Ngày mai sóng vỗ về đâu?

Ngày mai sóng vỗ về đâu?

Lã Thiên Thư 2017-03-02 22:57:52 36 0 1 0

Con người ta lạ lắm, mất đi rồi mới nhận ra cần trân trọng, xa nhau rồi mới biết quí nhau đến nhường nào. Cũng như tuổi thơ một thời, qua rồi, có lấy lại được chăng?


Chương 1

“Ăn chè không? Tao đãi mày”

Lời thốt ra từ miệng thằng Thuần, nó kéo tay áo con Mến, lôi đi xềnh xệch. Nhưng mà con Mến giật tay ra, bảo:
“Tự nhiên đãi chè tao ăn” Rồi nó giả bộ đưa tay lên trán thằng Thuần “Hôm nay mày bị ấm à?”
Thằng Thuần ngồi bệch xuống nền cát trắng, ánh mắt nhìn xa xăm nơi biển khơi, không nói không rằng, chỉ lặng im. Con Mến cảm thấy là lạ, thằng Thuần của mấy bữa trước vẫn luôn tươi cười vô tư, có khi nào mà trầm ngâm như này đâu. Nhỏ ngồi xuống cạnh nó, không biết nói gì. 
Đột nhiên, thằng Thuần không nhìn biển nữa, nó quay sang con Mến:
“Hôm nay mày không ăn, thì không có cơ hội được tao đãi nữa đâu đó”

“Ăn chứ ăn chứ, ngu gì không ăn”
Hai đứa kéo nhau đến quán chè cạnh bờ biển của bác Dư, nếu là mọi khi sẽ nghe âm vang tiếng cãi chí chóe, còn hôm nay, không khí lại có phần nặng nề.
“Mày nói thật đi, mày bị sao vậy?” Con Mến thấy kì kì, gặng hỏi.
“Hễ tao đãi mày ăn chè là tao bị sao à? Mày khùng quá, ăn đi”
Thấy cũng có lí, con Mến im so, ngồi ăn ly chè trước mặt. Nhỏ vẫn rất thích ăn chè, nhưng sao hôm nay chẳng thấy ngon gì cả, còn có chút đắng đắng nữa. Nó nhìn bác Dư, giọng nặng nề hỏi:
“Bác Dư, sao hôm nay chè đắng quá vậy?”
Bác Dư dừng tay, nhìn hai đứa. Thằng Thuần nhanh nhảu chặn, nói:
“Miệng mày có vấn đề à, chè ngọt như này bảo đắng, không có gì đâu bác”
Bác Dư cười lắc đầu hai đứa trẻ nghịch ngợm, tiếp tục làm chè cho mấy người tới chơi biển.
“Ê mà sao mấy hôm nay mày không đi học, sắp thi rồi đó” Con Mến hỏi, nhưng mà hỏi xong nó lại hối hận.
“Tao nghỉ học rồi, không đi nữa” 
Câu nói như sét đánh ngang tai con Mến, nhỏ trợn mắt nhìn đối phương.
“ĐIÊN À” Nhỏ nhận thấy âm lượng quá lớn, mới thủ thỉ “Tao biết hôm nay mày bị ấm mà, bớt đùa đi”
“Tao nói thật, tin không tùy mày” Thằng Thuần vẫn bình thản ăn chè, nhưng trong đáy mắt nó, có một thứ nước long lanh sắp ùa ra.
Hai đứa cùng nín câm. Thằng Thuần cứ nhìn con Mến, rồi nhìn biển, những thứ mà nó sắp chia lìa một khoảng thời gian dài. Nó sợ nếu không nhìn kĩ, bản thân sẽ quên mất. Rồi không một đứa nào lên tiếng cho tới khi cùng về nhà. Trên con đường gập gềnh đất đỏ, hai bên là hai hàng phi lao rì rào với gió. Âm thanh sóng biển vẫn vang dội, con dốc cũng ngày càng thẳng. Dường như mọi thứ, đều chào tạm biệt thằng Thuần. 

