Nếu được lựa chọn, ai cũng sẽ chọn lựa thứ tốt nhất?

Nếu được lựa chọn, ai cũng sẽ chọn lựa thứ tốt nhất?

My Tien Thi Huynh 2017-09-19 14:43:42 12 0 1 0

Cuộc đời của mỗi chúng ta đều có những chọn lựa, và có hai thứ tác động đến quyết định đó chính là lí trí và trái tim. Nhưng suy cho cùng, mọi quyết định đa phần đều nghiêng về trái tim. Họ thường bảo rằng, hãy nghe theo con tim mà bạn sẽ được đền đáp. Phải chăng vì như vậy nên, con tim luôn là kẻ chiến thắng trong mọi hoàn cảnh?


Đừng chần chừ mà hãy tin tưởng...

Cuộc đời của mỗi chúng ta đều có những chọn lựa, và có hai thứ tác động đến quyết định đó chính là lý trí và trái tim. Nhưng suy cho cùng, mọi quyết định đa phần đều nghiêng về trái tim. Họ thường bảo rằng, hãy nghe theo con tim mà bạn sẽ được đền đáp. Phải chăng vì như vậy nên con tim luôn là kẻ chiến thắng trong mọi hoàn cảnh?

Chẳng ai biết được điều gì xảy ra cả. Tôi cũng từng nói với nó như thế. Khi mà nó quyết định cưới người đàn ông ấy. Gã ta xấu, làn da đen xì khuôn mặt lúc nào cũng cau có. Cái mũi diều hâu là điểm tôi ghét nhất ở gã. Đó là ghét nhất, còn muôn vàn thứ ghét khác tôi chưa kể ra. 

Ngày hôm đó trời đổ mưa rất to, tôi hẹn nó ở quán cafe buồn ấm áp, khách lưa thưa vài người và nhân viên trong quán thì tranh thủ khách vắng mà tụ lại tám chuyện. Lúc nó đến đầu tóc rối bù vì ướt mưa, nó vào vội trong quán phủi phủi những hạt mưa còn vướng trên vai áo rồi nở nụ cười về hướng tôi. Vừa vào chỗ không cần hỏi tôi cũng đáp : 

- Tao gọi cho mày ly trà nóng rồi.

- Hiểu ý tao ghê ha. Nhưng mà tự nhiên tao muốn uống cafe mày ạ. 

Dứt lời, nó chạy đến quầy gọi nước rồi quay nhanh trở lại chỗ ngồi mà chẳng thèm để ý đến khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi. Thật ra là nó biết nhưng cố tình không quan tâm đến. Còn tôi biết nó chẳng bao giờ thích uống cafe, ngược lại còn rất ghét vị đắng của thứ đồ uống đó. Tôi nhìn ly trà đang nghi ngút khói của mình, cảm thấy có điều gì không đúng lắm. 

- Tao quyết định rồi. Tao với ổng sẽ cưới nhau mày ạ. 

Ôi trời! Tôi lại tiếp tục trợn mắt. Tim tôi hẫng đi và nhịp thở cũng ngưng lại trong phút chốc. Cái gì cơ? Cưới ư?  

- Cưới? Mày bị điên à? Có đứa nào lại đi cưới một thằng chồng vũ phu, nghiện cờ bạc kia chứ? 

Tôi hét lên, giữa quán cafe đang yên tĩnh nơi chỉ có tiếng nhạc êm dịu vang vẳng. Đám nhân viên và khách trố mắt nhìn tôi rồi xì xầm kéo nhau vào trong. Nó ngồi im chẳng chút phản ứng chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.  

- Mày bị điên hả Hà? Thần kinh mày nhất định không được tỉnh táo, đi! Để tao đưa mày đến bác sĩ tâm lí, ắt hẳn là mày điên thật rồi.

