Nghe đâu đây gió thoảng hương hoa

Nghe đâu đây gió thoảng hương hoa

Nguyệt Ngạn Điệp 2017-08-12 23:23:49 12 0 0 0

Nhóm tác giả: Tam Đường Thiếu -Thể loại: hiện đại, nhẹ nhàng, lãng mạn -Giới thiệu truyện: "Em tặng anh sợi dây chuyền mặt đá hình bông hoa anh đào. Mặt đá chạm vào ngực và mang hơi ấm cơ thể anh, giống như hình bóng anh luôn ngập tràn trong tâm thức em và trái tim em luôn nằm gọn trong trái tim anh. Hoa anh đào là niềm yêu thích của em, sát cạnh anh là từng giây từng khắc em tôn quý nhất. Nhưng nếu được nắm tay anh đi khắp thế gian, được tựa vai anh cùng ngắm hoa anh đào, thì đó là giấc mộng em khát khao duy nhất. Thanh xuân em trọn vẹn khi có anh!" Gió thổi tung những cánh hoa anh đào còn đương sắc bay lên nền trời cao, thấy đâu đây mùi hương thật dịu nhẹ, cũng thật đỗi quen thuộc, là anh. Em đến bên anh đây, đợi em nhé?


Chương 1. Hoa nở trong tuyết

“Anh, cảm ơn anh!”

“Nha đầu của anh hôm nay sao vậy? Hiền thục một cách kì lạ nha!” Anh chống tay vào cằm, ánh mắt tràn đầy nét cười.

“Ơ… Không sao mà. Vì… vì anh đã thực hiện giấc mơ của em. Anh cùng em đạp xe đạp đôi này, cùng em tới núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào nữa. Thật sự rất cảm ơn anh. Em… thích anh lắm đấy!” Cô bối rối cúi đầu xuống đất, gò má ửng hồng.

Nhìn dáng điệu của cô, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ôn nhu đưa tay xoa đầu cô.

Dưới những tán cây anh đào, một đôi nam nữ trầm mặc không nói gì, khuôn mặt rộ niềm hạnh phúc.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi những cánh hoa anh đào bay trong không trung. Cô gái cười thật tươi, nhảy lên đầy thích thú.

Đột nhiên, cô ngừng lại, quay ra nói với anh “Anh, anh biết ý nghĩa hoa anh đào không? Em nói anh nghe nhé?”

Cô nghiêng đầu, mắt dõi theo từng cánh hoa đang chấp chới.

“Hoa anh đào không héo như loài hoa hồng, không cố gắng bấu víu vào bầu hoa khi rụng xuống. Chỉ cần một làn gió rất nhẹ, cánh hoa sẽ lìa cành. Thật giống với tuổi thanh xuân, dù nhiệt huyết còn tràn đầy nhưng thời gian lại rất ngắn ngủi.”

Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên, âm thanh tràn đầy ưu tư như thể nâng được những cánh hoa còn đương sắc buộc phải lìa cành kia bay lên cao.

“Nha đầu, hoa anh đào còn biểu trưng cho cốt cách một người, cốt cách của một võ sĩ đạo.”

“Ơ… anh biết à?” Cô mở to mắt nhìn anh. Một người chuyên đi quậy phá tại trường học, lại lười đọc sách nữa, sao có thể chứ?

Anh nghiêm mặt nhìn cô “Anh phải tìm hiểu những gì người anh thích. Bỏ ngay mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu em đi”

Cô ngượng chín mặt. Anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất hiểu được tâm ý cô, là người anh, là người bạn thanh mai trúc mã. Cô không cần ai hết, chỉ cần anh luôn bên cô!

“Ngày xưa ở xứ Phù tang, tại một ngôi làng xinh đẹp nằm ở ven núi Phú Sĩ, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú dũng cảm khác thường. Năm chàng mới tròn một tuổi, có một đạo sĩ phiêu bạt ghé qua nhà, nhìn cậu bé, mỉm cười đặt vào tay người cha thanh sắt đen bóng rồi lặng lẽ ra đi.

