Ngăn bàn màu trắng

Ngăn bàn màu trắng

Hương Diễm 2017-04-20 09:36:16 144 2 23 10

Câu chuyện này tôi viết dành tặng cho những 8x đời cuối và 9x đời đầu, thời mà smartphone, internet vẫn chưa thịnh hành. Chắc các bạn còn nhớ những nick yahoo sến sẩm, những băng đĩa của các thần tượng đình đám như Đan Trường, Lam Trường, Phi Hùng... Bạn còn nhớ đến cô gái mà bạn luôn trêu chọc trong lớp, hay chàng trai mà bạn thầm thương, bạn còn nhớ chứ? Những bức thư giấu vội trong ngăn bàn, những tình cảm chớm nở như giọt sương ban mai trong veo và thơ mộng... Chúng ta đã trải qua năm tháng hoa niên tươi đẹp nhất của cuộc đời...


Chương 1

Cuộc đời tôi cho đến thời điểm hiện tại đều gắn liền với màu trắng: xe, laptop, điện thoại, quần áo đều màu trắng. À, tôi từng có cả hai bàn tay trắng lúc mới tốt nghiệp nữa. Duy chỉ có công việc là không liên quan đến màu trắng cho lắm, tôi làm cho một công ty cổ phần than.

Tôi thuộc kiểu con gái lớn có quy trình, tôi gọi mình là con gái thay vì phụ nữ (mặc dù cái màng mỏng dính trong cơ thể tôi đã biến mất khi tôi đủ tuổi đứng trước vành móng ngựa). "Đàn bà", để có được danh xưng ấy không nằm ở việc bạn biết tuốt về cơ thể của một người đàn ông, "Đàn bà" là chỉnh thể vô cùng hoàn hảo về cả thể xác lẫn tâm hồn. Có lẽ tôi chưa đủ, chắc đến khi tôi làm mẹ, làm vợ, thấu cảm đủ thứ hạnh phúc, đau khổ của những người mẹ, người bà phía sau mỗi gia đình, tôi mới tự tin nhận mình là "Đàn bà"

Kiểu con gái lớn có quy trình, có nghĩa là sẽ đi từ ngây thơ, khờ dại, đến yêu tha thiết, điên cuồng, rồi trầm lắng, thảnh thơi. Giống như màu son thời trung học tôi yêu thích là màu hồng nhạt, rồi lớn hơn là đỏ tươi, đỏ rượi, đến bây giờ tôi lại thích son màu trầm. Và có một vài người con gái khác họ được thiên bẩm sẵn tính cách chín chắn, mạnh mẽ từ khi sinh ra, họ thích màu son đậm trong khi bạn bè cùng trang lứa thích màu son nhẹ nhàng. Nắng là đứa như vậy. Nó sinh ra trong một gia đình có ông bố nghiện rượu, một người mẹ ốm yếu và sau nó là ba đứa em nữa. Nó gần như gánh vác hết mọi công việc trong gia đình. Nó khác với tôi và Phương, thời gian rảnh rỗi của nó không dành cho cái việc chép các bài hát ra cuốn sổ tay, hay khi chúng tôi la cà trong quán net ngồi chat chit với các anh em tứ phương thì nó ngồi nhà sắc thuốc cho mẹ, dạy em học bài, có lúc lại đi phụ xây cho cái công trình trường học trong xóm kiếm tiền. Đôi lần tôi thường trách mắng nó cứ tạo ra khoảng cách với chúng tôi, mãi sau này khi biết về nó nhiều hơn tôi mới thấy việc nó làm có ích hơn việc chúng tôi rong ruổi với những quán ăn, quán net sau mỗi giờ tan học. Gia cảnh đã khiến nó trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn chúng tôi rất nhiều.

