Ngày mai gió cuốn về đâu

Ngày mai gió cuốn về đâu

Phương Kem 2017-05-06 19:05:35 270 0 6 0

Gặp gỡ nhau là cái duyên hay cái nợ, là định mệnh hay là sự sắp đặt trớ trêu của số phận. Tình yêu, tình người, nhân sinh muôn thuở vẫn là những câu chuyện mãi không có hồi kết. Bạn có tin vào phép màu, bạn có tin vào tình yêu cổ tích giữa đời thực hay không?


Tôi đang đi tìm một tình yêu đẹp và đã đôi lần vấp ngã bởi thứ gọi là tình yêu. Từ đó, tôi đã không còn tin vào tình yêu, không tin "có ai yêu ai đó là thật lòng". Cho đến khi tôi gặp họ, thì trái tim tôi như vỡ òa trong cảm xúc, thứ tình yêu tôi đang cần đi tìm giữa đời thực, một tình yêu lớn lao, một trái tim ấm áp của cô giáo Quỳnh Anh đã khiến tôi cảm phục và tôi tin tình yêu và sự hy sinh là có thật. Tôi gọi nó là tình yêu cổ tích, nó đẹp và làm say lòng người. Đó là mối tình của cô giáo viên trẻ Quỳnh Anh và anh chàng kỹ sư cơ điện.

Cô là Quỳnh Anh một cô giáo viên trường làng. Cô xinh đẹp, giỏi giang làm bao anh chàng si mê và ngỏ ý muốn lấy cô làm vợ. Cô từng mong ước sau này sẽ yêu một chàng trai thật trắng trẻo, đẹp trai, phải cao to, phải đeo kính cận, phải thư sinh, phải là hình mẫu lý tưởng mà bao cô nàng mơ ước và đặc biệt anh chàng phải lãng mạn như chuyện ngôn tình cô vẫn thường hay đọc. Nào ngờ đâu, cô lại chấp nhận yêu Trung - một anh chàng kỹ sư cơ điện chẳng mấy trắng trẻo nhưng cũng không gọi là đen. Mọi ý niệm về đấng phu quân mà cô từng mơ ước giờ đã tan biến hẳn, bởi cô yêu Trung chỉ vì anh có nụ cười tỏa nắng, có giọng nói ngọt ngào và hài hước, anh biết cách làm cô vui, biết cách an ủi và quan tâm khi cô buồn. Khi bên anh, cô thấy mình được che chở, cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, thấy mọi lo lắng và muộn phiền đều vì nụ cười đó mà tan biến hết. Cô và anh đã đến với nhau giữa cái thời đẹp nhất đó là khi cô còn là sinh viên đại học, còn anh đang làm kỹ sư cơ điện tại Hà Nội. Cô và anh yêu nhau được hơn 3 năm thì cả hai quyết định tiến tới hôn nhân khi tình yêu đã đủ chín muồi.

Người ta bảo "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", nhưng khi quyết định tiến thêm một bước thì cả hai cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô và anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi khó khăn trước mắt và cùng đặt mục tiêu để thực hiện ước nguyện của mình. Bởi họ nghĩ họ sinh ra là để yêu nhau và dành cho nhau. Nên cả hai đều vô cùng hạnh phúc trước những dự định cho một cuộc hôn nhân đẹp như mơ đang sắp tới gần. Chẳng chút đắn đo, suy nghĩ, chẳng suy tính bất cứ điều gì. Vì họ biết đối phương quan trọng như thế nào đối với mình. 

Như cuộc đời lại quá đỗi trái ngang với cô, với anh và với hạnh phúc ...

Như những cánh hoa đào xuân chưa kịp hé nở, thì hạ đến mang xuân đi, cánh hoa cũng héo tàn khẽ rụng rời theo gió. Nó giống như cảm xúc của cô ngày hôm nay rụng rời và vỡ vụn như đóa hoa mùa xuân kia. Chưa kịp hé nở vì hạnh phúc thì đã vùi trong nỗi đớn đau. Bao mộng ước của cô và anh chỉ còn đếm ngày đếm tháng để thành đôi. Những hạnh phúc, ước vọng cô cùng anh xây đắp với ước mong có một gia đình nhỏ cho riêng mình, nơi đó có anh, có cô và những thiên thần bé nhỏ. 

