Nắng mùa thương

Nắng mùa thương

Nguyễn Phương Thảo 2017-08-01 21:01:08 15 0 0 0

Tuổi thơ trong tôi in hằn những dấu chân của ngày xuân và những cái Tết đậm màu gia đình và hạnh phúc.


Tết của tôi.

Hồi nhỏ, Tết là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong tôi.

Đó là khoảng thời gian được nghỉ sau một kì học, là lúc thoải mái vui chơi mà không sợ bố mẹ la mắng. Và quan trọng nhất là – được lì xì!

"Tết này vẫn giống tết xưa

Vẫn là con nít, vẫn ưa lì xì."

- Đừng đi chơi xa quá! Nhớ đừng về nhà muộn đấy! - Câu nói muôn thuở của mẹ mỗi khi tôi xin phép đi chơi tết.

Và Tết, là khi cậu ấy xuất hiện.

An.

Nhà bà ngoại An ở cạnh nhà bà nội tôi, tết nào cậu ấy cũng về nhà bà ngoại.

Năm học lớp 2, tôi gặp An lần đầu tiên - khi đứa nhóc là tôi chạy qua nhà bà Duyên (bà ngoại cậu ấy) để chúc tết. Mẹ tôi luôn mắng, bảo rằng ngày tết sao lại chạy sang nhà hàng xóm như vậy, nhưng tôi không hiểu nên cứ luôn bỏ ngoài tai.

Trời mới hửng nắng vàng.

Những con chó quen tôi đến mức chỉ ve vẩy đuôi cho có lệ trước khi cúi đầu xuống bát cơm của chúng.

Tôi chạy vào nhà, hét lớn đầy vui vẻ: “Chúc mừng năm mới. Bà Duyên ơi…”

Trong giây phút ấy, tôi khựng lại. Tôi nhìn thấy cậu ấy. An - đứng giữa nhà, mở to đôi mắt nhìn tôi với vẻ lạ lẫm. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra có người hét to như tôi khi cả tôi cùng An đều hét lên:

- AAA…!!! Ăn trộm!!!

Bà Duyên nghe thấy, vội vàng bỏ dở nồi canh ở bếp chạy lên, tay còn cầm đôi đũa, tiện tay gõ cho mỗi đứa chúng tôi một cái:

- La gì mà la, hai đứa định mới đầu năm phá làng phá xóm à? Trộm cái gì mà trộm? An, chào Bông đi. Em ấy là cháu bà Quyết nhà bên kia đấy.

Em á? Tôi nhỏ tuổi hơn “cái đứa nhóc con” đang nhìn tôi chằm chằm này á? Tôi quay sang nhìn An, vẻ ngờ vực:

- Này, đấy hơn tuổi đây thật à?

Thứ tôi không ngờ đến là “đứa nhóc ấy” lại vênh mặt lên với vẻ tự đắc, mấy chữ: “Ta đây là bề trên” nằm chình ình trên mặt:

- Chị giờ là 7 tuổi, nhưng tháng ba năm nay chị lên 8 tuổi rồi !

Sinh nhật tôi là 22 tháng 1, qua lâu rồi… Ơ, nghĩa là, tôi đã tám tuổi rồi mà!!!

- Tớ 8 tuổi rồi! Tớ sinh từ cuối tháng Một cơ!

Sau một lúc ngớ ra, An đã nói một câu mà tôi không thể ngờ tới nhất:

- Thế số 3 và số 1 số nào lớn hơn?

- Dĩ nhiên là số 3 rồi. - Tôi ngơ ngác.

- Thế có nghĩa là tớ lớn hơn, nhưng tớ miễn cho cậu không cần gọi tớ là chị, cứ gọi tớ là An thôi! Thế, tên cậu là Bông thật à?

- Không phải – tôi lắc lắc đầu, xua tay - Đó chỉ là tên ở nhà thôi! Tên của tớ là Minh Vân.

Chúng tôi thành bạn của nhau từ khi ấy. Dù mỗi năm An chỉ về hai tuần - nhà cậu ấy ở tận thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng từng ấy thời gian cũng đủ gắn kết chúng tôi lại với nhau. Thứ tình bạn thơ ngây và ngốc nghếch.

Chín năm rồi. Từ ngày tôi gặp An.

