Nếu tôi bán cho bạn một vé về tuổi thơ với giá 1đ, bạn có mua không?

Nếu tôi bán cho bạn một vé về tuổi thơ với giá 1đ, bạn có mua không?

Apple Trương 2017-12-26 09:54:45 31 1 0 0

Tiểu Đan - 22 tuổi - từng có một khoảng trời tuổi thơ đầy giông bão, cô có đôi mắt buồn, mang trong mình biết bao nhiêu là cảm xúc, nỗi niềm mà chính bản thân Tiểu Đan cũng không nhớ hết nổi là nó xuất phát từ đâu và kết thúc như thế nào, nhưng tất cả những gì cô phải ôm trong lòng lại không thể giải bày cùng ai - phải chăng chính lúc ôm chăn khóc lại là khoảnh khắc mà cô cảm thấy dễ chịu nhất?


Tiểu Đan,  mẹ mày đâu, sao lâu quá không thấy về?

Có lẽ, tuổi thơ Tiểu Đan đã nhiều lần ngấn lệ, không phải vì bị la mắng, bị trách phạt hay không có tiền mua quà bánh, mà cô dường như sắp cạn nước mắt vì những lời hỏi thăm tưởng chừng như rất thật mà lại không thật của mọi người.

Mẹ mày đâu? 

Ừ thì câu hỏi đơn giản thật, nhưng nó đã khiến Tiểu Đan nhiều đêm nằm ôm chăn mà khóc, nó khiến cô nhiều khi không muốn ra đường, thậm chí cô từng muốn chết đi chỉ vì một câu hỏi  đó mà thôi.

Bởi cô đâu biết mẹ mình hiện giờ ở đâu, nếu biết được thì Tiểu Đan đã sớm đi tìm mẹ, chứ đâu đứng đó nắm chặt bàn tay và đứng ngây người để mấy bà tám trong xóm chế giễu này nọ.

Con tuy nhỏ, nhưng thừa biết các cô chú đang nghĩ gì mà.

Cười sao? 

Ừ thì các cô chú cứ cười đi, cười cho đã vào đến khi mỏi miệng thì thôi, chứ đừng diễn trước mặt con nữa, con chán cảnh này lắm rồi.

Điều mà Tiểu Đan quyết tâm sẽ hét lên khi có bất kì ai trêu chọc, nhưng chưa bao giờ cô đủ dũng khí nói ra, vì cô biết nếu nói ra thì càng thể hiện rõ rằng cô là đứa không có ai dạy bảo, như vậy chẳng phải càng mất mặt hơn hay sao?

Và cứ mãi như thế, Tiểu Đan chỉ biết im lặng rồi im lặng trong suốt những năm tháng tuổi thơ, mặc cho người đời có nói gì đi nữa.

Cuộc sống này chúng ta không được chọn nơi mà mình sinh ra, dù biết vậy, nhưng từng có lúc Tiểu Đan đã ước rằng mình không có mặt trên đời để không làm gánh nặng cho ai, bởi tuổi thơ kia với cô thật sự đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của một đứa trẻ cần phải có.

"Sự khổ sở của mỗi một người, ngoài bản thân họ thì không ai có thể cảm nhận và hiểu được, có chăng sẽ chỉ là có một ai đó cùng cảnh ngộ và đồng cảm cho nhau, chứ thật sự thì không có một ai sẽ thông cảm hết cho mày được, vì cuộc sống này mày sống cho mày và gia đình kia là gia đình của mày chứ không phải của họ đâu, vậy nên mày hãy tự mà sống cho thật tốt đi Tiểu Đan à."

Cô luôn như vậy, luôn tự mình đối thoại trong suy nghĩ, rồi lại tự an ủi mình.

"Có sao không, sao mày lúc nào cũng buồn như vậy?"

Câu hỏi mà Anh Thư - Cô bạn thân của Tiểu Đan đã hỏi mỗi ngày, nếu một ngày không nghe, Tiểu Đan lại thấy như thiếu thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc sống này. Mặc dù, chưa bao giờ cô giải bày tâm sự của mình cho Anh Thư nghe cả.