Khi đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cô và anh đang cùng nhau cố gắng từng ngày để cùng nhau dệt nên giấc mộng uyên ương, muốn kết thúc một tình yêu thật đẹp để tiến tới hôn nhân và có thể hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Họ cùng nhau lên lịch cho đám cưới, cùng nhau bàn bạc chuyện tương lai, bàn nhau xem sẽ chụp ảnh cưới ở đâu, tổ chức hôn lễ vào khi nào, đặt bao nhiêu bàn, mời những ai... Rồi khi cưới nhau sẽ dành thời gian cho gia đình như thế nào, tuần trăng mật sẽ đi những đâu, khi có con thì sẽ đặt con tên là gì, con sau này sẽ giống ai, và hàng vạn những dự tính cho một đám cưới hoàn hảo.

 Nhưng cuộc đời đâu có như giấc mơ của cô, cho đến một ngày trời như muốn sập đổ trước mắt cô. Khi cô phải nghe anh nói:

- "Em à, chúng ta chia tay đi, chúng ta không hợp nhau. Mẹ anh đi xem bói thầy bảo em cung Ly, anh cung Càn. Hai cung lấy nhau sẽ tuyệt mệnh. Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể không nghe theo lời bố mẹ...". Rồi anh lẳng lặng bỏ đi.

Lòng cô đau như cắt, cô không biết ai đang đứng trước mặt mình kia nữa. Ai là người nói ra câu nói đó vậy?. Có phải không người hứa hẹn sẽ ở bên cô, lo cho cô cả đời hạnh phúc. Anh hứa yêu thương và sẽ không bao giờ xa rời cô vì bất kỳ một lý do gì. Vậy mà hôm nay cũng vẫn là anh đó ư?. Cũng là lời anh nói, làm tim cô đau đến quặn thắt.

 Ừ, anh thương bố mẹ anh. Anh thương ông thầy bói. Vậy còn cô, ai sẽ thương cô đây. Ừ, giá như cô không tốt, không yêu thương anh, thì anh bỏ cô đi. Giờ chỉ vì ông thầy bói bảo vậy, anh nghe lời bố mẹ anh bỏ cô đi. Giọt nước mắt cô rơi chẳng biết điều gì đang đến với cô kia nữa. Nhìn anh quay bước tim cô như thắt lại bao dồn nén trong cô như vỡ òa trong mớ cảm xúc hỗn độn và đau đớn:

- "Anh đi đi, từ giờ anh đừng xuất hiện trước mắt em nữa. Ai là người nói sẽ che chở và bên em cả đời. Ai bảo sẽ không bao giờ làm gì khiến em phải buồn. Anh đang nói gì vậy??? Anh là đồ tồi". Cô nói mà không để ý đến anh. Anh đã dừng bước, anh không quay lại nhìn cô mà cô vẫn dõi theo anh từng bước, thấy anh lặng mình lau đi nước mắt, bước chân anh chững lại. Trong cô giờ là sự giằng xé cảm xúc. Anh có yêu cô thật không. Nếu yêu thật tại sao lại đối xử với cô như vậy. Vì một ông thầy bói ư?. Mọi suy nghĩ và những lời nói, oán trách chưa kịp nói ra hết. Thì một tiếng "ập" mạnh. Cô thấy anh ngã gục trên nền đất. Cô chạy về phía anh và miệng luôn gọi tên anh:

- "Anh Trung ơi, anh Trung... anh làm sao thế này. Anh ơi! Anh tỉnh dậy đi đừng làm em sợ mà".

