Nếu kiếp sau ta gặp lại

Nếu kiếp sau ta gặp lại

Tâm Thần Phân Liệt 2017-09-03 17:37:19 42 1 1 17

Nếu thật sự có kiếp trước, em chỉ mong thời gian quay trở lại lúc đó... để hai ta không còn dằn vặt nhau. Nếu kiếp này có gặp lại, chỉ mong anh sẽ quên em và hạnh phúc bên người mới.


 Tôi biết, nó lại tới...

Bầu trời âm u, mưa phùn thấm đẫm nền đất trơn trượt. Chàng trai cưỡi ngựa băng qua cánh rừng, mặt đất trơn trượt khiến con ngựa lảo đảo, mất thăng bằng ngã xuống. Chàng trai văng khỏi yên ngựa, lưng va vào tảng đá ven đường. Đau đớn bất chợt khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ không rõ.

Mưa ngày một lớn, cậu không thể cưỡi ngựa được nữa, con ngựa cà nhắc đến gần cậu, cọ cọ mặt cậu như muốn lau đi gương mặt đẫm nước không rõ là nước mắt hay nước mưa.

Cậu tập tễnh đi trong rừng, mưa thấm vào người khiến cậu run lên từng đợt. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, cậu cố lết mình đi thật nhanh, mặt đất ẩm ướt đầy rêu xanh khiến cậu vấp ngã nhiều lần, đầu gối bị trầy xước, máu thấm vào chiếc quần vốn có màu trắng nay lại bị bùn đất và máu vấy bẩn. 

 Tiếng vó ngựa chậm dần, rồi dừng hẳn. Mặc cho người kia đã đứng phía sau, cậu vẫn không dừng lại. Người đó không ngăn cản cậu chạy trốn, chỉ lẳng lặng đi phía sau cậu. Cho đến khi đến bờ vực, cậu dừng lại.

 Người đó và cậu nói gì đó, tôi không nghe rõ. Hai người xảy ra cãi vã, cậu lùi từng bước về phía bờ vực, tôi muốn nắm lấy tay cậu nhưng không thể. Người đàn ông kia vẫn đứng cách cậu một khoảng, vẫn như mọi lần, người đó không kịp bắt lấy cậu, tôi chỉ nghe người đó hét to tên cậu.

 Tôi bật dậy giữa đêm khuya, đèn ngủ vẫn bật, như mọi lần. Mọi thứ xung quanh tôi vẫn vậy, kể cả giấc mơ đó. Tôi không nhớ bắt đầu từ khi nào tôi đã mơ thấy nó, kí ức trong tôi rất lộn xộn, có khi tôi có thể nhớ những việc lúc tôi 3 tuổi, có khi tôi lại chẳng nhớ nổi việc mới xảy ra. Chỉ có giấc mơ đó là chân thực đến đáng sợ.

 Lá bùa mẹ tôi xin từ một vị cao tăng trên chùa được tôi đeo cách đây khá lâu nhưng hình như nó đang dần mất hiệu lực, những giấc mơ đó lại quay trở về. Nó luôn thôi thúc tôi đi tìm người đàn ông trong giấc mơ đó, nhưng người đó là ai? Tôi chỉ nhớ được nửa khuôn mặt của anh ta và hai người đó mặc đồ cổ trang. Ban đầu tôi cứ nghĩ do mình đọc truyện và xem phim quá nhiều nên mới vậy, nhưng không phải. Cho dù tôi đã không xem phim, đọc truyện thì tôi vẫn luôn mơ thấy nó.

Người đàn ông đó là ai? Anh ta ở đâu? Những câu hỏi như vậy luôn xoay quanh tôi khiến tôi không thể tập chung học. Tôi muốn tìm anh ta, nhưng biển người rộng lớn, biết tìm anh ta ở đâu?

 Có lẽ tôi nên uống thuốc an thần...

.........

 Đã qua ba ngày kể từ lần cuối tôi mơ thấy giấc mơ đó, nhưng bóng dáng mơ hồ của anh ta thường xuyên xuất hiện trong lúc tôi đang trên đường đi học. Tôi không đuổi theo, tôi biết nó chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi.

 Đêm thành phố ồn ào và nhộn nhịp, những chiếc đèn mập mờ, đủ loại màu sắc khiến thành phố càng thêm vẻ xa hoa, nhưng người ta lại không biết rằng đâu đó trên con hẻm nhỏ luôn có những chiếc bóng chợt vụt tắt. Con hẻm nhỏ ẩm ướt trong cơn mưa mùa hạ, đi qua bãi tập kết rác của khu dân cư gần đó, có một bà cụ ngày ngày bày trà nước bán cho những người công nhân đi làm về trong đêm khuya. 

