Ngày đó tôi từng thích cậu, rất thích!

Ngày đó tôi từng thích cậu, rất thích!

Trái Đất Tròn 2017-06-12 12:02:12 199 6 9 0

... Ừ thì thích. Nhưng là thích rồi để đó, cứ giữ mãi trong lòng. Ừ thì thích. Nhưng tại ngày đó sợ tình chẳng được vẹn nguyên, nên đành mang giấu trên cành phượng hồng rực rỡ; giấu trong tiếng ve rộn rã cả bầu trời; giấu nơi hộc bàn, nơi chỗ ngồi năm ấy; giấu trong tim, thật kĩ! Ừ thì thích. Ngày đó tôi đã từng rất rất thích cậu! Thích! Thích lắm!


 

Mối tình đầu là lần đầu tiên biết đến cảm giác tim đập chân run, lần đầu biết ngượng ngùng, xấu hổ, biết làm duyên khép nép trước một người. Mối tình đầu là khi cậu ấy xuất hiện liền ngây thơ mà lầm tưởng cậu ấy chính là chàng hoàng tử trong mơ cưỡi trên con ngựa bạch, đến đón mình về cung điện. Mối tình đầu chính là lần đầu tiên chiêm nghiệm ra rằng, thì ra thích một người, từng cử chỉ nhỏ nhặt của người đó cũng khiến mình tương tư mất ngủ. Mối tình đầu là... à, là một định nghĩa mơ hồ làm ta cứ như lơ lửng giữa không trung...

Trong đoạn dài kí ức đã cũ của tôi, tôi không thể nhớ nổi ngày đầu tiên mình đã gặp cậu thế nào, đã bắt chuyện với cậu ra sao, chỉ biết rằng, vào ngày đầu tiên đi học năm lớp Ba đó, hình ảnh cậu đã khắc ghi trong lòng tôi đến nỗi chẳng thể chuyển dời.

Hôm đó cậu mặc áo sơ mi trắng đồng phục, lưng và tóc còn dính cả mồ hôi do lúc trước nô đùa quá độ. Mùi mồ hôi bết dính đó thật sự khiến tôi có chút khó chịu…

Hôm đó cô giáo đã xếp chỗ, cho tôi chuyển ra ngồi cạnh cậu, khiến cả lớp hú loạn hết cả lên. À, không phải vì tôi và cậu bị cả lớp gán ghép đâu nhé! Chẳng qua là bởi vì tôi là đứa con gái khá đặc biệt trong lớp, nhìn bề ngoài thì ai cũng sẽ nghĩ tôi hiền lành dễ bắt nạt bởi tôi rất ít khi nói chuyện với ai, nhưng khi ai đó khiến tôi không thoải mái thì thôi đi, cuộc sống người đó có lẽ sẽ bị bạo hành không thương tiếc.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vị trí ngồi của mình khi đó, là phía trong dãy trong cùng, bàn thứ ba, trùng hợp là ngay cạnh cửa sổ. Tôi thích khoảng không gian lộng gió ở đây, để ví dụ như có khi nào đó mệt mỏi hay áp lực, tôi lại thả hồn mình theo chiều gió, hoà mình vào cái nắng vàng nhẹ, miên man trên vài cành lá, vài khóm hoa hay đưa mắt nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi. Và khi phiêu du bốn phương đã mệt, tôi lại thu hẹp tầm nhìn, rồi theo thói quen mà ngoảnh lại phía tay phải, vô tình chạm phải nụ cười, ánh mắt của ai. Khi đó tôi đã phải tự nhủ với lòng mình, con trai có răng khểnh cười thật duyên và ấm áp! Liệu có phải hoàng tử của tôi cũng như vậy hay không?