* * *

Thằng Thuần về tới nhà, thấy ba nó đang khó khăn lấy nước, nó chạy lại đỡ ông.
“Ba, để con lấy cho” Nó nhẹ nhàng rót ly nước, đưa cho đôi tay run run của ba. 
Ông Bảy – ba nó là một dân chài khỏe mạnh nhất làng. Vậy mà, chỉ sau một đêm mưa gió bão bùng, biển đã cướp đi khả năng đi lại của ông, ông bị liệt đôi chân. Nhớ lại hôm đó, vì đã đến hạn nộp học phí cho anh em thằng Thuần mà vẫn chưa có tiền, nên ông Bảy mới mạo hiểm ra khơi khi gió mạnh, mưa to như thế. Thằng Thuần thương ba nó lắm, chỉ vì nó và nhỏ Thảo, mà ba phải sống nửa đời còn lại trên chiếc xe lăn tàn tạ.
“Chuẩn bị xong hết chưa con?” Ông Bảy rưng rưng đôi mắt, nắm chặt tay con. 
Thằng Thuần cố gắng cười để không phải khóc, nó cũng nắm chặt tay ba mình. 
“Xong hết rồi ba, chỉ đợi mốt lên xe …” Nó bỏ lửng câu nói, giật tay ra khỏi ba, chạy đi.
Giọt nước mắt rơi lặng lẽ, ông Bảy khẽ nhắm mắt. Cái đời này của ông chỉ tổ hại vợ, khổ con mà thôi. Ông muốn chạy theo đứa con trai mệnh khổ, ôm nó vào lòng. Nhưng mà ông mãi mãi cũng không thể chạy theo nó được, mãi mãi không đứng lên đi về phía nó được nữa. Ông không thể làm người cha vĩ đại, bảo vệ nó khỏi va đập của cuộc sống. Chỉ vì ông quá vô dụng, nên mới để con mình bước vào đời quá sớm. Ông hận chính mình, hận đôi chân có mà như không. Cơn đau lại dâng trào, ông đắm chìm trong nó, hai tay run run bấu chặt thành xe lăn. Nửa đời còn lại, ông sẽ sống cùng nỗi đau tinh thần và thể xác. Ông sẽ chịu nỗi được bao lâu đây?
Khi người đàn ông rơi lệ, tức là họ đã đến tột cùng của vực sâu đau thương, không có một chút sức lực để bấu víu vào thứ gì nữa.
* * *

