Ngã rẽ dành cho nắng

Ngã rẽ dành cho nắng

Lã Thiên Thư 2017-03-08 11:13:26 319 2 2 0

Vào một đẹp trời, trái tim đột nhiên rung động mà không báo trước, ta chỉ biết ngẩn ngơ hai chữ yêu rồi...Mối tình thuở ấy trong sáng tựa như bong bóng mùa hè


...

Thượng 

Tôi gặp nhỏ vào một buổi chiều đầu hạ. Khi những ngọn gió nồm ùa về, cánh phượng vĩ lác đác đỏ chói khắp cả đoạn đường. Khi tôi bỏ hết thảy đống bài vở ở nhà để đến nơi có nhỏ.

Mỗi ngày tôi đều bán thời gian trong tiệm internet, mải miết “luyện” game Liên Minh Huyền Thoại, một thứ game mà tất cả con trai trong lớp tôi đều “nghiện”. Nhiều lúc tôi cũng muốn dẹp, không chơi nữa, nhưng mỗi khi thấy mấy thằng bạn bàn về nó, tôi lại sôi sục cái máu game trong mình.

Hôm đó, cơn mưa giông bất chợt đổ ào khiến tôi đến tiệm muộn hơn mọi khi. Lúc đến nơi, cái chỗ ưng ý nhất của tôi thích ngồi lại bị một con nhỏ chiếm mất. Con nhỏ có mái ngố ngồ ngộ, như bị cắt lệch vậy. Mặt nó như quả cà chua, tròn tròn mà hồng hồng, mắt nó to rõ thấy, gấp đôi cái mắt híp lại của tôi luôn ấy chứ. Nhưng, tôi đến đây đâu phải để nhìn con nhỏ này, bản thân chợt nhận ra nãy giờ mình đang “ngắm” nó, còn say sưa hơn cả chơi game. Tôi bực dọc dòm nó với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ấy vậy mà nó chẳng thèm để ý, xem tôi như không hề tồn tại, vẫn mải miết gõ gõ ghi ghi gì trên máy tính. Nó làm tôi nóng sôi, còn nóng hơn hơi đất ẩm vừa xông lên sau trận mưa vừa rồi.

Tôi đi đến anh Long – chủ tiệm internet mà tôi đã thân từ lâu.

- Anh, con nhỏ kia ở đâu ra vậy, chỗ đó máy tốt, của em mà! _ Tôi bóc vỏ một viên kẹo dẻo, cho vào miệng.

- Cái gì của mày? Nó đến trước thì nó lấy, nó là con chú tao đó nhá. Chỉ tại mày đến trễ thôi.

- Em đổi quán à nghen.

- Thôi đi ông Thượng, mười bảy tuổi mà mày chẳng khác gì con nít, chịu khó ngồi máy bên cạnh một hôm đi. Con nhỏ này nó tới chắc hôm nay thôi.

Thấy anh Long không bênh mình mà quay qua nhỏ kia, tôi hầm hực.

Tôi cũng chẳng phải loại người hẹp hòi gì, thôi thì nhường cho con nhỏ đó một bữa vậy, cũng coi như trả phí cho việc…ngắm nó vô cớ.

Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi chuyên tâm vào việc chơi game, quên hết những điều xung quanh, quên luôn cả việc con nhỏ có mái tóc ngố chiếm cái máy tính của mình.

Nói là không để ý, những lâu lâu tôi lại bắt gặp cái ánh mắt khó hiểu của con nhỏ bên cạnh dành cho mình. Thế nhưng không hiểu sao vừa chạm mắt nó, tôi lại giật bén quay đi ngay như vừa nhìn trộm vậy.

Lần đầu tiên gặp nhỏ, tôi không biết mình đã bị trúng nắng hay trúng gió, chỉ đơn giản là bớt cọc cằng và tỏ ra lịch sự hơn mọi khi.

Ngộ ghê! Xưa nay tôi chưa như thế bao giờ.

                                                                ***

Quái thật! Hôm sau đến tiệm internet, tôi vẫn thấy con nhỏ đó. Nó vẫn ngồi cái máy của tôi, vẫn gõ gõ trên máy tính liên hồi.

