Nếu được là người tình

Nếu được là người tình

LiLy Nguyễn 2017-04-19 16:21:51 379 2 2 163

Đời không như là truyện. Nếu ai chợt thấy mình giống nhân vật nào đó thì hãy tin đi... không phải bạn đâu, kaka.


Chương 1

- Anh Tuấn. Anh Tuấn ơi... 

Tiếng chú Cọ vọng vào trong bếp từ cửa ngõ. 

- Anh đây. Đi cửa này em ơi. 

- Để xe đâu anh? 

Cô vội vàng đỡ cho bố nồi nhân nem còn dư khoảng hơn một cái chưa kịp cuốn nốt vì hết bánh đa nem. Bố cô vẫn đang quần đùi áo sơmi, đầu chưa kịp gội vì đợi cô gội trước. Cô thì đang nghiên cứu cách pha nước chấm trên mạng. Được cái thời buổi thông tin phát triển chẳng gì là không thể. Nhưng cứ ôm khư khư cái điện thoại thì cũng hơi tệ. Người ta trông vào lại tưởng nghiện facebook hay mê game... Mà thật ra cũng có sai hoàn toàn với cô đâu. 

- Để xe đầu ngõ ấy em. 

- Hết chỗ rồi anh ạ. 

Tiếng bố cô và chú vọng từ ngõ vào ồn ã mà không hiệu quả. 

- Hàng hoa bên cạnh cũng không còn chỗ à em? 

- Không anh. 

Cô muốn xen ngang mà lại sợ bị đánh giá là ngắt lời người lớn, trứng khôn hơn vịt. Mỗi tội cô toàn nói trước khi kịp uốn lưỡi đủ 9 lần: 

- Gửi sang kho gạo ấy bố. 

- Ừ đúng rồi gửi sang bãi oto bên đường cho an toàn em ạ. 

- Vâng em thấy rồi. 

Ôi! đơn giản thế mà mọi người cứ quýnh cả lên. Cô thì vẫn đều đều quấy nồi nước mắm. 

- Sao cho nước sôi thế con, chín hết tỏi. Nem mặn lắm pha nước chấm nhạt thôi. 

- Mẹ nếm đi. Phải đun mà cho nước sôi luôn cho tiện. 

- Được đấy. Lát bảo chú kệ nhá. Ưng ai cũng được đừng cứ khăng khăng là phải con Dung. Con này tệ thật. Đã bảo về sớm mà giờ còn chưa về. 

- Có phải tại nó đâu. Chị Quỳnh bảo còn đang ở Nội Bài vừa thông quan. Chị ấy cho nó đi taxi về rồi. Tới công ty chắc 6 giờ. Bàn giao về tới đây phải tầm 7 giờ hơn. Thôi còn ăn uống chuyện trò mà chắc vẫn kịp mẹ ạ. 

Cô nếm nước chấm. Trước giờ cô không bao giờ nếm thử đồ ăn xem mặn nhạt ra sao. Toàn cho theo cảm hứng. Hơi ngọt nhưng chắc bỏ su hào ngâm giấm vào là vừa. Khổ thân bố mẹ cô 60 tuổi ôm hai quả boom mãi không chịu nổ dù đã đầu ba đít thoải mái. Ế thì đã sao chứ. Xu thế của thời đại là chờ người tử tế để yêu mà. 

- Bác để cháu làm cho. Dung chưa về à chị? Ly cũng gọn gàng trẻ trung đấy chứ. Thôi cứ để duyên số đi. Ép cũng đâu có được. 

Chú Cọ vẫn loanh quanh trong bếp, dăm ba câu với ông và mẹ cô. 

- Ông cứ lên ngồi nói chuyện với chú đi ạ. Con làm tý là xong. 

Cô chen vào làm, ông cô vẫn cố bỏ bún ra các đĩa phụ cô, cô vội lấy khay xếp vào để bê một lượt...

