là yêu, đơn thuần đó là những xúc cảm nho nhỏ, những rung động đầu đời của lứa tuổi ô mai. Có đôi khi... chỉ cần một chút thinh thích, một cái nhìn ngây ngô đã là quá đủ. Để chạm đến được chữ yêu? Còn xa lắm... "... Hãy đợi một ngày không xa, khi chúng mình đủ lớn và chững chạc hơn, anh sẽ nói lời yêu em..." _Bảo Anh_


Chương 1

[ Chương 1 ] Hàng xóm mới

Tôi là Kỳ Hận... Cái tên nghe qua thật lạ, thậm chí nó tạo nên ánh nhìn không tốt của mọi người đối với tôi. Biết làm sao được, đó là tên mẹ tôi đã đặt cho, dù không thích thì nó cũng là của tôi rồi. Tôi không có bố nhưng không coi đó là mất mát lớn, vì tôi còn mẹ ở bên cạnh dù bà chẳng tỏ ra thiện cảm mấy.

Tôi sống với mẹ trong một căn chung cư lớn ở trung tâm thành phố. Nói thế thôi chứ mẹ tôi đi làm suốt, lúc nào cũng đi sớm về muộn, thậm chí có hôm mẹ không về. Tôi thường ở nhà một mình, tự lo lấy mọi việc. Ở đây chán lắm, tôi lại không có nhiều bạn bởi tính ngang bướng và cũng một phần vì cái tên này. Vả lại tôi chẳng cần bạn bè... Đôi khi tôi nghĩ nó thật phiền phức, rồi lắc đầu cho qua...

Hôm đó là ngày đầu tiên của năm học mới, lớp 11. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì mới mẻ nếu người đó không xuất hiện. Cậu ta tên Bảo Anh, là học sinh mới từ nơi khác chuyển đến. Ngày đầu cậu đến lớp bọn con gái túm tụm xung quanh nhốn nháo như gặp được thần tượng. Còn đám con trai thì reo hò lên ầm ĩ. Đến ngay cả lời nói của lớp trưởng như tôi chẳng vào được tai chúng nó. Tự dưng tôi thấy cậu ta... đúng hơn là tên đó thật khó ưa.

"Nè..." _tiếng ai làm tôi giật mình.

Tôi ngước nhìn, người đó bắt chuyện.

"Tớ tên..."

"Bảo Anh, biết rồi!" _tôi quát, tay đập xuống bàn.

Cậu ấy đứng nhìn không nói nữa, còn tôi chẳng hiểu sao lại cư xử như vậy. Tiếng bọn nó xì xầm bên tai: "Lớp trưởng mà xử sự thế đấy... Lúc nào nó chẳng lạnh... Cậy quyền quá!... Nó đó, cho xuống chức là vừa..."

Kì thực tôi cũng không quan tâm. Bọn họ thật ra chẳng thích tôi, đúng hơn là không phục, lúc nào cũng nói khích nhau như thế.

"Cậu là lớp trưởng? Cậu tên gì?" _Bảo Anh hình như bỏ ngoài tai lời chúng nó.

"Kỳ..." _đột nhiên tôi ngừng lại.

"Kỳ Hận là tên lớp trưởng đó!" _bọn nó la to lên rồi ngồi cười ha hả.

Tôi chỉ biết im lặng ngồi đó, bởi vì bọn nó đông hơn lại cùng một hội, nhưng không phải vì sợ mà vì chính tôi cũng không thích cái tên này.

"Tên lạ nhỉ?"

Bảo Anh tò mò, nhưng chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi khó chịu. Tôi lấy hai tay đập bàn thêm lần nữa: "Im lặng rồi về chỗ hết đi! Phiền quá!"

Nhưng chỉ khi giáo viên vào, cả bọn mới chịu yên. Ngày đầu tiên được bắt đầu như thế đấy, chẳng vui vẻ bao nhiêu.

Trường chúng tôi học 2 buổi/ngày nên buổi trưa cả lớp ra về hết, chỉ vài đứa nhà xa hơn thì phải ở lại. Nhà tôi tuy gần nhưng tôi chẳng muốn về, người ta về nhà có sẵn cơm ăn, lại được ngồi cùng với gia đình. Còn tôi ăn ở đâu cũng vậy thôi. Tôi ngồi trong lớp một lát, nhìn xuống dãy bàn gần cuối, người bạn mới vào sáng nay hình như cũng ở lại. Nghĩ việc hồi sáng, thực sự tôi có hơi quá đáng, định xin lỗi nhưng chẳng biết nói sao nữa.

"Nè, bạn gì đó..."

Cậu ta gọi và tôi nhận ra chỉ còn hai đứa trong phòng nhưng không đáp lại.

"Lớp trưởng..."

Tôi nhìn.

"Cậu biết phòng tài vụ đi lối nào không?"

"Xuống dưới, đi thẳng sau đó rẽ trái vài bước, ở cạnh phòng giáo viên." _nói rồi tôi bỏ ra ngoài.

Một cảm giác gì đó rất lạ, lần đầu tiên có người cư xử gần gũi với tôi như thế. Tiếng lớp trưởng cậu gọi tôi ban nãy thật dễ nghe. Nhưng mà đó là bây giờ, còn sau này thế nào? Có lẽ cậu cũng giống như những người kia thôi, không thể biết trước được.

Kiếm món gì đó ăn cho xong bữa, tôi vào lớp. Lúc này cũng tầm 12 giờ 30, vẫn còn sớm lắm. Tôi ngạc nhiên vì cậu cũng ở đó. Tôi vào chỗ ngồi, giờ này vẫn chưa có ai đến cả, lấy vở ra chuẩn bị bài cho buổi chiều, đúng hơn là để tránh phải nói chuyện với cậu ta. Bỗng dưng tôi cảm thấy cậu Bảo Anh đó bây giờ thật đáng ghét.