Lần này bực thiệt, bởi tiệm đông nghịt, chỉ còn cái máy cùi bắp nhất. Tôi hậm hực chạy lại chỗ nhỏ, bỏ qua cái gương mặt tạm coi là “dễ thương” kia.

- Ê…- Tôi chợt ngưng lại. Đúng rồi, gọi nó là gì cho phải nhỉ? Nhìn thì nhỏ hơn tôi, nhưng cũng không chắc. Thấy nó ngơ ngác nhìn, tôi nói tiếp -  mày là đứa nào? Sao chiếm chỗ tao hoài vậy?

Con nhỏ dương ánh mắt nai tơ nhìn tôi. Rồi lại nhìn chỗ anh Long, nhưng hôm nay anh Long không có trong tiệm. Nhỏ nói, cái giọng ngọt ngào như kẹo mật ong.

Ngượng, đó là cảm giác của tôi lúc này. Đôi mắt nhỏ xoáy sâu vào người, khiến tôi bất giác bối rối. Cơ mà thấy mình cũng vô lí thiệt, đây đâu phải tiệm của tôi.

- Vậy hả? Nhưng mà bây giờ tui ngồi đây rồi, nó cũng là của tui. Đúng không? Phiền anh đi chỗ khác.

Tôi á khẩu.

Lòng tôi tức anh ách nhưng không nói gì được. Thấy cũng có lí, tôi đành ngồi vào cái chỗ cà tàn cạnh nhỏ.

Hôm nay tôi lạ lắm, vào tiệm chẳng có hứng chơi game, ngược lại còn quan tâm đủ điều. Con nhỏ này là con gái, vào tiệm inetrnet làm gì chứ? Trong quán toàn đàn ông con trai bọn tôi chơi game, hiếm lắm mới có con gái dám vào.

Chắc do quá hiếu kì, tôi đưa mắt nhìn sang nhỏ. Không thấy gì trên màn hình, ngoài một trang word đầy chữ. Nhỏ vào đây đánh máy ư? Công nhận rảnh hơi ghê.

Hình như thấy tôi nhìn sang nhỏ chầm chầm, con nhỏ hắt ánh mắt lập dị nhìn tôi.

Con nhỏ ngưng gõ, quay hẳn người sang tôi.

Miệng tôi lại bị dán keo. Không ngờ con nhỏ này có tài …nói lý vậy.

Cũng chẳng có thời gian cãi lại nhỏ, tôi đâm đầu vào những trận đấu điên cuồng trong game. Cái thế giới đấu tranh quyết liệt, ảo mà như thật, làm con người ta mơ mơ màng như bị nghiện thuốc vậy.

Lúc tôi bị cái nhem tối của bầu trời đánh thức khỏi thế giới ảo kia, tôi thấy con nhỏ vẫn còn ở bên cạnh.

Khi tôi đứng dậy, nhỏ cũng đóng máy về luôn.

Do tôi không nghĩ nhiều, nếu là đứa khác chắc nó cũng tưởng nhỏ bắt chước mình rồi.

Không hiểu sao, tôi và nhỏ lại đi cùng đường.

Ánh nắng hoàng hôn yếu ớt rọi vào mặt nhỏ, khiến nhỏ nheo con mắt to tròn lại. Đột nhiên, nhỏ cười. Nụ cười trong sáng, vô tư như mặt nước trong lành, lặng yên không chút gợn sóng vậy. Tôi thoáng ngơ ngẩn nhìn nhỏ.

Cái nụ cười của nhỏ như đốn tim tôi, mặt tôi tự nhiên lại nóng rang, tim cũng đập liên hồi. Tôi say cái nụ cười đó, còn hơn say game.

Rồi bỗng dưng, khi tôi định đạp xe lên đi song song với nhỏ, một chiếc xe máy phóng nhanh qua và một xíu nữa thôi là đúng trúng cái xe của nhỏ. Chẳng biết tự nhiên cái máu anh hùng trong tôi trỗi dậy, tôi đạp nhanh để đỡ lấy cú đụng đó thay nhỏ.

