Nếu như năm ấy hoa nở muộn

Nếu như năm ấy hoa nở muộn

Mạch Thượng Tang 2018-03-12 17:27:28 147 0 0 0

Mười năm là một thời gian dài, nhất là khi chúng ta viết ra ước mơ của mình và đợi cho đến mười năm sau để xem liệu chúng có thành sự thật hay không? Không biết có bao nhiêu phần trăm có thể thành công, nhưng cho dù có thể thành công, tôi cũng không biết là tôi của mười năm sau khi thực hiện được ước mơ của tôi của mười năm trước có vui vẻ hay không. Bởi vì ước mơ của tôi của mười năm sau chưa chắc đã giống với ước mơ của tôi của mười năm trước. Cũng giống như bầu trời năm ta một tuổi là khoảng không gian nằm trong chiếc nôi, nhưng bầu trời năm ta mười tám tuổi là thế giới bao la, là vũ trụ vô hạn. Khi ta nói đến ước mơ, đó không phải là ước mơ một đời người, mà chỉ đơn thuần là mong ước của bản thân tại thời điểm ta nói. Cuộc sống có quá nhiều biến số, đến nỗi khi chúng ta nói “nhất định” không có nghĩa là sẽ đạt được, chỉ có thể chứng minh chúng ta đã từng cố gắng, đã từng rất nỗ lực. Đây là câu chuyện kể về mối tình đầu của tác giả trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình… Những năm tháng có vui vẻ cũng tràn đầy bi thương đó để cho tác giả hiểu được… giữa những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết ngôn tình và thực tế luôn có một khoảng cách, khoảng cách đó không phải là người thứ ba, không phải là khoảng cách địa lí, cũng không phải khoảng cách do tình yêu thực tế không bằng tình yêu trong tiểu thuyết, mà khoảng cách đó… gọi là vận mệnh. Nhưng đó mới là thanh xuân, không phải như vậy sao?


Chương 1

Đưa mắt nhìn những tòa nhà cao tầng san sát vụt qua ngoài cửa kính chiếc xe hơi lao vun vút trên cao tốc Nam Thiên, tôi bất giác ngẩn người. Thành phố này là tuổi trẻ của tôi, là tình yêu, là hoài bão… nhưng nó cũng là nỗi đau mà rất lâu thời gian tôi mới đủ dũng khí để trở lại.

Đã bao lâu rồi???                   

Tôi sinh ra và lớn lên tại Đông Minh, một xã nhỏ ven biển ở miền bắc.Trước năm 1975, Đông Minh là một làng chài nhỏ gồm vài hộ gia đình tập hợp lại sau cuộc di tản tránh bom đạn chiến tranh. Sau năm 1975, nơi này trở thành xã, dân số tăng lên hơn một nghìn người nhưng chủ yếu là thương binh di cư đến sau cuộc chiến. "Nghèo nàn và lạc hậu” đó là những từ mô tả chính xác nhất tình trạng nơi đây.Có lẽ Đông Minh là một trong số vài nơi bị lãng quên trong công cuộc đổi mới mở cửa đất nước được phát động hơn hai mươi năm trước.Đó là lời của bố tôi mỗi khi nói về nơi này.Kinh tế không phát triển, chẳng lạ khi giáo dục, y tế, văn hóa của Đông Minh luôn bác lều nghỉ tại chỗ mà không chịu đi lên.Không thế mà khi tôi trúng tuyển vào đại học Tổng hợp Phong Hải, một trong những trường đại học lớn của cả nước, đã trở thành đề tài bàn tán trong xã một thời gian dài.Bố mẹ tôi thì giống như dị ứng thuốc vậy, mặt mày lúc nào cũng đỏ ửng, phấn khởi đến nỗi nở nụ cười không ngớt. Ba mẹ quyết định làm một bữa tiệc nhỏ mời vài gia đình xung quanh để mừng tôi thi đỗ đại học, nhưng mọi người lại nói rằng việc tôi đỗ đại học là một sự kiện lớn, không thể để người khác chê cười dòng họ Đoàn chúng tôi, vì vậy bữa tiệc nhỏ được chuyển thành một bữa tiệc lớn.Hôm liên hoan rất đông người dân trong xã đến chung vui, khi tôi đang gặm chiếc đùi gà trong tay thì được mẹ gọi ra tiếp đón các vị cao niên trong xã tới chúc mừng và giao nhiệm vụ, tôi không khỏi thở dài, chỉ là đỗ đại học thôi mà. Bữa ăn bắt đầu lúc mười một giờ và kết thúc lúc gần hai giờ chiều sau khi Trưởng công an xã mặt đỏ bừng, nghiêng ngả động viên và giao nhiệm vụ cho tôi. Và thế là tôi rời Đông Minh với kì vọng của ba mẹ, người thân, với nhiệm vụ học tập để trở về kiến thiết quê hương của các vị cán bộ lão thành giao phó, bước vào một cuộc hành trình mới của cuộc đời…đại học.

