Nếu có thể yêu em?

Nếu có thể yêu em?

Vỹ Lau 2017-10-07 22:26:57 55 1 0 0

Gặp nhau bởi duyên phận, xa nhau bởi định mệnh. Tôi từng nghĩ chỉ cần mang tình yêu chạy trốn khỏi đây thì mãi mãi chúng tôi sẽ được ở bên nhau. Nhưng chính anh lại là người không đủ can đảm để bước cùng tôi. Anh nói năm ấy không đủ can đảm để chắc rằng sẽ bao bọc tôi cả đời. Vậy còn bây giờ lẽ nào tình yêu đã đủ lớn để chắc rằng sẽ bảo vệ được tôi? Nhưng anh quên mất rằng tình cảm của tôi dẫu không thay đổi nhưng bản thân tôi đã chẳng còn ở vị trí ban đầu để anh có thể tìm thấy tôi nữa rồi. Sau cùng hóa ra vẫn là chúng tôi cố chấp đuổi theo đường chân trời ấy mà không biết được rằng đường chân trời vốn chẳng bao giờ tồn tại. Chân trời, chân trời... Tình yêu của chúng tôi xa cách như đường chân trời phía trước. Cứ ôm theo ảo vọng sẽ tìm thấy được ranh giới thiên địa. Điều hão huyền ấy liệu có cách nào thực hiện được không?


Chương 1: Kết thúc một kí ức


Tôi còn nhớ mùa đông năm ấy, ở nơi xứ người xa xôi lạnh lẽo thì tình người cũng giá buốt như vậy.

Tôi còn nghĩ sẽ ở bên cạnh anh hưởng trọn một mùa tuyết rơi ở Tokyo hoa lệ. Thế nhưng khi bông tuyết đầu tiên rơi xuổng lẩn khuất trong vệt hồng của hoa anh đào, tôi nhận được một cuộc gọi đường dài quốc tế từ trong nước, cô ấy nói anh thực sự đã từ bỏ tôi.

Mùa đông ấy, tôi vẫn đi ngắm hoa anh đào, vẫn nặn người tuyết, vẫn hưởng thụ cái cảm giác bỡ ngỡ đầu tiên khi được tận mắt thấy tuyết rơi.

Tokyo hoa lệ, Tokyo rực rỡ trong ánh đèn và Tokyo nhòe ướt trong mắt tôi, một kẻ thất tình.

Ngốc quá, thế giới rộng lớn như vậy tại sao lúc ấy tôi lại nghĩ chỉ cần tôi và anh bỏ đi chúng tôi vẫn mãi được bên nhau. Thế giới, rộng lớn thật đấy nhưng chốn dung thân cho tình yêu của chúng tôi lại chẳng có, dù chỉ là một góc nhỏ nhoi.

Tôi thật sự rất ngu ngốc.

*** 

Tốt nghiệp một trường cao đẳng tôi vẫn có thể kiếm được một công việc tốt, dù sao thì gia sản bố mẹ tôi cũng nhiều. Họ lại chẳng có con trai, tôi xem ra có thể là một thất vọng lớn nhất của tình yêu hai người.

Công việc tốt đối với nhiều người là lương cao, điều kiện làm việc tốt, đi lại thuận tiện, có thể là cấp trên dễ tính thì cũng tốt. Nhưng công việc tốt đối với tôi lại là một công việc tự do, ít bị nhòm ngó và tôi cực ghét cũng như cực chú ý từng tiểu tiết đối với ai được mệnh danh là sếp của tôi. Tôi chỉ là tiểu thuyết gia ngớ ngẩn ngày ngày ôm laptop và gõ chữ. Công việc tẻ nhạt mà nhiều người coi là phù du không đủ nuôi sống bản thân. Kì thực là như vậy nhưng quả thực tôi bây giờ sống chỉ để tiêu tiền cho bố mẹ. Hai người có một trang trại rộng lớn ở Mộc Châu, nuôi bò sữa và làm dịch vụ du lịch. Nhiều lần bắt tôi lên đó làm cô chủ nhỏ nhưng tôi hoàn toàn không đếm xỉa tới, cứ ở đồng bằng này tốt hơn. Với lại, hai năm trước cũng vì tôi cố chấp bỏ nhà đi theo anh ấy, bố mẹ tuyệt nhiên không còn muốn nói chuyện với tôi nữa, ngoài việc họ vẫn gửi tiền vào tài khoản của tôi hàng tháng. Tôi cũng chẳng có mặt mũi nào đi gặp họ nữa, tất cả là do tôi chọn lựa, hối hận là do tôi chuốc lấy.