“Á…”

Nhưng ngờ đâu, vì tôi mà nhỏ cũng bị đụng xe.

Còn lạ hơn, té đau điếng ruột gan mà nhỏ vẫn cười tươi như hoa, khó hiểu!

Lúc đó, tôi kết luận rằng con gái như nhỏ là thứ sinh vật khó hiểu nhất.

Như cái Xuân ở nhà tôi vậy. Lúc cần khóc không khóc, lúc vui tươi lại chảy nước mắt ròng ròng.

                                                                       ***

Thương

Tôi nhìn thấy anh vào một chiều hè về, khi cơn giông ập đến bất chợt, anh bước ra từ màn mưa tiến về phía tôi.

Thì ra, yêu nhau phải mất cả thời gian dài, nhưng rung động chỉ cần một giây là đủ.

Buổi chiều hôm đó, có lẽ là định mệnh chăng? Cái máy tính ở nhà của tôi dở chứng, bàn phím chắc do tôi gõ quá nên bị liệt luôn, tôi phải ra tiệm internet viết tiếp câu truyện dang dở để dự thi cuộc thi trên mạng.

Phải nói đó là lần đầu tiên tôi bước vào cái không gian của những kẻ nghiện game đỉnh – cái nơi mà trước nay tôi không hề dám vào. Lúc đầu còn ngơ ngác và sờ sợ, nhưng dường như chẳng ai để ý đến tôi ngoài anh chủ tiệm. Nhìn cứ tưởng rằng họ đang đắm chìm vào một thế giới khác vậy, không hề biết đến những thứ xung quanh.

Rồi tôi chọn một chỗ thật tốt, bắt đầu viết tiếp câu truyện.

Cái ánh mắt duy nhất nhìn mình suốt cả buổi từ anh khiến tôi bối rối lắm lắm. Đàn ông con trai gì mà vô duyên hết sức. Tôi mắng thầm. À, mà cái ánh mắt đó lúc thì bực tức, lúc lại ngớ ngẩn, tôi chẳng hiếu anh đang nghĩ gì.

Cố gắng lấy cảm xúc để viết truyện, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được sự tò mò, cứ nhìn qua phía người con trai bên cạnh mãi.

Mỗi lần nhìn sang anh, chẳng biết do trùng hợp hay cố ý, hai ánh mắt chạm nhau. Tôi chưa kịp quay đi, anh đã liếc chỗ khác.

Nhìn trên màn hình máy tính anh, trời ạ, một cái gì đó nhao nhao, một loạt “siêu nhân” đang chiến đấu kinh hồn – tôi biết đó là game Liên Minh Huyền Thoại, thứ game mà hầu hết bọn bạn trong lớp tôi mê tít.

Cũng không ngạc nhiên gì mấy khi người con trai ấy mải mê chơi game, chơi đến nỗi tôi nhìn mà còn tưởng anh đang ngủ mớ. Lâu lâu, khuôn mặt lại hiện vẻ thất vọng vì…bắn trượt.

Hai ngày liên tiếp, chúng tôi chạm mặt nhau ở tiệm internet. Cái truyện hôm trước, tôi vẫn chưa viết xong.

Lúc ra về, tự nhiên tim tôi xôn xao một cách kì lạ khi anh đi đằng sau, chỉ cách mấy bước chân mà thôi. Không hiểu nữa, tự nhiên tôi lại cười.

Tôi còn cười thật tươi ngay cái lúc bị té xe nữa chứ, lúc đó tôi còn nghĩ mình bị điên, à, còn sợ anh nghĩ tôi bị khùng ấy.

- Nè, bộ mày bị điên hay sao mà cứ cười hoài vậy? Bị té xe mà còn cười – Anh nhăn nhó ngồi dậy, phủi cát trên cánh tay.

Tôi cười, cũng chẳng biết vì sao. Khi biết anh đã vượt lên để tôi khỏi đụng cái xe máy chạy ẩu kia, tự nhiên tôi vui đến lạ kì. Ngộ thật!