Là bởi vì ai cũng có góc khuất của riêng mình, họ muốn giữ lại để đâu đó còn có bí mật mà mỗi người cần phải có, còn Tiểu Đan thì sao? Là do cô sợ, thật sự rất sợ sau khi nói ra rồi mọi người sẽ nhìn cô bằng một ánh mắt đầy ắp sự thương hại, đối xử với cô như một đứa thiếu thốn tình cảm. 

Không, Tiểu Đan đâu có đáng thương đến như vậy phải không?

Ngày mà ba mẹ Tiểu Đan rời đi cũng là lúc một người bà hiền từ đến, bà thay thế vai trò của ba, bà thay mẹ Tiểu Đan yêu thương, chăm sóc cô từng ngày.

Bà, bà ơi! Con muốn theo bà, con muốn được ngồi trên chiếc ghe nhỏ của bà đi đến một nơi khác - một nơi không ai biết đến hai bà cháu mình.

Trên con đường đất trơn trượt sau một cơn bão lớn, Tiểu Đan vừa chạy vừa lớn tiếng gọi bà "Con muốn đi, đâu cũng được, chỉ cần nơi đó mọi người không biết con, để không phải mỗi ngày lại đối diện với những ánh mắt thương hại và những lời mỉa mai của người đời".

Giây phút Tiểu Đan nhìn chiếc ghe nhỏ của bà đang trôi theo con nước là giây phút khiến Tiểu Đan sợ hãi vô cùng, cô đã khóc rất lớn và cứ thế gọi bà, còn bà thì vừa chèo ghe nhưng chỉ nhìn về phía Tiểu Đan rồi nghẹn ngào: "con ngoan mau trở về nhà đi, bà đi rồi bà sẽ về thăm con", bà của Tiểu Đan rất thương cô ấy, nhưng bà lại không muốn cho Tiểu Đan theo, là bởi vì người bà kia sợ, sợ cháu mình sẽ chịu khổ khi ngày ngày phải mua gánh bán bưng giữa trời nắng như bà.

Nhưng còn Tiểu Đan, cô không nghĩ vậy, cô trách bà đã không thương cô.

Nhà sao?

Không, con không có nhà nữa rồi bà ơi, con đã quá mệt mỏi, bà có thể làm ơn dừng lại cho con theo bà với được không, dù có phải chịu bao nhiêu cực khổ, con rồi cũng sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức có thể, cho con theo bà đi mà, bà ơi.

Khi thấy đứa cháu nhỏ tội nghiệp cứ mãi chạy theo, người bà kia đã không cầm lòng được. Chiếc ghe nhỏ dần dần tấp vào bờ, bà bước lên cây cầu nhỏ của nhà hàng xóm, rồi tiến về phía Tiểu Đan trong hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má rám nắng, bà ôm Tiểu Đan "con nhỏ này, tại sao không về nhà, tại sao lại đòi theo bà?", cô nức nở "bà ơi, con không có nhà, nhà của con từ lâu không còn nữa, nơi đó con không còn nhận được sự yêu thương và bây giờ đây bà chính là nhà của con, cho con theo bà với".

Người bà lòng như dao cắt "thì ra bấy lâu nay cháu của bà phải khổ sở như vậy, con bé đáng thương này".

Được rồi, bà sẽ cho Tiểu Đan theo, từ nay con sẽ ở cùng bà.

Trên gương mặt giàn giụa đầy nước mắt, Tiểu Đan đã nở một nụ cười - đó là nụ cười hạnh phúc nhất - nụ cười mãn nguyện mà lâu lắm rồi cô không có được.

Nếu như tuổi thơ của những đứa trẻ khác là được ba mẹ thỏa mãn cho những sở thích, những nhu cầu của bản thân, thì tuổi thơ Tiểu Đan trải qua những điều ấy bằng sự kiềm chế chính mình, nuốt ngược nước mắt mà chấp nhận rằng "ừ, tụi nó có ba mẹ, mình phải biết thân biết phận, mình là ai mà có quyền đòi hỏi".