“Sao mày không nói cho tao biết?” Con Mến hầm hực nhìn thằng Thuần, mắt lé tia lửa.
“Chuyện gì?” Thằng Thuần vẫn thản nhiên.
“Mày…mày sắp đi rồi hả?”
“Ừ”
Không gian lại yên lặng. Hai đứa ngồi trên nền cát trắng, sóng vẫn vỗ, mặt trời vừa lấp ló chiếu rọi cái màu chói chang xuống mặt biển làm cho biển lập tức thay áo mới. 
Biển vẫn hiền hòa như thế, mây cứ lặng lẽ như vậy, nhưng đời người thì như con sóng kia, va đập mạnh mẽ rồi vỡ tan, nay thế này, mai thế khác, biết đâu mà lường.
Trong không khí nặng nề và âm thanh chỉ vỏn vẹn tiếng sóng, thằng Thuần đột nhiên lên tiếng:
“Tới thăm trường với tao đi mày”
Con Mến không nói gì, đôi mắt nhỏ long lanh thứ nước trong suốt. Nhưng mà nhỏ cố gắng gượng, gượng để mình không khóc trước mặt thằng Thuần. Nhỏ biết, làm thế nó còn buồn hơn.
Hai đứa lại song song đi bên nhau, ánh nắng bình minh rọi xuống, soi dưới mặt đường hai cái bóng yếu ớt.
Thằng Thuần nhìn ngôi trường nó chỉ mới ngồi đã ba năm, chỉ là mãi mãi sau này cũng chẳng còn cơ hội ở đây nữa rồi.
Nó nhớ hàng ghế đá, nơi mà nó thường đợi con Mến sau giờ tan học để về chung. Rồi có lúc con Mến đợi nó, hai đứa đợi qua đợi lại, có lẽ sau này sẽ chẳng có ai đợi nữa. Hàng ghế đá sẽ trống rỗng, hay là con Mến sẽ đợi người khác, hoặc đứa nào đó sẽ thay chỗ cho chúng nó. 
Nó nhớ cây phượng vĩ, bây giờ đang dịp ra hoa, màu đỏ bao phủ cả cây, những cánh phượng rụng xuống đầy sân. Màu hoa học trò vẫn đỏ thắm, nhưng khăn quàng đỏ, thằng Thuần không còn cơ hội để đeo nữa rồi. Nó cúi đầu nhặt một cánh phượng, chợt giọt nước mắt rơi xuống, không phải của nó, mà là con Mến.
“Mày khóc cái gì, tao đi chứ có phải mày đi đâu” Thằng Thuần quát nhẹ, nó khẽ nhắm mắt để nước mắt không rơi. 
“Sau này không còn ai đợi tao, tao cũng không biết đợi ai nữa, mày đi tao buồn lắm, ghế đá cũng buồn” Con Mến cúi đầu, lặng lẽ đáp.
Tiếng ve ríu rít hòa cùng tiếng chim, âm vang khắp cả trường.Lúc này đang là mùa ôn thi, vậy nên trường rất vắng bởi đa số đều học tại nhà. Cái sân trường này, khi trước nó thường đuổi bắt cùng con Mến. Có khi hai đứa chạy mệt quá, lại rủ nhau chạy ra sau trường ngồi hóng mát bên cạnh con mương rộng và dài. 
“Thuần, Mến”
Tiếng cô Thanh gọi, hai đứa quay mặt lại nhìn cô. Hôm nay cô vẫn mặc bộ áo dài màu trắng, thanh khiết như cái tên của cô vậy. Khuôn mặt đã ngự trị những nếp nhăn lão hóa, nhưng sự hiền hậu của cô mãi không đổi. Tà áo dài tuy sờn cũ, nhưng lại ngay ngắn và thơm tho.
Cô đến gần hai đứa, nhẹ nhàng nói:
“Cô biết chuyện rồi, em đến thăm trường à?”
“Dạ” Hai đứa đồng thanh đáp.
Cô xoa đầu thằng Thuần, buồn rười rượi.
“Cô cũng muốn giúp em, nhưng …” Cô bỏ lửng, nhà cô cũng không khấm khá hơn là mấy, sức đâu mà giúp. 
Cô thương thằng Thuần, nó là một học trò rất chăm dù học không giỏi. Nó cần cù và thật thà, luôn giúp đỡ bạn bè. Suốt một năm qua, cô bao dung cho nó. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình nó lâm vào khó khăn như thế, cũng là một cái tội. Khổ nó, phải nghỉ học để đi bôn ba ngoài xã hội.