Hôm qua, An gọi điện, bảo năm nay không về. Cậu ấy đang bận làm hồ sơ du học Nga, 27 Tết đã đi rồi. Thế là bà Duyên phải đón Tết một mình. Người già, như thế chắc tủi thân lắm…

- Minh Vân à, tớ sắp đi rồi. Chắc phải mấy năm nữa mới lại được ăn Tết quê mình…

Tôi chỉ gửi được lời hỏi thăm hai bác và dặn cậu ấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Chợt thấy trống vắng trong lòng. Một cảm giác mất mát, nôn nao buồn quặn lên… Ấm trời nên đào nở sớm. Mới 20 mà đào đã nở rực cành, những cánh đào phai tự tách mình khỏi hoa, thả trôi theo dòng nước. Những xoáy nước nho nhỏ cuốn theo những cánh hoa, cứ mãi xoay tròn, xoay tròn.

Thấy hoa đẹp, tôi chụp một bức gửi An. Có lẽ An sẽ thấy nguôi ngoai nỗi nhớ quê, nhớ Tết.

Gần Tết rồi mà sao chẳng thấy mưa bụi. Trời vẫn cứ nắng. Cái nắng hanh hao cuối năm…

...

Tết của An.

Năm nay, tôi phải đón tết xa nhà. Cái tết đầu tiên không có bánh chưng, bánh tét, không có nem, không có giò hay chả lụa,…

Và, cũng không có Vân.

Ở Nga người ta không ăn tết Âm lịch như ở quê, và cũng không có mưa bụi như Việt Nam. Tất cả chỉ có tuyết, tuyết trắng bạt ngàn.

Sankt-Peterburg không có mùa xuân. Cả năm chỉ có hai mùa: mùa đông và mùa hè. Mùa đông ở đây kéo dài và lạnh vô cùng, sông Neva bị đóng băng toàn bộ, tuyết thì rơi trắng trời. Người bạn cùng phòng với tôi bảo rằng, có hôm tuyết rơi nhiều hơn thế này nhiều, dày tới 7,5 inch.

Trong lúc bạn ấy nói, thì tôi nhận ra: Tôi không kịp đón Tết ở nhà. Khu tôi ở, cũng không hề có người Việt.

Cô đơn. Giữa xứ người xa lạ…

Sắp Tết. Ai đó từng nói rằng: “Những ngày cuối năm là những hành trình ngược xuôi.” Tôi nhớ ngày Tết cách đây mười năm, ngày mà tôi chỉ là một con bé sáu, bảy tuổi. Tết về, nhà vắng chỉ hai mẹ con vì bố phải trực. Bố là bộ đội, nhiệm vụ của bố là giữ gìn và đem lại một cái Tết an lành cho mọi người, còn bố thì năm về năm không. Nhìn mọi người vội vã trở về nhà ngày 30 Tết, những chuyến xe về xuôi lên ngược chở đứa con xa quê trở về, thật không còn gì ấm áp hơn niềm vui sum họp. Có thể bố không thể đón giao thừa cùng mẹ con tôi, nhưng chỉ cần hết phiên trực của mình, bố vội vã về với đứa con bé bỏng ngay cả khi chưa kịp thay bộ quân phục bạc màu.

Sáng đi đến thư viện, đi ngang qua tượng đài Peter Đại đế, lại nhớ thành phố Hồ Chí Minh với tượng đài An Dương Vương cao ngất trời trong tâm trí một đứa 17 tuổi như tôi…

Chiều đến trường. Tối về tự học.

Ngày nào cũng như ngày nào, tất cả như một chiếc đồng hồ, chỉ mải miết chạy theo một vòng quay cố định, không bao giờ thay đổi.

Đôi khi, tôi chỉ muốn hét lên thật to rằng: "Tôi cô đơn lắm!" Bây giờ tôi không nói mình ổn nữa. Tôi mệt mỏi lắm. Tôi thành thực mà nói, tôi mệt mỏi lắm. Chỉ muốn ngủ một giấc, dài, tỉnh dậy, thấy năm này đã trôi qua rồi. Và trước mắt mình là mùa xuân. Không tuyết trắng, không lạnh giá, chỉ cần có sắc hồng của hoa đào mà thôi.

Lâu ngày không check mail, hôm nay rảnh rỗi mở ra xem, tôi thấy Vân gửi cho bức ảnh hoa đào quê. Đẹp quá, tôi ngơ ngẩn ngắm. Đứa bạn cùng phòng đi làm thêm về, thấy tôi ngồi cười ngốc trước cái màn hình máy tính, đập vào vai tôi một cái rõ kêu.