Ông và chú đã lên nhà bắt đầu câu chuyện phiếm rôm rả. Cô vẫn cứ như con gà mắc tóc vì không biết lên phải chào người ấy là anh hay em. Theo lời cô Yến, cô của cô và là vợ chú Cọ thì người ấy sinh năm 84. Vậy là ít hơn cô 1 tuổi. Ờ nếu tính chi li ra có khi chỉ mấy tháng giống mẹ hơn bố cô. Theo lời các cụ dạy thì: "đàn bà hơn 5, 3 tuổi vẫn là đàn em". Theo nghiên cứu khoa học thì: "suy nghĩ của phụ nữ thường già dặn hơn của đàn ông 2, 3 tuổi." 

"Ôi! Mệt óc quá đi. Tốt nhất là kệ. Tới đâu hay tới đó". Cô tặc lưỡi bê rau sống lên. Bốn đĩa to bự rớt cả ra ngoài khay. 

- Nhiều rau thế cháu.  

Chú Cọ đỡ hộ cô và hỏi cho có chuyện. 

- Mỗi người một suất cho dễ gắp và đỡ thừa ạ. Hé hé. 

Chả ai cười. Cô lại miệng nói nhanh hơn suy nghĩ rồi. Té vội trước khi bị hớ tiếp. Cô chỉ kịp nhìn thoáng đối tượng. Đẹp trai hơn ảnh cô Yến cho cô xem lúc trước. Năm nay mọi người có vẻ hơi sốt sắng, nhiệt tình trong việc giúp bố mẹ cô giải tỏa ách tắc. Tiếc thay à nhầm may thay toàn kém cô một tuổi. Nên chỉ em cô bị trách móc, ca thán. Nó còn dọa nghỉ việc nếu chị Quỳnh cứ rót mật vào tai nó. 

"Con ấy bị sao ấy nhỉ? Nó định không lấy chồng đẻ con à? Những người thích nó toàn đẹp trai chứ xấu đâu mà nó lại không thích. Tiếc thật chẳng bù cho cô, thích họ mà họ không thích mình. Sao ý nhỉ??? Thôi lại kệ đi. Số cả rồi."

Cuối cùng thì mọi người cũng ổn định vị trí cho cô nhìn em rể tương lai rõ hơn. "Mũi chú Cọ đẹp thế. Giá đổi cái mũi ấy cho em kia thì không còn gì để nói. À không vẫn còn đấy. Mắt phải đeo cái kính đổi màu ngầu ngầu thì hoàn hảo." Cô bắt đầu quan sát và tự nghĩ trong đầu.

- Em vẫn nhớ hồi em mới lên đây làm. 2001, bát phở có năm nghìn. Lương em mới bốn trăm.

"Nhớ tốt đấy". Năm ấy cô vừa tốt nghiệp cấp 3. Năm 2003 mới bắt đầu đi làm ở hiệu bánh lương năm trăm nghìn. Đi làm trước cô thì không học đại học à? Hay vừa học vừa làm ngay năm nhất? Cô lại bắt đầu đặt ra cho mình một loạt các câu hỏi không câu trả lời chuẩn.

- Rượu này ngon quá anh nhỉ? Rượu gì đấy anh Tuấn. 

Chú Cọ quay sang hỏi bố cô. 

- Whitsky Lào. Nhẹ lắm, uống xong không bị đau đầu, mệt. 

- 40 độ đấy ạ. Thế mà uống khá êm. 

- Chai bao nhiêu? 

- 700 anh ạ. 

- Anh lấy ở đâu, anh Tuấn.  

- Chỗ bạn Hùng chồng chị Phương nhà anh đấy. Nó toàn đưa vào khách sạn nhập chuẩn của Lào. Mỗi tội mùi hơi bị thơm quá.

Câu chuyện cứ biến thiên từ quá khứ sang hiện tại, từ rượu sang đồ ăn, từ nước này sang nước khác.

- Cháu cũng được đi nhiều nơi. Đợt cháu sang Hongkong. Ở khách sạn 5, 3 sao mà phòng nó cũng không rộng lắm đâu ạ. Có cảm giác nằm giường mà dùng chân bật được tivi. Dân bên ấy họ tranh thủ thời gian lắm. Buổi sáng chỉ thấy các cụ đi ăn sáng ngoài hàng quán chứ thanh niên đi tàu điện, xe buýt là tay đều cầm cái bánh mỳ, chai nước ăn uống nhanh chóng...