 Trả lời tiếng cô nói là tiếng "lặng im". Cô vừa khóc vừa ôm chầm lấy anh. Người cô run bần bật, tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Vì lần đầu tiên cô trông thấy anh như vậy, lạnh lùng với cô, nhìn anh tái nhợt và ngất đi như vậy cô đau xót đến tột độ, giọt nước mắt lăn dài trên má khiến ai trông thấy cũng không khỏi xót xa. Cô gọi người rìu anh đi và vội gọi taxi và đưa anh đến bệnh viện. Vừa đến viện giọng cô đã thất thanh gọi: 

- "Bác sĩ ơi!... bác sĩ, bác sĩ xem người yêu tôi bị làm sao thế này". Rồi cô cứ chạy theo chiếc xe đưa anh đi trong dòng nước mắt. 

Sau khi anh vào thì bác sĩ thăm khám cho anh xong. Bác sĩ khẽ khàng nói với cô:

- "Cậu ý mới đến thăm khám tại viện được hai ngày trước và đang chờ kết quả xét nghiệm nhưng theo dự đoán ban đầu có thể cậu ý đã mắc bệnh ung thư gan. Chúng tôi đã bảo cậu ý ở lại viện để thăm khám và chuẩn đoán thêm nhưng cậu ý bảo còn vài điều muốn thực hiện rồi sẽ vào viện thăm khám lại. Nhưng hôm nay cậu ý lại ngất như vậy. Tôi khuyên gia đình hãy để cậu ý lại viện để chúng tôi chuẩn đoán và theo dõi thêm"

-"Vâng. Cảm ơn bác sĩ". Giọt nước mắt rơi cô chẳng kìm nổi cảm xúc của mình nữa. Thì ra đó mới là lý do tại sao anh đòi chia tay cô. Cô thật ngốc khi không để ý đến cảm xúc của anh. Yêu nhau hơn 3 năm đáng ra cô phải là người hiểu rõ anh hơn ai hết mới phải. Cô ân hận vì lời trách mắng anh vừa nãy. Cô day dứt và oán trách bản thân vô cùng. Cô đi bộ về phía phòng bệnh. Ngoài trời gió rít từng cơn, ùa vào trong lòng cô buốt lạnh, cô như người mất hồn, trái tim cô đau như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim cô vậy, cô bước đến bên giường bệnh của anh, cô ôm mặt khóc như đứa trẻ con lạc mẹ, nó cô đơn, nó sợ hãi, nó lo lắng biết nhường nào. Anh vẫn đang nằm im, anh biết cô đã biết chuyện, anh sợ phải đối diện với cô lúc này. Anh nhắm mắt lại và bên tai tiếng cô nói trong dòng nước mắt giàn giụa: "Tại sao anh lại giấu em. Tại sao anh lại tìm cách đó để chia tay em hả Trung ơi". Cô ôm trầm lấy anh và khóc rít lên từng tiếng. - "Anh! Anh... đừng bỏ em đi, mình đã hứa sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời mà. Sao anh không nói em biết, sao không nói em biết hả anh ơi, em sẽ không bao giờ để anh rời xa em như vậy. Hãy để em được bên anh cùng anh vượt qua, em tin y học phát triển nếu anh có bị thật chắc chắn sẽ tìm cách chữa khỏi cho anh mà".

Anh nghe thấy hết những lời cô nói. Anh không kìm nổi nỗi lòng ẩn chứa của mình trong suốt mấy ngày qua, anh sợ cô sẽ biết, sợ cô trông thấy anh trong bộ dạng này, cô sẽ đau và sẽ lo lắng. Bởi cô yếu đuối, cô cần có người ở bên che chở, anh không muốn cô phải khổ, không muốn cô phải đau buồn vì anh. Anh sợ cái chết nó đến bên mình bất cứ khi nào, cô sẽ như thế nào nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này. Nên đã kiếm lý do đó để khiến cô tin. Nhưng giờ anh biết mình đã thất bại, không thể kìm nén trước giọt nước mắt của người mình yêu thương. Anh ngồi dậy, và khẽ ôm cô vào lòng. Cả hai cùng khóc trước nỗi đau quá lớn này đang xảy đến:- "Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không? Anh sợ em biết em sẽ lo lắng. Em à, anh chết anh cũng không sợ. Anh chỉ muốn trước khi chết có thể thấy em được hạnh phúc bên một người mới. Anh không thể ích kỷ cưới em được. Anh sợ vì anh mà em phải khổ, em biết không?". Tiếng nấc nghẹn ngào trong anh. Anh ôm cô càng chặt vì sợ mất cô đến vô cùng.