Tôi và Phương giống nhau về cả suy nghĩ và tính cách, chỉ mỗi điều nó xinh hơn tôi thôi. Vào cấp 3, chúng tôi học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Ngôi trường nhỏ nằm trong thị trấn cách nhà tôi 2 km. Trường tôi đông học sinh nhưng chỉ có 7 lớp học, nhà trường đã chia ra khối 10 và nửa khối 11 học buổi sáng, còn lại học buổi chiều. Ngồi cạnh tôi là Phương và Nắng, kế tiếp là Hùng. Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau sau những lần... chép bài kiểm tra Toán của Hùng. Rồi dần dà từ thái độ ghét cay ghét đắng lũ con gái lười học, Hùng chuyển sang "chấp nhận" chúng tôi. 

Để tôi nhớ lại nào, nick Yahoo ngày ấy của tôi là "nguoicongaiyeuanh_89tokyo" (Người con gái yêu anh_89 Tokyo). Thật ra tôi cũng không biết tôi yêu anh nào, chỉ nghĩ đơn giản đặt cái tên như vậy rồi kèm theo năm sinh và thủ đô của đất nước Nhật Bản là tôi đã có một tên nick Yahoo cực kì "chất". Nick của Phương thực tế hơn tôi "Phuongxinh_kieuhanh89" (Phương xinh_kiêu hãnh 89), tên nick nó là lý do mà rất nhiều người vào chat kết bạn làm quen với nó, chắc có lẽ họ nghĩ phía bên kia bàn phím là một vị "tuyệt sắc giai nhân" đang lách cách trò truyện với họ. Ngày ấy tôi hay nói chuyện với một người có tên nick là "Traitimden_19xx", hầu như lần nào bước vào quán net, bật máy, đăng nhập vào Yahoo tôi cũng thấy tin nhắn của anh ta đầu tiên:

- Ê chó con, lại trốn học hả?

Có khi chỉ "Buzz" để đấy. Nhưng tôi khá thích cách nói chuyện của anh ấy và hình như ngược lại, anh ấy cũng rất thích trò truyện với tôi... và một vài đứa con gái khác nữa. Hôm nay lớp tôi học 4 tiết, như mọi khi để lấp đầy 45 phút tiết 5 đó, tôi với Phương lại kéo nhau vào quán net, ngồi nghe nhạc, và chat Yahoo. Tôi thích ca sĩ Lam Trường, thích đến mức còn ước ao sau này có thể lấy anh ấy làm chồng, hoặc ít nhất sẽ lấy một chàng trai họ Tiêu, rồi đặt tên con trai là Tiêu Lam Trường vậy là kiểu gì Lam Trường cũng có trong hộ khẩu nhà mình. Tôi nghĩ thời đó chắc không chỉ mình tôi có cái ý nghĩ đó đâu nhỉ? Đang say xưa trong giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Phút bối rối "Khi anh cười làm tim em bối rối, nói gì đây khi lòng này đã ngất ngây" thì tiếng "buzz" vang lên. Trái Tim Đen chat cho tôi:

- Anh sẽ mách với bố mẹ em là em trốn học ra ngồi quán net

- Anh mách đi mà! Năn nỉ anh đấy!

Tôi ra vẻ trêu ngươi, anh ấy để lại cho tôi 1 cái icon giận tím mặt. Lúc nào cũng vậy, mở đầu cuộc trò truyện phải là một cuộc cãi vã, đá đểu nhau, thậm chí là chửi nhau, nhưng không đầy 5 phút sau chúng tôi tìm thấy tiếng nói chung liền.

- Tuần nào cũng thứ 3 và thứ 5 là anh lại thấy em online, trốn học cũng có lịch cơ đấy.

- Em không dám trốn học đâu, sợ có người ở tít đâu đâu lại mách bố mẹ em. Là em trống tiết nên tranh thủ ra net nói chuyện với anh cho ngày trôi đi đỡ nhạt nhẽo đấy.