Tôi khi đó đích thị là một nhân tố "khép kín" trong lớp. Tôi ít khi bắt chuyện với mọi người trừ mấy người ngồi ở góc đó. Tôi còn nhớ rằng, ngồi trên tôi là Nam và Hà, ngồi dưới tôi có Phương Anh và Minh. À tất nhiên cũng không thể thiếu người ngồi cạnh tôi là cậu - Quang nữa! Hồi đó cô giáo xếp chỗ theo mô tuýp một giỏi, một yếu hoặc khá nhằm mục đích kèm cặp nhau cùng cố gắng. Và bạn biết rồi đấy! Với tính khi nóng nảy của tôi, làm sao tôi có thể bình tĩnh mà ngồi giảng giải cho một tên con trai lười biếng lại không bao giờ nghiêm túc mà cứ hay đùa cợt cơ chứ?

 "Nhanh! Câu này bằng bao nhiêu?"

 "52."

 "52 cái gì mà 52? Mày quên nhớ 1 vào hàng chục à?" Tôi ôm đầu, mất kiên nhẫn. "Trời ạ! Sao mà mãi mày vẫn chưa nhớ thế hả?"

 "Rồi rồi! Em xin 'chị'! 'Chị' bớt nóng!" Ngay cả khi cầu xin mà cậu cũng không thành khẩn.

...  

"Này! Viết cái chữ gì thế này? Viết lại mau! Nắn nót một chút đi!" 

"Lại viết lại à?" Cậu trùng mặt. 

"Không muốn viết chứ gì?" Tôi hạ giọng.

Cậu cười tươi gật đầu liên tục. 

"Được rồi! Vậy hôm nay về nhà chép bài này vào vở 5 lần. Không bàn cãi!"

"Hả???"

"Sao? Còn muốn thêm?"

"À không không! Ý tao là... 'đa tạ'."

... 

"Ế! Vở bài tập của tao đâu rồi?" Tôi lục tung hết ngăn bàn rồi thêm cả cặp nữa. 

"Tao xin lỗi! Xin mày 'đại ân tha mạng'! Tao có lấy vở mày để chép bài!" Cậu ngay lập tức chắp tay van nài.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi bỗng không kìm nén được mà bật cười thành tiếng. Căn bản là từ trước đến nay chẳng có thằng con trai nào dám mượn vở tôi, chứ đừng nói là lấy vở của tôi mà không nói. Cơ mà chẳng hiểu sao, lần này tôi không những không tức giận với cậu mà còn cảm thấy có gì đó vui vui nữa. Thôi thì mặc kệ nó là loại cảm xúc gì, chỉ biết rằng ngay sau đó, cậu lại nở nụ cười tỏa nắng, khiến má tôi cũng vương chút nắng vàng...

... 

 "Ê! Mày làm..." Tôi chợt quay sang nhìn cậu. "... xong chưa?" Tôi hạ giọng.

Cậu đang ngồi đó, hơi quay nghiêng người về phía tôi, không hề có ý định làm bài tập tôi giao, miệng cười tủm tỉm, mắt liếc nhìn xuống phía dưới. Tôi nhìn theo ánh nhìn của cậu, chợt định vị ra người cậu đang ngắm là Phương Anh. Chẳng hiểu sao trong tôi có chút hụt hẫng, buồn buồn, khó chịu, tức giận.

Tôi vô cùng hoang mang trước những cảm xúc của mình, vội vàng cụp mắt xuống, miên man để tâm hồn bay theo chiều lộng gió, như để bình ổn lại, để biết xem cảm xúc đó từ đâu mà có, có mất đi hay không? Nhưng vô dụng.

Tôi bất thình lình quay sang cậu, gõ mạnh thước xuống bàn, quát lớn:

"Mày làm xong chưa hả?"

Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại tức giận như thế, chẳng hiểu sao lại hành động kì quặc như thế. Còn cậu dường như cũng không còn như mọi khi, không nhu mì xin lỗi mà tỏ ra có chút bất bình: 

 "Thì đây! Làm gì mà cứ hét loạn lên thế? Bộ bị điên à?"

Chỉ một câu nói đó của cậu bỗng khiến tôi như rơi xuống đáy vực thẳm, tâm trạng đã tồi tệ lại càng tồi tệ hơn. Thật sự muốn quát cậu nhưng nghĩ lại thì lại chẳng có lí do gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị rơi vào một cảm xúc bất lực tới nghẹn ngào như thế… 

...

