Nếu có kiếp sau

Nếu có kiếp sau

Nguyễn Cao Bảo Trân 2017-03-03 17:30:48 137 0 1 0

Trong cuộc sống, ai ai cũng có một nỗi khổ của riêng mình. Không phải ai nở nụ cười cũng là hạnh phúc, không phải ai rơi nước mắt cũng là khổ đau. Cuộc sống rất nhiều góc cạnh và con người cũng vậy, đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà vội đánh giá một con người, nếu thực sự yêu thương một ai đó hãy dành thời gian thấu hiểu người ấy một cách chân thành nhất, đừng để đến khi vụt mất ta mới chợt nhận ra giá trị của họ trong cuộc sống này.


     Trên chiếc xe cuối cùng đưa những linh hồn người đã mất về nơi an nghỉ cuối cùng của họ, hoặc là thiên đường hoặc địa ngục. Trên xe bấy giờ chỉ còn lác đác năm bảy linh hồn, người thì ngồi trầm ngâm nhìn về phía xa xa chân trời, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, có lẽ cảm xúc trong linh hồn này vẫn còn đang rất hỗn độn. Phía bên kia một linh hồn khác cũng vẫn là ánh mắt đưa ra phía xa nhưng có một cái gì đó hạnh phúc và mãn nguyện, có lẽ cuộc sống của người này đã kết thúc một cách rất trọn vẹn nên dù từ giả trần gian nhưng linh hồn vẫn rất cảm thấy thanh thản và bình yên. Ngược lại phía đằng sau là một linh hồn khác, có vẻ trẻ tuổi hơn đang ngồi khóc tức tưởi, linh hồn trẻ có lẽ là đang tiếc nuối về tuổi thanh xuân của chính mình. 

       Chuyến xe chạy đều đều trên không trung, chẳng ai nói với ai một lời nào, không khí trong xe ngột ngạt đến phát sợ. Rồi khi xe dừng bến, mỗi người sẽ có một kết thúc cho riêng mình, kẻ sẽ được lên thiên đàng, ngược lại sẽ có người phải xuống địa ngục.

     Cuối xe, có hai linh hồn đang ngồi cạnh nhau, là một bà lão và một cậu thanh niên trẻ tuổi, nét mặt của họ vương đậm nét u buồn. 

     Sau một hồi im lặng, bà lão mới thì thầm hỏi chuyện cậu thanh niên.

     -Này cháu, nếu ta nhớ không lầm thì cháu là đứa bé ở cạnh nhà ta có đúng không?

Cậu thanh niên lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn bà lão, lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

     - Ôi, là bà sao? Sao...cháu lại gặp bà ở nơi đây nhỉ?

     - Câu này phải là ta hỏi cháu mới đúng, ta tuổi già sức yếu, sống nay chết mai thì có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Ngạc nhiên phải là cháu kìa, thanh niên trai tráng trẻ tuổi thế kia sao lại thành ra như thế này hả cháu?

     Mặt cậu bé bỗng rũ lại, cúi gầm xuống như ban đầu, miệng thỏ thẻ:

     - Vì cháu... cô độc bà à...

     Bà lão nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, cậu thanh niên tiếp lời:

     - Có bao giờ bà sống giữa muôn vàn bạn bè, người thân nhưng bà vẫn cảm thấy mình đơn độc đến lạ chưa ạ. Có bao giờ bà cảm thấy mình mệt mỏi với những mối quan hệ xung quanh, với những câu chuyện xã giao, với chính cuộc sống của mình mà không có lấy một ai để thấu hiểu không ạ? - Mắt cậu bé bắt đầu ngấn lệ

     - Này cậu bé, ta luôn luôn thấy cháu là một cậu bé ngoan ngoãn, lạc quan và hay cười, sao cháu lại có những suy nghĩ như vậy hả cháu?

     - Cuộc sống thực sự là một bộ phim bà ạ, khi bình minh vừa lên là bộ phim lại bắt đầu và cháu phải liên tục diễn. Cuộc sống không cho phép cháu khóc lóc và mệt mỏi, không cho phép cháu yếu đuối và im lặng. Cả ngày cháu phải nở những nụ cười thật gượng gạo để đem đến sự thoải mái cho những người bên cạnh cháu. Con người chẳng ai là hoàn hảo đúng không bà? Ai ai cũng có những bước đi sai lầm. Nhưng bà ạ, cả vạn lần cháu làm đúng chẳng một ai nhớ tới cả, để đến khi cháu vô tình vấp ngã thì cả thế giới sẽ quay vào cháu mà chỉ trỏ và cười cợt. Ai cũng mang trong mình những khuyết điểm và cháu ghét những khuyết điểm của mình. Vì nó luôn luôn là đề tài để mọi người đem ra đùa giỡn, họ cười đùa trên những giọt nước mắt thầm lặng của cháu, cháu không được phép để họ biết mình xấu hổ, mình đau khổ, mình khó chịu, vì đối với họ, đó chỉ là một trò đùa, cháu nổi giận cũng đồng nghĩa với việc cháu là một đứa trẻ hư, là một con người ích kỉ, nhỏ mọn...

    Bà lão chăm chú lắng nghe:

     - Cháu cứ tiếp tục đi, vì bây giờ đã là thế giới của cháu rồi, chẳng ai còn làm phiền, làm tổn thương cháu nữa đâu, cháu hãy cứ nói hết lòng mình trước khi bắt đầu một cuộc sống mới của riêng cháu đi.