Chúng tôi tỉ tê tâm sự với nhau nhiều chuyện, từ các ca sĩ thần tượng đến các đội bóng như những người bạn hợp cạ. Tôi kể cho anh tiết học Tiếng Anh nhuốm màu hình sự của cô Lan - có lẽ cô không thích lớp tôi vì lớp tôi đứa nào cũng học cực kì yếu môn Tiếng Anh, đến mức chúng tôi chỉ biết hello, goodbye là xin chào, tạm biệt. Anh ấy là sinh viên khoa Tiếng Anh. Trong suy nghĩ của một đứa học sinh lớp 10 "Sinh viên" là một đẳng cấp nào đó cao siêu và oách lắm. Trong thâm tâm tôi rất nể những người có thể biết được 2 thứ ngoại ngữ. Hầu như chưa lúc nào tôi và Trái Tim Đen hết chuyện để nói. Có lúc anh ta cung cấp cho tôi một vài từ vựng Tiếng Anh bắt tôi học, tôi ngó lơ, càng thấy tôi thờ ơ trước sự nhiệt tình ấy anh ta càng spam thật nhiều công thức các thì Tiếng Anh rồi động từ bất quy tắc, bắt tôi photo ra rồi học theo đó. Mà kể từ khi tôi quen biết Trái Tim Đen, tôi thấy trình độ "English" của mình lên cấp độ rồi thì phải, tôi không thấy khiếp sợ khi đến tiết cô Lan, dần dần rôi cũng không còn rơi vào tình trạng ngớ ngẩn khi bị gọi đứng lên nghe, trả lời bằng Tiếng Anh nữa. Tôi bắt đầu hiểu dần những bài hội thoại trong sách giáo khoa, hiểu những gì cô giáo đọc trên bảng. Tôi thấy mình "oách" hơn khi đứng giữa một vương quốc không một ai học giỏi môn Tiếng Anh, tôi khoái chí tự phong cho mình một danh hiệu "Vua sương mù".  

Hết kỳ I, tôi đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến, phần là ăn may vì chép bài kiểm tra Toán của Hùng, phần vì điểm Tiếng Anh của tôi kéo lên rất nhiều. Trưa hôm đó tôi hí hửng ra quán net vào Yahoo gửi tin mừng tới người thầy Trái Tim Đen

- Em được 9,5 điểm trung bình môn Tiếng Anh đó ạ

- Là chuyện bình thường mà!

Kèm theo đó là một icon cười nghiêm túc và có phần... khinh thường. Tôi bực bôi:

- Em out đây, bye anh!

- Cảm ơn em vì đã nghe lời anh, học mấy cái kiến thức anh gửi.

- Sao lại cảm ơn?

- Vì em ngoan quá nên cảm ơn.

Ngoại trừ những lúc ẩm ương nói ra những lời khiến tôi thấy chỉ muốn bóp méo cả trái tim đen xì của anh ta ra thì đôi khi Trái Tim Đen cũng dễ thương quá chừng.

Điểm trung bình của Phương, Nắng cũng đạt loại Khá, duy chỉ có Hùng... nhân vật duy nhất trong lớp được học sinh Giỏi, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ thành tích Hùng đạt được. Nhưng mặt cậu ấy vẫn như cái bánh đa ngâm nước, không một chút khởi sắc kể từ khi biết điểm môn Toán. Với tư cách là những người anh em đồng cam cộng khổ qua mỗi bài kiểm tra, chúng tôi cũng ra sức an ủi Hùng, nhưng tất cả những lời động viên, khích lệ của chúng tôi đều trở nên công cốc khi Hùng phán một câu xanh rờn: 

- Chưa bao giờ tao nghĩ có ngày tao chỉ được có 8,5 điểm Toán

Sau đó nó giải trình lần lượt cho chúng tôi nghe về sự nhầm lẫn của nó trong lúc làm bài thi học kỳ, nào là nhầm phần hàm số bậc 2, bất phương trình, bất đẳng thức một ẩn, nó kể đã nhầm mất một công thức đâm ra hỏng cả bài... chúng tôi không thể tôn trọng nỗi buồn của nó thêm một giây một phút nào nữa, cả 3 xúm lại trói chân tay nó rồi khênh sân trường đặt ngay ngắn trên ghế đá. Chúng tôi bỏ về mặc những lời chửi mắng phía sau lưng.