- "Em xin anh, anh đừng nói gì nữa. Em không muốn nghe đâu. Em chỉ cần nói với anh điều này. Dù bên nhau một ngày thì ngày đó là ngày hạnh phúc, còn anh bỏ em đi em sẽ rất khổ tâm và day dứt cho đến hết đời. Rồi em sẽ phải ân hận cả đời anh biết không?. Cố gắng bao năm để quyết định đến với nhau. Làm sao em có thể bỏ rơi anh để tìm hạnh phúc. Với em hạnh phúc là mỗi ngày được trông thấy anh bên cạnh. Cố lên anh. Em sẽ luôn ở bên và cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn này". Ngoài trời tiếng ve vẫn râm ran như tiếng khóc cho nỗi lòng của cô gái trẻ. Cô vốn yếu đuối, vốn rất cần một người đàn ông ở bên cạnh che chở cho cô. Vậy mà hôm nay cô buộc mình phải mạnh mẽ, phải làm chỗ dựa cho anh vượt qua. Luôn ở bên khi anh cần đến cô nhất. Cô yêu anh và anh cũng vậy luôn muốn mang đến cho nhau sự yên bình trước mọi giông bão.

 Ngày mai sẽ có kết quả chuẩn đoán. Dù trong lòng như đang có lửa đốt, cô vẫn tỏ ra vui vẻ, và nói chuyện vui khiến anh bớt lo, bớt nghĩ. Ngoài kia bầu trời đang trở về đêm, tiếng ve đã hết râm ran, một màn đêm tối mịt. Cô và anh lại ngước mắt qua ô cửa sổ ngắm nhìn muôn sao lung linh dưới màn đêm vẫn lấp lánh ánh sáng của niềm hy vọng. 

- "Em à, ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm. Nếu anh bị thật thì em cũng đừng buồn em nhé. Anh sẽ không sao đâu, chỉ cần em luôn ở bên anh thôi được chứ?"

- "Anh sẽ không sao đâu. Ngốc ạ. Em tin ông trời luôn có mắt. Ông trời thương chúng mình mà anh".

- "Anh cũng mong vậy, vì anh sợ mất đi em rồi. Sợ không ai lo cho em, không ai mang cho em hạnh phúc. Em ốm đau không ai thuốc thang. Anh lo em buồn không ai ở bên em...". Tiếng anh nói như từng câu từng chữ chạm đến trái tim cô đau buốt. Cô khẽ bịt miệng anh lại không muốn nghe anh nói nữa. Cô sợ cô lại khóc. Cô sợ những yếu mềm khiến cô không đủ mạnh mẽ trước mặt anh.

-"Ngốc à, anh ngủ đi. Không có gì cả đâu. Tin em nhé. Anh sẽ không sao hết". Anh nghe lời cô nói khẽ hôn nhẹ lên chán cô, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Cô khẽ đắp chăn cho anh rồi trông cho anh ngủ. Rồi ngồi thiếp đi một giấc cho đến sáng.

- "Quỳnh Anh ơi". Tiếng mẹ anh gọi. 

- "Ôi bác đã lên ạ. Cháu chào hai bác ạ". Cô nhanh nhảu đáp và cùng hai bác ra ngoài hành lang nói chuyện.

- "Trung chưa dậy à cháu. Nghe tin cháu gọi hai bác liền bắt xe lên luôn. Cả đêm bác chẳng thể ngủ được".

- "Bác đừng lo lắng quá. Anh Trung vẫn đang ngủ bác ạ. Hôm nay bác sĩ bảo sẽ có kết quả mà. Sẽ không sao đâu bác".

