Nàng Thơ

Nàng Thơ

Hà Thu 2017-08-31 08:04:39 32 0 1 0

Nàng như hiện hữu trong tà váy trắng, dưới trăng ngà lạnh buốt, nàng trắng muốt nổi trôi...


Nàng Thơ

Lần đầu nhìn thấy nàng sau từng ấy năm, anh chợt thảng thốt. Nàng ngồi trong ánh trăng treo, bộ váy lụa trắng, tóc đen dài, giữa một màu bàng bạc mà xam xám, đẹp thanh cao nhưng u buồn. Có phải do ánh trăng đang gội rửa hình bóng nàng? Hay là do chiếc váy trắng dài tha thướt tựa xiêm áo người tiên? Dù là vì lý do gì đi nữa, nàng dù không hiện hữu lúc này nhưng cũng như một quá khứ đánh rơi nào đó, đột ngột tách khỏi dòng trôi bụi bặm mà xuất hiện trước mắt anh.

Họa sĩ già đặt tên cho nàng là Thư Thư. Ông không biết tên nàng, cũng chẳng biết là anh biết tên nàng. Cái tên Thư Thư nghe lên giống chàng Hàn gọi nàng Thương ngày xưa.

Ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn anh như hút hồn. Anh lặng đi, đứng trước nàng cả giờ đồng hồ. Ông họa sĩ nhìn anh, lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng nói nhiều, mặc cho anh ở đó với nàng. Thế là anh thẩn thơ nhìn nàng. Nàng nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng. Anh muốn chạm vào nàng, nhưng cái mặc cảm tội lỗi lẫn cái tôi ương bướng lại ngăn anh lại. Ngực anh thắt lại vì đau. Anh khó thở. Và rồi, để khỏi nhìn vào đôi mắt đen ấy nữa, anh kéo tấm nhung đỏ trùm lên nàng.

Vậy mà anh vẫn có cảm giác nàng đang nhìn anh. Sự im lặng là sự khinh miệt hiệu quả, cũng là cách oán giận tốt nhất. Anh lạnh người. Ánh mắt nàng như xuyên qua tấm nhung đỏ mà nhìn anh chòng chọc.

*

Ngày đến với anh, nàng vẫn còn con gái. Còn anh, cái đời lãng tử phiêu bạt đã qua dăm ba cuộc tình. Anh yêu chẳng bao giờ lâu. Người con gái nào đến với anh cũng yêu anh, mỗi tình mỗi vẻ. Nhưng anh thì sẵn sàng tìm nàng thơ mới khi nàng thơ cũ không còn thú vị nữa. Các bà mẹ thì vung chày hành, mấy ông bố thì hùng hổ, còn các chị các cô thì tìm đến nhà anh với mấy cái xô rác. Anh chưa bị đánh bầm giập là may. Còn các nàng thơ, có khi tự các nàng tìm đến trước cửa, khóc lóc muốn cạn ráo cả mắt. Vậy mà anh vẫn chứng nào tật đó, anh dửng dưng.

Biết rồi đấy, anh chẳng yêu ai được lâu thì tức là anh cũng chẳng mê cái gì được lâu. Mới đầu anh ham dịch sách, sau lại mê thơ, rồi mê đánh đàn. Giờ thì anh mê vẽ. Chà chà, ở đời cái gì có sẵn người ta mau ngán, chàng công tử nhung lụa thèm cái gì thì có rất nhanh, vậy mà chàng dễ nản. Khó quá thì bỏ. Yêu cũng vậy. Ngán thì thôi. Các nàng thơ của anh năm người thì hết bốn người đã trở thành bạn giường. Khi mới quen, anh hào hoa lãng tử. Quen rồi, anh chăm chút từng li. Rồi khi các nàng yêu, anh cứng người lại, vì cái tình yêu đó anh chả biết làm gì cho nó sống. Romeo và Juliet còn chưa phải tình yêu lớn thì anh sao phải chuyên tâm. Ngán rồi, anh bỏ. Anh chẳng cần áy náy. Bạn giường mà, cần gì nhớ mặt nhau!

