Nắng cười

Nắng cười

Shine 2017-05-14 21:38:22 33 1 0 10

Áo trắng vẫn tinh khôi như ngày nào. Nắng vẫn vàng. Phượng vẫn bung lửa đỏ rực trên cành lá. Bên cạnh tôi vẫn là chàng trai dong dỏng cao, vẫn chiếc xe đạp quen thuộc những buổi đến trường...


Chương 1

Đã bao giờ trong cuộc đời bạn xuất hiện một ngã rẽ, và từ đó mọi điều bạn dự định trong tương lai hoàn toàn thay đổi theo một hướng mà bạn chưa hề nghĩ đến? Với tôi, ngã rẽ ấy là việc ba tôi đột ngột thông báo rằng chúng tôi sẽ chuyển nhà đến một thành phố khác vào một buổi chiều cuối hạ. Và đồng nghĩa là tôi cũng sẽ bắt đầu lại sự nghiệp học tập của mình ở một ngôi trường mới.

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đó…

 Xe đạp lăn bánh chầm chậm trên con đường còn chưa quen thuộc. Nắng sớm chưa quá gay gắt, buổi sáng mùa thu nơi thành phố biển tinh khôi mà êm ả.

Trong tà áo dài trắng, tôi đến gặp thầy giám thị. Thầy khoảng 45 tuổi, cặp kính gọng đen dày cộp trên khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị dễ làm người đối diện cảm thấy áp lực. Sau khi xác nhận lại những thông tin cơ bản, thầy bảo tôi:

- Nhà trường đã quyết định cho em vào học lớp 11A1. Đây là lớp chọn, chuyên sâu vào 3 môn Toán – Lý – Hóa. Lực học của em ổn, nhưng điểm phẩy môn Toán của em thấp hơn 2 môn còn lại. Để đưa ra quyết định này, nhà trường đã cân nhắc khá nhiều, và một phần cũng do ba em có nguyện vọng muốn em được học ở lớp A1 này. Học lớp chọn sẽ cực khổ hơn các lớp bình thường, nhưng cơ hội cũng sẽ nhiều hơn. Em nên nắm bắt và cố gắng!

- Dạ, em cảm ơn thầy!

Tôi nói như máy. Lại là lớp chọn, lại là nguyện vọng của ba tôi. Từ xưa đến nay đều như thế, ba luôn muốn tôi phải là thứ nhất, là tốt nhất. Tôi cũng đã quen với điều đó. 

Tôi đi theo thầy lên lớp. Lớp mà tôi sẽ học nằm ở tầng 3 khu nhà B, có một cây phượng già xum xuê rủ lá xuống lan can. Chúng tôi vừa bước vào đã ngay lập tức nhận được sự chú ý của vài chục ánh mắt. Thầy nói với bạn nam đang giải bài trên bảng:

- Em dừng lại một chút, thầy có chuyện cần thông báo!

- Dạ, vâng ạ! – Cậu bạn ngập ngừng buông phấn xuống bàn, ánh mắt tò mò nhìn tôi.

Thầy giám thị hắng giọng, cắt đứt tiếng xì xào dưới lớp:

- Năm nay lớp 11A1 sẽ có thêm một thành viên, bạn ấy mới chuyển đến từ thành phố khác. Các em hãy giúp đỡ để bạn nhanh chóng hòa nhập với lớp nhé!

Tiếng bàn tán lại càng sôi nổi hơn khi nãy. Tôi ngại ngần lên tiếng dưới ánh mắt như kiểu “em nói gì đi” của thầy giám thị:

- Chào các bạn! Mình là Nguyễn Thảo Nguyên. Sau này trong quá trình học, hi vọng được mọi người giúp đỡ!

Câu nói đầy sách vở, nhưng quả thật trong lúc ấy tôi không thể nghĩ được nhiều hơn. Cũng may là mọi người không quá để ý, vẫn dành một tràng pháo tay để chào đón thành viên mới là tôi.

Thầy nhìn quanh lớp rồi chỉ vào bàn thứ ba dãy ngoài:

- Bàn này mới có hai người, em ngồi tạm đây nhé! Có gì cô chủ nhiệm sẽ sắp xếp lại chỗ sau.   

Tôi chưa kịp đáp lời thầy thì “xoạch” một tiếng, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Một anh chàng dong dỏng cao, dáng người thư sinh đang ngơ ngác xoay quả bóng trên tay, vẻ như bất ngờ với sự xuất hiện của hai nhân vật lạ trong lớp.

Thầy giám thị nhíu mày, đẩy đẩy cặp kính:

- Cậu kia? Sao giờ mới vào lớp?

- À… dạ… em… à … em vừa gặp thầy Hoàng để thầy phổ biến về giải bóng sắp tới với bên trường chuyên ạ! – Sau vài giây ngập ngừng, cậu ấy đáp.

