Ngày trước mình thương nhau

Ngày trước mình thương nhau

Quỳnh Như 2017-05-27 03:14:02 25 0 2 0

Duyên đã đến thì chúng ta cứ việc yêu nhau. Cho đến khi...


Tạm biệt người từng thương nhất

Sài Gòn những ngày cuối tháng năm, trời nắng nhẹ, nhưng vẫn cảm nhận được độ khô và hanh nắng của khí trời, nhưng xế chiều lại là những cơn mưa nặng hạt, như muốn cuốn trôi hết lòng ai phiền muộn. Hôm nay anh được nghỉ phép vài ngày, sau khoảng thời gian dài đau đầu với công việc chồng chất, và sự không hoà hợp trong cuộc sống gia đình. Anh mệt mỏi, anh chán chường, dường như anh muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để mà đi. Đi đâu cũng được, miễn là một nơi xa lạ bình yên, không vướng bận điều gì và cũng không ồn ào, náo nhiệt như cái đất Sài Gòn này. 

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, anh lái xe ra ngoài hóng mát, chỉ tự nhủ bản thân, ngày hôm nay anh cần được nghỉ ngơi, bù đắp khoảng thời gian stress vừa qua. Anh tắt điện thoại, anh không muốn hôm nay có ai làm phiền anh thư giãn, hay gọi điện nhắc nhở lịch công việc những ngày tới, những cuộc gặp gỡ với đối tác,... chỉ là anh muốn được yên tĩnh một ngày đúng nghĩa. Anh cứ cho xe chạy mà không định hình được mình sẽ đi đâu, dù đi đâu cũng được, bởi hiện giờ anh đang mang tâm trạng nhẹ lòng, đầy thoải mái. 

Anh cho xe đi và đi, cuối cùng anh đỗ xe lại ở một bãi giữ xe lớn bên ngoài trung tâm. Anh men theo con đường nhỏ, mà phía trong hẻm có một góc quán cà phê cũ. Ngày ấy quán này là nơi quen thuộc mà cuối tuần anh và cô gái anh quen trước đây lại cùng hẹn hò thưởng thức càphê và trò chuyện, bỏ quên đi nhịp sống hối hả ngày thường. Ấy thế mà rất lâu anh mới quay trở lại, kể từ ngày hai người chính thức rời xa nhau, mỗi người theo một hướng. Cũng năm năm rồi còn gì? Năm năm là khoảng thời gian quá dài đối với anh, với cuộc sống hôn nhân hiện tại, anh chật vật lao đầu vào công việc để kiếm thiệt nhiều tiền, nói cho đúng hơn cũng là để quên đi cô gái mà anh dành hết tình yêu thương. Cũng không hiểu sao anh lại lái xe hơn 3 tiếng để trở lại nơi đây? Nơi chứng kiến biết bao buồn vui của anh thời tuổi trẻ, và là nơi chia lìa tình yêu đẹp nhất ngày ấy. 

Anh bước đi, và nhìn mọi thứ, cảnh vật bên ngoài bao giờ cũng sầm uất hơn, người người qua lại, những tiếng nói, tiếng xe cộ nhộn nhịp. Nhưng hẻm nhỏ vào quán xưa cũ cũng chẳng thay đổi gì mấy, nếu ai chưa từng ghé vào đây chắc cũng không biết bên trong có một quán cà phê nhỏ, mang phong cách xưa cũ cổ kính mà đậm chất lãng mạn. 

Lòng anh bồi hồi, cảm giác như anh đang đắm chìm lại là anh của những năm tháng trước. Anh cũng rất muốn biết cuộc sống của cô, sau chừng ấy những tháng ngày mất liên lạc hoàn toàn về nhau. Rằng cô có sống tốt hơn không? Có tìm được người mới thương yêu? Hay cô đã quên hẳn anh chưa? Hay có đôi lần tìm kiếm lại anh trong vô vọng? Rất nhiều câu hỏi cứ chập chờn trong suy nghĩ của anh.

Anh đi tới, đẩy cửa và tiến vào trong, vẫn cái không gian ấm áp ấy, nay đã dùng màu sơn mới, cách bày trí có chút thay đổi nhỏ, trông bắt mắt và yên tĩnh. Anh nhìn hết một loạt không gian quán, mọi kí ức ngày xưa hiện về như thước phim trôi nhanh. Ánh mắt dừng lại cái bàn tròn nhỏ mà trước đây anh như muốn chiếm hữu nó mỗi khi tới, và nó là chỗ quen thuộc duy nhất không chỉ của anh mà là của cả hai người.