Đã từng có lúc Tiểu Đan đứng núp sau ngôi nhà lá nhìn qua những kẽ hở để xem cô chị cạnh nhà chơi búp bê, cô thích lắm, muốn có được một con búp bê, muốn được may đồ cho búp bê, muốn được ôm nó ngủ rồi kể hết những gì buồn bực cho búp bê nghe, vì cơ bản búp bê kia chỉ là một đồ vật vô tri vô giác và ít ra nó sẽ không phán xét, không cười nhạo, không mỉa mai cô như cái xã hội nhạt nhẽo ngoài kia.

Rồi cũng có lúc cô thèm một que kem, chỉ đơn giản là một que kem sôcôla cầm trên tay sau mỗi buổi học mà ba mẹ mua cho. Cô có tiền, tiền bà cho Tiểu Đan có thừa để mua cả mấy cây, nhưng làm sao có thể ăn ngon lành và vui vẻ như các bạn khi giờ đây đường về nhà chỉ một mình Tiểu Đan lặng lẽ bước trên lối mòn giữa hai hàng cây xanh rợp bóng

Điều tệ hại nhất là cô muốn, rất muốn được chơi đùa với các cô bạn chung lớp và cả các bạn nhỏ trong xóm nữa, bởi đều là con nít với nhau nên chỉ đơn giản ai có nhã ý sẽ có thể chơi cùng, nhưng làm sao được, dù các bạn có đồng ý thì các cô chú phụ huynh đều rất không thích Tiểu Đan, bởi cô chỉ là một đứa trẻ dù còn cha còn mẹ nhưng giờ đây chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi cả.

"Nó không có cha mẹ dạy dỗ, các con mà chơi với nó sẽ hư giống nó".

Cái từ "nó " nghe mà sao cay nghiệt quá, "con làm gì nên tội, con đã không ngoan chỗ nào hay chỉ là cái lý do con đã không còn cha mẹ ở bên khiến cô chú ghét con đến vậy", Tiểu Đan nghẹn ngào trong suy nghĩ rồi chỉ biết nhìn các bạn nhỏ lần lượt bị cha mẹ kéo đi hết.

Ôi Tiểu Đan!

Tuổi thơ kia quá ư là nghiệt ngã với cô rồi phải không?

Nếu tuổi thơ kia đã không phải là một màu hồng như cô từng tưởng tượng thì hãy quên nó đi, có được không?

Ừ mình nhất định sẽ từng ngày quên đi,Tiểu Đan luôn dặn lòng như vậy.

Nhưng làm sao có thể không cảm thấy đau khi mà những vết thương trong lòng Tiểu Đan giờ đây quá lớn, nó không thể lành lại, cũng không ai có thể xoa dịu nỗi đau đó cho cô.

Phải chăng cần một người để giúp Tiểu Đan khâu nó lại, Bác sĩ ư?

Không, không vì căn bản nếu chạm tới vết thương kia một lần nữa và khâu nó lại thì hiển nhiên nó sẽ lại rỉ máu nhiều hơn và khiến Tiểu Đan đau hơn mà thôi.

Vậy nên, Tiểu Đan đã dùng khoảng thời gian đẹp nhất để sống cùng bà, từng ngày quên đi những vết cắt, từng ngày khôn lớn trong vòng tay của bà, để rồi chưa lúc nào và chưa phút giây nào cô muốn nhớ đến tuổi thơ kia.

Vì với Tiểu Đan tuổi thơ kia không có gì đáng nhắc!

Và cô từng nói:

"Nếu có ai đó bán cho tôi một chiếc vé để quay về tuổi thơ với giá một đồng, thì tôi cũng sẽ không mua".



Lối về tuổi thơ

Lối về tuổi thơ

Hoa Bồ Công Anh 04-08-2017 1 42 1 2 [Tản văn]
Nhớ một thời tuổi thơ

Nhớ một thời tuổi thơ

Phương Kem 06-04-2017 1 57 0 2 [Thơ]
Vợ lính - Chồng cô giáo

Vợ lính - Chồng cô giáo

Lan Huong Nguyen 19-06-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Mưa Đà Lạt

Mưa Đà Lạt

Lan Huong Nguyen 19-06-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 25 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 7 1 0 [Thơ]