Nó cười khanh khách, nó tưởng đó là câu pha trò của tôi. Vẻ mặt vô tư không chút muộn phiền ấy khiến tôi càng điên tiết như sắp gào lên. Tại sao một đứa xinh xắn, học hành đỗ đạt, có một công việc quá ổn định lại đi chấp nhận cưới một gã suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, có tiền thì cầm đi đánh bạc đến vỡ nợ. Chính nó, mới hai mươi ba tuổi đầu đã phải còng lưng ra gánh nợ thay cho gã. Đến khi trả hết nợ, nghe đủ mọi lời hứa sáo rỗng thì lại biết được gã tiếp tục chuyển sang cá độ đá bóng. Thật nực cười! Tôi rơi nước mắt, nhưng cố quẹt dòng lệ đó đi và nói :

- Tao không chúc phúc cho mày, cũng sẽ không đến dự lễ cưới của mày. Và tao chỉ nói với mày rằng, đừng để lựa chọn này làm ảnh hưởng đến con cái của mày về sau. Tao chỉ nói vậy thôi! 

Hà nhìn tôi, mỉm cười nói :

- Nếu mà được lựa chọn, ai cũng sẽ chọn những thứ tốt nhất phải không? Riêng tao, chỉ chọn những thứ tao tin nhất mà thôi. Sau đó, tôi rời đi vẫn không quên để tiền thanh toán trên bàn. 

Cái ngày hôm ấy ở Hà Nội mưa rất to, mưa xối xả còn đi kèm với những cơn gió như gào thét. Cũng nhớ rằng ngày hôm đó tôi lẩn thẩn đi dưới mưa như người mất hồn. Có lẽ cũng chẳng khác gì đứa mới bị người yêu bỏ là mấy. Và ngày hôm đó, tôi đã thầm cầu mong rằng tôi sẽ hối hận vì không tin vào lựa chọn của nó! Ấy thế mà ông trời đáp lại lời cầu mong của tôi thật. Lễ cưới của nó vẫn diễn ra, tôi âm thầm theo dõi trên trang cá nhân của nó. Những lời chúc, những trái tim được thả đầy trên mỗi bức ảnh. Chắc chẳng ai đoán được, người đàn ông nó cưới là người như thế nào! Nhớ lại nhiều năm về trước, khi nó đến gõ cửa nhà tôi lúc hai giờ đêm rồi ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở khi tôi vừa ra mở cửa. Nhìn nó trong bộ dạng tóc tai rũ rượi, mặt bầm tím và mắt sưng to đến độ không thể mở mắt. Lòng tôi như bị thiêu đốt, đêm đó tôi cũng khóc hết nước mắt vì nó. Vừa băng bó, nước mắt tôi rơi lã chã. Nó cũng vậy. Tôi hỏi vì sao lại ra cớ sự này? Nó im lặng không trả lời. Thấy vậy tôi càng ấm ức vừa khóc vừa nói : 

- Tao là bạn mày đó Hà! Tao là bạn mày mười năm. Chẳng lẽ tao không đủ quan trọng để nghe được câu chuyện của mày sao? 

Nó lắc đầu nguầy nguậy. Có thể nó biết thừa nếu tôi biết bạn trai nó đánh nó bầm dập chỉ vì không giặt cái quần cho hắn thì tôi sẽ vác dao đi đâm chết thằng chó ấy! Nó thừa hiểu tính cách của tôi quá mạnh mẽ, dám đối diện với cái xấu và chẳng sợ bố con thằng nào nên nó không dám kể. Anh trai tôi thấy Hà cũng tức giận mà đòi đi đánh bạn trai của nó một trận cho hả hê để bỏ cái tội thượng cẳng hạ chân với phụ nữ. 