Từ đợt đó trở đi, tôi thấy cậu càng ngày càng thay đổi. Hình như cậu có để ý tới Phương Anh nhiều hơn, hay nói chuyện với bạn ấy hơn; thậm chí còn mang mấy bài tôi giao cho đi hỏi Phương Anh chứ chẳng thèm hỏi tôi nữa. Tôi cố gắng không để tâm, nhưng không hiểu sao lại cứ bận tâm. Và theo trực giác nhanh nhạy của mình, tôi nhìn ra rằng, ánh mắt cậu hình như có long lanh hơn, nụ cười cậu có ấm áp hơn, ngượng ngùng hơn khi trao Phương Anh. Liệu có phải...?

Dần dà, tôi cũng không còn như trước nữa: ít nói chuyện với cậu hơn, ít quát mắng cậu hơn, ít quản thúc cậu hơn. Tự dưng muốn dành cho cậu một khoảng không tự do, muốn cậu bớt ghét tôi hơn, muốn một ngày nào đó cậu có thể thoải mái nói chuyện với tôi như với Phương Anh vậy! Tự dưng bắt đầu để ý lại bản thân một chút, chải chuốt hơn một chút, dịu dàng hơn một chút! Tự dưng lại không thể kìm bản thân ngừng quan tâm cậu một cách lặng lẽ; vừa muốn cậu nhìn ra, lại vừa sợ cậu nhìn ra. Tự dưng mỗi khi rảnh rỗi là y như rằng, ánh mắt tôi lại cứ hướng về cậu, nhưng lại giả vờ nhìn ra một hướng khác.

Cứ như vậy, cho đến một ngày, tôi nghe tin ai đó trong lớp nói chuyện với nhau: cậu thích Phương Anh!

Như sét đánh ngang tai, tôi bàng hoàng cho rằng đó chẳng phải sự thật. Tôi hỏi dò rất nhiều người, rồi còn để ý thái độ của cậu nữa. Và trên tất cả, tôi cảm thấy rằng, hình như đúng là cậu thích Phương Anh thật! Rồi khi chợt nhận ra mình đang quan tâm thái quá chuyện của một người, trong vô thức bỗng tự đặt ra một câu hỏi: Không lẽ mình thích cậu rồi hay sao? Nhưng rồi bản thân lại tự sinh ra một loạt phản ứng để trả lời: Không! Không đúng! Sao mình lại đi thích cái tên đó được cơ chứ?

 ...

Từng ngày trôi qua của tôi bên cậu, buồn nhiều hơn vui.

Còn nhớ ngày đó Khánh Phương là ca sĩ khá nổi tiếng, nhất là phong cách thời thượng. Cậu khi đó cũng mê lắm! Cũng học đòi mua chiếc nhẫn nhựa to tướng, xong đeo vào ngón cái, lên lớp còn hát bài " Chiếc khăn gió ấm" của Khánh Phương nữa. Rõ ràng lúc đầu là cậu vừa nhìn tôi và hát, vậy mà sau đó lại toàn nhìn Phương Anh, vừa ngân nga, vừa tủm tỉm ngại ngùng. Thấy vậy, tôi quay đi, không nhìn cậu nữa, nằm ườn ra bàn rồi đưa mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ như mong có điều gì đó an ủi, muốn màu xanh của bầu trời làm dịu lại nỗi buồn không đầu không cuối của tôi. Khi thấy lòng chẳng khấm khá gì hơn, tôi vùi đầu vào tay, ngổn ngang bao nỗi lòng không tên. Bỗng tiếng gọi quen thuộc kéo ánh nhìn của tôi: 

"Ê! Làm sao thế?" Cậu cũng nằm theo tôi, áp mặt xuống bàn.