 Đây là nơi tôi sống, một khu ổ chuột. Nơi mà điện và nước là hai thứ thiếu thốn nhất và cũng gần như là bãi rác của thành phố. Rác, cũng không hẳn là những thứ đã qua sử dụng. Nó cũng thể là một đứa trẻ vừa sinh ra đã bị vứt đi, đối với cha mẹ nó thì nó là rác hoặc cũng có thể là những tên mà người ta thường gọi là trộm cướp, đối với xã hội họ là rác. Nói chung những con người ở đây đa phần đều bị xã hội này coi thường, khinh rẻ. Tôi cũng vậy, cũng là một loại rác trong bãi rác.

 Chẳng hiểu sao hôm nay tôi muốn được uống một ly trà đá của bà cụ, vị trà đăng đắng hòa tan trong cổ họng, biến thành một thứ vị ngòn ngọt. Bà cụ hôm nay im lặng đến lạ, ánh mắt bà xa xăm ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm hè. Có lẽ vì trời mới mưa xong nên bầu trời cũng quang đãng hơn, những ngôi sao cố len lỏi trên bầu trời đêm, cảnh mà ít người thành phố nào được nhìn thấy.

 "Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt." Bà cụ đột nhiên thốt lên.

 Tôi nhìn bầu trời đêm thật lâu rồi mới khàn khàn trả lời: 

"Đặc biệt... như thế nào ạ?"

 Bà nhìn tôi không nói gì, cho đến khi tôi trả tiền chuẩn bị đi về bà mới nhét vào tay tôi một chiếc vòng đá đã khá cũ và nói:

 "Hãy cầm lấy chiếc vòng này, nó sẽ khiến vận mệnh trở về đúng với vị trí ban đầu."

Ánh mắt tôi như bị hút vào chiếc vòng, một cảm giác quen thuộc khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó. Cho đến khi tôi định thần lại thì quán nước và bà cụ đã biến mất một cách kì lạ.

 Tôi trở về với căn nhà trọ được coi là tạm ổn, rộng bốn mét vuông, được xây bằng gạch bi và may mắn là nó có đủ điện cho tôi dùng. Có một nhà tắm công cộng ở cuối phố, do bà chủ nhà khu trọ này xây, mỗi lần tắm bà sẽ thu năm nghìn. Bây giờ là nửa đêm, người tắm cũng ít, nên tôi nghĩ mình nên đi tắm một chút.

 Đêm đã khuya, chẳng mấy ai còn chịu đi tắm. Tất cả mọi người đều chỉ muốn mau mau đi ngủ để mai còn lấy sức đi làm. Tôi lấy chìa khóa phòng tắm tra vào ổ, chìa khóa này cũng là do tôi cò kè mặc cả trả tiền tắm theo tháng mới được bà chủ nhà đưa cho. Không ai biết chuyện này ngoài tôi và bà ấy, vậy cũng tốt.

 Tôi không bật đèn, cũng chẳng dám xả nước quá nhiều. Vì mỗi sáng bà chủ nhà sẽ kiểm tra đồng hồ nước xem có ai tắm trộm buổi đêm hay nhân lúc bà ấy ngủ mà xả nước quá nhiều hay không. Bỗng nhiên có thứ gì đó đâm sầm vào cửa, khóa cửa bị người bên ngoài ra sức giật mạnh. Tôi hoảng hốt cầm lấy cái chậu nhôm, tay gạt chốt cửa chuẩn bị cho tên bên ngoài một cú trời giáng.

 Người bên ngoài thấy cửa bỗng nhiên mở ra cũng kinh ngạc, nhưng phản xạ của anh ta quá nhanh, tay phải theo bản năng giơ lên chặn được cú đập chậu nhôm. Anh ta gạt phăng cái chậu khỏi tay tôi, nhanh chóng lách vào buồng tắm, không quên cầm theo chiếc chậu. Buồng tắm nho nhỏ bị hai người đàn ông chen chúc chỉ chừa lại khoảng cách vài cm giữa hai người.

 "Anh..." Tôi chưa kịp nói đã bị tên đó bị miệng, hắn ra dấu im lặng.

 Bên ngoài dồn dập những tiếng bước chân cùng tiếng xe gắn máy, có một tên hét lớn: 

 "Đại ca!! Bên này có một cái nhà vệ sinh. Có cần em kiểm tra không?"