Tối hôm ấy, chính anh trai tôi vuốt lưng cho nó ngủ, thỉnh thoảng không biết mơ thấy gì mà nó lại run lên bần bật như sợ hãi lắm. Tôi thoáng thấy anh trai tôi rơi lệ vì Hà. Nhưng vội lau đi vì sợ tôi phát hiện ra. Cần gì chứ, không đợi anh tôi nói tôi cũng thừa biết anh yêu Hà đến nhường nào. Cái tình yêu trong câm lặng mãi năm năm nay chưa lần nào dám nói, chỉ dám mượn danh nghĩa anh trai của bạn thân để hỏi han, quan tâm. Cái ngày nó bệnh đến liệt giường, anh tôi tự tay nấu cháo rồi bảo tôi đem qua cho Hà. Tiện thể còn tốt bụng chở tôi sang, thấy nó nằm sốt rên hừ hừ trên giường, anh còn cuống quýt đòi bế nó đi bệnh viện nhưng nó không chịu. Đành chiều lòng nó mà anh tôi chạy vội ra hiệu thuốc để mua thuốc hạ sốt về cho nó. Hai hôm liền, anh tôi bắt tôi ở lại với Hà để cho yên tâm. Chuyện bếp núc tự tay anh lo hết chẳng kêu ca lời nào. Tôi im lặng làm thinh, đợi đến ngày Hà nhận ra tình cảm của anh trai mình. Nhưng Hà ngây ngô nghĩ rằng tôi có một người anh trai chu đáo nên chẳng để tâm gì đến tình cảm của anh ấy. Ngày anh tôi biết Hà có bạn trai, anh ủ dột mấy tuần liền. Ăn cũng chẳng buồn ăn, ngủ cũng chẳng buồn ngủ. Kể cả tóc tai bù xù cũng không chịu cắt, dần về sau anh để râu ria lồm xồm cũng chẳng buồn cạo. Chỉ mới chạm tuổi ba mươi mà trông anh hai tôi già như mấy ông chú có vợ. Thỉnh thoảng tôi gợi ý cho nó, bảo rằng anh hai tao ước có bạn gái như mày. Nó gạt phắt đi, cười xòa: "Tao có chó nó thèm yêu ấy". Tôi cá lúc ấy nếu anh trai tôi nghe được câu này sẽ sủa mấy tiêng gâu gâu cho mà xem! 

Cái tình cảm của anh tôi kéo dài bền bỉ suốt bao nhiêu năm tháng nhưng cũng có lần anh từ bỏ Hà để có bạn gái mới. Nhưng quen được vài tháng rồi lại chia tay. Chỉ lắc đầu chắc anh không hợp với chuyện tình cảm nên cứ ở không đến giờ. Hôm nó thông báo sẽ đám cưới, tôi đi về mà lòng rối bời không biết anh trai tôi sẽ như thế nào. Ấy vậy mà hôm nó đăng hình chụp ảnh cưới, tối đó anh tôi nhậu say chao đảo tự đi bộ về rồi ngã lăn ra đường mà ngủ. Nếu không phải hàng xóm qua nói cho tôi biết chẳng anh ấy đã trúng gió mà chết vì sương lạnh. Tôi từng khóc rất nhiều về quyết định của nó, vẫn không hiểu vì sao nó lại chọn hắn ta làm chồng. Đàn ông đâu thiếu, quan trọng là nó không chọn mà thôi.

Tuy nhiên, cuộc đời là những câu chuyện dài không đầu không đuôi. Bất chợt xảy đến cũng bất chợt lụi tàn. Hôm đấy là tối thứ Sáu, tôi vẫn chăm chỉ ở nhà cày nốt bộ phim. Không còn liên lạc vì giận Hà nên đâm ra cuối tuần tôi rảnh rỗi đến lạ. Chỉ muốn ở nhà coi phim cho hết ngày, nghĩ đến việc ra ngoài là cảm thấy mệt mỏi. Lúc ấy tôi vẫn nhớ cảm giác xúc động khi thấy điện thoại tôi rung lên báo có người gọi, mà cái số ấy có xoá đi tên danh bạ cũng vẫn có thể biết là ai. Sau hai năm không liên lạc, không nói chuyện, chặn Facebook ấy vậy mà hôm nay Hà lại gọi cho tôi. Giọng run run, tôi bắt máy : 

- Alo?

 Có một sự ngập ngừng đầu bên kia, đến khi cất tiếng tôi mới nhận ra không phải là Hà. 

- Xin lỗi nhưng mà đây có phải là số của Lam không?

- Ai vậy? - giọng tôi trở nên lạnh tanh vì biết rõ giọng nói đó là ai.

- Anh có thể gặp em một chút được không? 

Trò gì đây? Tôi thầm cười, bỗng nhiên chồng của Hà đòi gặp mặt tôi, nhưng dần thấy khó hiểu và lòng trở nên bất an, tôi liền hỏi dồn dập :

- Hà đâu? Tại sao anh lại gọi cho tôi vào giờ này? Anh làm gì Hà rồi phải không? 