Tim tôi bỗng bị cái khoảng cách hiện giờ giữa hai đứa làm nóng bừng lên rồi chệch mất vài nhịp; trả lời chẳng ra cái gì: 

"Hả? Làm sao... là làm sao? À... Chán thôi." 

"Bộ bị ai bắt nạt à?" Câu hỏi của cậu bất chợt khiến tôi có chút cảm động ( mặc dù người đó chính là cậu). Nhưng ngay sau đó cậu lại đổi giọng. "À mà tao nhầm! Có ai dám bắt nạt mày đâu chứ?

Tôi bỗng bị câu nói đó của cậu chọc tức, nhăn nhó mặt mày rồi lườm doạ cậu. Cậu cười hiền, tôi quay đi tỏ vẻ giận dỗi. Cậu lại lóc cóc đi xin lỗi, rồi làm đủ các kiểu biểu cảm hài hước để chọc cười tôi. Cậu cứ như thế, từng chút từng chút một, nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi, làm nó náo loạn đến thú vị; khiến tôi bắt đầu cởi mở hơn, biết thêm nhiều loại cảm xúc hơn ngoài chỉ có tức giận.

...

Khi còn nhỏ, nếu ta gặp được một người con trai làm bản thân có chút hài lòng, ta sẽ cho rằng đó chính là hoàng tử. Vậy làm sao để được hoàng tử đem lòng yêu say đắm? Đó chính là biến mình trở thành công chúa.

...

Tôi và Phương Anh học cũng tương đương nhau. Tôi học khá hơn Phương Anh môn Văn thì Phương Anh lại hơn tôi môn Tiếng Anh. Vì thế nên tôi vẫn hay so sánh điểm Văn của mình và Phương Anh, hoặc là thi viết chữ đẹp rồi đi hỏi những người trong lớp xem ai viết đẹp hơn. Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi chứ thật ra người tôi muốn nhận xét nhất chính là cậu. Chỉ cần có một vài lần ít ỏi nào đó cậu nói tôi viết đẹp hơn thôi cũng đủ khiến tôi vui hân hoan cả tuần trời, rồi lại lấy đó làm động lực mà cố gắng, khiến điểm viết của tôi dễ dàng được con 10 tròn trĩnh.

Đợt đó không chỉ có viết đâu mà tập làm văn của tôi cũng rất được. Tất cả các bài tập làm văn của tôi đều toàn 9 với 10; luôn được chọn làm bài mẫu mà đọc trước lớp, được tuyên dương rồi còn được mọi người mượn vở để đọc nữa. Mỗi khi đứng lên đọc, tôi vẫn hay lược bỏ đi một vài chi tiết mà mình cảm thấy có chút thừa thãi, lủng củng để rồi khi ngồi xuống cậu lại cười cười, ghé gần tai tôi nói nhỏ:  

"Hình như mày lại lược bỏ đúng không?" 

"Ừ." Tôi cười cười đáp lại.

Vì sao cậu lại biết rõ từng chi tiết trong khi mọi người chưa ai mượn vở tôi? À, bởi vì cậu chính là người đầu tiên đọc nó. Đôi khi tôi có tự hỏi, tại sao mình lại có phần thiên vị cậu ta quá thế nhỉ? Nhưng rồi tôi vẫn chẳng có câu trả lời chính xác, ngoại trừ đáp án chính là, tôi thích cậu!

...

Có lần không nhớ đầu đuôi thế nào mà ra chơi vào, tôi còn đang sắp xếp lại sách vở thì cậu cứ quay nhìn tôi cười cười, rồi cố tình ngồi sát lại gần tôi. Tôi thấy thế thì nhanh chóng lấy cặp mình ngăn giữa, đẩy cậu ra. Nhưng cậu cứ càng ngày càng ngồi dịch lại phía tôi. Cái cảm giác xốn xang trong lồng ngực khiến tôi rất khó kiểm soát hành động của mình, chỉ biết quát lớn:

 "Mày làm sao thế hả?"

 "Hì hì! Mày ngồi yên một chút đi!" Cậu vẫn thản nhiên nhe răng ra cười; hình như có chút trêu chọc.