- "Bác cũng mong vậy. Giờ bác có mình nó. Nó mà có làm sao bác cũng chẳng thiết sống nữa". Bà rưng rưng khóc

Bác trai ôn tồn nói: "Bà à, bà cứ bình tĩnh. Chờ xem kết quả thế nào. Chứ giờ lo chỉ khiến thằng Trung nó lại suy nghĩ. Bà nhé".

- "Vâng ông. Tôi biết rồi ông". Bà ngậm ngùi lau đi dòng nước mắt. 

Bác trai tiếp lời: - "Quỳnh Anh này. May quá có cháu. Không hôm qua hai bác không biết phải làm sao. Nhà thì xa từ Nghệ An ra đây hai bác phải đi nguyên một ngày đường mới đến".

- "Bác đừng nói vậy bác. Cháu hiểu mà bác. Cũng tại cháu nên anh mới vậy. Chắc anh đã phải suy nghĩ nhiều lắm nên mới ngất và bất tỉnh vậy". Sau đó cô kể hai bác nghe câu chuyện anh giấu kín và đòi chia tay cô. Cả hai bác đều bất ngờ và thương cho hai đứa.

Hai bác cháu đang nói dở câu chuyện thì có người bước vào phòng bệnh.

- "Gia đình bệnh nhân Trung có ở đây không ạ". Tiếng cô y tá nói.

Cô nhanh nhảu chạy vào đáp: -"Có ạ"

- "Bác sĩ muốn gặp".

Cô bảo bố và mẹ anh đi gặp bác sĩ. Còn cô muốn ngồi đó bên anh. Anh vẫn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nhìn anh cô chỉ biết khóc. Cô lo lắng và hồi hộp, miệng luôn nguyện cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy đến với anh. Cô yêu anh và không muốn mất anh như vậy.

Một tiếng trôi qua, cô thấy mẹ anh buồn rầu bước vào, ôm mặt nức nở khóc. Cô đã hiểu phần nào câu chuyện. Thấy cô mẹ anh ôm chầm lấy cô và nói:

- "Quỳnh Anh ơi. Gia đình bác ăn ở phúc đức. Mà tại sao ông trời ông ý lại nỡ đọa đầy như thế này. Bác có nghe lầm không con. Người ta bảo thằng Trung mắc bệnh ung thư gan rồi. Bây giờ bác biết làm sao. Bác luôn ước mong con về làm dâu con nhà bác. Ông trời đúng là không có mắt con à, đến khi sắp đến ngày cưới lại xảy ra chuyện như thế này".

- "Bác ơi. Con hiểu mà bác ơi. Con sẽ không để anh phải một mình đâu. Bác vẫn cho chúng con được làm đám cưới bác nhé. Anh luôn bảo với con rằng: "Nếu chết, điều đáng tiếc nhất là không thể lấy con làm vợ". Con muốn dù có thế nào cũng muốn được hạnh phúc bên anh trong những ngày còn lại".

Nghe cô nói. Bà ôm trầm lấy cô khóc lóc. -"Nhà bác thật có phước khi có người con dâu là con. Bác cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm. Nếu được vậy, thằng Trung nó sẽ có động lực để sống và chữa trị".

Bước qua sự rào cản về phía gia đình và người thân của cô. Cô đã có quyết định riêng cho con đường mình chọn. Đó là có thể lấy Trung làm chồng. Cái quyết định có phần liều lĩnh, đánh cược với số phận, cô quyết định nắm tay anh gây nên nỗi đau không thể đo đếm được cho những bậc làm cha làm mẹ. Nhưng trước tình yêu và quyết tâm của cô, bố mẹ cũng đành gật đầu đồng ý. Cô muốn anh phải sống từ giờ đến cuối đời những ngày tháng thật hạnh phúc, nếu lưỡi hái tử thần có cướp anh khỏi tay cô. Còn cô, cô sẽ có thể viết tiếp thay anh những trang nhật ký còn lại của cuộc đời. 