Con đường đến trường của chúng tôi không được thơ mộng xinh đẹp như trong các câu chuyện tình hay bộ phim Hàn Quốc đâu. Ngược lại nó rất bụi mỗi khi trời nắng, áo trắng của đám học sinh chúng tôi lúc nào cũng ngả màu cháo lòng sau mỗi ngày đến lớp. Tháng 12, trời mưa phùn rất nhiều. Và con đường đi học trở nên lầy lội hơn bao giờ hết. Hôm ấy trời mưa khá to, đến lớp tôi thấy trong ngăn bàn có một chiếc ô bỏ quên của một anh chị lớp 12A4 ngồi cùng chỗ với tôi. Tiết đầu vào lớp ngoài trời mưa rất to, tôi nghĩ mình sẽ "mượn tạm" chiếc ô lúc về. Nhưng khi tan học trời lại hửng nắng làm tôi quên béng về sự xuất hiện của chiếc ô trong ngăn bàn sáng nay.

Sáng hôm sau đến lớp, tôi sực nhớ ra chiếc ô ngày hôm qua, thò tay vào ngăn bàn thì không thấy đâu, chỉ thấy để lại 1 nửa trang giấy có ghi "Cảm ơn cô gái/chàng trai tốt bụng ngồi chỗ này đã không lấy mất chiếc ô, chúc một buổi sáng tốt lành". Tôi mỉm cười. Vào một ngày nào đó khi cả thế giới quay lưng lại với mình, sáng ra đã bị mẹ mắng, đi học muộn và bị ngã xe, hai đứa Phương, Nắng giận tôi vì để chúng nó gọi khản cổ ngoài cổng đợi tôi đi học... bỗng nhiên có một người quay lưng với cả thế giới chỉ để chúc tôi buổi sáng tốt lành, không cần biết người đó thuộc giới tính, tôn giáo nào nhưng đã đem lại cho tôi cảm giác đó như được vỗ về, an ủi sau những đen đủi kia. Thế là tôi vô tình trở thành "cô gái tốt bụng" trong khi đã từng có ý đồ không mấy hay ho. Đến cuối buổi học bỗng nhiên tôi thấy hơi xấu hổ, nên đã để lại vài dòng thú tội:

"Em rất xin lỗi anh/chị vì từng có ý đồ "mượn" chiếc ô của anh/chị, chỉ là mượn thôi em sẽ trả vào một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa. Nhưng lần sau anh/chị đừng để quên nữa nhé, người khác họ không như em đâu, nếu đầu giờ họ có ý muốn lấy, thì chắc chắn cuối giờ họ sẽ lấy chứ không quên béng đi như em đâu, chúc anh/chị một buổi học vui vẻ".

Tôi xách cặp đi về, để lại tờ giấy trắng trong ngăn bàn vỏn vẹn mấy dòng chữ. Ngăn bàn gỗ màu nâu đất đã có thêm lá thư làm bạn, đỡ tẻ nhạt và sinh động hơn.

Đọc tiếp: Chương 2
Phongx 2017-04-16 10:44:18
Nhẹ nhàng và mộc mạc. Em thích 😊😊😊
Hương Diễm 2017-04-16 11:02:27
Thanks you
Hương Diễm 2017-04-16 11:03:09
Không biết em có thuộc thế hệ cuối 8x đầu 9x không nhị?
Phongx 2017-04-18 08:13:26
Dạ không chị. Em thuộc 9x đời cuối rồi 😊 và em cũng đang viết 1 truyện dài mang sắc màu tuổi thơ và tuổi học trò 9x đời cuối ở vùng quê bắc bộ 😁
Hương Diễm 2017-04-18 09:53:03
c thuộc cuối 8x :)) Truyện em tên là gì, gửi link c đọc với nè
Hieu Pham 2017-04-15 06:57:53
khá hay bạn ơi, khúc cuối dễ thương quá
Hương Diễm 2017-04-15 09:48:42
cảm ơn bạn, đón đọc những chương sau nhé


Thanh xuân màu cỏ

Thanh xuân màu cỏ

Huyền Hạ 06-06-2017 1 163 1 0 [Tản văn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 90 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]