Thằng Thuần cũng biết cô thương nó, thương cả nhà nó, nhưng nó cũng biết gia cảnh của cô đâu khá hơn chút nào. Cô từ trước tới giờ một thân một mình dạy học nơi quê mùa, ở lại tưởng nhớ người chồng sắp cưới đã mất mấy chục năm nay. Nghe nói ba mẹ hai bên có khuyên bảo, nhưng cô nhất quyết ở lại đây, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đôi lứa giữa hai người, nơi cho cô người ấy và cũng lấy đi người ấy của cô. Miền quê này, là miền hạnh phúc nhất, cũng là chốn đau khổ nhất đối với cô.
Thằng Thuần cúi đầu, không đáp, con Mến nước mắt lưng tròng.
“Hay là trưa nay hai em về nhà cô ăn cơm đi, coi như bữa tạm biệt, được không?” Cô Thanh cay cay sống mũi.
“Cảm ơn cô” Hai đứa gật đầu, vừa cười vừa khóc.
Căn nhà cô Thanh không lớn, nhưng gọn gàng ngăn nắp. Mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ và tươm tất. Thằng Thuần và con Mến đến đây rất nhiều lần, bởi vì cô thân với tụi nó nhất, có khi giúp cô nấu cơm, ăn cơm với cô, người khác nhìn vào còn tưởng hai đứa nó là con của cô không chừng.
“Hai đứa đừng ngại, ăn đi em.” Cô Thanh gắp miếng cá bỏ cho thằng Thuần, ánh mắt trìu mến.
Bàn ăn không có gì nhiều, chỉ là hai dĩa rau và một con cá nướng đơn sơ. Cô Thanh hỏi han nơi thằng Thuần sẽ đến làm, rồi dặn dò đủ thứ,cứ hệch như mẹ nó vậy.
“Em nhớ giữ gìn sức khỏe hén, đồng ý là nghỉ học rồi, nhưng nếu có dịp nhớ ôn lại kiến thức nhé em.” Cô xoa đầu thằng Thuần, dặn dò, rồi lấy ra hai quyển sách đưa cho nó “Đây là sách theo cô mấy chục năm rồi, bây giờ cô tặng cho em, vào trỏng nếu có thời gian thì lấy ra đọc” 
Khóe mắt cả ba đều đỏ hoe. Con Mến nãy giờ cứ sụt sịt mãi, thằng Thuần và cô Thanh thì ráng gượng, nhưng đến lúc này, cô Thanh đã rơi nước mắt. 
 “Cảm ơn cô, em về thưa cô”
Bóng dáng gầy guộc của thằng Thuần đi trước, con Mến nhỏ nhắn chạy theo sau. Cô Thanh nhìn xa xa, ánh mắt mơ màng, khẽ thở dài.
Con Mến đi đằng sau, cái sự im lặng này gần đây nhỏ đã dần quen, nhưng vẫn thấy hụt hẫng. Trong họng vẫn nghèn nghẹn, muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói được, chẳng biết là không dám nói hay không muốn nói nữa. Nhìn cái bóng lẻ loi của thằng Thuần, nhỏ đột nhiên muốn chạy lại ôm nó thật chặt, để nó không cảm thấy tủi thân, đơn độc nữa. 
“Mày… có về nữa không?”
Khó khăn lắm, con Mến mới có can đảm phá tan không khí yên tĩnh khi tụi nó đang đứng trên cánh đồng xanh. Bàn tay nhỏ cứ đưa ra muốn nắm lấy bàn tay khô cằn kia, rồi lại thụt về.
“Tao không biết, có lẽ mấy năm…” Thằng Thuần nằm xuống bãi cỏ, cảm nhận hơi cỏ thơm mát.
Nhìn những cánh diều bay bổng trên trời, nó ước được như chúng, tự do bay lượn, có lẽ cái giá phải trả là lúc đứt dây, diều sẽ không có phương hướng và ngã xuống, nhưng mà chúng vẫn có một khoảng tự tung hoành.
Diều bay là nhờ ngược gió, nó ra đi là do dòng đời ngược xuôi.
Ngọn gió giữa đồng xanh thoang thoảng, làm rung động hai trái tim non nớt đáng thương.

