Ngày Mai Nắng Ấm

Ngày Mai Nắng Ấm

Lam Nguyên 2017-04-14 10:12:34 61 0 0 0

Cho đến tận bây giờ khi nhớ về mối tình đầu tiên ấy, lòng tôi vẫn chưa bao giờ ngừng thổn thức và chơ vơ. Ai rơi vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu. Người con gái khi yêu lần đầu, thất tình thì có thể còn nhiều cơ hội ở phía trước nhưng riêng người như tôi… rất khó. Đó chắc chắn không phải là sự ngộ nhận như mọi người đã nghĩ.


- Baba ơi, t-ì-n-h… tình, y-ê-u… yêu. Tình yêu là gì? – Đứa con trai năm tuổi nhìn tôi đánh vần từng chữ và hỏi.

Tôi không biết giải giảng thế nào về “tình yêu” cho đứa con nhỏ vừa bắt đầu bước vào tuổi khám phá này. Với những từ mang nhiều ý nghĩa thế này, không phải chỉ nói vài câu giải thích đơn giản thì có thể hiểu hết. Tôi kéo con trai nhỏ lại, nựng nịu đôi gò má xinh xinh của con, cảm nhận hạnh phúc nhỏ nhoi đang trong vòng tay của mình.

- Tình yêu là những tình cảm yêu thương mà người dành cho người. Giống như khi baba yêu con và con yêu baba...

***

Những năm tháng khi tôi còn là một đứa trẻ, có lẽ nhỏ hơn cả con trai tôi bây giờ. Ba mẹ vì không thể chăm sóc cho tôi khi gia đình có thêm em nhỏ nên họ đã gửi tôi về nhà ông bà. Ngày đó, tôi từng nghĩ ông bà chính là ba mẹ của mình. Đến khi tôi lên bốn, tôi bắt đầu có ý thức và tò mò với mọi thứ xung quanh như chính con trai tôi bây giờ. Bà tôi kể, tôi hay hỏi rất nhiều.

- Tại sao lá màu xanh? Tại sao con vịt kêu cạp cạp?

Những điều trẻ thơ ấy được tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần như một cách để ghi nhớ tất cả. Hàng xóm hay bảo tôi là “con trai nhỏ” của họ. Tôi rất ngoan nên đi đâu ông bà cũng dắt tôi theo.

Năm tuổi, ba mẹ “thật sự” đón tôi về nhà để chuẩn bị cho tôi vào lớp một. Năm tuổi, ai sẽ nhớ được những điều đã trải qua với mình? Nhưng tôi lại nhớ rất rõ ánh mắt chán ghét khi ba nhìn tôi, nhớ mẹ bất lực không thể lo lắng cho tôi, nhớ cách em trai nhìn tôi khinh bỉ...

- Nhà này của tao, về nhà của mày đi! Mày chỉ là đứa ăn chực thôi. – Em trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã từng nói với tôi như thế.

Ở chính ngôi nhà của mình, tôi bị bỏ rơi. Tôi đã khóc rất nhiều và muốn về với ông bà để mỗi tối được ngủ cùng họ, dù chật chội nhưng ấm áp…

***

Rồi tôi cũng đã được trở về “nhà” như ý nguyện. Vào tiểu học ở làng quê, mỗi ngày đều được vui vẻ bên ông bà. Nhưng khi ba mẹ của bạn bè đến rước con, họ thường nhìn tôi và nói:

- Ba mẹ mày bỏ mày rồi…

Lúc đó tôi đã rất buồn. Sao người lớn lại tàn nhẫn với tôi như thế! Những năm tháng tuổi thơ cứ thế đi qua rồi tôi cũng bước vào giai đoạn nổi loạn của tuổi vị thành niên. Ai rồi cũng phải trải qua một lần trong đời, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng những mất mát và thiếu thốn tình cảm gia đình đã khiến tôi bị tổn thương.

Tuổi thiếu niên, tôi rơi vào trầm cảm. Tôi không thể giao tiếp bình thường với bất kỳ ai mà tôi thấy không an toàn. Tôi khác hoàn toàn với ngày thơ bé và mọi người còn không nhìn ra tôi. Tôi cô độc trong chính thế giới của tôi và không biết làm gì ngoài học và học. Nhưng năm lớp bảy, tôi đã có một người bạn thật sự. Cậu ấy hiểu tôi, lo lắng cho tôi và luôn luôn bên cạnh tôi khi biết tôi có chuyện buồn.