Vậy là, một đám cưới như mơ đã diễn ra giữa đời thực. Cô xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu trắng muốt mà anh đã đặt dành riêng cho cô trong ngày trọng đại của hai người. Cả anh và cô đều đẹp như ánh trăng thu tỏa sáng giữa bầu trời hạnh phúc. Đám cưới của hai người tuy không phô trương như dự định lúc đầu. Nhưng cô và anh đều cảm nhận được sự ấm áp của một hạnh phúc đúng nghĩa. Cô bỏ ngoài tai hết sự rèm pha của mọi người và cùng anh bước vào lễ đường với nụ cười rạng ngời và hạnh phúc. Trước mặt chúa cô và anh đã hẹn thề sẽ yêu thương và ở bên nhau cho đến cuối cuộc đời. Những tràng pháo tay và những lời chúc phúc của mọi người tạo cho cô và anh thêm động lực. Đó chính là niềm vui và hạnh phúc mà anh với cô đã mong ước từ rất lâu. Cô hy vọng phép màu đến, giúp anh có niềm tin và cố gắng chống trọi với bệnh tật. Từ giờ, anh sẽ không còn một mình nữa mà nơi đó sẽ có cô - một nửa luôn yêu thương anh và ở bên anh cùng anh vượt qua mọi cơn giông bão, chiến đấu cùng với anh giành lấy sự sống từ lưỡi hái của tử thần, chỉ cần còn chút hy vọng cô quyết sẽ không bỏ cuộc.

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Cô và anh đã có với nhau 2 đứa con trai. Họ hết lòng yêu thương con cái. Cô đi làm luôn chắt chiu giành dụm, làm thêm nhiều việc để thêm tiền thuốc thang cho anh và cùng anh chăm lo cho con cái. Còn anh vẫn tiếp tục điều trị hàng tháng, thời gian rảnh anh vẫn tập thể dục mặc cho cơ thể còn nhiều mệt mỏi. Vì anh không muốn cô phải lo lắng cho anh. Anh cần mạnh mẽ hơn. Anh không muốn cô phải một mình lo cho con cái, anh không muốn cô phải vất vả để lo cho cả gia đình, và có thể là bờ vai bất cứ khi nào bản thân cô thấy mệt mỏi. Anh thương cô bởi cô quá nhỏ bé, quá mệt mỏi khi phải gánh trên mình quá nhiều những gánh nặng và thử thách. Giờ với anh mọi muộn phiền cuộc sống, của bệnh tật tan biến khi anh được cùng cô hàng ngày ngắm nhìn những đứa con kháu khỉnh và đáng yêu, chúng đẹp như những thiên thần mà thượng đế đã ban tặng cho vợ chồng anh. Anh đặt con tên "Bình" và "An" và lấy tên đệm là "Gia" để cầu mong con sẽ mang đến yên bình và an lành cho gia đình của họ. Với anh thì giờ đây chẳng biết sẽ sống được bao lâu, nhưng chỉ cần khi được sống và còn được ở bên gia đình thì anh là sẽ dành cho gia đình nhỏ của mình tình yêu thương, dành cho họ những ngày tháng hạnh phúc nhất cuối cuộc đời mà anh có, cho dù bệnh tật có mang anh đi bất cứ lúc nào.

Bánh xe khế ước đã lăn, duyên phận đã định cho đến tột cùng giữa Quỳnh Anh và Trung đã có một hạnh phúc viên mãn, một kết thúc đẹp cho một tình yêu cổ tích giữa đời thường. Tình yêu giúp họ vượt qua bệnh tật, vượt qua lời tiên đoán của bác sĩ rằng anh chỉ sống thêm được vài ba năm nữa. Cho đến nay đã hơn năm năm đi qua, anh vẫn từ chối lưỡi hái của tử thần để được ở bên vợ con và ngập tràn trong hạnh phúc. Có không giữa nhân thế này, có một phép màu cổ tích, có không trong nhân thế này có một tình yêu vĩnh cửu luôn chạy đua với thời gian. Tôi tin, chỉ cần ta yêu và thương ai đó thật lòng thì sức mạnh của tình yêu sẽ giúp ta vượt lên trên tất cả. Trái tim của ta có vì nhau mà chung nhịp đập, có vì nhau mà chung sức mạnh vượt qua giông bão trái ngang của cuộc đời. Tình yêu vẫn vậy, tuy khó khăn và nhiều ngang trái nhưng bước qua nó luôn là một chân trời hạnh phúc. Tình yêu là thế, nó vẫn vẹn nguyên trong ta, bất chấp thời gian và thử thách, cho dù "Ngày mai gió cuốn về đâu".