Điện thoại reo, tôi một tay vẫn gõ bàn phím tay kia nhoài ra lấy điện thoại. Ai gọi cũng được, đôi lúc tôi cũng rất thèm người nói chuyện tuy nhiên loại người như tôi rất nhỏ mọn không hề muốn gọi cho ai cả. Lí do vì sao chính tôi cũng không rõ, có thể coi như là một loại tính cách bẩm sinh đi.

– Alô?

Tôi áp điện thoại lên tay, lấy vai giữ lấy còn hai tay thì bận làm việc tiếp. Bản thảo này cũng khá quan trọng, nếu không làm xong trong hôm nay có thể không kịp nộp dự thi nữa. Nếu bài dự thi của tôi được chọn, nhất định tôi sẽ có cơ hội gặp mặt đối thủ kì cựu của mình với bút danh Sirius Anh ta viết trinh thám, khá nổi tiếng. Fan của tôi và fan của anh ta rất hay xảy ra đụng độ.

Còn đang nghĩ ngợi trong mộng đột nhiên từ đầu dây bên kia bỗng phát ra loại âm thanh lơ lớ ngoại quốc nhại tiếng Việt khiến tôi giật nảy cả mình.

“Nguyệt Vy, em bị lạc rồi. Chị ở đâu thế? ”

– Shuij? Cậu làm cái quái gì ở đây thế?

Tôi hét ầm lên, nhảy xuống khỏi ghế, hơi mất kiểm soát đi đi lại lại trong phòng. Shuij là người tôi quen khi ở Tokyo, vô cùng phiền phức.

“Cứu em, xe cộ ở đây thật loạn”

– Im ngay, có biết khi cậu hoảng loạn mà nói tiếng Việt, tai tôi lùng bùng cả lên đây này.

Tôi ôm trán mồ hôi túa ra rồi đây này. Cậu ta làm cái quái gì ở đây cơ chứ, nếu tôi đoán không nhầm cậu ta đã lần theo địa chỉ tôi cung cấp khi còn ở Tokyo. Nhưng nơi đó tôi mới bán cách đây không lâu, lúc ấy tôi cần tiền gấp với lại tôi sợ phải sống một mình ở ngôi nhà rộng lớn ấy.

– Được rồi, cậu đang đứng một mình ở đấy à?

“Không, em gọi taxi. Mà taxi vừa bị đâm xong, em đang choáng”

– Có ổn không?

Tôi vội hỏi lại, cậu ta dù gì cũng không quen với hệ thống giao thông vô cùng quy mô như ở Việt Nam, chính tôi còn cảm thấy sợ khi phải ra đường.

“Không sao, có cảnh sát đang ở đây giải quyết. Chị tới đón em đi”

– Tôi gửi địa chỉ cho cậu rồi tự tìm đường đến.

“Em tới tận đây mà chị không đón em hả?” Giọng Shuij có phần trách móc, tôi thở dài thả lỏng hơn một chút, tựa người vào bức tường phía sau gạt vội vỏ lon bia trên bàn vào thùng rác.

– Nhà hơi bừa bộn, tôi dọn một chút. Ai bảo cậu không báo trước.

“Được rồi”

Tôi tắt máy, nhanh tay gửi mail cho Shuij. Cậu ta kém tôi một tuổi với tính khí trẻ con phát phiền. Còn bây giờ tôi phải đi dọn dẹp phòng đã, tủ lạnh cũng hết thức ăn rồi gọi đồ ăn nhanh đến là ổn thôi.

Khoảng 1 giờ sau Shuij đã tới, lâu hơn tôi nghĩ. Chàng trai người người Nhật cao gần mét tám, hành lí chỉ đem theo balo sau lưng. Shuij vừa thấy tôi ra mở cửa đã mỉm cười vẫy cao tay còn tôi thì nhăn mày có chút xót xa, cậu ta vừa đến Việt Nam đã bị thương tới mức quấn băng quanh đầu.

– Vy, em nhớ chị chết mất.

Shuij chạy tới ôm tôi, tôi cũng vỗ vai anh ta như một người chị gái. Áo cậu ta có vài vết máu mới lau qua còn hoen lại.