***

Mùa xuân năm cuối cấp ba, tôi biết yêu. Tình yêu đầu đời đầy nắng xuân và màu vàng của hoa mai ngày tết. Nhưng nó thật khác so với tình yêu mà các bạn của tôi vẫn nói. Tôi yêu cậu bạn thân của mình. Tôi nhận ra giới tính của mình có sự khác biệt và tình yêu đó đã nghiền nát trái tim thơ dại và biến tôi trở nên vô cùng bất thường. Tôi không dám chia sẻ với ai, cũng không dám hỏi ai về tình cảm của mình khi ấy. Tôi chỉ có một mình.

Rồi khi tôi lấy hết can đảm để thổ lộ với thằng bạn thân về cảm giác của mình cũng chính là lúc tôi mất đi tình bạn quý giá nhất đời. “Thất tình” hai từ xuất hiện lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy như thế giới đã sụp đổ. Đó là điều chắc ai cũng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng đối với tôi nó quá khủng khiếp và đầy tàn nhẫn. Hơn ai hết, tôi biết rằng thứ tình yêu mà tôi đeo đuổi sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Tôi luôn hoang mang và trách bản thân vì điều đó.

Tình yêu đầu đời là thứ gì đó hoa mộng nhưng cũng là thứ gì đó tàn độc đến khó chịu. Nó khiến tôi lần đầu tiên hiểu thế nào là nhung nhớ, là hạnh phúc nhưng cũng chính nó cho tôi biết về sự khinh bỉ, bơ vơ và cô đơn. Tình yêu nam nữ đã khó thì tình yêu đồng giới còn khó gấp nhiều lần hơn. Xác suất để gặp người yêu mình là rất rất ít và cơ hội ở bên nhau gần bằng số không. Ai sẽ đủ can đảm vươn tay để nắm lấy cơ hội bằng không ấy? Ngày đó, tôi đã quá vội vàng…

Ba mẹ tôi biết lần tỏ tình ấy. Họ đã mắng chửi tôi rất khủng khiếp, thậm chí đánh đập tôi chỉ vì họ cho rằng nó “lệch lạc”. Đã ai từng yêu thương tôi, quan tâm tôi mà sao khi mắng chửi lại có thể nghĩ họ hiểu tôi? Đứa em trai nhìn tôi đầy kinh tởm. Lúc ấy bên cạnh tôi chỉ có ông bà che chở tôi. Tôi vẫn nhớ, ông đã nói với tôi:

- Có lẽ con thiếu thốn tình thương nên khi gặp ai quan tâm, lo lắng thì con ngộ nhận đó là tình yêu. Ông hy vọng đây chỉ là sự ngộ nhận…

Cho đến tận bây giờ khi nhớ về mối tình đầu tiên ấy, lòng tôi vẫn chưa bao giờ ngừng thổn thức và chơ vơ. Ai rơi vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu. Người con gái khi yêu lần đầu, thất tình thì có thể còn nhiều cơ hội ở phía trước nhưng riêng người như tôi… rất khó. Đó chắc chắn không phải là sự ngộ nhận như mọi người đã nghĩ.

Tình yêu đó xuất phát từ chính tình cảm chân thật của tôi. Tôi và người bạn thân ấy đã bên nhau suốt thời cấp hai rồi đến tận cấp ba. Chúng tôi đã luôn đồng hành bên nhau, đã bước qua những vui buồn rực rỡ thời niên thiếu thì tại sao chúng tôi lại không thể tiếp tục bên nhau? Ngày đó, tôi đã lo sợ mất đi cậu ấy khi nghĩ đến lúc hai đứa phải xa nhau, mỗi người học một nơi.

***

Tôi vào đại học dưới ánh mắt khinh thường của những người đã biết tôi. Nếu bạn bước vào đời bằng lòng nhiệt huyết, tinh thần tự lập, ham học hỏi, muốn khẳng định bản thân đã lớn… thì tôi lại mang nỗi u uất, cô độc. Mọi thứ một lần nữa không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi chưa bao giờ được ba mẹ dạy cách làm người, tôi học mọi thứ qua ông bà và những quyển sách tôi đã đọc. Cách tôi cư xử khiến mọi người nhìn tôi bằng một chữ “lạ”. Vì tôi sống khép kín từ nhỏ nên khi hòa vào biển lớn, tôi cảm thấy ngộp thở và không thể thích nghi.