Vậy mà nàng vẫn xuất hiện, và yêu anh. Mãi đến sau này, anh mới rõ, sự xuất hiện của nàng vừa là duyên đẹp, vừa là duyên cay.

Bạn anh tặng vé xem kịch. Nghe đâu đoàn kịch vốn gốc từ một trường đại học. Đang chán, anh đi. Vở kịch chả có gì hay, khán giả ngáp lên ngáp xuống, thứ cứu cánh chính là cô bé thủ vai chính. Anh nghĩ thôi cũng được, đi xem dáng người cô ta coi như huề vốn. Nhưng khi nhìn rõ mặt, anh ngẩn người. Khuôn mặt trong suốt, thánh thiện như thiên thần. Nàng đẹp đến phi thực, mà cái đẹp rõ ràng không như cái đẹp thông thường, nó như một đám mây hay một cơn mưa trôi ngang núi, hay một con hươu nhỏ chạy nhảy trên đá xám cao nguyên, ngẩn ngơ đạp lên chiếc lá vàng. Phải rồi, nàng đẹp cái đẹp thuộc về tự nhiên, là một phần của tự nhiên, một cái đẹp vừa xa lạ vừa gần.

Sau buổi diễn, nói vòng vo một hồi bạn anh cũng hiểu ra, sắp xếp cho anh buổi gặp với cô bé ấy. Nó tặc lưỡi ngán ngẩm, mày lại nổi hứng nữa rồi, không thấy tội tình con gái nhà lành à. Anh cười khẩy. Gái nhà lành? Mấy cô miền quê chỉ nói mấy câu là bò lên giường ngay thì lành lặn cái gì, huống chi cô em đây thuộc về cái gọi là “giới nghệ sĩ”. Mấy ai trong giới sạch sẽ cả đâu, con người ta không phong lưu thì sẽ uổng hết cả thời trai trẻ. Thằng bạn nhìn anh ái ngại. Mày cứ như vậy, sau này cả đời cũng chẳng có ai yêu mày thật lòng. Danh là thi nhân mà chẳng bao giờ suy nghĩ cho thấu đáo, cứ đánh đồng con gái người ta cá mè một lứa, thế thì thi nhân với văn nhân cái nỗi gì? Bạn để lại cho anh địa chỉ chỗ hẹn, bỏ đi luôn. Vừa đi còn vừa lắc đầu ngán ngẩm. Vào tay thằng cha này thì hoa không tàn cũng héo. Anh hềnh hệch cười.

Nàng đến gặp anh trong chiếc váy liền thân trắng xinh xắn, tà váy dài qua đầu gối, tóc cũng chỉ buộc túm đuôi gà. Vậy mà nàng vẫn đẹp, đẹp lạ lùng. Bữa ăn trong một nhà hàng sang trọng. Nàng vốn từ quê lên, vậy mà nhìn nàng chẳng ngại ngùng gì. Nàng ăn uống tao nhã mà thoải mái, y như những cô con gái nhà giàu. Anh ngắm nàng ăn, tự hỏi, một cô sinh viên chân ướt chân ráo lên đây, ai đã dạy cho nàng cách ứng xử ở những nơi cao sang thế này? Ai dạy? Lão trưởng đoàn kịch hay những cô bạn ngả ngớn trong đoàn? Hình như anh thấy mình ghen. Anh ghen với ai không biết. Thế là anh chuốc thêm rượu. Ngụm rượu vang tưởng ngon mà vào đến cổ hóa ra chan chát. Nàng nhìn anh, từ tốn nói:

- Uống ít thôi anh. Lát anh còn phải về nữa mà.

- Ừ nhỉ. Mà em này...

- Vâng?

- Em tên Trinh, vậy em vẫn còn... chứ?

Nàng nhìn anh, đanh mặt lại. Anh nuốt nước bọt. Cái kiểu ngả ngớn của anh xem ra bị ghét rồi. Mà ghét chứ. Ai mà chả ghét, thích được mới là lạ. Rồi bằng một giọng chậm rãi, nàng nói từng từ, mỗi từ như nhát búa đập vào anh.

- Em vẫn còn con gái.

Anh im lặng.

- Thế anh nghĩ em còn không? Hửm?