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên dưới lớp, rồi lại lặng im sau cái liếc mắt của thầy giám thị. Thầy quay qua tôi:

- Em về chỗ đi!

- Dạ!

Tôi chào thầy rồi bước về phía bàn thầy chỉ. Cô bạn ngồi ngoài cùng dịch sách vở vào trong nhường chỗ cho tôi, cười nói:

- Ngồi ngoài nha!

- Ừ! – Tôi cũng cười đáp lại. Cô bạn hơi mũm mĩm, khuôn mặt dễ gần, và sau này là người bạn thân nhất những năm phổ thông của tôi.

Tôi vừa yên vị thì thầy giám thị quay qua nói với chàng trai còn đang ngơ ngác ngoài cửa:

- Vào lớp đi! – Rồi thầy bước ra ngoài sau khi dặn dò cả lớp truy bài cho nghiêm túc!

- Bạn tên Thảo Nguyên à? – Cô bạn cùng bàn cười hỏi tôi.

- Ừ, bạn tên gì? – Tôi vui vẻ đáp lời.

- Mình là Huyền, còn ông này là Tuấn, Tuấn cận. Hắn là cán sự Hóa, mình phải nhờ hắn mới ở lại lớp A1 đến giờ đấy – Huyền cười tít mắt, chỉ vào cậu bạn bên cạnh.

- Chào bạn! – Tuấn cười- Sau này có khó khăn gì, nhất là môn Hóa thì cứ hỏi mình nhé, sẽ giúp đỡ hết lòng.

- Hết lòng cơ đấy? Sao chưa bao giờ thấy ông nói thế với tôi nhỉ? – Huyền nheo mắt.

- Tùy người thôi bà ơi! – Cậu ta nhún vai, đáp bâng quơ.

- Hừ, ông cứ cẩn thận đấy! – Huyền dứ dứ nắm đấm trước mặt Tuấn, làm cậu ta rụt vai lại, vội chỉ chỉ lên bảng:

- Ế ế, trật tự đi, thằng Kiên nó lườm kìa!

Cậu bạn đang chữa bài trên bảng tên Kiên, là cán sự Lý của lớp. Quả thật cậu ấy đang nhìn về phía chúng tôi, cả ba đứa biết ý im lặng ngay lập tức. Tôi cũng lục tục bỏ sách vở trong cặp ra, bắt đầu cái sự nghiệp học tập cao cả ở ngôi trường mới.

Buổi học đầu tiên hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ. Huyền nhiệt tình giúp tôi làm quen với mọi người trong lớp. Gần hết giờ ra chơi tiết đầu, cô bạn kéo tôi ra ngoài hành lang nơi cành phượng già rủ lá, chỉ cho tôi những nhân vật cốt cán trong lớp, để “sau này có khó khăn còn biết đường tìm người giúp đỡ, nhờ vả”

- Lớp trưởng là ông Huy, kia kìa, tên beo béo ấy - Huyền chỉ vào một đám con trai đang chơi cầu dưới sân, miệng liến thoắng – Tốt bụng, nhiệt tình đấy, nhưng phải cái ăn hơi nhiều. Hôm nào lớp có liên hoan nhớ ngồi xa lão ta ra nhé, không mất ăn đấy.

Tôi phì cười. Cô bạn tròn mắt:

- Thật đấy, không điêu đâu. Hôm nào bạn nhìn thấy tướng ăn của ông ấy thì mới biết. Còn kia là Kiên, cán sự Lý kiêm lớp phó. Kia kìa, anh chàng cao to da ngăm ngăm ấy. Tính hơi trầm, lúc đầu vào học tớ còn tưởng hắn kiểu cold boy cơ, nhưng mà học chung một năm mới thấy, nhiều lúc cũng điên khùng ra phết. – Huyền tặc lưỡi lắc đầu, ra chiều tiếc rẻ.

- Ừm…

- Còn kia là Kiệt, cán sự Toán đấy!

- Đâu? – Tôi nhìn theo tay Huyền, hỏi.

- Kia kìa, tên đang tâng cầu đấy.

- À, thấy rồi. Ơ mà có phải bạn sáng nay vào muộn không?

- Ừ, đúng hắn đấy. Chắc lại đi học muộn chứ gì, dám bịa chuyện họp đội tuyển với thầy Hoàng – Huyền nhăn mặt – Tên này Toán – Lý – Hóa có thể gọi là xuất sắc đấy, tính tình cũng được, nhiều lúc bá đạo ra phết. Nhưng Anh văn với mấy môn xã hội thì ý ẹ thôi rồi.

- Ừ, con trai thường không giỏi những môn xã hội mà! – Tôi cười.

Buổi học hôm đó sẽ vẫn cứ suôn sẻ như thế nếu như không có sự việc sau, cũng chính là điểm khởi đầu cho sợi dây vô hình ràng buộc dai dẳng đến mãi sau này của tôi và cậu ấy.

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...