"Sau này tuần nào đến đây em với anh ngồi mỗi bàn này thôi nhé!" - Mây nhìn anh bằng đôi mắt nũng nịu.

"Anh thấy bàn nào cũng giống nhau mà" - anh trầm ngâm nói giọng dịu nhẹ.

"Giống đâu mà giống? Bàn này phía trên  có nhiều chậu sen đá nhỏ đủ kiểu, đủ loại... trông rất thích, mỗi lần ngồi đây em mặc sức ngắm chúng" - Cô lí lẽ, mắt nhìn về gian nhỏ được sắp đầy các chậu sen đá hướng ra ngoài phía cửa sổ đón ít nắng sớm lung linh. Và anh biết cô rất thích chúng, thích những việc giản dị, như là một niềm đam mê nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày của Mây vậy.

"Lỡ đến mà người khác ngồi mất rồi thì sao?" - Anh vẫn giọng điệu điềm tĩnh hỏi cô

"Em không biết. Vậy thì đến sớm để khỏi ai giành mất."

Anh phì cười, vò vò đầu cô, cô nhìn anh vui vẻ cười tít mắt. Khoảnh khắc ngày đầu hiện về đậm nét rồi mờ dần.

Trở về hiện tại, chân anh không giữ nhịp thăng bằng, tim bất chợt đập loạn xạ, chiếc bàn nhỏ ấy đã yên vị bởi một cô gái. Anh chết lặng, đôi mắt pha thêm một khoảng buồn, vì trước mặt anh, là cô gái đang nghiêng nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn các chậu sen đá, cái tư thế và điệu bộ giống hệt Mây, à mà nói đúng hơn là Mây, anh chắc chắn.

Cuộc gặp không hẹn trước sau năm năm cách xa. Bởi khoảng thời gian đó anh cưới vợ và định cư tại nước ngoài. Anh cảm thấy rất có lỗi với Mây, anh yêu cô, nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác. Công ty nhà anh đứng trước nguy cơ phá sản, trước tình thế ấy, ba mẹ đã cầu cứu anh, chỉ anh mới có thể cứu nguy và đưa công ty phát triển lại như lúc đầu. Anh từ chối, vì mẹ anh cầu xin anh cưới cô con gái của công ty đối tác, dù biết anh yêu Mây gần ba năm...

Đấy là người con gái xinh đẹp, tài năng đã thương thầm anh sau nhiều lần gặp mặt đi ăn uống, kí kết hợp đồng giữa hai bên công ty. Cô được lòng ba mẹ anh, mẹ anh thương yêu, quý mến, mong có ngày cô nên duyên với anh, được trở thành con dâu của bà. Gia đình cô có khối tài sản kếch xù, và thương con nên khi cưới, ông ta sẽ sẵn sàng chi tiền đầu tư vào công ty mà mấy chục năm cha mẹ anh tự gây dựng. 

Anh chấp nhận rời xa người con gái anh yêu để chọn chữ hiếu, anh không thể bất hiếu khi đêm đêm ba buồn, uống đến say khướt mới về nhà, nhìn anh không nói nửa lời, mẹ vì đau lòng mà bỏ ăn, chỉ khóc rồi sinh bệnh, nằm viện cả tháng, lòng anh đau như cắt. Anh là con một nên tìm đủ mọi cách xoay sở nhưng mọi thứ không thể cứu vãn, anh bế tắc. Anh chỉ muốn gặp Mây, rồi kể hết cho cô nghe anh đang vô dụng và bất lực như thế nào? Cuối cùng anh chọn nhắn tin cho cô, mà tim đau như ai bót nghẹt, nước mắt lăn dài chạm môi vị mặn chát, hòa theo tiếng thở gấp, anh bảo: 

"Khoảng thời gian này anh rất mệt, nên không thể giành thời gian cho em được. Anh không muốn cả hai tiếp tục trong tình trạng này nữa. Xin lỗi em. Vài hôm nữa anh sẽ bay ra Mỹ, và định cư luôn bên đó. Anh chỉ thông báo cho em biết, đừng tìm gặp anh làm gì. Em sống tốt, tự lo cho mình, hi vọng em tìm được người mới yêu thương. Em quên anh đi. 
Tạm biệt em."