Giọng phía bên kia nghèn nghẹn như sắp khóc, hắn ta cất tiếng :

- Giá mà anh có thể làm vậy em ạ! Anh hẹn em ở cafe cũ chỗ Hà và em hay uống. Nếu em là bạn thân nhất của Hà thì chỉ có em mới cứu được Hà thôi. Chỉ cần nghe đến đó thôi tim tôi đã muốn ngưng đập. Cái gì mà cứu chứ? Tôi vội cúp máy rồi thay đồ chạy như bay đến quán cafe. Cơn mưa rào Hà Nội bỗng nhiên trút xuống một cách lạ lùng, nó giống hết cái ngày Hà nói với tôi sẽ cưới chồng. Điều đó càng làm tôi tin rằng đang có một điềm không tốt lành gì xảy đến. Vừa vào đến quán tôi đã thấy chồng Hà ngồi đợi sẵn, trông hắn xanh xao và mệt mỏi như thể đã mất ngủ mấy ngày rồi vậy. 

Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn tự kêu cho mình một cốc trà nóng, cách mỉa mai tôi nói : 

- Lại làm điều gì khiến nó bỏ đi rồi phải không? 

Gã lắc đầu, hai tay đan vào nhau ngập ngừng mà nói :

 - Anh không biết phải kể cho em như thế nào nữa. Hà là một người con gái quá mức hoàn hảo, Hà chọn anh, tin tưởng anh đến thế mà khi anh nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Em cứu Hà với!

Gã rưng rưng rồi bật khóc như con nít, cầm lấy tay tôi mà run bần bật. Sau đó, gã từ từ kể cho tôi biết :

- Từ lúc Hà quyết định lấy anh, anh đã bỏ hết mọi thứ. Không cờ bạc, không banh bóng gì hết. Cô ấy còn kiếm cho anh một công việc ở cùng công ty. Anh dần như thức tỉnh, sáng chở cô ấy đi làm cùng nhau làm việc. Tối về anh phụ cô ấy làm báo cáo, giặt giũ rồi nấu cơm. 

Thỉnh thoảng xảy ra tranh cãi, anh cũng không còn nỡ đánh cô ấy nữa. Anh học cách nhường nhịn, suy cho cùng vẫn muốn bù đắp những ngày tháng tủi nhục của cô ấy. Nhưng mà, muộn rồi em. Muộn thật rồi. 

 Gã thút thít nghèn nghẹn nói :

- Bảy tháng trước cô ấy báo với anh rằng đã có thai. Bọn anh đều rất vui mừng, anh thậm chí đã làm việc tăng ca để thêm chút tiền lo cho đứa trẻ. Nhưng anh đã quá vô tâm, anh không hề để ý những triệu chứng của Hà, lúc cô ấy mệt mỏi ho sặc sụa trong nhà tắm anh thậm chí còn nghĩ đó là triệu chứng của thai kì. Cho đến khi cách đây ba tháng, anh phát hiện Hà ngất trong nhà tắm liền đưa đi viện thì mới phát hiện cô ấy bị ưng thư... đã vào giai đoạn cuối rồi. ƯNG THƯ ĐÓ EM Ạ! Cô ấy giấu bệnh suốt bảy tháng trời, BẢY THÁNG anh không hề nhận ra cô ấy đã chịu đau đớn đến cỡ nào!! - Gã nói đay nghiến, tự sỉ vả bản thân mình giọng nghèn nghẹn tiếp tục kể : 

- Vì mất bình tĩnh, anh túm cổ tên bác sĩ gào vào hắn đòi đưa ra cách chữa trị ngay. Nhưng mà có hai lựa chọn: Nếu cô ấy đồng ý xạ trị thì đứa con trong bụng phải phá đi cơ hội sống chỉ được 10% còn giữ lại con thì không thể xạ trị được. Quyết định đều phải nằm ở Hà, anh đã rất đau khổ nên liền khuyên Hà hãy bỏ đứa con để được chữa bệnh. Nhưng cô ấy lắc đầu chọn giữ đứa bé, bố mẹ Hà cũng khuyên mà cô ấy không chịu thay đổi quyết định còn doạ nếu nhắc đến chuyện này sẽ bỏ đi thật xa. Đến giờ anh mới nhớ, Hà thường nhắc đến em là người bạn rất quan trọng của cô ấy, anh tin rằng nếu em khuyên chắc chắn cô ấy sẽ từ bỏ mà? Xin em hãy cứu lấy Hà với, anh không thể mất cô ấy được. 