Nhưng mà cười xong, chắc tôi phải khóc quá. Cái chân của tôi bị cây xe đè xẹp lép, xướt trầy tùm lum. Cố gắng để không mếu máo khóc, tôi ngồi dậy. Mặt anh dịu dàng lại giúp tôi đỡ cái xe lên. Biết ơn anh lắm lắm!

- Có bị sao không? – Anh lại hỏi tôi. Lần này ấm áp vô cùng, tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

- Không sao, không sao.

- Bị chảy máu kìa, còn nói không sao, mày bị điên à? - Anh nhìn đầu gối bị rướm máu, sau lại ngó tôi với ánh mắt kì dị.

Kể từ khi đó, tôi chính thức ghét từ “bị điên” ghê gớm. Bộ tôi điên thật à? Mặt mũi hơi bị sáng sủa đấy nha, chưa ai dám nói tôi bị điên kể từ khi tôi biết nhận thức – trừ anh.

Chúng tôi vào quán nước mía gần đó, sẵn tiện anh dán cái băng cá nhân xin chị chủ quán vào vết thương trên chân tôi.

Tôi nghĩ mình đã rung động từ khi đó, khi ánh hoàng hôn dần lụi tắt nhưng trên môi tôi vẫn nở nụ cười như ánh bình minh.

Anh là người đầu tiên ngoài ba má dịu dàng, ân cần như thế với tôi. Còn là một người không quen biết nữa. À không, có biết chứ không quen.

- Cảm ơn – Tôi nói cộc lốc, bởi, đầu óc trống rỗng.

- Không có gì - Anh cười, nụ cười đầu tiên tôi thấy của anh. - Mà đúng rồi, còn chưa trả lời tao, mày vào tiệm internet để gõ cái gì vậy?

- Viết truyện

- Viết truyện? - Anh nhắc lại, vẻ ngạc nhiên hết sức.

- Ừ, viết truyện - Tôi khẳng định.

Nói vài lời nữa, chúng tôi tạm biệt nhau.

Tôi đến nhà khi không còn ánh nắng ban chiều nữa, màn đêm đang dần buông xuống, bên phía tây, cái ráng chiều ửng đỏ như khuôn mặt của tôi bấy giờ.

Chợt nhớ ra, tôi chưa biết tên anh. Thương ơi là Thương, mày có bị làm sao không đấy? Thật là…

Ngu ngơ chết đi được.

                                                                    ***

Thượng và Thương

Vài ngày sau đó, thằng Thượng và nhỏ Thương thường gặp nhau ở tiệm internet.

Một đứa con trai mê game đến nỗi bỏ bê việc học hành, mỗi khi chơi game chỉ biết có game, không hề để ý hình tượng, đột nhiên trở nên đàng hoàng và ít hứng thú với game.

Một đứa con gái suốt ngày chỉ biết viết truyện, làm văn, đọc tiểu thuyết, vậy mà giờ đây lại không thể tập trung viết được, mỗi ngày cứ thích ra tiệm internet ngồi.

Từ khi hai đứa gặp nhau, tụi nó có những thay đổi rõ rệch như thế đấy. Nhưng cả hai đều không biết nguyên do.

- Mà mày tên gì nhỉ?

Lần thứ ba gặp nhau, cũng tại tiệm internet, Thượng mon men hỏi nhỏ.

Thượng cười khoái trá, nó không để ý má nhỏ Thương đang đỏ rần.

Chẳng biết từ lúc nào, hai đứa no như hai người bạn thân đã lâu. Một chút cảm giác mơ hồ của những kẻ xa lạ, ngọt ngọt mà cay cay.

Nhỏ Thương không nói gì nữa. Tiếp tục cúi gằm mặt viết truyện, nhưng chẳng tập trung tí nào. Thực ra nhỏ biết Thượng mê game, còn bùng học để chơi game nữa, đó là những điều nhỏ biết được qua anh họ nhỏ - anh Long. Nhỏ muốn khuyên Thượng lắm, nhưng chẳng có tư cách gì để khuyên cả.

Ba tuần sau cái lần đầu gặp mặt.