"Đi Trung quốc cơ đấy, niềm mơ ước khó thành hiện thực của mình. Chú Cọ phí công rồi". Hôm trước cô đã bảo với cô Yến là: "nhìn anh ấy như vậy làm gì có chuyện chưa có người yêu ạ. Chắc anh kén thôi. Bọn cháu không đạt đâu cô ơi." Ai xui cô Yến cứ an ủi cô kêu: "đánh son phấn vào, ăn mặc chỉnh chu chút là được. Anh này mải làm ăn. Không thích gái trẻ thích già rặn chút để lấy làm vợ..." bô lô ba la... Ấy thế mà, cô còn quên mặc cả áo lót. Chết thật, đầu thì sấy chưa khô. Tóc mới bị cắt hỏng chả ra đâu vào đâu. Xoăn không xoăn, thẳng chả thẳng... mà sao phải xoắn nhỉ? Cô có phải là nhân vật chính đâu. Em cô mới là mục tiêu để giới thiệu trong vụ mai mối này cơ mà. Nhắc đến nó mới nhớ 7 giờ gần rưỡi rồi. Bố mẹ cô đi chợ cũng lơ đễnh quá. Mọi khi ban thờ bà nội cô rõ nhiều hoa quả mà hôm nay lại không có gì ngoài quả bưởi xanh lét mới hái ở quê bà hàng xóm. Tệ thật, cô biến vào buồng trong nhắc nhở mẹ cô đã ăn xong và rời bàn lúc nào cô cũng không để ý vì mải xem phim "Tân tiếu ngạo giang hồ". Cô cũng ăn xong từ lâu nhưng vẫn ngồi hóng đợi xong thì dọn. Nem mặn thế mà chú Cọ cứ khen ngon. Chán bố mẹ cô thật, bình thường nhà cô có ăn mặn đâu sao hôm nay lại quá tay nước mắm vậy. Bố cô cứ đổ tại nước mắm mặn. Biết nó mặn thì cho ít thôi chứ. Mẹ cô thấy chú khen thì lại bảo là cô làm tất ăn cả. Trong khi mẹ trộn nhân, bố quấn... đều đẹp phết không như cô cái to cái nhỏ, dài ngắn tùm lum được cái chặt tay hơn mẹ.

Có mỗi bữa cơm mời ông con rể chưa chắc chắn mà nhà cô cứ loạn cả lên. Lúc thì bảo ăn lẩu. Lúc bảo xào ngồng cải (bố cô bị nghiện món này, lần nào đi chợ đầu mối cũng mua nguyên sọt, vừa ăn vừa biếu cả tuần không hết. Cô thì chẳng bao giờ động đũa bởi nó đắng.) Nào tôm rang, cá rán, vài món cơm dân dã... bàn tới bàn lui. Cuối cùng lại thành món ngoài thực đơn.

Mẹ rủ cô ra chợ mua hoa quả. Được cái nhà cô gần chợ, cần gì có ngay. Nhưng ngày ấy bắt đầu qua mất rồi. Từ khi nghị định "đòi vỉa hè cho người đi bộ" ra đời, thì không có một loại quả gánh rong ngồi nghỉ nào luôn...

Về ngang qua nhà bác cô. Cô tia thấy có quả dưa hấu trên ban thờ nên nửa đùa nửa thật: 

- Mẹ vào mượn tạm bác quả dưa đi. 

Cô cố ý nói to to một chút để bác nghe thấy luôn. Rất tiếc bác cô bảo: 

- Bác chưa thắp hương thì cũng cho mày. Nhưng dâng lộc rồi không cho được, cho mất lộc nhà bác.

Ồ! Trước giờ cô cứ nghĩ thọ lộc chia đi càng nhiều thì lộc càng về nhiều cơ đấy. Người ta gọi là: "tán lộc" mà, hóa ra ngược lại. Lộc là mình phải hưởng trọn. Bảo sao nhà cô nghèo nhà bác giàu thế.

Thôi lại kệ đi. Ăn xong thì uống nước chè hoặc cafe vậy. Đàn ông mấy ai thích hoa quả đâu. Nhưng uống rượu vào khát, háo... có miếng dưa ngọt cũng rã rượu được bao nhiêu. Hay pha nước chanh nhỉ? Mà có ai say đâu. Cô đúng là lo hão.