Nhưng để trang trải tiền học, tôi đã đi làm thêm như bao bạn bè khác. Dần dần, tôi trở nên cởi mở và hòa nhập hơn với cuộc sống mới. Tinh thần trách nhiệm và tự lập cũng được tôi hình thành từ ấy. Bất giác, nhìn lại đứa em trai của mình, tôi cảm thấy tự hào về chính bản thân mình. Em ấy đã quen được ba mẹ yêu thương nên đến tận bây giờ vẫn không học được cách tự lập và lo cho tương lai của mình.

Tình thương là thứ tôi luôn thiếu thốn nhưng ba mẹ lại thừa thải cho em của tôi. Ngoài là một người con thì tôi vẫn là một con người. Tôi không thể chịu nổi ánh mắt xa cách ấy của họ khi nhìn mình. Tuy nhiên, mọi thứ sinh ra trên đời này ắt hữu dụng. Tôi tin tưởng, ở đâu đó sẽ có người cần tôi và yêu thương tôi đủ luôn cả phần của ba mẹ. Tôi đã đứng lên, tôi đã bước một chân vào cuộc sống khắc nghiệt, chỉ một chân nữa thôi, tôi cần can đảm hơn. Không ai sống mãi trong quá khứ, và càng không mong muốn mình gặp thất bại, bước tiếp và đương đầu là lựa chọn của tôi.

- Tao thấy chú mày khác quá! – Anh chủ quán nơi tôi làm thêm nhận xét về tôi.

- Khác thế nào anh? – Tôi cười hỏi.

- Chú mày có điều gì đó mà tao thấy không giống bọn con trai bây giờ. Nói ra sợ chú mày tự ái, nhưng sao cứ thấy giống như con gái. – Anh gãi đầu nhận xét.

- Em không giận anh đâu… thật ra em là gay. – Tôi trả lời.

- …

Đúng như tôi nghĩ, anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như bao nhiêu người đã nhìn tôi. Tôi cũng không còn thấy buồn hay tủi thân nữa. Chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Trong cuộc đời này, ai sẽ hiểu tôi, ai sẽ bên tôi tôi khi tôi ngã nếu không phải là chính tôi? Tôi lại đứng lên và tự dựa vào chính mình. Lần này, tôi thật sự đã đi bằng đôi chân của mình. Dù con đường tôi đang đi cô độc và chông gai nhưng tôi vẫn luôn mỉm cười với chính mình vì đã bước được đến tận ngày hôm nay.

***

Sau khi ra trường, tôi tìm được công việc ở thành phố ồn ào và đầy bon chen này. Tôi quen anh ấy vào một chiều mưa. Mọi thứ diễn ra tự nhiên và đơn giản. Một đứa vừa rời khỏi trường đại học và chính thức đối mặt với cuộc đời như tôi thì sẽ có cảm giác ra sao? Tin vào khả năng của mình, muốn chứng tỏ bản thân và một chút ngây thơ… chắn chắn là thế. Chúng tôi trở thành những người bạn tốt. Nhưng tôi không bằng lòng với vị trí ấy. Tôi muốn xây dựng hạnh phúc cùng anh ấy. Ước mơ có một gia đình có quá khó với tôi?

Chúng tôi gặp nhau khi anh ấy đã chia tay vợ. Tôi đã làm gì sai khi yêu  một người tự do? Tại sao mọi người lại đổ dồn ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi và anh ấy? Từ tình bạn chuyển sang tình yêu, anh ấy cũng chơi vơi với tâm trạng của mình. Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ buông tay khi tình yêu này gây ra quá nhiều đau khổ. Nhưng tôi học được một điều: Hạnh phúc do mình tạo ra, không phải đợi người khác mang đến. Khó khăn lắm tôi mới gặp được người cho tôi sự bình yên và ấm áp, tại sao tôi phải buông tay?

Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt có một câu nói: “Trong đời, chỉ có một điều tệ hại hơn thất bại: đó là không dám thực hiện”. Tôi không muốn mình gặp điều tệ hại, tôi càng không muốn từ bỏ khi chưa cố gắng. Quá khứ là điều tôi không thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai lại là việc khác. Cho dù thất bại tôi cũng không hối hận khi đã thật sự cố gắng. Tôi mạnh mẽ, tôi đã không còn dựa vào ai nhưng chỉ duy nhất anh ấy, tôi muốn suốt đời sẽ đi bên cạnh nhau. Tìm ra điều hạnh phúc và cố gắng để giữ gìn không phải là hành động tuyệt vời nhất sao? Tuổi trẻ ai chẳng đi qua, ai chẳng mong niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Tôi đã trải qua đau khổ và tổn thương nên đối với những cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ dù ít thôi cũng làm tôi trân trọng.

“Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời

Vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi

Gởi vào đời niềm thương mến trong nụ cười

Hân hoan vui trong những bước chân tuyệt vời”.

Mỗi khi tâm trạng không vui, tôi thường nghe nhạc. Khi còn trẻ thích nghe nhạc vui vẻ, sôi động, càng lớn tôi càng yêu nghe những bài hát có nội dung khiến tôi suy nghĩ, rung động hoặc đơn giản là nghe nhạc không lời để cảm nhận những nốt nhạc chạm vào tận sâu tâm hồn mình. Niềm vui phải do chính tay mình tạo ra, thậm chí dù cuộc đời này có khắc nghiệt và tuyệt vọng thì cũng phải mỉm cười.

Lạc quan, chính là điều tôi học được qua những lần vấp ngã và đứng lên. Và niềm tin ấy đã giúp tôi giữ được tình yêu của mình. Tôi và anh ấy đã có thể ở bên nhau và nhận nhóc con đáng yêu này. Qua bao khó khăn, tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy sinh ra là để dành cho tôi. Làm người đã khó, chọn được người sẽ đi bên cạnh mình suốt quãng đời còn lại còn khó hơn...

***

Sống trên đời này, người người sinh ra không được chọn ba mẹ, gia đình hay ánh mắt người đời nhìn mình nhưng thứ có thể thay đổi chính là cuộc sống và mục tiêu tương lai của họ.

Tôi muốn sau này khi con tôi lớn lên, con tôi sẽ hiểu về nhìn về tuổi trẻ của tôi và tự hào về tôi. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi nên chỉ muốn được một cuộc đời bình thường. Tuổi trẻ của tôi là một quá trình tự thoát khỏi quá khứ, tìm ra bản thân, yêu hết mình và bằng mọi cách giữ lấy tình yêu của đời mình. Hạnh phúc này không ai có thể mang lại cho tôi, tự mình tạo ra, tự mình giữ gìn luôn là cách tôi làm cho đến tận ngày hôm nay. Những năm tháng ấy lắm vui, nhiều buồn, gian nan, ngốc nghếch và cả mối tình đầu đầu đầy tổn thương ấy nữa… nhưng tất cả đều là những viên gạch lót đường để tôi đi qua tuổi trẻ của chính mình và gặp được anh ấy ngày hôm nay.

Giờ đây, tôi đã có thể tha thứ cho ba mẹ của mình. Có lẽ, họ cũng không muốn tôi phải chịu thiệt thòi nhưng đôi khi người lớn có điều khó xử mà trẻ con như tôi ngày ấy không thể thấu hiểu. Hãy để mọi thứ trôi qua và đừng nhìn lại mà đau khổ. Bởi vì điều đó chỉ khiến quá khứ càng tồi tệ và tương lai mờ mịt mà thôi.

Tôi chưa từng mơ ước có thể làm lại mọi thứ theo cách khác, thậm chí là với mối tình đầu thơ dại đó. Tôi thật sự không hối tiếc khi ngày đó đã nói ra tình cảm của mình vì nhờ thế tôi đã đủ can đảm để “sống thật”. Giờ đây, cậu ấy cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Dù không thể ở bên nhau nhưng chúng tôi cũng đã có những ký ức đầy vui vẻ, bao nhiêu đó cũng đủ làm tôi nhẹ lòng khi nghĩ về mối tình đơn phương ngày ấy.

Nhìn con trai đang ngủ trong vòng tay thật an bình, hạnh phúc thì tôi lại có thêm can đảm để đi tiếp con đường mà tôi đã chọn. Chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của mọi người về tình yêu này để ngày mai con tôi có thể ngẩng cao đầu và tự hào về gia đình mình. Tài sản tinh thần ấy, tôi cố gắng bỏ hết những năm tháng tiếp theo để hoàn thành và đeo đuổi đến khi tôi không còn đủ sức tiếp tục.

Hạnh phúc phải do mình tạo ra và sống là không chờ đợi… Hãy luôn tin vào ngày mai đầy nắng ấm.