Gã nắm chặt lấy tay tôi run run mà nói. Khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn đầy quyết tâm khiến tôi nhận ra, hoá ra người Hà chọn là như thế này sao. Đêm đó tôi mất ngủ. Không thể nào chợp mắt được cho đến sáng nên tôi soạn đồ đi thẳng vào bệnh viện. 

Căn phòng sặc mùi khử trùng, Hà vẫn nằm đó với hơi thở yếu ớt, bác sĩ nói tế bào ung thư đang lan rộng nếu muốn cứu con thì Hà phải ráng chịu đựng đến tháng thứ 8 mới có thể. Lúc tôi vào thăm, cô ấy đã gầy đi rất nhiều, nước da cũng trở nên xanh xao đi rất nhiều. Nằm trên giường bệnh, Hà nhìn tôi mỉm cười :

- Mày biết chuyện rồi hả? Tao biết mày đến khuyên tao bỏ con phải không? Không được đâu mày ơi! Đứa bé này là niềm hi vọng duy nhất của tao đó. - Nó nói rồi đưa tay sờ bụng, khuôn mặt đầy tự hào. 

Tôi lắc đầu trả lời : 

- Không. Tao không kêu mày hãy xạ trị đâu. Tao chỉ muốn dành thời gian ở bên mày nhiều hơn khi mày còn sống thôi. Tao sẽ cùng mày tạo ra nhiều kỉ niệm... với đứa bé này! - Tôi đưa tay sờ lên bụng nó, nước mắt rơi lã chã không dứt được. Chồng Hà cũng khóc, anh ta đưa tay lau nước mắt liên tục.

 Sau đó bỏ ra ngoài không thèm nói chuyện với Hà, nhiều ngày sau chồng Hà mới quay lại chăm sóc cô. Cố gắng mạnh mẽ để Hà cảm thấy thoải mái hơn. Sau ngày hôm đó, tôi đi mua nhiều cuộn len cho Hà nói với nó rằng hãy may cho đứa bé một chiếc áo. Từ nhỏ, Hà đã nổi tiếng khéo tay, nó tự đan rất nhiều áo len để đem đi bán. Nhưng về sau vì bận rộn mà không có thời gian đan len nữa. Lúc tôi đem đống len, nó nhìn với ánh mắt sáng rực như thể mua được thứ nó cần và rồi ngày ngày chăm chỉ đan mớ len đó. 

Chiều chiều tôi lại đẩy Hà ra ngoài hít khí trời, ngắm nhìn hoàng hôn lặng xuống đỏ rực cả một vùng trời. Lúc ấy, nó lại nhắm tay chấp hai tay giống như cầu nguyện điều gì đó. Chiều nào cũng vậy, chồng nó cũng dần theo thói quen của chúng tôi. Chiều chiều lại đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Có khi nhìn đám nhóc đùa giỡn trong khuôn viên, nó lại nắm tay chồng nó cười và nói:

- Sau này, con mình cũng quậy vậy anh có chăm nổi không? 

Chồng Hà lặng thinh chỉ nở nụ cười gượng rồi bỏ ra một góc khuất để lén châm điếu thuốc. 

Tôi biết nó đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tôi phát hiện ra Hà ngày càng cố đan len nhanh hơn, nó lén thức đêm chỉ để đan len rồi sau đó ngủ thiếp đi khi trên tay vẫn còn cầm bộ len đang đan dở. 

Hôm đó khi đang trên đường mua thêm một bộ len, tôi nhận được cuộc điện thoại gấp từ chồng của Hà. Vội vàng chạy đến bệnh viện là lúc thấy bác sĩ và y tá dồn dập chạy về phòng của Hà. Lúc đó, thân thể tôi run lẩy bẩy đến mức chẳng thể chạy nổi. Chắc chắn đã đến thời hạn rồi, không kịp nữa rồi. Tôi lã chã nước mắt cố gắng lết đến phòng của Hà. Nó đã ho ra máu, sau đó rơi vào hôn mê. 

Vị bác sĩ đứng tuổi la lên : 

- Chuẩn bị phòng mổ gấp! Mổ đứa bé ra, không thì nó chết mất! Mau chuẩn bị! Mau! 

Y tá hớt hải chạy đi, mọi thứ lúc ấy đều trở nên hỗn độn. Chồng Hà đứng đờ ra, hai tay vẫn còn dính máu nhìn tôi như muốn sụp đổ. Y tá vội đẩy Hà đến phòng mổ, tôi chạy theo băng ca nắm lấy tay Hà mếu máo : 

- Hà ơi, cố lên. Mày vẫn chưa đan xong cái áo cho đứa nhỏ. Mày phải cố gắng lên! 

