Ngại xuân

Ngại xuân

Trịnh Ngọc Lâm 2018-01-25 06:31:20 12 0 0 0


Mưa xuân sao nỡ gieo sầu
Cho ai luyến nỗi buồn lâu cùng đời
Cô thôn mưa bụi ai mời
Nghiêng nghiêng đường đá dưới trời lê thê

Rêu xanh tưởng vệt mực thề
Ngày xưa người đã... mưa về nhá nhem
Người buồn cảnh cũng thương thầm
Cũng thêm ứa lệ, thâm trầm tình ai

Đã quen bình lặng ngày dài
Tựa yêu cầu cổ, điểm vài nhành hoa
Một dòng nước chảy chan hòa
Chim côi bỗng hót sáng lòa cảnh xuân

Tưởng lạc giữa chốn tiên thần
Phiêu du hồn thả, cõi trần cõi tiên
Phút giây gặp gỡ nhãn tiền 
Dù cho khoảnh khắc, nhớ liền trăm năm

Người đâu gặp để tơ tằm
Là duyên dẫn dắt, hay nhằm số kia
Tưởng rằng chẳng thể xa lìa
Hay đâu thật, giả đầm đìa lệ tuôn

Mới hay con tạo khéo luồn
Khâu tơ tưởng chặt... Sầu dồn. Hỡi ôi!