Cô điện thoại lại cho anh, cũng chẳng nhớ là mấy trăm cuộc, nhưng anh tắt. Chẳng kịp nghe lời giải thích từ anh, cô khóc trong đau đớn, khóc trong từng tiếng nấc, cô biết rõ tình trạng anh đang gặp, mà cô chẳng giúp được gì ngoài cho anh động lực cố gắng nhưng rồi anh vẫn đi, vẫn rời xa cô theo cái cách nhanh nhất. Còn anh, anh không thể nghe máy, vì anh không biết phải giải thích với sự lựa chọn cuối cùng của mình để cho Mây hiểu và thông cảm như thế nào, và biết mình không đủ can đảm để nghe giọng cô. Và những hôm về sau, anh tìm mọi cách né gặp Mây, tranh thủ sắp xếp đồ đạc, bàn giao công việc, anh lên máy bay đi mất, bỏ lại cô, không một lời chào từ biệt.

Anh từng đem lòng yêu thương cô tha thiết, mà thực chất tình yêu của anh dành cho cô chưa bao giờ vơi cạn. Anh muốn ôm chặt cô vào lòng để thoả mãn nỗi nhớ nhung xa cách. Nhưng người anh run run, anh có tư cách gì? 

Lấy lại bình tĩnh, anh tiến lại bàn đối diện với cô, tay vịn chặt chiếc ghế đang ngồi, mắt nhìn cô không lay chuyển. Như thể chỉ cần anh chớp mắt một cái, cô sẽ lại biến mất, không để lại dấu vết gì.

Anh giật mình khi nghe tiếng anh chàng phục vụ hỏi anh cần dùng gì? Mà tâm trí anh chưa kịp lấy lại. Anh ngơ người, ấp úng: " À...ờ, cho anh... cho anh một tách cà phê sữa nóng..."

Một tiếng "dạ" làm anh trở lại thực tại.

Ngồi đối diện, nên anh trông cô rõ mồn một, giây phút ấy,anh thoáng ngạc nhiên và bỡ ngỡ trước bao đổi thay về cô, anh không tin vào mắt mình, rằng cô là người anh từng yêu. Trước anh bây giờ, là cô gái đã hoàn toàn khác, cô không còn vẻ giản dị của ngày trước, tuy có bướng bỉnh nhưng đầy mộc mạc, gương mặt đáng yêu với cặp kính dày cộm. Mái tóc dài mượt mà ngày ấy nay đã ngắn cũn, và nhuộm màu. Đôi mắt lạnh như băng. Cô mặc đầm gợi cảm, để lộ bờ vai trần trắng muốt, bật nét kiêu sa... Cũng đúng, ai cũng phải khác đi, huống hồ gì trôi qua năm năm rồi. Mọi vật đều thay đổi, và con người cũng thế, có khi lại thay áo đổi lòng đó thôi.

 Bất chợt cô nhìn về anh, có lẽ từ lúc vào quán tới giờ anh đã không rời mắt khỏi cô. Cái nhìn vội thoáng lướt qua tích tắc, ánh mắt hay vẻ mặt cô không thay đổi chút sắc. Nhưng hẳn lòng cô đang nhói đau khi anh và cô đang ở cùng chung một không gian, nơi đánh dấu kỉ niệm yêu nhau một thời, mà suốt bao năm qua nó vẫn in sâu tâm trí cô. Những tháng ngày trôi qua, Mây đổi thay mình, đổi thay cái vẻ yếu đuối ngày trước, bọc vào đó là sự kiên cường, mạnh mẽ.

Cô tìm mọi cách quên anh suốt thời gian dài đằng đẵng, nhưng hẳn sâu thẳm trong tim vẫn mong có một ngày anh bất chợt trở về tìm cô. Nhưng giờ đây được gặp lại anh, anh của ngày trước, hiện đang trước mắt cô, ngay trong tầm với, vài bước chân đã chạm tới. Mây lại tỏ ra vẻ lạnh lùng giấu đi cảm xúc thật, như thể cô không còn nhận ra anh, người mà những tháng năm cô yêu đắm say, những lần khóc níu kéo tim anh... hay vốn dĩ anh thuộc về câu chuyện của năm năm về trước, mà giờ cô không còn quá nhiều cảm xúc cho anh. 

Anh lặng người. Phải chăng nỗi đau về tình yêu, niềm tin biến mất, đã biến cô trở thành một người mới hoàn toàn? Cô mạnh mẽ, cô độc lập, tự tin...?