Tôi nói vọng khi băng ca được đưa vào khu cách ly người nhà. Y tá cũng chặn tôi lại không cho tôi vào. Hàng vạn tế bào của tôi không ngừng gào thét, nếu Hà qua được ông trời muốn tôi làm gì tôi cũng cam lòng.  Cuộc phẫu thuật kéo dài lâu đến mức khiến tôi mất kiên nhẫn. Tôi đi đi lại lại trong sảnh, tay đan vào nhau để kìm hãm sự run rẩy đáng sợ kia.

Chồng của Hà thì nằm co ro trên ghế, chỉ ôm lấy đống len của Hà còn đan dở mà khóc. Bố mẹ Hà cũng đã có mặt, mẹ Hà không ngưng rơi nước mắt. Bà nói giận Hà vì quyết định của nó nên không thèm thăm. Nhưng thật ra cũng là quá đau lòng khi thấy nó phải chịu đau đớn mỗi ngày nên không dám găp mặt. Nghe tin Hà lên cơn nguy kịch, bà chỉ muốn nói với ông trời để bà đi thay nó, đừng cướp nó đi như vậy.

 Cuộc phẫu thuật của Hà kéo dài cho đến giữa trưa. Bác sĩ lẳng lặng ra thông báo, ông đáp lại tất  cả ánh mắt hy vọng của chúng tôi bằng cái lắc đầu quen thuộc :

- Xin lỗi các anh chị, bệnh nhân quá yếu rồi. Không còn cầm cự nổi nữa. Chúng tôi chỉ cứu được đứa bé thôi. Đứa bé bị thiếu oxy, suy dinh dưỡng trong ối. Cần được nằm lồng ấp kính để theo dõi. Xin chia buồn cùng gia đình. 

Chồng Hà gào lên đau đớn, mẹ của nó thì ngất xỉu tại chỗ. Tôi thì khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Trên tay tôi lúc ấy vẫn còn đựng những cuộn len vừa mới mua. Ôi trời, cảm giác đau đớn len lỏi qua từng thớ thịt, từng dây thần kinh, mọi đau đớn đều dồn lên tim và tâm trí khiến tôi đau như muốn tắt thở. 

- Hà ơi! Hà, là do tao không tin vào lựa chọn của mày. Tao sai, được chưa? Mày tỉnh dậy đi! 

Tôi nằm xuống nền nhà, không ngừng khóc lóc. Phủ lên một bầu không khí tang tóc lên bệnh viện, bầu không khí ấy lan toả bằng những tiếng khóc của chồng Hà, của mẹ Hà và của tôi nữa. Lễ tang của Hà tôi không dám đến dự, càng không chấp nhận rằng Hà đã chết. 

Anh trai tôi nghe vậy như hoá điên, suốt ngày nhậu nhẹt đến say xỉn rồi về khóc lóc trong phòng. Chỉ có duy nhất chồng Hà là người mạnh mẽ duy nhất. Anh ta thôi không còn nhậu nhẹt nữa. Ngày ngày vào bệnh viện chăm chút đứa con trai của anh và Hà. Như thể, đứa con ấy là lí do duy nhất anh còn sống.  

Lúc soạn đồ ở bệnh viện, tôi tình cờ thấy lá thư của Hà để lại. Trong đó nguyện vọng của nó trước khi lìa đời là đan xong cái áo len và đặt tên cho đứa của mình là Hy Vọng. Vì Hà nghĩ đứa bé này sẽ là niềm hy vọng cho những người ở lại. Chồng Hà đã khóc khi đọc bức thư, cũng đã đồng ý đặt tên đứa trẻ như mẹ nó muốn. 

Đám tang của Hà diễn ra rất ấm áp như lời anh trai tôi kể. Rất nhiều người đến thăm viếng Hà, đứa con trai của Hà cũng trở nên khoẻ mạnh và được xuất viện sau một tháng. Tôi nhận ra rằng, trên đời này không có chọn lựa nào là tốt nhất. Chỉ bản thân phải tin tưởng chọn lựa đó là đúng nhất mà thôi!