* * *
Ngày hôm sau, má thằng Thuần đưa nó ra bến xe. Dù cố dặn lòng không khóc, nhưng bà chẳng thể kìm nén nổi sự bi thương trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi tay gầy guộc run run xoa lấy đầu con trẻ, bà sợ, bà rất sợ, cuộc đời xô đẩy và rắc rối nơi phố thị sẽ biến một đứa trẻ trong sáng, hiền lành như con trai bà ra sao. Bà chứng kiến mấy đứa đi bụi, bà lại sợ hãi. Nhưng một khi quyết định rồi, bà có thể ôm con về nhà sao?
“Má, má đừng khóc, con không sao…” Thằng Thuần ôm má nó thật chặt, nước mắt lưng tròng trong khóe mi.
“Con … con ngoan, nhớ giữ gìn sức khỏe”
Bà lấy tay lau đi nước mắt đầm đìa trên mặt mình, rồi lại ôm chặt bé Thảo vào lòng nức nở.
“Anh hai, anh đi đâu vậy. Cho Thảo đi theo với” 
Tiếng nói trong trẻo của bé Thảo vang lên, như vết dao cứa sâu trong tim thằng Thuần. Nó gượng cười, xoa đầu em: “Thảo ngoan, ở nhà học thật giỏi. Anh hai đi đến một nơi rất xa, mà nơi đó không thể cho bé Thảo đi được”
“Sao Thảo lại không đi được? Thảo muốn đi theo anh hai cơ!” Bé Thảo ngây ngô nũng nịu.
“Đừng hỏi nữa, để anh đi đi con” Má nó ôm cái Thảo vào lòng, nhìn thằng Thuần với ánh mắt luyến tiếc. Dặn dò em:
"Anh hai hứa sẽ mau thật nhiều kẹo cho Thảo mà, Thảo phải nghe lời ba mẹ, chăm sóc cho ba mẹ thay anh hai, nhớ chưa? Thảo phải hiếu thảo với ba mẹ, sau này anh hai về, Thảo phải nhớ anh hai, phải gọi anh hai đấy, đừng có quên anh..."  Thằng Thuần nói thật nhiều, dẫu biết rằng con mắt long lanh và khuôn mặt ngây thơ kia mười phần không hiểu mất tám phần. 
Xe tới…
Thằng Thuần nhìn về phía xa xa, chờ đợi đứa bạn thân – con Mến. Hằng ngày hai đứa nó dính nhau như keo, tự dưng bây giờ sắp đi xa, lại chẳng thấy mặt mũi nhỏ đâu, trong lòng nó không khỏi thất vọng.
Tiếng còi xe đò vang inh tai giục người ta lên xe, nán lại một chút trong vô vọng, cuối cùng thằng Thuần đành bước lên xe với sự tiếc nối không rõ nguyên nhân.
Xe chuyển bánh.
Má và em nó xa dần. Nó chỉ thấy giọt nước mắt của má nó lặng lẽ rơi trong bất lực. Cái Thảo khóc nấc lên một cách buồn bã.
“Thuần…Thuần”
Chợt, nó nghe tiếng ai gọi mình. Hẳn nhiên rất quen thuộc, là con Mến. Nó thấy nhỏ đang cố gắng chạy theo chiếc xe chầm chậm đón khách, thở hồng hộc. Nó mỉm cười mãn nguyện, trước khi xa, nó vẫn thấy nhỏ là được rồi.
Nhỏ Mến chạy lại cửa sổ chỗ thằng Thuần nhân lúc xe đang đón khách, thở gấp đưa cho thằng Thuần một cuốn sổ.
“Tao… tao…chờ…”
Chưa nói hết câu, chiếc xe đã tăng tốc. Nguyên vẹn cái câu nhỏ Mến muốn nói là “Tao chờ mày về”, vậy mà chưa thốt hết, ông trời đã cắt ngang.
Thằng Thuần vẫy tay với nhỏ, lòng ấm áp lạ thường. Nó nắm chặt cuốn sổ vào lòng, tim khẽ run lên.
Xa nhau rồi, sẽ nhớ nhau thật nhiều.
Xa nhau rồi, hàng cây xanh, cánh đồng bát ngát. Chia tay với biển cả mênh mông, với bờ cát trắng nơi có những kỉ niệm đẹp đẽ của hai đứa. Rời khỏi ngôi trường mà nó đã nỗ lực vươn lên ngày nào, rời khỏi thầy cô bạn bè, bao lâu sau, sẽ còn người nhớ? 
Xa dần, xa dần rồi khuất dạng. Mọi thứ như tuột khỏi tầm tay nó. Mọi thứ biến mất trước mặt nó, hay là nó đang biến mất trong cái thế giới nhỏ bé này?
Nó biết, tuổi thơ của mình đã chính thức khép lại. Sẽ không còn là thằng Thuần ngây ngô chẳng lo chuyện đời, cùng con Mến và em Thảo chạy rong ngoài bờ biển. Chẳng có những lúc bị cô Thanh mắng, hay những khi được cô tận tình khuyên bảo. Hình ảnh ba mẹ nó kéo lưới chài thuyền và cả mâm cơm canh rau ấm áp, đã tàn lụi rồi.
Từ giờ, nó sẽ sống như một người trưởng thành, làm chủ tương lai, làm chủ bản thân và lo nghĩ mọi thứ xung quanh.
Chao ôi! Tuổi thơ của người, qua đi thật rồi!
Đời quá bất công, hay đồng tiền quá quan trọng?
Đứa trẻ ấy sẽ đi về đâu theo cái định mệnh đầy trắc trở? Sẽ sống ra sao, khi thiếu thốn yêu thương từ những người thân yêu?
Con người ta lạ lắm, mất đi rồi mới nhận ra cần trân trọng, xa nhau rồi mới biết quí nhau đến nhường nào. Cũng như tuổi thơ một thời, qua rồi, có lấy lại được chăng?
    
24/06/2015
Wis