 "Mày bị ngu hả? Đây là nhà tắm công cộng của chị đại." Một tên đồng đội nhắc nhở tên kia.

 Đoàn người thảo luận quyết định chia nhau ra tìm kiếm, tiếng bước chân cũng tiếng xe gắn máy xa dần. Tôi chỉ chỉ miệng muốn anh ta bỏ ra, anh ta lắc đầu:  

 "Không được, nhỡ em hét lên thì sao?"

 Anh ta bị lậm tiểu thuyết ngôn tình hay sao mà nghĩ ra cái tình tiết như vậy? Tôi lắc đầu. anh ta nhẹ nhàng buông ra.

 "Anh đi nhanh lên để tôi còn tắm." 

 Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, huýt sáo: 

 "Dáng người cũng không tệ." 

 Tôi tức giận đẩy anh ta ra ngoài:

 "Biến đi cho khuất mắt tôi!"

 Tôi tắm rửa qua loa rồi vội vàng rời khỏi nhà tắm. Đèn đường ban đêm cũng bị tắt hết, chỉ còn ánh trăng khiến cho con hẻm tối tăm sáng hơn một chút. Anh ta vẫn lững thững theo sau tôi. Đến gần nhà trọ, tôi dừng lại. 

 "Anh đi theo tôi làm gì? Mau trở về đi."

 "Tôi sợ mỹ nhân như em bị người ta cướp mất." Hắn cà trớn nói.

 Tôi tức giận định quay lại chửi anh ta một trận, nhưng gương mặt của anh ta rất giống, rất giống với người đàn ông trong giấc mơ của tôi mấy năm này khiến tôi không thể thốt nên lời. Khuôn mặt anh ta bị bóng tối che khuất một nửa, một nửa lại được ánh trăng soi sáng. Nhưng như vậy càng khiến anh ta giống hơn, tôi lắp bắp kinh hãi, không tự chủ được mà bước lại gần anh ta, vươn tay sờ lên khuôn mặt ấy.

 "Anh là ai?"

-----------

 Trời lại mưa, những cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi, giống hệt người nào đó. Tôi mặc cho cơn mưa đang xối lên người, vừa đi vừa hưởng thụ cảm giác nước mưa rơi vào da thịt, có chút ran rát. Dù sao thì tôi cũng quen với chuyện mất ô một cách vô lý, nên thay vì đi mua ô mới tôi lại nghĩ mình nên tắm mưa.

 Dạo gần đây anh ta luôn luẩn quẩn trước cổng trường và chỗ làm thêm của tôi. Nói đúng hơn là anh ta đi theo tôi. Anh ta không giúp đỡ cũng chẳng làm phiền, chỉ lẽo đẽo theo sau tôi giống một con cún nhỏ. Tôi đội mưa thì anh ta cũng đội mưa, tôi ăn sáng thì anh ta đứng nhìn, tôi vào học thì anh ta đứng trước cổng, bảo vệ đuổi cũng không đi. Tôi cũng chẳng có cách nào khác, đành mặc kệ anh ta.

 Trường vào học lúc bảy giờ nhưng tôi luôn đến sớm hơn khoảng một tiếng, có thể là tôi thích cảm giác đứng trên tầng hai nhìn người ta dần dần kéo đến, cũng có thể là tôi thích đi vòng vòng quanh trường lúc không có ai, tôi cũng chẳng biết nữa. Trường của tôi chỉ là một trường dạy nghề nho nhỏ của xã, mỗi lớp có khoảng hơn mười người, tất cả đều là thành phần mà gia đình bình thường luôn khuyên con em nên tránh xa. Nhiều người khuyên tôi đi học lấy một cái nghề ngoài kia, vừa có nghề vừa có tiền, nhưng có thể là tôi bị điên giống như mấy người đó nói nên mới đi học ở đây. Chỉ là ở đây tôi được học kiến thức như học sinh cấp ba bình thường, mặc dù tôi biết là giáo viên chỉ giảng lấy lệ và những người khác cũng chẳng thèm nghe.

 "Ê mày, cái thằng lập dị kia hình như câu được thằng nào đấy ngon giai lắm, tao thấy chúng nó đi với nhau mấy hôm nay." Cô nàng tóc vàng vàng xanh xanh nào đó chỉ thẳng vào mặt tôi nói. Cô ta nói với cô nàng bên cạnh nhưng lại nói to như muốn cho cả trường này biết vậy.