- Ê... Mày có làm sao không?

Tôi giật mình, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không có gì, không sao hết, không sao….

Đứa bạn nhìn tôi, ôm cái laptop lên nhìn, xong quay sang hỏi tôi:

- Hoa Việt Nam à? Trông mong manh nhỉ!

 Tôi mỉm cười:

 - Đào phai đấy, hoa này là hoa Tết ở miền Bắc Việt Nam, trông mong manh thế thôi nhưng khỏe lắm đấy, trời càng lạnh, hoa càng đẹp.

Con bạn nhún vai, hất đầu ra ngoài cửa sổ,ngoài ấy, tuyết đóng băng kín mít, muốn mở cửa sổ cũng khó:

 - Chắc trời như thế này thì hoa ấy cũng chẳng nở được đâu nhỉ?

Tôi không trả lời, chỉ cười. Xem ngày gửi, 13 giờ 57 phút ngày 8 tháng 2, nhẩm tính ra thì mới 20, 21 tết, đào nở sớm thế chắc trời đang nắng ấm. Chỉ khổ mấy nhà trồng hoa cảnh, đào nở hết rồi thì tết lấy gì mà bán nữa?

Lại thấy nhớ bà ngoại, bà hay kể ngày xưa nhà có trồng ít đào bán Tết. Ông cố chăm kĩ lắm, tính ngày tước lá, ra nụ, nở hoa của cây rất chuẩn, năm nào cũng gom đủ tiền sắm Tết. Thế rồi hồi chiến tranh, quê ngoại bị Mĩ ném bom, lúc bà ở dưới hầm lên, chỉ thấy còn trơ các hố bom sâu hoắm, những cây đào đang nụ bị gãy ngang, có cây còn bị đánh bật gốc. Hồi ấy, bà thương mấy cây đào, cứ khóc mãi… Ông cố đi bộ đội không về nữa, vườn đào không cứu được, về sau cho hợp tác xã đào ao nuôi cá. Hình ảnh Tết xưa chỉ còn lại trong kí ức của những người gần đất xa trời… Giá mà Vân gửi được chút nắng quê, chắc tôi sẽ không cần đến lò sưởi, không cần đến áo bông nữa đâu nhỉ?

Tôi mơ màng tưởng tượng, nắng ở quê chắc giờ đẹp lắm! Những ruộng hoa cải vàng ươm trong nắng, bướm trắng bay dập dờn – thật tuyệt! Cái lạnh của tiết trời cuối năm cũng chỉ hơi se se, vì có nắng, cái nắng hanh hanh đậm mùi quê hương…

...

Tết của bà Duyên.

Năm nay, cái An không về nữa. Con bé đi du học đâu tận bên Liên Xô, nghe bảo bây giờ họ gọi là Nga nghiếc gì đấy. Xa lắm. Con bé bay đâu hôm 27, tối hôm 26 chỉ kịp gọi điện chào bà. Kể cũng tội, giá mà con bé ăn Tết rồi hẵng đi, đi vội thế không kịp đón Tết quê mình. Đã bảo mẹ nó gói cho mấy cái bánh chưng với lại giò chả mang đi sang đấy mà ăn cho đỡ nhớ, thế mà nó chỉ cười, bảo bà không biết rồi, mấy thứ đồ ấy người ta không cho mang lên máy bay…

Cái An không về, quanh quẩn trong nhà ngoài vườn cũng chỉ lủi thủi một mình. Hôm qua đi chợ mua ít thịt lợn về gói nem, chẳng mua thêm gì nữa. Nhà có một mình, buồn chẳng muốn ăn. Con cái cũng lớn, cháu gái thì đang một mình trời Tây. Tết xưa chỉ có cơm trắng với cân thịt nạc cho cả họ nhưng sao ấm cúng thế. Bây giờ thì cái gì cũng có, tiếc là, chỉ thiếu chúng nó mà thôi. Kể cũng may, có cái Bông nhà chị Quyết hay sang chơi, có tiếng người, nhà cũng đỡ trống trải.

Đang lúi húi bày đồ để gói mấy cái nem thì nghe tiếng mở cổng. Chắc là cái Bông lại sang, mới nghĩ thế đã nghe tiếng con bé lanh lảnh chào:

- Bà Duyên ơi, mẹ cháu sai cháu mang sang cho bà cành đào Tết với đôi bánh chưng.Mẹ cháu đoán chắc bà chưa chuẩn bị gì.