– Sao rồi?

– Chẳng phải em vẫn đứng trước mặt chị sao? Nhưng vừa rồi hơi sợ.

– Biết sợ là tốt rồi, tôi còn ngỡ cậu là người đạp trời đội đất.

Shuij cười ha hả, đôi mắt cậu ta quan sát xung quanh nhà tôi. Kì thực lần đầu tiên gặp Shuij, bộ dạng của cậu ta là đạp trời đội đất thật, một tên thanh niên hai mấy tuổi đầu lại biểu diễn trò chồng cây chuối cho đám nít ranh.

– Em thấy nhà chị to lắm mà, sao đổi địa chỉ rồi?

– Tôi bán rồi, cũng rộng rãi quá ở không nổi

– Vậy thì vui rồi, em ở cùng chị.

– Ở mấy ngày đấy? Tôi không có tiền nuôi cậu.

Tôi cảnh giác dè chừng Shuij, cậu nhướn mày hóm hỉnh nói.

– Chúng ta hợp nhau như vậy, ở chung luôn đi.

– Có tin tôi đá cậu ra khỏi đây không?

– Được rồi, em tin mà. Chị chẳng vui tính chút nào.

– Phòng tắm bên kia, ngoài gác tầng trên thì muốn đi đâu tùy cậu.

– Ok! Xin chấp hành.

Shuij đi thay rửa đồ còn tôi lại tiếp tục ngồi viết bản thảo. Còn gần năm nghìn từ nữa, liệu chừng trong vòng ba tiếng nữa chắc cũng ổn thôi.

– Nhà có ai ở nữa sao?

Shuij từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng tôi. Đang mải viết tôi cũng không buồn quay ra.

– Không có, chỉ mình tôi.

– Thấy phòng tắm chẳng có sữa tắm gì, chỉ có xà bông. Mà chị đời nào không dùng sữa tắm, lại nghĩ có ai đó cũng sống dưới này. Lông mày tôi bất giác giật giật, thông thường tôi làm việc dưới này, căn nhà này khi mua đã có hai phòng tắm nên phòng tắm dưới này tôi lại chỉ để xà bông rửa tay, vừa nãy cũng không để ý cậu ta tắm bằng cái gì. Chắc lại sớm đi thay cục xà bông nữa rồi.

– Việc tư nhân như vậy, cậu có cần phân tích không?

– Em không nghĩ là chị ngại.

Tôi quay sang, Shuij xếp bằng trên ghế lau khô tóc. Cậu ta mặc mỗi quần, không mặc áo. Tôi lại không phải loại thấy sắc không ham, hai má đột nhiên thấy nóng một chút, liền cau mày liếc mắt một cái.

Shuij mặt dày nhe răng cười, lấy khăn tắm choàng lên người nhưng cũng không che được mấy phần cơ bụng kia.

– Còn đang bị thương, đã gội đầu rồi?

– Không sao, em băng bó lại rồi. Máu dính trên đầu thật khó chịu.

– Ở bẩn một chút cũng không chết đâu.

 – Hay chị xem cho em đi.

– Muốn tôi xem cho thì nói thẳng ra, đừng khiến tôi thương hại chứ.

– Không phải chị nói em nên giữ chút sĩ diện sao?

– Sĩ diện của cậu cũng thật đúng lúc.

Rốt cuộc tôi cũng là người lương thiện, nhấc mông khỏi ghế mà đi bông băng tiện thể vứt cho cậu ta cái áo. Chúng tôi khác phái, hơn nữa cậu ta lại gần một người xinh đẹp như tôi không khéo phản ứng sinh học xảy ra lại không cầm cự được nổi.

Cậu ta ngồi trên ghế, tôi đứng lấy máy sấy lau khô phần tóc trước trán. Vết thương khâu mất ba mũi, rất may mẹ tôi trước là y tá, sơ cứu tôi cũng có học qua nên làm rất thành thạo. Cũng khá khen anh ta biết bảo hộ vết thương rồi mới gội đầu nên không đáng lo ngại gì.

– Thực sự em cảm thấy rất ngứa đấy, chị thổi một chút xem nào.

– Đừng có được voi đòi tiên, như này là tôi lương thiện lắm rồi. Nói mau, khi nào thì cậu đi.