Và rồi, chẳng để tôi phản kháng gì thêm, cậu cứ như thế mà ngồi dựa lưng vào vai tôi; khiến trái tim tôi đập nhanh đến lạ, rộn ràng y như tiếng ve râm ran mà mãi chẳng ngừng lại được. Tôi cứ ngồi vậy, cố gắng ổn định lại tâm trạng, để trái tim đừng kêu vang quá, cậu mà biết rồi chắc sẽ cười nhạo tôi mất. Nhưng thời gian à, đừng trôi có được không? Dừng lại khoảnh khắc này thêm chút nữa, một chút nữa thôi; đừng có trôi qua nhanh quá! Khi đó tôi cũng đã từng nảy ra suy nghĩ, nếu như có thể đem những điểm 10 của tôi đổi lấy thời khắc cậu bên tôi dịu dàng; tôi xin nguyện!

...

Đợt đó chơi đuổi bắt theo đội, tôi vẫn còn nhớ rất kĩ, hôm đó khi Phương Anh bị "bắt", cậu đã chẳng chần chừ mà lao mình ra "cứu"; để rồi Phương Anh thì thoát còn cậu thì vật lộn mãi với tên đó hồi lâu, cũng may đúng lúc trống vào lớp vang lên. Cậu biết không? Khi đó tôi đã cười như khóc đấy! Tôi cứ trêu Phương Anh và cậu suốt, thế mà khi vào lớp lại ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bỗng cảm thấy tủi thân, có chút sụt sùi. Nhưng tôi không để cho ai biết tôi khóc đâu, nên chỉ có cậu quay ra nhìn tôi mà hỏi: 

 "Này! Làm sao thế?"

Khi đó tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà quay đi nơi khác, dụi dụi mắt:

"Không sao. Bụi bay vào mắt thôi mà."

Ừ! Bụi bay vào mắt rồi cứ thế làm mù mịt cả trái tim!...

 ...

Cậu vẫn luôn như thế, cứ làm tôi hy vọng, rồi lại thất vọng, rồi lại hy vọng hết lần này tới lần khác; vậy mà tôi vẫn cứ tin. Đáng ghét thật!

Có lần tôi và cậu có nói chuyện với nhau, bạn cùng bàn mà, chẳng lẽ lại không bao giờ nói chuyện? Tôi có nói tôi rất thích dải ruy băng, vì thế nên vẫn thường gỡ ruy băng từ mấy bó hoa được tặng của mẹ rồi giữ lại. Cậu thấy thế ngay lập tức liền ngỏ ý:

 "Lúc nào tao mang cho. Nhà tao có đó!"

 "Thật hả?" Tôi vui sướng hỏi. 

 "Đùa mày làm gì?"

 "Cảm ơn trước nhé!"

Và thế là tôi cứ ngồi cười suốt, rất khó bình tĩnh lại. Cậu cứ nhìn tôi cười cười và nói: 

"Vui đến thế sao? Chỉ là dải ruy băng thôi mà."

 "Thì tại tao thích chứ bộ!" Ừ thì là thích! Rất thích dải ruy băng! Nhưng tôi thích cậu hơn.

Vài ngày sau đó, đúng như lời hứa, cậu mang cho tôi một cuộc ruy băng màu hồng nhạt còn mới, chưa bóc bao bì, lại còn thêm một cuộn màu hồng tím đã dùng một ít nữa. Tôi khi ấy đã chẳng thể kìm lòng lại được mà nhảy cẫng lên, rồi đem cuộn ruy băng đi khoe với cả lớp; còn cậu thì chỉ biết nhìn tôi... cười khổ. Nhưng cậu liệu có biết, thật sự tôi rất hạnh phúc hay không?

Một lần khác, gần cổng trường đợt đó có trò bốc thăm trúng thưởng, mỗi lần bốc thì mất 500 đồng, giải thưởng là mấy chiếc vòng nhựa, vòng mĩ kí, nhẫn, kẹo,... Tôi không chơi, nhưng cậu thì có. Tôi thấy cậu trúng nhiều lắm! Lúc thì nhẫn, lúc lại vòng,... Đợt đấy hầu như trong túi cậu cũng đầy rẫy mấy thứ đấy!