Cô vẫn thế, vẫn cái cách chậm rãi thưởng thức cà phê, ánh mắt dịu nhẹ ngắm quang cảnh, phía ngoài sau ô cửa kính. Đôi tay thi thoảng lướt lên trên những chiếc lá của các chậu sen đá nhỏ. Loài sen đá dễ thích nghi, mang vẻ đẹp thuần tuý với sức sống mãnh liệt, giống Mây. Anh quan sát từng hành động nhỏ của cô, anh cảm nhận trong ánh mắt ấy có nét thoáng buồn, dù bên ngoài được che giấu bởi đôi mắt lạnh lùng. 

Anh chùng lòng, cảm thấy mình là người đầy tội lỗi, vì đã bỏ rơi Mây, bỏ rơi tình yêu của họ, vì phải giữ cuộc sống gia đình, mà vốn dĩ tâm hồn anh không dành cho vợ, chỉ duy trì lời hứa để giữ lại công ty cho ba mẹ. 

Ngay lúc này anh muốn lại cạnh cô, ôm chầm lấy cô, cho cô thỏa sức đánh đấm anh, cho cô trút cơn giận, trút những tổn thương mà ngày trước anh mang lại. Thế nhưng anh bất lực, chuyện xưa cũ, khơi lại, có ích gì? Cô lại đau nhiều hơn. Cứ để quá khứ chôn vùi, anh tin sau này sẽ có người yêu thương cô thật lòng, làm dịu lại trái tim tổn thương của cô, cho cô bình yên và hạnh phúc. 

Anh nghĩ cho cảm giác của cô từ khi nào? Vì ai mà cô ra nông nỗi thế? Vì ai rời bỏ không tiếc thương? Ai không thể tự quyết định cuộc đời mình? Ai nhìn cô bất lực trong những tiếng khóc?... Là anh!! Anh vô dụng. Rõ ràng còn thương, nhưng không đủ chính chắn bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu. Thế nên, đã tạo vết thương lòng, thì đừng quay lại, làm nó hằn sâu, rỉ máu lên người con gái tội nghiệp ấy. Bởi cô chịu đựng như vậy đã đủ rồi, xin chôn vùi kỉ niệm ở một góc lòng, ru kí ức ngày ấy ngủ quên. 

Duyên phận đã mang tình yêu ủ ấm anh, tạo cho anh chút niềm tin mà không bất lực buông bỏ cuộc sống, và gặp lại cô đã là duyên của kiếp trước. Thế nên dù cho còn thương, anh cũng không nên chạm vào cuộc sống đang ổn định của cô. Bởi anh biết một ngày nào đó nó sẽ bị dậy sóng bởi gia đình anh, gia đình vợ anh, và cô tiếp tục bị dày dò trong tổn thương.

Anh thanh toán tiền, mở cửa quán, lặng nhìn về phía cô lần nữa, ánh mắt sâu chất chứa nỗi niềm. Anh rời khỏi quán, khi cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, nặng như nỗi lòng của anh. Sau cơn mưa, chỉ hi vọng cuốn trôi bớt bận lòng về nhau? Cơn mưa đầu mùa ghé qua, cơn mưa tưới mát những đắn đo ngày gặp lại...

Quỳnh Như 2017-05-30 08:37:06
Mình không giỏi trong lối diễn đạt, lâu lâu có chút tâm trạng lại thích viết lách, nhưng cũng không có nhiều thời gian, nên kĩ năng viết còn yếu về trau chuốt câu văn, vốn từ ngữ, mạch cảm xúc...Không sao cả, mình đón nhận lời đóng góp của bạn, để sau này mình rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn bạn đã góp ý nhé!
Phongx 2017-05-27 12:49:50
Bạn khai thác một câu chuyện khá quen thuộc, ai đọc cũng thấy quen liền, vậy nên cần có gì đó "quen mà lạ", cần đột phá hoặc đi sâu, tuy nhiên mình chưa thấy. Mạch truyện cũng hơi đều đều nên khó thấy điểm nhấn, hơi thiên về là 1 bài tâm sự hơn là kể chuyện. Chưa kể một số cấu trúc câu còn lặp lại nhiều lâng càng gây cảm giác đều đều, nhàm nhàm và lê thê (VD như phần đầu: Anh lái xe ra ngoài... Anh tắt điện thoại... Anh cho xe chạy... Anh cho xe đi... Anh men theo... Anh bước đi...... =» Có thấy lặp motip câu chưa? 😊). Mình hơi bị khó tính khi đọc truyện nên đừng nghĩ mình chê nặng nhé, chỉ góp ý chút cho hoàn thiện hơn thôi. Mình dù sao cũng đọc hết mà.😊