Nàng cười nhạt, giọng đổi sang chua ngoa, đáo để. Cái kiểu giọng này anh từng gặp ở mấy cô bạn hồi anh còn học lớp chuyên Văn. Gái lớp Văn xinh nhưng đanh đá, đừng dại mà khơi tụi nó giận, nó chửi cho thì chỉ có tức đến hộc máu mồm mà vẫn phải nuốt ngược cục tức lại. Đám gái Văn nói chửi ai thì cũng phải chửi cho có nghệ thuật. Cái mùi đó anh nếm rồi, xấu hổ đến đau đớn. Hình như vì vậy mà anh chẳng thích cô nào được lâu.

Những tưởng nàng sẽ nổi giận ngay sau đó mà xách túi bỏ về thì nàng lại tiếp tục xẻ miếng cá tuyết trắng nõn như ánh sao trên chiếc đĩa sứ vẽ hoa. Nàng xiên một miếng bí đỏ, nhấm chút rượu, rồi quay lại ăn miếng cá. Anh không ăn mà cứ ngồi nhìn nàng dùng bữa. Nàng chẳng ngại ngùng gì. Mãi đến lâu lắc, khi cầm khăn lên lau miệng, nàng mới nhìn anh.

- Thảo nào mà bạn anh nói anh bị ghét cay đắng.

Anh đớ người. Nàng cười, nụ cười xinh đẹp nhưng có chút gì đó ranh mãnh không nói nổi. Nàng thông minh chứ không ngốc. Nàng quen anh sau đó, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Dần dà anh cũng hiểu, nàng không muốn cái gì không chân thật, mà cũng không muốn anh thành Picasso. Ông ta vẽ đẹp và có nhiều Nàng Thơ, nhưng là một đức ông chồng khốn nạn, theo cái kiểu mà đàn bà con gái nhìn thấy là chỉ muốn phang ngay cho cái chày hành.

Anh nhìn bức vẽ đã được phết những mảng màu rất đậm bằng dao pallete, tự nhủ, mình phải thay đổi.

Lần đầu tiên, anh có cảm giác muốn giữ lại Nàng Thơ bên mình.

*

Nàng không phải Nàng Thơ.

Chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ làm Nàng Thơ của anh, và chưa bao giờ muốn như vậy. Hơn ai hết, nàng hiểu ý nghĩa của cái đẹp lụi tàn. Khi nàng hết đẹp, hết thú vị, anh sẽ bỏ rơi nàng, hệt như Picasso bỏ rơi những tình nhân của ông ta hay là nàng sẽ còn lại là một mảnh bụi, giống như những cô điếm buồn trong cuộc đời Macquez. Nàng yêu anh, yêu cái đẹp lãng tử, và nhiều lần nàng phải thức dậy giữa đêm hôm mà cười. Ra là nàng cũng chạy theo cái đẹp viển vông, không chắc chắn. Và vì thế mà nàng sợ, nàng muốn trở thành một gì đó chắc chắn mà chân thật hơn bất cứ vẻ đẹp lung linh nào trong anh. Cuộc sống trên sân khấu kịch cho nàng biết nhiều thứ đẹp đẽ dễ tan biến lắm. Những buổi ngồi trong thư viện đọc sách, nàng cứ nhoi nhói khi đọc tới bóng ma và cô ca sĩ opera đẹp đẽ. Nàng tựa như cảm thấy mình bị đâm một nhát vậy.

Nàng yêu anh.

Có lẽ đó là một thứ tình cảm nảy sinh với một đứa con gái mới mười tám, mười chín tuổi đầu, trước đó chưa từng yêu đương. Nó trẻ con lắm, nhưng chân thành. Chị gái cùng đoàn kịch bảo, đợi đến khi em ba mươi tám tuổi như cô đàn chị của chị, em sẽ thấy tình cảm nó khác đi. Còn nếu em muốn yêu, cứ mạnh mẽ lên và đừng sợ gì cả. Giờ em cứ sống theo chủ nghĩa Cộng sản đi, nhưng đợi đến ba mươi, hãy sống theo Tư bản nhé, chẳng phải vì giác ngộ hay gì khác, riêng mảng tình yêu tình ót thôi cứ như thế là an toàn. Chị nói khi hai chị em ngồi trong nhà người yêu chị, vùi đầu húp lẩu cua.