Có một hôm đang ngồi thơ thẩn nghĩ mông lung thì từ đâu, một chiếc vòng cổ hình con thiên nga bằng nhựa, được sâu lại bằng một sợi dây đỏ lủng lẳng trước mặt tôi. Tôi mơ hồ nhìn chiếc vòng, rồi ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân của nó thì phát hiện ra chính là cậu. Tôi còn ngơ ngác không biết chuyện gì, cứ nhìn chằm chằm cậu thì cậu cười cười, quay mặt đi rồi nói:

"Sao đây? Không lấy à? Thôi vậy nhé!"

Nhanh như chớp, tôi vội gọi với lại: 

 "Ấy! Ai nói thế? Đưa đây coi!"

Cậu đưa tôi chiếc vòng rồi lại tủm tỉm cười. Còn tôi, khỏi nói tôi đã vui thế nào. Thật ra chiếc vòng cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi còn có rất nhiều loại đẹp hơn. Nhưng vì đây là món quà từ cậu, nên chẳng có lí do gì mà tôi lại từ chối cả.

 Lúc về, tôi và Phương Anh ra muộn nhất. Lúc đi ngang qua chỗ tôi, Phương Anh hồi hởi lại gần, cười cười nói: 

 "Vừa nãy thằng Quang tặng cậu vòng à?"

Tôi có chút ngạc nhiên, lại thêm phần thắc mắc trả lời:

 "Ừ. Làm sao?"

 "Vòng hình con thiên nga màu vàng đúng không?"

 "Ừ."

 "À, lúc trước nó có mang ra tặng tớ nhưng tớ bảo không lấy nên nó mới mang ra tặng cậu đấy!"

Tôi cứng họng, thất vọng vô cùng. Nhưng lại vẫn phải giả vờ cười: 

 "À thế à? Ha ha! Kinh nha!... Ừm về thôi! Muộn rồi!"

Ngoài mặt tôi tỏ ra vui vẻ, nhưng nào ai biết, trái tim non nớt lần đầu rung động bỗng chốc vỡ vụn mất rồi! Tại sao? Tại sao không phải là tặng tôi trước? Tại sao? Tại sao lại coi tôi như người thừa thãi và cặn bã vậy? Tại sao? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác làm tôi hy vọng rồi lại đánh sập hết bao ước mơ nhỏ bé? Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc trong lòng cậu tôi là gì đây hả?

Về đến nhà, tôi lục lại cặp để tìm chiếc vòng rồi chợt nhận ra chiếc vòng bỗng không cánh mà bay. Tôi bỏ hết tất cả sách vở ra, lục tung lên nhưng vẫn chẳng thấy và phát hiện ra cái ngăn mình để chiếc vòng, không biết tự bao giờ có xuất hiện một lỗ thủng. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc nhiều lắm, khóc ướt đẫm cả chiếc gối! Trong tư duy của một đứa trẻ hay đọc truyện cổ tích, quà hoàng tử tặng công chúa mà bị mất chứng tỏ hai người không có duyên và sẽ chẳng thể bên nhau. Chỉ cần lí do đó thôi cũng đủ khiến tôi tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Và vào sáng hôm sau, hai mắt tôi đã sưng vù vì khóc cả đêm.

Ngày đó trẻ con nên vẫn thường vì những điều nhỏ bé mà rơi nước mắt như thế!...          

...  

"Ê! Trong bảng chữ cái mày thích những chữ cái nào nhất?" Tan trường, tôi vội chạy theo cậu, hỏi như vậy.

Cậu ngơ ngác nhìn tôi, rồi cười cười nghi ngờ hỏi: 

 "Để làm gì?"

          Tôi khi đó đã bị nụ cười tươi của cậu làm xao xuyến hết cả; suýt nữa thì lỡ miệng nói ra ý định của mình. Nhưng may quá! Tôi vẫn chưa có nói. 