Thằng Thượng nhìn những mười hai trang word chằn chịt chữ, chẳng đếm nỗi nó hỏi câu này bao nhiêu lần rồi.

Đơn giản, tự nhiên nó sợ nhỏ viết xong sẽ không còn đến tiệm internet nữa, nó sẽ không được gặp nhỏ mất.

Thế nhưng, nhỏ viết xong mất rồi. Thằng Thượng nghe xong, quíu lên.

Mặt thằng Thượng buồn thiu.

Nhỏ Thương đồng ý đưa thằng Thượng đọc. Chính nhỏ cũng buồn lắm, máy tính nhỏ sửa xong rồi. Bây giờ mà nhỏ còn viện cớ ra tiệm internet nữa chắc bị mắng chết mất.

Thằng Thượng đọc một hồi, chợt réo lên:

Thằng Thượng nghe nhỏ hỏi, lúng túng gãi gãi đầu:

Nhỏ Thương nhìn nó, rồi bật cười. Đứa con trai này dáng vẻ không quá đẹp, lại ngớ ngẩn như thế, vậy mà khiến nhỏ cảm thấy bình yên nhất, ấm áp nhất.

Nhỏ Thương ngơ người. Thượng muốn gặp nhỏ vậy sao? Đột nhiên, một niềm vui len lỏi trong con tim nhỏ. Có một thứ hạnh phúc vô hình nào đó, khiến nhỏ cười.

Thằng Thượng đâu hiểu được niềm vui đó, nó cốc đầu nhỏ một cái rõ đau:

Thương xoa xoa đầu, nhăn nhó. Nhỏ cũng muốn gặp nó hằng ngày lắm chứ, nhưng mà, tụi nó khác trường, khác tuổi, lại khác giới. Không không hẹn nhau đi chơi, thử hòi ai không nghi ngờ chứ?

Thằng Thường nhìn nhỏ với ánh mắt nửa nghi nửa ngờ:

Nhỏ Thương không nói, chỉ cười.

Nhỏ ngơ ngác. Có ai tỏ tình mà như tên kia không chứ? Nói tộc bạch ra thế, vẫn may ở chốn không ai quan tâm này. Mặt nhỏ ửng hồng, hồng như ánh hoàng hôn buổi chiều.

Một lời tỏ tình đúng nghĩa, không phải là một lời thề non hẹn biển mỹ lệ, mà đơn giản chỉ là một câu nói với mục đích được ở bên nhau.

Nhỏ cười trong hạnh phúc. Đập tay lên tay của thằng Thượng.

Thằng Thượng đưa ngón út tay ra, ý bảo nhỏ móc ngoéo. Nhỏ Thương cũng đưa ngón út ra.

Ngoéo tay.

In dấu.

Thế là nhỏ Thương biết kết sao cho câu truyện của mình rồi.

Ánh hoàng hôn lại buông xuống, chiếu rọi lên hai cánh tay đang đan vào nhau.

Cuộc đời hai tâm hồn mới lớn, sẽ xuất hiện một ngã rẽ mới…khi có nhau.

Sự rung động tuy mong manh, nhưng lại thay đổi cả một con người.

Chúng nó không biết, không ai biết, tương lai sẽ đi đến đâu bởi tình đầu mong manh lắm, nhưng hiện tại, chúng nó cảm thấy thanh xuân của mình tràn ngập một sắc màu tươi thắm của những năm tháng học trò, như vậy là đủ rồi.


Wis

An Nguyễn 2017-04-26 12:08:25
Truyện có ý tưởng. Đủ cưng. Chia làm 3 phần thế này rất thích. Tình cảm của hai nhân vật đúng là ngô nghê và tự nhiên. Phần của nam gượng hơn rõ rệt, bạn nam được mô tả có vẻ rất trẻ con, điều này không phải xấu. Nhưng lòng mê game thì không thể hiện được. Tả "tiếng sét" chưa rõ ra là sét lắm. Cuối cùng là hơi bị nhiều lỗi chính tả :))
Phongx 2017-05-27 12:29:39
Ôi bạn nói hết những gì mình muốn nói luôn. Tớ đồng tình 😄