Anh người yêu nấu gì cũng ngon, thường là những món không tìm thấy trong thực đơn nhà hàng. Lẩu cua với những miếng cua tan trong miệng, nước lẩu cay và có dùng kèm bánh dày bột gạo, rồi món thịt heo xào dưa chuột, món khổ qua cắt khoanh mà chần qua nước sôi ùng ục. Nàng gắp một miếng khổ qua. Đắng. Cái vị đắng dịu nhẹ báo hiệu mùa mưa hè đã về. Nàng chợt nghĩ về lần đầu tiên đi ăn cùng anh, trong nhà hàng sang trọng, với những món ăn đắt tiền và dao nĩa sạch boóng. Lúc uống rượu, nàng cũng cảm thấy có cái gì cứ nhằn nhặn. Vị đắng. Phải rồi, ngày hôm đó là cái vị đắng nhằn nhặn thế này đây.

Anh chăm chút cho nàng rất kỹ, nhưng nàng vẫn giữ với anh một khoảng cách nhất định. Nghe bạn anh nói trước mà nàng sợ. Sợ kinh khủng. Nàng sợ nếu nàng giống những nàng thơ cũ trước đó, anh sẽ thẳng thừng mà đá nàng đi khi không còn hứng. Thực ra không có anh nàng vẫn hít thở, vẫn ăn, vẫn làm thêm và vẫn đi học, chẳng sao cả, nhưng khi yêu thì mấy ai tỉnh táo để soi mói nhau. Nhưng nàng thì có chút chút. Chút chút ấy đủ để giữ khoảng cách với anh, như một cách để phòng hờ, khi mà anh đá nàng đi thì nàng cũng có thể cho anh một tát như một sự bùng nổ của Nàng Thơ vốn dĩ nên dịu hiền. Và cũng có thể giúp nàng cảm thấy mình không bị chơi xỏ cho một vố.

Đời thi nhân lãng tử có thể có rất nhiều Nàng Thơ. Họ đến và đi, nối tiếp nhau, khi người sau xinh hơn người trước, người sau trẻ hơn người trước. Vì vậy, nàng không muốn và cũng chưa bao giờ nghĩ mình muốn làm Nàng Thơ của anh. Không hề.

                                                                       *

Mẹ nàng mất khi nàng lên tám. Hai năm sau cha nàng cũng mất. Chị gái nàng nuôi nàng ăn học, hai chị em lại sống trong một ngôi nhà, ở một thị trấn nhỏ mà trước mặt là biển, sau lưng là núi. Xa xa, ngọn hải đăng Cát Đỏ đứng sừng sững như chiếc sừng của loài thủy quái xuyên qua các lớp nước mà đâm thẳng lên nền trời với vô vàn con chim hải âu bay đến đậu, quang quác quàng quạc rồi lại bay đi. Nàng xách túi đồ nặng trĩu về thăm quê, men theo những con đường quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đùng đục bị những ngôi nhà hai tầng và hàng trăm sợi dây điện chằng chịt như mạng nhện cắt thành từng miếng bánh màu xam xám chàng màng.

Có nhắm mắt nàng cũng đi được đến nơi. Nàng dừng chân trước một cửa hiệu với tiếng chuông cửa lanh canh mà nàng nghe từ bé, bên ngoài sơn hai màu xanh lá cây và vàng. Một hàng chữ cong cong in trên khung cửa sổ lắp kính - HOA TƯƠI HẰNG NGÀY HOWELL JENKINS.