 "Thì cứ trả lời đi!"

Cậu nhìn tôi cười tủm tỉm; sau đó có chút đăm chiêu rồi nói: 

 "Q, P, A."

Tôi chợt im lặng trong sự thất vọng. Nhưng ngay sau đó tôi chợt giả bộ mà cười lớn: 

 "Ha ha! Kinh ha! Q là tên mày đúng không? Còn P, A thì là Phương Anh?"

Cậu nhìn tôi cười ngượng; rồi như bị đoán trúng tâm tình, liền chối đây đẩy: 

 "Ai bảo mày như thế? Vớ vẩn!"

Tôi cũng không nói nữa, chỉ là tự dưng thấy lòng nặng trĩu. Cậu đúng là không thích chữ H. Cậu đúng là không thích tôi.

...

Những ngày cuối cùng của năm học cuối cấp trôi qua với bao cuộc thi căng thẳng. Tôi và cậu vẫn thế, vẫn chỉ đơn giản dừng lại ở quan hệ bạn bè. Tất nhiên không còn là bạn cùng bàn nữa. Tôi vẫn thích cậu. Còn cậu, tôi thật sự không thể nhìn rõ tâm tình...

Bởi đã sắp phải chia tay, nên mọi người luôn tổ chức chơi trò gì đó để cả lớp đều có thể tham gia. Ví dụ như đuổi bắt, hay đại loại là vậy! Tôi vẫn luôn theo dõi cậu từ phía xa, để rồi có khi không chú tâm mà bị bắt. Có lúc không để ý, cậu lại chợt tiến lại, à, là cậu định bắt tôi. Tôi còn nhớ rõ khi đó, chúng ta đều bỏ mặc tất cả mọi lo toan, ngoại trừ một trái tim thuần khiết mà đuổi nhau khắp sân trường. Tôi còn nhớ rõ khi đó, trong mắt tôi hôm ấy, ngoại trừ cậu ra thì không hề có thêm bất cứ một ai. Tôi còn nhớ rõ khi đó, chúng ta đều đã không hề quan tâm đến không gian, thời gian; chỉ cần biết khi đó đã cười lớn với nhau thế nào, đã từng trao tình cảm của mình cho ai, đã vì ai mà cố gắng... Nhưng biết sao giờ? Khi mà phượng vẫn cứ đỏ, bằng lăng vẫn tím biếc, ve râm ran và nắng cứ càng ngày càng rực rỡ? Để rồi vào một ngày tháng 5 năm ấy, nước mắt đã chảy dài.

Vẫn cứ ngóng trông.

Vẫn cứ dõi theo.

Vẫn cứ bịn rịn mãi.

Và, vẫn cứ thích, thích vậy thôi! Thích âm thầm. Thích lặng lẽ. Thích mà chẳng nói. Thích mà người nào đâu hay?

Ừ thì thích. Nhưng là thích rồi để đó, cứ giữ mãi trong lòng.

Ừ thì thích. Nhưng tại ngày đó sợ tình chẳng được vẹn nguyên, nên đành mang giấu trên cành phượng hồng rực rỡ giấu trong tiếng ve rộn rã cả bầu trời; giấu nơi hộc bàn, nơi chỗ ngồi năm ấy; giấu trong tim, thật kĩ!

Ừ thì thích. Ngày đó tôi đã từng rất rất thích cậu! Thích! Thích lắm!


Tác giả: Trái Đất Tròn 

Lê Đình Thuận 2017-06-13 06:52:29
Hay!!!
Lê Đình Thuận 2017-06-13 06:52:23
Hay!!!
Giang Ruby 2017-06-13 06:40:35
Hay quá!!!
Hương Hoàng 2017-06-13 06:20:09
bài viết rất hay
Nguyễn Minh Ánh 2017-06-13 04:43:04
hay lắm ạ
Thiên Ca 2017-06-13 01:59:10
Hay thật đấy