Lúc đấy đang mùa đông tuyết rơi tầm tã, vị đạo sĩ đi khuất trong mưa tuyết rồi mà người cha vẫn thẫn thờ trông theo. Đặt thanh kiếm vào tay người vợ trẻ, ông nói như thì thầm với vợ, bảo bà năm 14 tuổi hãy đưa thanh sắt cho chàng trai.

Năm 14 tuổi, cha chàng trai mất, mẹ cậu ta giao lại thanh sắt cho cậu. Cậu vuốt ve thanh sắt huyền bí nặng nề đó, cảm nhận niềm khát khao khó hiểu đang tràn ngập vào cơ thể cậu. Cậu bỗng thốt lên “Ta phải trở thành một kiếm sĩ nổi tiếng nhất đất nước này””

“Oa… anh cũng có năng khiếu kể chuyện nha!” Nhìn vẻ mặt mất hứng của anh, cô lại im bặt.

“Chàng trai đến rạp đầu xin thụ giáo một võ sĩ đạo lừng danh. Vị samurai ngắm nhìn chàng trai từ đầu đến chân, trầm ngâm suy tư bất động hàng giờ liền. Cuối cùng ông thở dài lẩm bẩm một mình “Oan nghiệt” và chấp thuận.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tuổi 18 thanh xuân tràn trề sức sống đến với người kiếm sĩ. Tay kiếm của chàng khiến những samurai kiêu hùng nhất cũng phải e dè. Nhưng còn thanh sắt? Chàng đã tự mình rèn nó thành thanh kiếm sáng ngời đầy uy lực. Nhưng chưa được. Một thanh kiếm báu thực sự phải được tắm mình trong máu ngay trong ngày khai trận. Biết nhúng lưỡi thép uy lực này vào máu ai khi chàng chưa hề có kẻ thù, khi chàng chưa hề đối mặt với kẻ cướp, khi chàng chưa tìm được bất cứ lý do gì để quyết đấu một phen? Lúc này người mẹ và người thầy của chàng đã khuất núi.

Cô gái duy nhất của vị võ sư lừng danh năm xưa là người thân yêu còn lại duy nhất của chàng. Mỗi ngày khi nắng đã tàn lụi trên núi Phú Sĩ, đêm đã tràn ngập trên xóm núi, cô gái lại buồn bã nhìn chàng ngồi bất động ,trầm tư bên bếp lửa. Chàng không còn cười nữa, mắt chàng lạnh như tuyết, chàng ôm thanh kiếm mà ước mơ ngày nó được tắm mình trong máu để trở thành bảo kiếm vô địch thiên hạ.

Cô gái hỏi chàng trai “Có phải chăng đối với anh thanh kiếm này là tất cả? Nếu nó không được tắm mình trong máu để ngập trong khí thiêng thì anh sẽ mãi mãi buồn đau?”

Nhìn vào bếp lửa ,chàng trai vuốt ve thanh kiếm trong lòng và nói chậm rãi rất quả quyết “Chỉ buốn đau thôi ư? Không đâu! Đối với anh,thanh kiếm là sự nghiệp, là cuộc sống, là tất cả… làm sao anh có thể coi mình là một võ sĩ đạo chân chính khi thanh kiếm của anh chưa từng no say trong máu?”

Cô gái nghe vậy cười một cách đau khổ, mượn thanh kiếm của chàng trai. Cô gái nhìn vào thanh kiếm, ánh mắt đau thương, khóe mắt tuôn dòng lệ. Bất chợt, cô hướng kiếm đâm thẳng tim mình, máu trào ra nhuộm đỏ chiếc áo kimono trắng muốt. Chàng trai hốt hoảng rú lên kinh hoàng, vươn tay rút phăng thanh kiếm khỏi lồng ngực cô gái.

Dưới ánh lửa bập bùng, thanh kiếm ngời sắc xanh rực rỡ, hào quang loé lên lộng lẫy lạ thường: Nó đã được no mình trong máu!”

“Sao lại buồn vậy chứ?”

Anh lại xoa đầu cô gái nhỏ, nhẹ giọng “Anh chưa kể hết mà!’ Cô nghe vậy liền chớp chớp đôi mắt bồ câu, trong mắt ánh lên tia hy vọng. Thật mong chàng trai và cô gái có một mối tình viên mãn.