Hồi đầu, nàng hỏi vì sao chị lại đặt cái tên này cho cửa hiệu, chị nói vì chị thích cuốn Lâu đài bay của pháp sư Howl do Diana Wynne Jones viết. Chị học hành dang dở nhưng lại thích đọc sách, trong phòng chị cơ man nào là sách. Đến khi nàng tốt nghiệp cấp ba, nàng đã không dám lách chân vào phòng chị gái vì sợ hất chồng sách nào đó ngã lăn kềnh, để rồi sau đó phải hục đầu vào xếp lại thì chết dở. Nghe chị nói lý do, nàng cười. Chị đang chờ Howl của đời mình sao? Thế thì nàng là Lettie hay Martha Hatter? Nàng thích cuốn sách đó nhưng không hiểu vì sao nàng Sophie tóc hung lại có thể chịu được một đức ông chồng đẹp trai, bảnh mã nhưng thực chất dở dở, hâm hâm, điên điên và ở bẩn khủng khiếp, chưa kể đến việc hay tán tỉnh con gái và cái bản tính chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn của chàng ta. Đã thế, anh chàng gây chuyện còn ưa lẩn trốn.

Giờ nàng nghĩ lại, ngoài chuyện ở bẩn và điên khùng ra, anh giống Howl. Giống kỳ lạ. Vậy là cuối cùng người giống Howl lại có thật trên đời.

Nàng đẩy cửa đi vào. Sàn nhà lát gạch vuông ca rô đen và trắng, và khắp nơi bày biện toàn hoa tươi. Trên cái giá sau bàn thu ngân có xếp sách, để cùng một bình hoa hồng bằng lụa sáp và một bó hoàng anh thảo. Chị gái nàng, mảnh dẻ và xinh đẹp, đang cúi đầu sau bàn thu ngân. Nàng có thể nghe tiếng gõ phím lạch tà lạch tạch, chắc là chị đang kiểm tra sổ sách.

- Chị ơi. Việt Kiều về rồi đây này.

- Có mà Việt dã ấy. Về rồi thì lên nhà đi em.

Chị đáp, giọng vẫn như trước, cứ lanh lảnh như tiếng chuông cửa. Nàng cười trừ, tự dưng thấy lòng nhoi nhói. Nếu nàng là Martha thì đáng ra phải kiếm được Micheal mới đúng, sao lại vớ phải Howl rồi. Anh chẳng cười với nàng nữa, anh ưa lẩn trốn. Hay đúng ra, giờ anh sợ nàng, sau cái đêm mà nàng không còn con gái.

Anh trườn lên nàng. Hai người hòa hợp nhịp đập trái tim, dịu dàng mà nóng bỏng. Vậy mà anh chợt rụt người lại, nhìn nàng bằng ánh mắt e ngại. Nàng nhìn xuống mình, và rồi nhớ ra, bẽ bàng. Nàng xoay nghiêng, nhưng lại để lộ một vết sẹo khác trước mắt anh. Những vết sẹo cha nàng đánh bằng chiếc roi gỗ to như cổ tay vẫn còn đinh sắc, cứ đánh cho đến khi con bé năm tuổi ngất lịm. Rồi cha mất. Lại thêm những vết sẹo do bỏng, khi mà nhà nàng bị cháy năm nàng lên mười. Chị gái cuống cuồng ôm nàng, hai chị em cứ co kéo nhau. Khi tỉnh dậy, nàng thấy cả người mình chẳng còn lành lặn. Bao năm, nàng muốn quên, nhưng cuối cùng những vết sẹo cũng được ngày tỉnh giấc, hả hê trên nỗi đau bẽ bàng.

Anh bỏ chạy. Nàng cứng người ngồi trên chiếc giường, trần trụi dưới ánh trăng tan, lạnh ngăn ngắt. Trong khoảnh khắc buông lỏng, nàng đã bị anh, mà cũng có thể là chính mình, đâm cho một nhát, chát chúa và đau tận xương.

Anh xem nàng là Nàng Thơ. Bây giờ thì không nữa, chỉ là đã từng.

*

Nàng mặc chiếc váy ngủ ngắn, ngồi trên giường mân mê vết sẹo. Phòng nàng sạch bong không hạt bụi, chị nàng đã quét dọn hàng ngày. Chị nhìn nàng, vẻ ái ngại. Chị muốn bước vào nhưng lại thôi. Nhiều khi chị tự hỏi sao mình vẫn lành lặn được trong khi đứa em đáng ra được vậy lại phải sống chung với lũ. Hôm nay đang giữa kỳ, nó về phải có lý do. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, chị lại bước vào, ngồi cạnh nàng. Nàng nhìn chị. Ánh mắt chị dịu dàng như mẹ. Nàng nhìn, rồi òa khóc. Chị ôm nàng, vòng tay ấm như tay mẹ, mặc cho nàng khóc những ngày còn ấu thơ.

