Nắng nhớ anh...

Nắng nhớ anh...

Sharon Tran 2017-04-25 22:54:49 115 1 0 13

Là tình yêu hay tình bạn? Là người thương hay là người yêu? Tôi chẳng biết rõ nữa. Chỉ biết rằng ngày đầu tiên nhìn thấy nụ cười tươi như nắng của anh, là tôi chỉ ước rằng mình là nắng để được bên anh.


Nắng gọi tên anh là Hạnh Phúc, có được không?

Hạnh phúc mang hình hài một nụ cười kéo Nắng ra khỏi nỗi buồn, mang hình hài một giọng nói vẫn gọi tên "lùn" ngọt như kẹo bông gòn mỗi khi gặp Nắng.

Hạnh phúc mà mọi người hay nói đến đối với Nắng vô cùng trừu tượng. Vì Nắng chẳng đuợc cuộc sống gia đình hạnh phúc và trọn vẹn như mọi người, cũng không được như cả anh. Nên lắm lúc ghen tị với anh và mọi người lắm... Vì vậy mà Nắng sợ yêu, Nắng lại càng chẳng thể hình dung nổi tình yêu là gì vì từ trước đến giờ Nắng toàn dùng lí trí để từ chối hết những ai muốn bước vào thế giới của Nắng! Thế nhưng không biết từ lúc nào, hạnh phúc mà Nắng thấy lại bắt đầu có hình hài rõ ràng đến vậy.

Có phải nó mang hình chiếc xe đạp vẫn chở Nắng mỗi tối lúc mới quen nhau? Nắng ngồi sau lưng anh líu lo với những câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng người ngồi trước vừa chạy đến đổ mồ hôi để chở Nắng vừa vẫn cười tươi rối mà nghe Nắng nói. Mặc buổi sớm hay tối muộn, mặc những lúc yêu đời hay khi Nắng buồn nhất, anh vẫn kiên tâm cùng Nắng rong ruổi khắp mọi ngóc ngánh của thành phố nhỏ. Quãng đường về nhà của Nắng vì thế mà yên bình đến lạ!

Hay là nó mang hình quán nước Nắng và anh hay đến? Vẫn ngồi ở góc quán quen thuộc, gọi món đồ uống yêu thích của Nắng và của anh, Nắng vẫn làm trò trẻ con và ngốc nghếch, chỉ có người ngồi cạnh là không bao giờ than vãn, chỉ ngồi cạnh, và nhìn Nắng làm trò ngốc.

Nắng hay giận dỗi và ương bướng, thích mè nheo anh nhưng lại khó bảo. Nhưng trước mặt anh là vậy, sau lưng anh Nắng nghe lời và ngoan lắm đấy! Anh có biết đâu, chỉ có khi anh giận Nắng, Nắng mới không ngoan thôi. Vậy mà vẫn có người vẫn chịu khó chịu khổ cùng Nắng trải qua rất nhiều ngày mưa ngày nắng của Nắng. Mà hình như anh còn nắng mưa thất thường hơn Nắng thì phải! Để giờ đây Nắng muốn cảm ơn ai kia nhiều lắm!

Cũng có thể nó mang hình con hẻm vào nhà Nắng nhỉ? Sau những lúc rong ruổi ngoài đường, ánh đèn vàng in dài hai chiếc bóng bên góc đường vắng, lưu luyến! Có người luôn đợi Nắng vào nhà rồi mới yên tâm quay trở về. Đó là cảm giác an toàn và dễ chịu nhất vào mỗi cuối ngày mà Nắng thật sự may mắn có được.

Có thể mang hình cây cà lem cứ mỗi tuần đều đặn anh chở Nắng ngồi sau xe anh, cây kem ngọt nhưng trong lòng còn ngọt hơn vì có ai đó vẫn giữ lời hứa với một đứa giống con nít như Nắng thế này đâu...

Đọc tiếp: Nhưng sau tất cả, Nắng nhận ra một