     Cậu bé đưa tay quẹt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má:

     - Cháu rất yêu gia đình mình, cháu cũng yêu cả bạn bè và người thân của cháu. Nhưng hình như đối với họ, tình yêu của cháu không đủ để làm họ quên đi việc lấy cháu ra làm trò cười cho những câu chuyện phím. Bà à, nếu khi đó, có một ai đó thực sự lắng nghe cháu, thực sự biết cháu đang cảm thấy như thế nào, chắc chắn cháu sẽ không tự mình từ bỏ cuộc sống như bây giờ. Nhưng không, không một ai cả, dù cháu có gọi khản cổ cũng sẽ không một ai bước đến bên cháu và lắng nghe tiếng lòng của cháu. Thế giới rộng lớn đến thế, mọi người xung quanh cháu đông đúc đến thế mà chẳng một ai nhận thấy giọt nước mắt đắng nghét của cháu mỗi khi nở nụ cười. Cháu thực sự rất mệt mỏi, cháu... cháu không còn con đường nào khác bà à...

     Câu chuyện của cậu thanh niên dừng lại tại đó cùng với giọt nước mắt mặn đắng không ngừng lăn trên khuôn mặt hốc hác. 

     Bà lão lúc này mới trầm ngâm:

     - Thế cháu có muốn biết vì sao ta lại ở đây không?

     Cậu thanh niên nhìn bà lão với ánh mắt đầy tò mò.

     - Tất nhiên là cháu muốn biết ạ!

     Bà lão nhoẻn cười nhẹ nhàng:

     - Nếu như cháu mất vì cô độc thì ta, ta mất vì cô đơn cháu à.

     - Sao lại cô đơn được ạ, cháu vẫn luôn thấy những đứa con của bà thường xuyên ghé qua thăm bà cơ mà.

     - Đúng vậy, chúng nó vẫn thường xuyên ghé thăm ta lắm. Thỉnh thoảng chúng vẫn đem cho ta nào là quà, là trái cây, là quần áo đẹp... Từ khi những đứa con của ta trưởng thành thì ta sống trong một cuộc sống như vậy đấy.

     - Vậy thì tại sao gọi là cô đơn được hả bà? Cô đơn như bà nói phải là những người sống lẻ loi một mình không con cháu, không họ hàng chứ ạ.

     - Như cháu nói, cô độc là giữa hàng vạn người, ta không tìm ra được một người lắng nghe tiếng lòng của ta, còn cô đơn chính là giữa hàng trăm hành động quan tâm mà ta vẫn không tìm thấy được chút ấm áp nào từ những điều đó. Cháu biết đấy, ta già rồi, sống đến lứa tuổi này rồi thứ ta cần đâu phải là những thứ vật chất kia. Cái ta thèm ở đây chính là không khí gia đình, là tiếng cười của cháu chắt, là cái nắm tay của con cái. Những đứa con của ta, chúng nó thường xuyên đến nhưng lại vội vã ra về, chúng không kịp hỏi thăm ta thích gì, sống ra sao, đang cảm thấy như thế nào. Chỉ cần ghé qua thấy ta còn sống là chúng nó lại an tâm ra về. Cháu à, cha mẹ không bao giờ mong mỏi điều gì quá cao xa đâu, chỉ cần cháu ghé qua, ân cần hỏi thăm hôm nay mẹ có khỏe không, khẽ ôm ta một cái như cách ngày xưa ta vẫn hay dỗ dành con mỗi khi khóc nhè, vậy là được rồi. 

     Đôi mắt cậu bé bỗng nhiên đờ đẫn khác thường, cậu ngồi thừ ra vô thức:

     - Cháu sai rồi bà nhỉ, khi tự mình từ bỏ cuộc sống của mình mà không nghĩ đến rồi cha mẹ cháu, những người thân của cháu sẽ cảm thấy như thế nào. Cháu thật ích kỉ, tại sao cháu lại cứ chịu đựng một mình mà không tự nguyện chia sẻ những nỗi khổ tâm đó với ba mẹ. Để bây giờ...

     Bà lão cười hiền từ

     - Con người không ai hoàn hảo mà cháu, chỉ tiếc là đến khi ta nhận ra sự sai lầm của ta thì đã quá muộn rồi. Vậy nên nếu được làm lại, cháu nhất định phải biết mở lòng mình ra, phải biết chia sẻ và lắng nghe, cho đi để nhận lại. Và nhất là hãy luôn nhớ rằng, gia đình chính là nơi dừng chân cuối cùng không bao giờ bỏ mặc ta. Thế nên hãy luôn dành thời gian thật nhiều cho cha mẹ trước khi quá muộn cháu nhé.

     Chiếc xe từ từ lăn bánh chậm lại, đã đến bãi đỗ đầu tiên, đó là địa ngục. Lác đác có vài người được đọc tên đi xuống. Và người cuối cùng được đọc tên chính là cậu thanh niên. Trái ngược với khuôn mặt đau khổ của những linh hồn đi trước, cậu thanh niên bước xuống xe nhưng mặt vẫn rạng rỡ nụ cười, là nụ cười thật sự cậu đã tìm lại sau một cuộc đời ngắn ngủi. Bước khỏi xe, cậu quay người lại, vẫy tay chào bà lão và không quên nhắn nhủ :

     - Nếu có kiếp sau, cháu sẽ mở lòng và lắng nghe, và nhất định cháu sẽ sống hết mình với cuộc đời của chính mình vì bản thân cháu và cả những người ở bên cạnh cháu. Tạm biệt bà.