Chị vỗ nhẹ lên lưng nàng. Chị cười mà ngửa cổ lên trần nhà sơn trắng, để nàng không biết những giọt nước của chị đang rơi. Chị ân cần, thủ thỉ.

- Nói đi em. Có chuyện gì, nói đi em.

- Hai ơi, em... em...

Nàng òa khóc. Nàng nghĩ mình sẽ không khóc. Nhưng nàng khóc, khóc rất to, như thể sau bao ngày mệt mỏi, nàng đã tìm được chỗ để níu vào, khóc cho thỏa thích. Rồi nàng kể, kể hết cho chị nghe với nỗi oán hờn. Nàng giận anh. Giận cha. Giận cả bản thân. Và rồi, giận chị, giận mẹ. Nàng đã chẳng muốn làm Nàng Thơ, nàng luôn nghĩ thế, nhưng tim nàng đâu có nghĩ vậy.

Nàng đã từng là Nàng Thơ, như bao nàng thơ trước.

Nàng mê đắm anh, cũng như mê mẩn bức họa anh vẽ nàng trong chiếc váy trắng muốt phiêu bồng như mây.

*

Khi nhìn thấy nàng sau từng ấy năm, anh thảng thốt. Nàng lẳng lặng nhìn anh như buộc tội. Họa sĩ không rõ nàng là ai, nhưng ông gặp nàng vào một ngày vác máy ảnh đi lang thang. Nàng ngồi trên bãi đá ướt, sóng đập trắng xóa, làm ông nhớ tới câu Kiều: Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Ông khen hình bóng nàng ngồi trên đá ướt rất đẹp. Cái đẹp của nàng thuộc về tự nhiên, đẹp đến mức không thuộc về cái đẹp của bao người. Nàng cười u ám như biển vần vũ trước mưa, ông khen em đẹp, người ta cũng khen vậy ông ạ, nhưng không phải vậy đâu. Em chẳng đẹp gì cho cam, hồi trước em bị tai nạn, khắp người toàn là sẹo thôi.

Ông họa sĩ gạt phắt đi. Ông không như người ta, chuẩn cái đẹp của ông khác bình thường. Ông nói có thể nghe nàng kể. Vậy mà nàng chẳng nói năng, ông cũng ngồi đó. Hai người ngồi đến lúc trăng lên. Ánh trăng rằm tròn vành vạnh. Ông họa sĩ bên trời Tây bao nhiêu năm, giờ mới thực sự lần đầu nhìn thấy nét đẹp phương Đông. Ông nói với nàng rằng, nàng đẹp chẳng phải vì da thịt. Nàng cười, ông kỳ quặc thật.

- Em nghĩ tôi kỳ quặc cũng đúng. Chuẩn cái đẹp của tôi khác người ta.

- Chuyện của em, nếu có duyên gặp, ông sẽ được nghe.

Nàng vùi đầu rũ mi. Ông hiểu đó là một lời từ chối khéo, vì ông không còn gặp nàng nữa. Nàng biến mất như một làn hơi nước, tựa như chẳng bao giờ xuất hiện lại. Ông về nhà, vẽ nàng bằng ký ức. Lạ là trí nhớ cảm xúc của ông mạnh hơn hình ảnh, nét cọ đưa cứ như được sắp đặt sẵn, ông vẽ mà chẳng cần nghĩ ngợi gì.

Ông không biết tên nàng. Ông đặt cho nàng cái tên đáng yêu là Thư Thư. Còn bức tranh, ông đặt tên cho nó là Hiện vẻ hoa, ai hỏi giá cao cũng không bán. Ông định chờ đóng khung thật đẹp rồi mang về ngôi nhà bên Pháp treo. Anh học việc của ông cứ nhìn chằm chằm Thư Thư. Ông thấy lạ, nhưng cũng để mặc cho anh thưởng thức.

Anh lạnh người.