“Nhưng từ đó ,chàng trai hoàn toàn cô độc. Không samurai nào thèm kết bạn với anh. Họ nhìn sang chỗ khác khi đối mặt trên con đường hẹp. Họ rời khỏi quán trà khi anh bước vào. Họ từ chối khi anh thách đấu ….

Cho đến một hôm, một buổi chiều mùa đông, khi những bông tuyết đầu mùa vừa rơi, chàng trai ôm thanh kiếm đến bên mộ cô gái. Chàng thì thầm: “Tha lỗi cho anh. Anh đã hiểu ra rồi…” Chàng bình thản cắm sâu mũi kiếm vào bụng, rạch một đường mạnh mẽ và rút kiếm ra phủ gục bên cạnh mộ.

Thanh bảo kiếm cắm sâu vào mộ đất… Tuyết không ngừng rơi, ôm trọn chàng trai và ngôi mộ vào lòng băng lạnh giá. Chỉ còn lại một cây hoa lạ, mơn mởn vươn lên tươi cười, hồng thắm. Không ai biết hoa được hóa thân từ thanh kiếm ấy. Người ta đặt tên hoa là Anh đào…”

Kể xong câu chuyện, anh khẽ thở dài một tiếng, quay người đối diện với cô gái nhỏ đang thẫn thờ.

Anh bật cười “Chỉ là một câu chuyện, em không cần buồn vậy chứ?”

“Sao không buồn cho được? Anh xem, chàng võ sĩ đó thật là người xấu mà, không biết trân trọng và bảo vệ cô gái kia.” Cô bực tức hét lên, như để tỏa nỗi ấm ức thay cho cô gái trong truyện.

Đột nhiên, cô đá vào chân anh một cái, anh ngạc nhiên nhìn cô. 

“Nhìn cái gì? Sau này, anh đối xử không tốt với em là em sẽ đánh anh đó!”

“Nha đầu này, trên đời này em chỉ có anh là người thân, anh phải bảo vệ em chứ!”

“Anh cứ yên tâm, nếu anh vì em mà bị thương, em nhất định sẽ chữa trị cho anh. Tương lai em sẽ là một đại bác sĩ giỏi nha!” Cô hất mặt cười đầy kiêu hãnh, nói rồi tháo sợi dây chuyền mặt đá có hình hoa anh đào màu hồng phấn đeo cho anh.

Anh ngửa cổ cười lớn, bỗng cảm thấy một dòng khí lạnh chạy qua người, quay sang kia thì bắt gặp ánh mắt đang ghim chặt vào người. Lý trí mách bảo có nguy hiểm đến, anh gật gật, đưa tay lên mà rằng: “Anh sẽ bảo vệ em thật tốt!”

Nghe đúng câu trả lời mong muốn, cô nhoẻn miệng cười, kéo tay anh chạy đi.

“Đi, chúng ta ra biển chơi. Ngày mai phải về Việt Nam rồi, em muốn ra biển ngắm hoàng hôn!”

“Hay mình về đi, anh cảm thấy không an tâm cho lắm!”

“Có gì mà không an tâm, rốt cuộc anh có đi không?” Cô làm mặt nũng nhìn anh. 

Anh thở dài một tiếng rồi ôn nhu mỉm cười: “Đi thôi.”

* * *

“Ơ… anh này, sao mực nước biển rút bớt lại vậy? Đây đâu phải thủy triều?” Cô khó hiểu dùng chân dúi cát “Aizzz… lại con chó nhỏ kia nữa, sao sủa nhiều vậy? Cô kia cũng thật là, không trông chừng gì cả!”

Anh im lặng, trầm mặc quan sát xung quanh. Anh tiến gần hơn về biển, thấy có bọt khí nổi lên, còn ngửi thấy như mùi trứng thối. Anh giật mình, vội chạy đến kéo cô chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hô lớn “CÓ ĐỘNG ĐẤT! MỌI NGƯỜI MAU SƠ TÁN…”

Tất cả ai nấy đều nhốn nháo chạy loạn cả lên, khung cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn...

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...