 Cô nàng tóc đỏ đỏ tím tím kia cũng không thua kém bạn mình, cô ta nói:

 "Cái thằng đẹp đẹp mấy hôm nay đứng ở cổng trường á? Vậy mà tao cứ tưởng thằng đó đang cua đứa nào. Thì ra là bồ của thằng con hoang."

 Mấy lời như vậy tôi cũng nghe đến quen tai. Tôi mặc kệ bọn họ, tiếp tục đọc sách.

 "Êu, tao nói mày đó. Thằng con hoang." Tóc đỏ đỏ tím tím gõ gõ lên bàn tôi.

 Tôi mặc kệ cô ta, đối với loại người này, bạn càng phản kháng họ càng phấn khích, bạn càng ấm ức họ càng vui sướng. Vậy nên là nên cho loại như vậy một quả bơ thật to. Mà cô ta thì đương nhiên không thích ăn bơ. Cô ta đạp đổ cái bàn tôi đang ngồi, suýt nữa thì rơi trúng chân tôi, may mà tôi rút lại kịp.

 Tôi nhặt sách vở lên, bỏ vào cặp, bước qua cô ta liền bị cô ta nắm tay giữ lại. Cô ta chặn trước mặt tôi, thét:

 "Tao chưa nói xong mà mày dám bỏ đi à."

 Tôi hất tay cô ta ra, đẩy sang một bên:

 "Lên cơn thì cũng đừng có sờ vào người tôi."

 "Giả bộ thanh cao, cuối cùng cũng chỉ là thằng con hoang sinh ra để đàn ông cưỡi mà thôi." Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như muốn nhìn qua quần áo tôi xem tôi bị người ta 'chơi' chỗ nào.

 Tôi mặc kệ cô ta, bước ra khỏi trường. Bảo vệ cũng chẳng quản ai học hay bỏ về, đi qua chào ông một cái là xong. Anh ta vẫn ngồi ở cổng trường, hình như đang ngủ gật. Tôi đứng trước mặt anh ta, gọi:

 "Này, dậy đi."

 Anh ta mơ mơ màng màng nhìn tôi, lắc lắc đầu cho tỉnh:

 "Em về à? Hôm nay về sớm vậy." 

 "Anh có muốn đi ăn với tôi không?" Tôi đề nghị.

 Anh ta lập tức đứng dậy, khoác tay lên vai tôi: 

 "Vậy người đẹp muốn đi đâu?"

 Tôi đẩy anh ta ra:

 "Đi ăn đồ nướng, uống bia."

 "Được."

Cứ như vậy, tôi bị anh ta lôi đến một quán đồ nướng ven hồ, có đủ các loại đồ nướng cùng bia lạnh. Quán thuộc kiểu mỗi bàn một lò để khách tự nướng, trên bàn có các loại nước chấm, tùy khẩu vị từng người mà chọn. Anh ta chọn rất nhiều thịt, còn có cả bia lạnh nữa. Toàn bộ đồ nướng đền do anh ta nướng, tôi chỉ việc ăn uống no say. Uống đến ngà ngà say, tôi hỏi anh ta:

 "Này, anh tên gì?"

 "Tôi ấy hả, không có." Anh ta trả lời.

 "Ai mà chẳng có tên, không ai đặt cho thì tự đặt. Giống như tôi đây, tự đặt tên cho mình." Chẳng biết là có phải do say bia không mà tôi lại kể chuyện này với anh ta.

 "Ồ, vậy người đẹp tên gì?"

 " Ly, sinh ly tử biệt. Đời tôi chính là được tóm tắt bằng bốn chữ này, sinh ra bị cha mẹ vứt ra ngoài đường, được một người phụ nữ nhặt ve chai nhặt về, đến năm tôi học lớp hai thì người phụ nữ đó cũng mất. Lang thang từ đó tới giờ, làm này làm kia, đến năm ngoái được người ta thuê bưng bê trong quán bar, gặp được một người đàn ông có tiền. Ông ta nói muốn bao nuôi tôi ba tháng. Mà kể cũng lạ, tôi cứ nghĩ là ông ta sẽ bắt tôi phải lên giường với ông ta, vậy mà ông ta nuôi tôi như nuôi con trai vậy. Thuê gia sư dạy học, mua quần áo mới, cho tôi tiền tiêu vặt,... Cứ như vậy được ba tháng thì ông ta biến mất, để lại giấy tờ chuyển nhượng ngôi nhà đó cho tôi. Cứ như ông ta chính là cha tôi vậy, cho đến khi một bà nhà giàu nào đó đến trường, cho người đánh tôi rồi mắng tôi đồ con hoang, lúc đó tôi mới biết thì ra mình là con ông ta thật. Còn mẹ tôi bị bà nhà giàu đó đánh đập, sinh tôi không được bao lâu thì thắt cổ tự vẫn..." 