Shuij thở dài một hơi, tôi xong việc thì lại tiếp tục ngồi đánh máy. Lại phải thức đêm nữa rồi.

– Em vừa mới đến chưa gì đã gặp tai nạn, chị còn chẳng mời em đi đâu cả. Biết vậy trước đây ở Tokyo đã không thèm ngó ngàng tới chị rồi.

– Đúng vậy, lúc ấy cậu mặt dày tới làm phiền tôi. Bây giờ tôi muốn đá xéo cậu về đó. 

– Haizz… Chị thật là…

Shuij thở dài, cậu ta ngồi xếp bằng trên ghế bên cạnh tôi. Kì thực cậu ta cứ ngồi đấy, tôi hoàn toàn không mảy may chú ý. Không lôi được sự chú ý, cậu ta rốt cuộc cũng kéo áo tôi nịnh nọt.

– Chị nói xem, có phải nên đặt cho em một tên Việt không?

– Cậu tự động não.

– Chị thật sự vô tình đến thế à, nãy giờ em ngắm chị đến mòn con mắt rồi.

– Đâu mượn cậu hao tâm tới vậy.

– Lâu như vậy rồi mà chị vẫn chẳng thay đổi gì.

– Cậu thì thay đổi?

Shuij chép miệng, năn nỉ một hồi cuối cùng tôi cũng cho cậu ta một cái tên. Su! Phát âm gần giống, gọi lại tiện miệng, rất hợp với tính cách con trẻ nhăng nhít. Cậu ta vô cùng thích thú, còn nhắc sẽ giới thiệu với khách hàng của cậu ta rằng cậu ta tên là Su. Khóe môi tôi co giật không sao dừng lại được, thấy cũng tội mà thôi cứ kệ.

Bữa tối hôm ấy chúng tôi ăn gà rán lót dạ. Su hằm hằm nhìn tôi trong khi trí tưởng tượng của cậu ta lại muốn vươn tới gà hầm sen, chân giò rút, cá kho tộ,… Xin lỗi, tôi chả phải đầu bếp, cũng chưa từng làm mấy món đó.

Tôi thức tận tới hai giờ sáng, cậu ta gõ cửa phòng tôi lúc 5 giờ sáng kêu ra chợ mua đồ ăn. Tôi bực mình mở cửa ra, nổi giận đùng đùng đạp anh ta một cước ngã dúi trước cửa phòng sau đó lại tiếp tục chìm trong mộng. Trong giấc mơ ấy tôi lại mơ thấy Tokyo, anh đứng gốc cây hoa anh đào đưa tay hứng tuyết còn nhìn tôi mỉm cười mà vẫy tay. Tôi đã không nghi ngại gì mà bổ nhào chạy tới nhưng chạy tới rồi mới biết hóa ra là ảo ảnh, chỉ có mình tôi đang đứng giữa tuyết mà thôi. Vẫn là mình tôi tương tư, anh ở bên cạnh tôi lâu như vậy khi anh biết mất tôi lại cứ ngỡ rằng anh vẫn ở bên.

Tôi tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng đó. Tôi không muốn nhớ tới anh nữa, anh cũng chưa bao giờ đặt chân tới Tokyo nhưng thi thoảng tôi lại mơ thấy anh ấy như đang ở đấy, cùng tôi tồn tại ở nơi ước vọng ấy. Nhưng hóa ra nơi ấy cũng chỉ là vùng đất mộng ước mà tình yêu của anh dành cho tôi vẫn mãi mãi không đủ.

Trong nhà có mùi thức ăn, tôi lò dò bước xuống. Sực nhớ ra điều gì lúc trước liền khiến tôi nổi giận. Nên dù Su có đang tận tình nấu cho tôi một bàn ăn thịnh soạn và bổ dưỡng thì tôi vẫn nhìn cậu ta mà tức giận.

– Tôi đã bảo cậu đừng có lên tầng trên rồi mà.

– Chị sao vậy? Em chỉ muốn gọi chị dậy thôi, còn bị ăn đá nữa, xương sườn như muốn gãy luôn nè.

– Cậu bớt giỡn đi. Tầng trên là cấm địa của tôi hiểu chưa.