***

… “Mình nhất định sẽ thành công!!!” Một cậu con trai cao gầy, lưng đeo một chiếc ba lô lớn, chặt đến nỗi chỉ cần nhét thêm một chai nước thôi là chiếc ba lô sẽ bục ra, nhìn về thành phố lớn trước mặt nắm chặt tay, quyết tâm nói.

Đó tất nhiên là tôi. Sau bốn tiếng đi tàu hỏa tôi cũng đến được Phong Hải. Nếu không có gì thay đổi, nơi này sẽ là nơi tôi gắn bó ít nhất là trong bốn năm tới. Phong Hải là một thành phố ven biển đang phát triển nằm ở phía Bắc, chủ yếu nổi tiếng về công nghiệp đóng tàu và dịch vụ cảng biển, là một trong những thành phố phát triển nhất cả nước, không lạ gì khi nó thật sự chật chội.

Người ta thường nói, cuộc đời là một con đường dài với nhiều ngã rẽ, còn chúng ta là những vận động viên chạy trên con đường đó, đến mỗi ngã rẽ nếu muốn đi tiếp bạn bắt buộc phải chọn cho mình một con đường.Con đường phía trước là bằng phẳng hay gập ghềnh, không ai biết được. Nhưng dù là bằng phẳng hay gập ghềnh thì chúng ta vẫn may mắn là được chọn lựa, ít nhất là tôi nghĩ như thế. Đó có lẽ là lý do tôi không cảm thấy nhân vật AQ của Lỗ Tấn xấu xa, hay đáng lên án, mỗi con người đều có quyền lựa chọn thái độ để đối mặt với cuộc sống của riêng mình, cũng không biết đó là lạc quan hay nhu nhược nữa.

Cố lên mình thoát khỏi dòng người ở nhà chờ sân ga, tôi bắt đầu loay hoay phân vân không biết như thế nào để có thể đi tới đại học Tổng hợp. Sau khi tự hỏi liệu đến thành phố này học có phải là một quyết định đúng đắn không, tôi quyết định bắt một chiếc taxi để đỡ phải phân vân, nhưng ở một nơi nhà ga đông đúc cộng thêm đang là thời điểm sinh viên từ khắp nơi đổ về nhập học này, tìm một chiếc taxi còn trống khách cũng không phải dễ dàng gì.

Phải đợi một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng đợi được một chiếc taxi vừa mới trả  khách, nhưng còn chưa ngồi vào xe đã gặp phải một chuyện dở khóc dở cười. Có người bên toán học gọi đó là xác suất, một vài người tin tưởng vào tâm linh thì gọi nó là vận mệnh… còn tôi gọi nó là gì ư, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là nó tới rồi. Tôi giằng co chiếc taxi đó với người khác, mà cũng không thể coi là tôi tranh chấp được, tại sao trên đời lại có người vô lý như vậy chứ. Tôi thề có trời đất, chiếc xe đó là tôi vẫy đến trước…

“May quá... cuối cùng cũng có một chiếc xe còn trống. Bác tài, đại học Tổng hợp, nhanh một chút!”

Từ trong đám đông phía bên cạnh, hai cô gái chật vật với đám hành lý lềnh kềnh đi lại chỗ chiếc taxi tôi đang đứng, một người trong đó cúi người thở dốc, nói với bác tài xế đang thò đầu ra khỏi cửa xe chuẩn bị nói chuyện với tôi.