 Tôi nói với anh ta rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện vụn vặt trong cuộc sống mười mấy năm qua của tôi. Anh ta chẳng nói gì, chỉ ngồi nghe, còn tôi cứ huyên thuyên cho đến khi gục xuống bàn mới thôi.

 -------

 Đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng khô khốc như muốn bùng cháy. Tôi ôm đầu ngồi dậy, anh ta bưng cốc nước tới, đỡ tôi ngồi dậy.

 "Sao rồi? Có khó chịu không?"

 "Tôi không sao." Tôi cầm lấy cốc nước uống một hơi hết sạch mới thấy đỡ hơn một chút.

 "Hôm qua em uống say quá." Anh ta sờ sờ trán tôi.

 "Tôi biết, tôi nhớ hết." 

 Anh ta lấy cho tôi bát canh gừng uống giải rượu, lau dọn phòng một lượt rồi mới ngồi xuống cạnh tôi. Tôi vươn tay xoa đầu anh ta.

 "Milu ngoan quá."

 "Em gọi ai là Milu?" Anh ta đè tôi xuống, mặt đối mặt với tôi.

 "Anh đấy. Anh dám làm gì tôi?" Tôi vênh mặt lên đáp, môi tôi kề sát môi anh ta, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở của anh ta.

 "Anh nào dám." Anh ta buông tôi ra, với lấy chiếc vòng đá mấy hôm trước được bà cụ đưa cho, giơ lên hỏi tôi. "Em biết đây là gì không?"

 Tôi lắc đầu, anh ta lấy trong túi quần ra một chiếc vòng giống y hệt. Hai chiếc vòng được để cạnh nhau, phát ra ánh sáng vàng, ngày càng chói mắt. Lúc tôi gần như không mở được mắt, anh ta liền tách hai chiếc vòng ra, căn phòng lại trở về vẻ ảm đạm vốn có.

  "Đó là cái gì? Tại sao lại như vậy?"

 "Đó là tín vật kiếp trước của chúng ta." Anh ta ôm tôi vào lòng.

 Tôi cảm giác như anh ta vẫn chưa tỉnh rượu nên mới nói hưu nói vượn. Tôi đẩy anh ta ra: 

 "Anh vẫn say hay là bị sốt rồi? Sao đầu óc không được bình thường thế?"

 "Anh hoàn toàn bình thường, em còn nhớ giấc mơ em hay mơ thấy chứ? Em mơ thấy anh đúng không? Vậy nên em mới khóc khi thấy anh lần đầu tiên. Đúng không?" 

 Nghe lời anh ta khiến tôi ngây ngẩn cả người: "Tại sao anh lại biết?"

 "Vì anh chính là người đó. Chưa chết cũng chưa đầu thai chuyển kiếp." Anh ôm tôi vào lòng.

 Chưa chết? Theo quần áo trong giấc mơ đó thì cũng phải cách đây hai, ba trăm năm rồi. Tại sao anh ta vẫn chưa chết?

 "Anh là ma hay là quỷ? Vì bây giờ là tháng cô hồn nên anh trở về tìm tôi phải không?"

 "Anh không phải ma, cũng chẳng phải quỷ. Lần đó chúng ta cãi nhau, là anh sai, anh bức em phải chọn giữa anh và gia đình, là anh bức em phải nhảy xuống. Sau đó anh đi tìm phương pháp khiến em sống lại nhưng không được, ngược lại tìm được một đại sư. Đại sư nói cho anh biết em đã nhập luân hồi, cho anh một cơ hội sửa sai. Nếu sau năm kiếp anh tìm được em, anh và em sẽ được sống bên nhau hết kiếp này. Nếu không, em sẽ cô đơn suốt đời, còn anh sẽ không bao giờ được siêu thoát."

 "Vậy... Bây giờ chúng ta sẽ được ở bên nhau phải không?" Tôi run rẩy ôm lấy anh.

 "Đúng vậy." Anh ôm chặt lấy tôi, nước mắt không kìm được mà thấm ướt vai áo tôi.