Tôi khá to tiếng, Su nhìn tôi vẫn hơi khó hiểu. Nồi lẩu cay sôi lùng bùng, mùi thơm của nó đánh thức dạ dày đang đói khiến lòng tôi dịu đi một chút. Tôi bỏ lên phòng, thay dồ ngủ ra khoác tạm chiếc áo sơmi rồi đi ra khỏi nhà, Su gọi theo tôi cũng không đoái hoài quay lại. Không biết có phải đến tháng không nữa mà tôi lại khó chịu như vậy.

Su gọi liên tiếp nhiều cuộc, tôi bình thản tắt máy vứt vào trong cốp xe. Dù ngày mai mới là cuối tháng, tôi đến chỗ sếp lĩnh lương trước cũng không sao. Đợi đến khi tiền chuyển vào trong thẻ tôi còn ngại đi rút. Trước đây, tôi vẫn nghĩ khi cố làm cho cuộc sống bận một chút, những chuyện buồn tự khắc sẽ chẳng còn cơ hội xuất hiện nữa nhưng kì thực nó vẫn mơ hồ hiện về. Bận, chỉ làm tôi thấy áp lực hơn.

Tôi dừng xe bên lề đường, mở cốp lấy điện thoại gọi cho sếp. Lần nào cũng vậy, chừng một vài giây đều bắt máy chưa từng để tôi đợi lâu.

“Đúng lúc lắm, tôi cũng định gọi cho em! Đến chỗ tôi đi”

Tôi không nói câu nào, tự động ngắt máy. Ngữ liệu bằng đấy là đủ, không nên dài dòng trình bày qua đường dây làm gì. Chỉ có điều tôi không biết cái người mà tôi vừa phũ phàng ngắt máy kia lại cười rất khó coi, thư kí của anh nhiều lần chứng kiến, cô ta là người rất hiếu kì vì thế mấy chuyện nhỏ nhặt cũng lôi ra nói với tôi. Đấy là chuyện của sau này, còn hiện tại chúng tôi nhìn mặt nhau còn không thèm liếc một cái. Tôi đã hay khinh người cô ta lại là loại người thấy ai không ưng mắt liền xem kẻ đó là đối địch mà so đo.

Công việc viết lách tự do, một chi nhánh của giới truyền thông tuyển cây viết cho các trang web của họ. Tiền công nhuận bút cũng kha khá, chắc vì thể loại nào tôi cũng viết được nên sếp rất đề cao tôi nhiệt tình. Văn phòng nằm gần đường lớn quốc lộ, tòa nhà 20 tầng cao chót vót còn phòng của sếp nghễnh ngãng đặt ở phòng cao nhất, hình như trên đó toàn cán bộ cấp cao không có nhiều nhân viên quèn.

Lúc tôi đến sếp hình như đang tiếp khách. Thư kí của anh là Lý Thanh thấy tôi liền ỏng ẻo bước tới, cô ta đi giày cao gót lộp cộp mặt vẫn câng câng ngẩng lên nhìn trần nhà mà nói với tôi:

– Giám đốc bảo cô đợi.

Tôi gật đầu, tự tiện ngồi xuống ghế sopha ngoài phòng chờ như mọi khi.

– Lấy giúp tôi cà phê, nhớ đừng đắng quá. Tôi mong cà phê ở đây không tệ như trà lần trước cô mang ra.

– Giỏi cô tự đi mà pha.

– Giám đốc của cô cũng không biết có dạy thư kí những điều tiếp khách tối thiểu không vậy?

– Cô..

Có trách thì trách tôi bẩm sinh đã khinh người, cô ta hầm hầm mặt bỏ đi. Lần trước đon đả mang cho tôi một tách trà, hóa ra cũng là loại trà hạ đẳng uống vào chỉ thêm chát đầu lưỡi. Lý Thanh, đủng đỉnh đi tới đặt xuống chỗ tôi một ly cà phê đen sánh rồi bực tức bỏ đi còn lẩm bẩm.

Đọc tiếp: Chương 2: Ngày tháng sau mảnh tàn


Cô giáo! Tôi yêu em!

Cô giáo! Tôi yêu em!

Thiên Thần Sao Hôm 01-03-2017 2 292 2 0 [Tiểu thuyết]
Yêu em là định mệnh

Yêu em là định mệnh

Minh Mốc 26-08-2017 2 77 1 3 [Ngôn tình]
Này cu, anh yêu em

Này cu, anh yêu em

Nguyễn Khánh Ly 26-05-2017 1 60 3 0 [Thơ tình]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 32 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]