Nguyễn Quỳnh 2017-05-05 23:45:42
Mình thấy lối viết muợt và tình cảm, dẫn dắt logic. Nhưng mà nội dung thì đã khá quen rồi.
Phương Kem 2017-05-06 00:07:15
Mình rất thương cảm với cảnh ngộ của những người mắc căn bệnh quái ác này. Vẫn biết có nhiều bộ phim hay câu chuyện kể. Nhưng vẫn muốn viết riêng lên câu chuyện của riêng mình. Rất vui khi nhận được lời góp ý chân thành của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều nha Nguyên Quỳnh.
Nguyễn Quỳnh 2017-05-06 09:30:15
hi, chỉ là chút cách nghĩ của mình thôi. Mình nghĩ là những câu chuyện về tấm gương vượt khó không bao giờ là cũ nhưng mà mình thích thực tế hơn về cách diễn tả cách họ đối mặt với bệnh tật, tiền thuốc men xạ trị, rồi đi lại chạy chữa...Cách họ đối mặt với những vấn đề phát sinh về tiền bạc, xích mích, hay lo lắng gì đó... Rồi họ hóa giải và cảm thông cho nhau như thế nào. Mình thấy câu chuyện của bạn là về một tình yêu đẹp giữa những con người đẹp, họ cao thượng bao dung và yêu thương nhau. Ai cũng hi vọng có happy ending và phép màu mà. hi Sớm mong tác phẩm mới của bạn.
Phương Kem 2017-05-06 09:41:33
Lúc đầu mình cũng muốn viết một câu chuyện bi kịch. Nhưng vì đã chứng kiến cái mất mát quá lớn này ở đời thực, nên mình muốn viết một câu chuyện với cái kết có hậu cho cặp đôi của mình. Vì mình nghĩ chỉ có niềm tin mới chiến thắng được số phận. Và mong muốn ai yêu nhau cũng có thể vượt qua cái tôi của mình, luôn trân trọng tình yêu và có được hạnh phúc trọn vẹn.
Nguyễn Quỳnh 2017-05-06 10:46:46
Ý của t ko phải là viết bi kịch, ý t là có quá trình họ đối mặt và vượt qua khó khăn như thế nào thôi. Dĩ nhiên là t thích kết thúc có hậu rồi. T ko viết lách gì nên t chỉ góp ý theo cảm nhận thôi, t nghĩ là có các yếu tố thực sẽ dễ cảm động. À t vẫn thích tác phẩm của b, ý t là nếu b định viết tác phẩm mới cũng về chủ đề này ý thì có thể xem xét góp ý nhỏ của t.
Phương Kem 2017-05-06 10:56:18
Tớ hiểu mà. Rất cảm ơn lời góp ý chân thành của bạn.


Xin chào ngày mai

Xin chào ngày mai

Tiểu Duyên 14-09-2017 1 114 1 2 [Truyện ngắn]
Ngày Mai Nắng Ấm

Ngày Mai Nắng Ấm

Lam Nguyên 14-04-2017 1 61 0 0 [Boys love]
Hẹn ước ngày mai

Hẹn ước ngày mai

Shine Bùi 17-06-2017 4 46 1 0 [Truyện dài]
Mở lòng với ngày mai

Mở lòng với ngày mai

Nguyễn Thu Hiền 07-06-2017 1 32 0 0 [Tản văn]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Tình song song

Tình song song

Thúy Tiên 14-11-2017 1 42 0 0 [Thơ]
Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 13-11-2017 11 61 0 0 [Tập thơ]
Vắng anh

Vắng anh

Thúy Tiên 13-11-2017 1 80 0 0 [Thơ]
Hoa giao mùa

Hoa giao mùa

Vic Huyền 13-11-2017 1 14 0 0 [Thơ]