Nắng cười

Nắng cười

Shine 2017-05-14 21:38:22 33 1 0 10

Áo trắng vẫn tinh khôi như ngày nào. Nắng vẫn vàng. Phượng vẫn bung lửa đỏ rực trên cành lá. Bên cạnh tôi vẫn là chàng trai dong dỏng cao, vẫn chiếc xe đạp quen thuộc những buổi đến trường...


Mở đầu

Nắng, vẫn từng vạt trải dài trên nền gạch. Cái nắng đầu hè oi ả, chói chang như muốn thiêu đốt tất cả mọi vật. Một vài cơn gió nhẹ thoảng qua, cũng chỉ đủ để lay động cành lá…

Chúng tôi ngồi bên nhau, chẳng ai nói một lời. Thi thoảng đâu đó lại vang lên vài tiếng sụt sùi, nấc nghẹn. Một mùa hè chẳng ai mong muốn…

Cô Hoài gấp lại quyển sổ chủ nhiệm, nở nụ cười nhìn cả lớp, giọng nghẹn ngào:

"Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc rồi, nhưng đây vẫn chưa phải thời gian để nghỉ xả hơi mà còn một kỳ thi Đại học khó khăn hơn đang chờ phía trước. Các em cần nỗ lực hơn nữa, một tháng tới đây quyết định rất nhiều đến con đường tương lai của các em. Cần phải cố gắng, ít nhất là để sau này nhìn lại các em không cảm thấy hối tiếc vì những điều đã qua… Cô chúc các em gặp nhiều may mắn, thành công trên con đường đã chọn! Đừng khóc!"

Lời chúc ấy, tựa như thay cho lời chia tay. Đám con gái mắt đỏ hoe, hàng mi vương dòng lệ nhạt nhòa. Cậu bạn lớp trưởng mắt nhìn trân trân tờ danh sách lớp trên tay, như thể muốn nhìn đến thuộc lòng từng dòng chữ trên đó. Cô bạn cùng bàn gối đầu lên cánh tay khóc nức nở. Tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ thân thuộc, cố ngăn dòng lệ đang chực trào trên khóe mắt. Trời vẫn xanh thẳm, cao vời vợi. Từng đám mây trắng vẫn lững lờ trôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo, tự hỏi phải chăng chúng tôi cũng sẽ giống như những đám mây kia, chẳng biết rồi sẽ về đâu?

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai. Tôi quay đầu nhìn lại. Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi tự khi nào. Vẫn khuôn mặt ngô ngố ấy, bối rối mỗi khi tôi rơi nước mắt. Cậu thì thầm:

- Đừng khóc!

Và tôi khóc thật. Từng giọt lăn dài trên má. Tôi khóc như thể chẳng quan tâm đến điều gì, mặc kệ cho cậu ấy luống cuống dỗ dành. Xa trường, xa lớp, xa bạn bè, và xa cả cậu ấy… Khoảnh khắc chia ly, bao giờ cũng làm cho con người ta đau đớn…

Tôi dừng bước nhìn lại tất cả. Những bàn, những ghế, những giờ chơi, giờ học, những người bạn, mà sẽ chẳng bao giờ còn được thấy lại đầy đủ như đã từng…

Chúng tôi sóng bước đi bên nhau. Cậu ấy cẩn thận dè chừng như thể sợ sẽ lại làm tôi khóc nữa. Áo trắng vẫn tinh khôi như ngày nào. Nắng vẫn vàng. Phượng vẫn bung lửa đỏ rực trên cành lá. Bên cạnh tôi vẫn là chàng trai dong dỏng cao, vẫn chiếc xe đạp quen thuộc những buổi đến trường. Giây phút này, tôi lật lại từng dòng ký ức từ thuở ban đầu, như một cách níu giữ những điều sắp qua…

Đọc tiếp: Chương 1


Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ nắng hoa sẽ nở

Anhs Dang 10-06-2017 1 191 1 0 [Tản văn]
Nắng nhớ anh...

Nắng nhớ anh...

Sharon Tran 25-04-2017 6 121 1 0 [Tản văn]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Con đường hạnh phúc

Con đường hạnh phúc

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lẽ sống

Lẽ sống

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đôi mắt

Đôi mắt

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Nghĩ về cha

Nghĩ về cha

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]