Cô rửa bát vèo cái xong, cu cậu cũng đứng lên giúp dọn bàn. Nói năng lịch sự, chững chạc mỗi tội thấy xin phép mấy lần cứ tưởng thôi không uống nữa vì còn lái xe. Hóa ra xin phép để chúc riêng từng người.

Có lẽ do thói quen nghề nghiệp nên cô nghe và nhớ trọn từng câu từng chữ: 

- Xin phép ông cháu tên là Tiến ạ. Ông ngoại cháu cũng 87 tuổi nhưng ông cháu hơi lẫn. Vẫn khỏe lắm toàn đạp xe đi chơi quanh khu nhà...

Chỉ thấy nhắc tới ông bà ngoại. Còn ông bà nội thì không thấy nói tới. Có lẽ nào... à chắc ông bà??? Cô lại bắt đầu tự hỏi tự trả lời. Suy đoán tùm lum trật lất.

Em cô không về. Chị Quỳnh bảo cô cố câu giờ. Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn nhất định. Nhà người ta thì xa, tay người ta thì đau vừa mới tháo bột mấy ngày. Trời thì mưa phùn bẩn thỉu, rét lạnh...

Giá như em cô suy nghĩ được như lời bố dạy: "chả nên vợ chồng thì là anh em, thêm bạn thêm sang". Mất gì đâu, sao phải ngại. Thật ra cô cũng thấy ngại bởi mục đích chính vẫn là mai mối mong chúng nó nên duyên. Áp lực lắm chứ. Gặp tự nhiên nó khác gặp có cả các bậc phụ huynh. Lỡ bên này ưng bên kia không thuận. Khó ăn nói với các tiền bối.

Cô không biết đàn ông nghĩ gì, với cô họ đến là họ có thiện chí, nhiệt tình, nghiêm túc còn chân thành hay không, lâu dài hay chóng là chuyện của tương lai, của đôi bên giao tiếp sau này.

Cô chú cô đã nhiệt tình hết mức, cô cũng sẽ không phụ lòng họ. Mà xét bề ngoài đẹp trai vậy. Cô cũng thấy tự hào đôi chút khi giới thiệu với mọi người đây là: "em rể mình"... chưa kể nói năng khá hóm hỉnh, vui tính, tự nhiên không tự ti hay màu mè.

- Cháu rượu vào lái 4 bánh còn lụa hơn 2 chú ạ.

"Phải rồi, 4 bánh có tông vô gốc cây thì xác suất cây đổ cao còn 2 bánh thì xác định là đầu mọc sừng." Cô mắc bệnh hay mỉa mai và nói ngang khiến người ta nổi khùng hết muốn đối lại. Bệnh nghề nghiệp đọc truyện lãng mạn nhiều quá ấy mà. Đời chẳng người đàn ông thành đạt nào ưa nổi một con đàn bà ngang ngược, nói chuyện chối như cô đâu. Tỉnh mộng đi thôi. Cô khẽ nhắc nhở mình chỉ nghĩ thôi đừng có thốt ra kẻo mất điểm.

Trước khi về chú Cọ còn bảo cô viết số điện thoại của hai đứa ế dài ra giấy. Và chú còn cẩn thận cho cô số người ấy. Cô lưu vào điện thoại rồi tự hỏi. Để làm gì? Ngắm chăng? Hay bắt chuyện trước? Hay cứ đợi?... tốn một chỗ trong danh bạ trống của cô. Vô vị thật... 

Vừa tiễn chú về chưa bao lâu đã thấy chú điện thoại vào máy của bố cô. Thế quái nào mà cô lại viết sai được số của em cô cơ chứ. Mất công chú Cọ phải gọi điện hỏi lại. Thiếu 1 số mới tài. Cô vốn cẩn thận lắm mà. Viết, đếm, đọc đi đọc lại... có lẽ cô đến tuổi mất trí nhớ, loạn thị rồi chăng?

Hay thế lại tốt, bởi em cô không về là có ý tránh rồi. Là cô chắc cũng sẽ làm vậy, bởi:

"Người đâu gặp gỡ làm chi. 

Trăm năm biết có duyên gì hay không?"


....... còn tiếp C2.......

Đọc tiếp: Chương 2