*

Sau bao lần dò hỏi, anh tìm về với phố biển quê nàng, nơi có ngọn hải đăng và bãi đá đẫm sóng. Anh tìm đến cửa hiệu mang tên Howell Jenkins, nơi mà nàng nhắc tới lúc trước, đặt theo tên của pháp sư Howl. Nhưng anh không tìm thấy nàng. Ngược lại, anh tìm thấy giọng nói lạnh tông của chị nàng, lạnh như tiết sương giáng. Lần đầu tiên, anh lại thấy có người bán hàng chĩa cây kéo cắt hoa vào mặt khách. Chị chẳng thèm nổi giận ngút trời, thẳng thừng bảo anh cuốn xéo đi. Chồng chị cũng lạnh giọng. Anh chợt nhớ tới các nàng thơ trước, vừa thấy buồn cười mà vừa thấy lòng như bị đâm một nhát.

- Nó đi Pháp học rồi. Cậu đi đi. Cậu với Trinh đâu có dính dáng gì nhau. Đi đi. Nhanh.

Anh lủi thủi quay đi. Tròn ba năm anh với nàng chia tay, khi mà anh bỏ chạy vào đêm hôm ấy. Nàng đâu còn lành lặn. Anh tôn sùng nàng như Nàng Thơ của cuộc đời mình, nhưng tình cảm ấy không đủ lớn. Vết sẹo đã thắng. Anh bỏ chạy như một thằng hèn. Anh lẩn trốn nàng. Nàng cũng như thách thức, chẳng một lần buồn đi tìm anh. Nhưng sau đó, anh chẳng còn quen thêm một Nàng Thơ nào đó. Nàng Thơ đã án ngữ trong anh bằng một vẻ đẹp thuộc về tự nhiên, tựa như cơn mưa hay đám mây trôi ngang vách núi, vẻ đẹp mà anh chẳng thể tìm thấy ở ai khác.

Anh tiếc để làm chi? Nếu như những người khác, anh có thể thẳng thừng buông tay mà chẳng cần suy nghĩ. Anh ngồi trên bãi đá ướt, anh gào lên như muốn nàng bên trời Tây nghe thấy. Nhưng nàng sao nghe được. Nàng chẳng cần anh vẫn sống tốt.

Những Nàng Thơ trong các bức họa của anh, đẹp nhưng vô hồn. Anh đã xô đổ tất cả. Anh đã xô đổ cái hồn của họ chứ không phải do anh bất tài nên mới vẽ ra một con búp bê chết.

Sóng rầm rầm. Anh như nhìn thấy nàng dưới đáy nước. Nàng ngồi trong ánh trăng treo, bộ váy lụa trắng, tóc đen dài, giữa một màu bàng bạc mà xam xám, đẹp thanh cao nhưng u buồn. Ánh mắt nàng lạnh rợn người, lẳng lặng buộc tội anh. Sóng hát, từng âm thanh cứ như tiếng nàng đọc sách cho anh khi xưa.

Hôm kia em thấy con thỏ.

Hôm qua là con hươu.

Nay em lại được gặp người...

Anh lặng người dưới ánh trăng tan. Nàng như hiện hữu trong tà áo trắng, dưới trăng ngà lạnh buốt, nàng trắng muốt nổi trôi...

Nha Trang, 31/08/2017

Lục Nghiên



Nàng và hoa quỳnh

Nàng và hoa quỳnh

Lan Huong Nguyen 20-06-2018 1 36 0 0 [Thơ]
Rét nàng Bân

Rét nàng Bân

Đinh Minh Huệ 21-03-2017 1 12 0 0 [Thơ]
Thơ tình chàng trai Hà Nội

Thơ tình chàng trai Hà Nội

Ngọc Trần 06-05-2017 7 234 1 0 [Thơ]
Thơ tới từ suy nghĩ

Thơ tới từ suy nghĩ

Thuy Tran 24-02-2017 1 124 0 4 [Thơ]
Kí ức tuổi thơ

Kí ức tuổi thơ

Đinh Minh Huệ 11-03-2017 1 85 1 0 [Thơ]
Dặn con trước ngày thi

Dặn con trước ngày thi

Lan Huong Nguyen 23-06-2018 1 24 0 0 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 16 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 10 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 20 0 3 [Thơ]