"Cậu không định nghỉ trưa một tí sao?" _Bảo Anh lại hỏi và tôi không trả lời.

"Cậu không mệt hả?"

Tôi im lặng, cứ như cậu ta đang cố tình bắt chuyện vậy.

"Lớp trưởng..."

"Đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa!" _tôi quay phắt ra sau, nhíu mày nhìn cậu.

"À, thế thì... Kỳ..."

"Cũng đừng gọi tên."

Sao cậu ta có thể gọi nó trong khi bản thân tôi không muốn nghe chứ? Chẳng tế nhị chút nào cả, rõ là con trai.

"Vậy tớ phải gọi cậu thế nào đây?"

"Gọi sao cũng được, nhưng đừng gọi tên tôi."

"Lớp trưởng nhé?"

Tôi gật đầu, một cách miễn cưỡng.

"Nè lớp trưởng, nhà cậu ở đâu vậy?"

"Hỏi làm gì?"

"Tớ chỉ hỏi thăm thôi." _giọng cậu ấy bỗng dưng trầm xuống.

"Gần đây thôi, đừng hỏi."

Không ai nói với ai nữa, yên lặng quá. Lát sau bọn con trai vào lớp, vờ như không thấy tôi, họ đi xuống chỗ của Bảo Anh. Nghe họ nói chuyện rôm rả, tự dưng tôi thấy mình trở nên dư thừa. Tôi bỏ ra hành lang. Đứng đâu cũng thấy nhiều ánh mắt nhìn mình soi mói. Ở thành phố là vậy đó, người ta cạch tranh nhau từ chuyện này đến chuyện kia. Tôi học trong một lớp chuyên đầu trường, vả lại còn bị gán cho chức lớp trưởng. Thật không oai khi nói thành tích của tôi hơn hẳn những học sinh cùng khối. Bản thân tôi cũng tự hào lắm. Nhưng vì lẽ đó mà nhiều học sinh trong trường có thái độ không tốt. Nói trắng ra, họ đố kị, ganh ghét tôi ghê gớm. Tôi chuyển đến đây mới được gần bảy năm, để được học ở trường điểm đâu phải chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng không ai quan tâm việc đó - việc tôi đã cố gắng và nỗ lực ra sao, họ nhận xét con người tôi qua từng hành động của giáo viên, bảo thầy cô thiên vị quá đáng, coi tôi như cái gai trước mắt. Nhưng thôi, đến cả mẹ tôi còn chẳng bận tâm đến việc đó thì hà cớ gì tôi lại để tâm chứ?

Đến giờ học, tôi vào lớp điểm danh, ổn định trật tự. Ra oai thế chứ bọn nó cũng chẳng nghe, có hơi mất mặt một tí. Tôi đưa mắt nhìn quanh, chí ít cũng có người chịu lắng nghe. Là Bảo Anh, cậu còn nhắc nhở mọi người nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui hơn. 

oOo

5 giờ 30 chiều... Tan học, tôi bước nhanh ra lớp về nhà vì cần dạo qua chợ mua đồ cho bữa tối. Bảo Anh bước đến và nói nhỏ:

"Tớ biết rồi."

Cậu bỏ đi để tôi ngơ ngác, phần lại đang vội nên tôi chẳng nghĩ nhiều.

Tôi từ chợ về nhà, trời đã nhá nhem tối. Tay cầm đủ thứ đồ mà chưa biết nấu gì. Đèn ngoài đường sáng rực, người thì đông dần lên, thành phố lúc này nhìn mới thấy thích. Mấy đứa trong lớp giờ này vẫn còn đi chơi nhìn mà sướng quá, chẳng bù cho tôi.

Nhà tôi ở tầng 5 khá cao nhưng không khí mát mẻ lắm. Mẹ tôi vẫn chưa về. Mà hôm nay có chuyện ồn ào hơn mọi ngày, vừa tới ra khỏi thang máy đã nghe thấy, hình như ai vừa chuyển đến cạnh nhà tôi. Tôi mặc kệ, mở cửa bước vào trong. Sao phải bận tâm chứ?

"Lớp trưởng, trùng hợp thật đó!" _là giọng con trai gọi tôi lại.

"..."

"Đây là nhà cậu hả?"

Tôi quay lại, là cậu bạn khi sáng. Tôi không biết phải nói thế nào, từ nay cậu ấy sẽ sống ở đây? Tôi nhìn Bảo Anh rồi tự nhìn mình. Trông cậu chững chạc và ra dáng người lớn hơn tôi nhiều. Lúc này mới được nhìn kỹ, cậu ấy quả thực rất điển trai, thậm chí đem so với bọn con gái trong lớp có phần trội hơn. Trông bộ dạng tôi lúc ấy, cậu đưa tay sửa lại cổ áo cho tôi, cười nhẹ nhìn xuống hai cái giỏ đồ ăn mà tôi đang mang.

"Đi chợ? Cần tớ vác phụ không?"

"Khỏi!"

Tôi nhún vai toan đẩy chiếc cặp lên, thế mà làm nó tuột xuống thêm một đoạn. Cậu lần nữa đưa tay định kéo nó lên nhưng tôi gạc ra. Đi thẳng vào tôi đóng rầm cửa lại, lấy tay nắm chặt váy. Bối rối một chút, sao lại ở kế bên? Sao lại trùng hợp như vậy?

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...