“A, xin lỗi, có cái gì đó không đúng ở đây, chiếc taxi này là mình gọi trước.” Tôi lắc bàn tay, báo hiệu sự tồn tại của mình. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy, cho dù cậu ta có vấn đề về thị giác thì cũng nên nhận ra tôi là người đến trước chứ.

“Chiếc xe này cậu gọi trước, cậu nói cậu gọi trước thì là cậu gọi trước sao? Cậu nói cậu gọi trước vậy cậu đã lên xe chưa, đã trả tiền xe chưa? Cho dù là cậu gọi trước, cậu cuối cùng có phải đàn ông không vậy, đi tranh taxi với hai người con gái mỏng manh, yếu đuối…”

“A, cái này… Thực ra việc mình có phải đàn ông không nếu cậu muốn có thể tự kiểm chứng một chút, mình nói, ừ… chính là không khách quan cho lắm” Tôi nhìn thẳng cậu ta, ngại ngùng cười, bắt đầu suy nghĩ đến việc trước khi tôi rời khỏi nhà có quên thắp hương hay không? Tại sao lại gặp phải một người con gái không biết xấu hổ như thế này, đoán thử xem có bao nhiêu phần trăm nhà cô ta có mẹ, dì, hay họ hàng gì đó bán cá ở chợ không? Xì, người như cậu ta mỏng manh, yếu đuối, chẳng lẽ tiêu chuẩn đánh giá con gái bây giờ xuống thấp đến vậy rồi sao?

“Này dê cụ, cậu nói ai…”

“Tĩnh Nguyệt, cậu bình tĩnh một chút được không? Thật xin lỗi, bạn mình cũng không có ý xấu à, cậu lên xe đi, thành thực xin lỗi cậu.”

Nhìn cô gái đi cùng bên cạnh cố gắng giữ tay mụ sư tử đang hùng hổ muốn lao lại ăn thua một trận, tôi không khỏi cảm khái, hai tính cách trái ngược lại có thể làm bạn với nhau, đúng là thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra được.

Kết cục là tôi lên được chiếc xe taxi đó, nhưng không phải là một mình mà cùng với hai người bọn họ. Cũng không vì gì đặc biệt cả, đơn giản chỉ là tôi đi đến đại học Tổng hợp, hai người bọn họ cũng đi đến đại học Tổng hợp. Tôi cuối cùng cũng biết được tên hai người đó, cậu con gái dữ dằn đó tên là Trần Tĩnh Nguyệt, một cái tên không hợp với tính cách của cậu ta chút nào, "Tĩnh Nguyệt”, phải là “Liệt Nguyệt” mới đúng.

“Mình là Đoàn Hiên Vũ, rất hân hạnh được làm quen với bạn.”

Tôi ngây ngô gãi đầu, đưa một tay ra trước mặt cô gái đang cúi đầu ngại ngùng.

“Chào bạn, mình là Trần Lam, mình… cũng vậy, rất vui được làm quen với cậu.”

“A, cậu có ý gì vậy, sao cậu hỏi Trần Lam nhà tôi mà không hỏi tôi?”

“Tôi biết, cậu tên là Liệt Nguyệt, rất hân hạnh…”

“Khốn kiếp, cậu…”

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...


Nếu như anh biết được

Nếu như anh biết được

Tuyết Hàn 10-05-2017 1 32 1 0 [Thơ]
Năm ấy

Năm ấy

Tuyết Hàn 17-04-2017 1 31 5 3 [Thơ]
Mùa thu năm ấy

Mùa thu năm ấy

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 1 20 1 0 [Trích đoạn]
Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ nắng hoa sẽ nở

Anhs Dang 10-06-2017 1 100 1 0 [Tản văn]
Hoa hướng dương

Hoa hướng dương

Phương Kem 13-04-2017 1 767 0 0 [Thơ]
Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 30-03-2017 3 410 3 0 [Tiểu thuyết]
Dặn con trước ngày thi

Dặn con trước ngày thi

Lan Huong Nguyen 23-06-2018 1 28 0 0 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 18 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 10 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 22 0 3 [Thơ]