Đưa tay đỡ cặp bánh, đứng dậy để lên bàn thờ:

- Ôi, quý hóa quá, cho bà gửi lời cám ơn mẹ cháu. Tết nào cũng cho bánh, lại cho cả hoa nữa. Cháu cắm vào cái lọ cạnh chân bàn thờ hộ bà với.

Nhìn cành hoa đào phai nở bừng hoa, bao nhiêu ký ức năm xưa lại ùa về…

Vườn đào của bố bị bom Mỹ phá nát, những cành hoa mới chớm nụ bị gãy ngang, gục ngã. Ngày bố đi bộ đội, bố xoa đầu bảo:

- Duyên ở nhà nhớ chăm sóc mẹ và vườn đào thay bố. Hết giặc bố về.

Hồi gần Tết, cũng học bố chăm sóc vườn đào. Cũng tước lá, bón phân, vun gốc. Rồi những cây đào cũng ra nụ. Mong chờ mãi thế mà bọn Mỹ - Ngụy ác quá, ném bom vào làng, cả làng mấy chục người chết, gần lớp học có một hố bom sâu hoắm, cả vườn đào cũng bị bom phá tơi tả. Năm ấy chẳng sắm sanh gì cho Tết, hai mẹ con chỉ lo đi san mấy hố bom, dựng lại vườn đào. Đào mới chớm mầm xanh thì có thư báo tử bố. Bố hy sinh trong một trận tập kích của bọn Ngụy. Mẹ khóc ngất. Cả vườn đào cũng khóc, những chiếc lá non rũ xuống như đưa tang… rồi vườn đào cũng chết dần, dù có cố gắng chăm sóc đến mấy những gốc đào vẫn khô quắt lại, chết dần chết mòn – như chết theo người đã chăm sóc nó. Vườn để không, rồi hợp tác xã đến đưa ý kiến đào ao nuôi cá. Mẹ đồng ý, rồi chiều nào mẹ cũng ngơ ngẩn ngồi tựa cửa, nhìn về khoảng không xa xôi. Mẹ đang nhớ bố…

...

- Bà ơi, cháu để lọ hoa này sang bên trái nhé, để bên này vướng bộ lịch..

Tiếng con bé cất lên làm giật mình, bà nói với vào trong nhà:

- Ừ, cháu để thế nào cũng được!

Con bé đi ra, ngồi ở mép thềm, nghịch nghịch mấy miếng lá chuối:

- Bà gói nem ạ? Bà dạy cháu gói với…

Người bà lấy thêm miếng trầu trong tráp, bỏ vào miệng nhai cho đỡ nhạt. Con bé thông minh, mới học lần đầu mà gói chắc và đẹp lắm.

- Bà ơi, năm nay An không về, bà đừng buồn bà nhé!

Miệng bỏm bẻm nhai trầu, bà móm mém cười:

- Ừ, bà không buồn, có cháu hay sang thì buồn sao được.

Rồi lại nhìn trời, xanh ngăn ngắt…

- Năm nay nắng sớm, ấm trời, chắc đào lại nở sớm, nhỉ?

- Dạ, cây đào nhà cháu chẳng còn nụ nữa, nở hết rồi bà ạ….

Buổi sáng hôm ấy, bên hiên ngôi nhà ngói cũ rêu phong, có hai người, một già, một trẻ, ngồi trong nắng, gói từng hạt thời gian vào trong Tết. Tết của yêu thương. Tết của nhớ nhung. Tết của tình bạn xa mặt nhưng không cách lòng. 

Tết là để Về. Về nhà, về với mái ngói rêu phong quen thuộc, đơn giản chỉ là về ăn cùng bà bữa cơm tất niên có vị chua chua mằn mặn của dưa cải muối, vị bùi bùi, dẻo dẻo của bánh chưng, cùng ngắm hoa nở rồi hoa tàn… Đối với những người ở xa, Tết cũng là để Về, Về với ký ức mơ mơ hồ hồ nhớ nhớ quên quên, tưởng chừng như đã hòa tan trong giấc mơ cũ kỹ nào đó; về với hồi tưởng để tìm chút gì ấm lòng nơi quê, lấy can đảm bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

Năm nay ấm áp, hoa đào nở sớm hơn mọi năm, báo hiệu cái Tết đã cận kề, mùa xuân mới bắt đầu rạng rỡ. Vì mùa xuân là mùa của sum họp nên những người yêu quý nhau sẽ lại trở về bên nhau…