Nghiệt duyên

Nghiệt duyên

Tuyết Hàn 2017-05-07 09:07:08 91 1 1 0

"Hoàng thúc, chờ Lăng nhi, ta sẽ đến ngay thôi..."


Nghiệt duyên

"Hoàng thúc, phụ hoàng nói ta không phải là con của người, là thật sao?" Tiểu bánh bao hai mắt đỏ bừng, ôm lấy thiếu niên hỏi.

"Lăng nhi, ngươi là con của phụ hoàng ngươi, là cháu của ta, là đại hoàng tử của Nam Dực Quốc." Thiếu niên ôn hòa ôm lấy tiểu bánh bao, vuốt ve lưng hắn nhẹ nhàng, trong mắt toát ra tình thương của một trưởng bối.

Tiểu bánh bao nghe vậy mỉm cười, ôm cổ thiếu niên, hôn nhẹ lên má y nói: "Lăng nhi yêu hoàng thúc nhất!"

Khi đó hắn 5 tuổi, y 13 tuổi.

...........

"Ta thích hoàng thúc!" Tiểu bánh bao cười nói.

"Hoàng thúc cũng rất thích Lăng nhi." Y xoa tóc hắn, gật đầu.

"Sau này Lăng nhi nhất định cưới hoàng thúc."

"Lăng nhi, cưới chỉ dùng cho nam và nữ, nam tử với nam tử là không được." Y thở dài: "Lớn lên Lăng nhi sẽ gặp người mình thích, sau đó cưới nàng, hai người sẽ có thật nhiều thật nhiều hài tử."

Tiểu bánh bao phụng phịu: "Ta chỉ muốn cưới hoàng thúc..."

"Lăng nhi... Lớn lên ngươi sẽ hiểu..." Y lắc đầu, không nói thêm, môi mím lại.

Khi đó hắn 8 tuổi, y 16 tuổi.

..............

"Hoàng thúc, ngươi thích nàng sao?" Hắn chỉ vào thiếu nữ hồng y, không để ý hỏi.

"..." Y im lặng, cuối cùng đành lắc đầu: "Hoàng huynh đã tứ hôn, ta không thể không nghe theo."

"Vậy là người không thích nàng? Ta biết ngay người chỉ thích ta mà."

"Lăng nhi, hai nam tử không thể thích nhau."

"Ta không thích nam tử, ta chỉ là thích hoàng thúc mà thôi!" Hắn không vui phản bác.

Y không nói nữa, chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm chén rượu.

Nửa tháng sau, ngày đại hôn, tân nương chạy trốn, hoàng thượng giận dữ ra lệnh chém cả nhà tân nương. 

Tần Vương bị bỏ rơi, tuyên bố không lấy vương phi nữa.

Khi đó hắn 14 tuổi, y 22 tuổi.

...........

Hoàng đế càng già càng đa nghi, nghi ngờ đại hoàng tử muốn chiếm ngai vàng, cho nên chèn ép phe cánh của hắn, kinh thành bắt đầu rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng.

"Hoàng thúc, vì sao đều là con nhưng phụ hoàng lại chán ghét ta?" Hắn dựa vào vai y, khàn giọng hỏi.

"Lăng nhi, ngươi còn có hoàng thúc."

Khi đó y 25, hắn 17.

................

"Ngươi với hắn là thúc chất! Hai ngươi như thế là loạn luân!!" Trước khi chết phụ hoàng tức giận nói như vậy với hắn.

Hắn nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn ra cửa, thấp thoáng thấy vạt áo màu tím lộ ra.

"Loạn luân thì sao? Chỉ cần là y, cho dù có đánh đổ cả thiên hạ ta cũng phải lấy được chứ nói gì đến một Nam Dực Quốc?"

"Ngươi..."

"Phụ hoàng, người mau ngủ đi, có thế ta với hoàng thúc mới có thể ở bên nhau." Hắn mỉm cười, đi đến bên giường, bóp lấy cổ người cha mà mình hận nhất, nhìn người kia từ từ mất đi độ ấm, trong lòng bỗng cảm thấy thỏa mãn.

Cứ như vậy thì sẽ không ai có thể ngăn cản y đến với hoàng thúc đi?

Năm nay hắn 18, y đã 26.

................

"Hoàng thúc, năm nay hoa đào nở đẹp lắm, chúng ta cùng đi ngắm có được không?"

"Hoàng thúc, hôm qua Tây Vực cống nộp cho ta một loại vải chống lạnh rất tốt, ta cho người làm thành áo khoác, để ở trong phòng cho người đấy."

"Hoàng thúc, thúc khi nào thì tỉnh lại đây? Thúc cứ như vậy, Lăng nhi sẽ già trước thúc mất."

"Hoàng thúc, Lăng nhi mệt mỏi..."

"Hoàng thúc..."

Hắn năm nay đã gần 40, y vẫn mãi ở tuổi 26, không già đi cũng không chịu tỉnh lại.

Năm đó dân gian đồn đãi hắn giết cha đoạt ngôi, văn võ bá quan chèn ép bắt hắn phải đưa ra lời giải thích, hoàng thúc lúc đó đứng ra nhận tội, trở thành tội nhân thiên cổ, uống rượu độc kết thúc sinh mạng, chết ngay trước mắt hắn.

Thời khắc người kia ngã xuống, Hiên Viên Lăng biết, tim hắn cũng mất theo.

Hắn không lập phi không nạp thiếp, hậu cung không một bóng người. Quan lại đại thần dâng sớ xin hắn nạp hậu đều bị hắn cách chức đuổi về quê, dần dần không ai dám nói nữa.

Mấy tháng sau, hắn đưa về một đứa trẻ, tuyên bố lập thái tử.

"Hoàng thúc, Thiên nhi giống như con của hai ta vậy. Tiểu tử kia có khuôn mặt rất giống hoàng thúc, đôi mắt lại giống con, tính tình lại lạnh như tảng băng, không biết giống ai nữa."

"Hoàng thúc, chờ Thiên nhi trưởng thành, ta đến với ngươi được không?"

Hắn nhìn lăng mộ trước mặt, nước mắt cứ thế chảy ra.

Hoàng thúc, Lăng nhi hối hận, nếu như Lăng nhi có thể buông bỏ tất cả dẫn ngươi rời đi, có lẽ ngươi đã không phải chết...

Hoàng thúc, thúc có giận Lăng nhi không?

Hoàng thúc, chờ Lăng nhi, ta sẽ xuống đấy nhanh thôi...