----------

 Tôi vùng dậy trong căn phòng tối đen, quanh tôi không còn hơi ấm của anh, nhưng mỗi góc, mỗi nơi trong căn phòng này đều có bóng dáng của anh. Tôi với lấy điện thoại, bây giờ là bốn rưỡi sáng, tôi mới ngủ được một tiếng nhưng mọi chuyện cứ tua đi tua lại trong mơ, khiến tôi cứ ngỡ mình đã sống qua mấy đời.

 Tôi với lấy áo khoác, bước ra khỏi căn phòng lấp đầy hình bóng anh khiến tôi như muốn phát điên. Tại sao? Anh nói với tôi rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc hết kiếp này cơ mà. Tại sao lại bỏ tôi đi trước? Tại sao?

 Tôi bước qua con hẻm đó, từ lâu lắm rồi bà cụ bán nước không xuất hiện, vậy mà hôm nay bà lại ngồi đó cùng quầy hàng của mình. Bà nhìn tôi, nói:

 "Cậu trai, chắc cậu có điều muốn hỏi tôi đúng không?"

 Tôi ngồi xuống, chờ bà cụ mở lời. Bà rót nước ra hai chén, cho tôi và bà.

 "Người yêu cậu vừa qua đây uống nước hôm kia."

 "Anh ấy... Chưa đi sao?"

 "Cậu ấy không nỡ bỏ lại cậu." 

 Bà cụ nhìn lên bầu trời đêm âm u, thời tiết tháng mười hai lạnh giá dường như không ảnh hưởng đến bà. Trầm ngâm một lúc, bà nói:

 "Vân mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo của nó... Cậu có muốn sửa chữa vận mệnh không?"

 "Đương nhiên là... Tôi muốn." Giọng tôi hơi run run.

 "Tôi chỉ có thể đưa cậu trở lại quá khứ, còn làm thế nào đều do cậu."

 Nói rồi, bà cụ tháo hai chiếc vòng đá đeo trên hai bên cổ tay tôi ra, để chúng gần sát vào nhau. Hai chiếc vòng tự động xích lại gần, phát ra ánh sáng chói mắt nhưng lần này tôi không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng ấy mà có thể xuyên qua ánh sáng nhìn thấy hai chiếc vòng dần dần hòa làm một khiến không khí xung quanh giống như một cơn sóng dập dờn. Nhịp sóng ngày càng lớn, cho đến khi một lỗ đen xuất hiện rồi to đến mức đủ cho một người bước qua mới dừng lại. Bà cụ hỏi tôi:

 "Trước khi đi cậu có muốn nói gì không?"

 "Không." Có những thứ có lẽ không nên nói sẽ tốt hơn.

 "Vậy... Chúc may mắn."

Sau khi bước qua lỗ đen, tôi bị rơi vào một vòng xoáy khiến tôi choáng váng, xung quanh là bóng tối bao trùm. Thời gian trôi đi khiến tôi có cảm giác đã qua vạn năm, cảm giác quay cuồng mới dừng lại. Các giác quan bắt đầu hoạt động trở lại, cảm giác bị thứ gì đó cọ vào người vừa êm ái vừa thoải mái khiến tôi không khỏi hít sâu một hơi, cảm giác không khí mát mẻ, lành lạnh tràn vào phổi làm tinh thần sảng khoái. Tôi từ từ mở mắt, trước mắt tôi là cây cổ thụ cao hàng trăm mét, tầm mắt bị bóng tối bao trùm chỉ có thể thấy được lờ mờ, có vẻ như giờ là ban đêm. Tôi ngồi dậy, phát hiện trên người là một bộ quần áo thời xưa được làm bằng lụa. Bỗng nhiên, cơn đau ở chân ập đến khiến tôi rên lên thành tiếng, chiếc quần trắng bị máu và bùn đất làm bẩn đã khô cứng lại.

Có tiếng loạt xoạt đang tới gần, tôi muốn đứng dậy chạy trốn nhưng không thể. Chẳng lẽ tôi chưa đi tìm anh mà đã mất mạng ở đây sao? Tôi vô vọng nhắm chặt hai mắt, trước mắt tôi đột nhiên lóe lên ánh lửa, một người hô lớn:

 "Tìm thấy rồi."

 Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một vòng tay ấm áp ôm lấy:

 "Tìm được em rồi."

Hạ Lệ Băng 2017-12-26 06:32:40
tập trung lại chứ k phải tập chung âu ^^ bạn cho mình xin ảnh gốc bìa truyện đc k