Ngoài kia bầu trời

Ngoài kia bầu trời

Thuong Nguyen 2017-09-08 21:23:22 12 0 0 0

Tương truyền, ai bước qua phạm vi cột đá, nhân sinh điêu tàn, tai họa ập xuống! Trăm năm trước, có kẻ đã vi phạm, hậu quả cũng rõ ràng. Trăm năm sau, có người nối bước. Chỉ là, mây mù liệu có vén, cánh cửa liệu có mở ra?


Chương 1: Chim ngũ sắc

Dí ngẩng đầu nhìn lên bầu đầy sao trên đầu. Mặt trăng to tướng đang tỏa ánh sáng đỏ máu nhẹ nhẹ. Lòng con bé dần phiêu du theo cơn gió đang miên man trên mặt nó.

Ước chừng cảm thấy đã vừa đủ, Dí đứng dậy đi lên nhà sàn. Căn nhà sàn nằm im lìm trong bóng tối với ánh lửa hắt ra ngoài.

Cả nhà đang quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm. Độ này trời ngày càng lạnh. Người già trẻ con đổ bệnh ngày càng nhiều. Bà thầy A Miên của bản cũng thường xuyên đi rừng để hái thuốc hơn. Lâu lâu lại có người bị con ma rừng bắt đi luôn.

- Dí, sao mày đêm nào cũng đi ra ngồi ngoài đó vậy,không sợ trúng gió. Bộ có gì chơi hả? – Mấn, anh trai Dí, thấy bé đi từ bậc thang vào nhà ngó lên hỏi. Vẻ mặt thằng nhóc đầy tò mò, ánh mắt đen hấp háy lúng liếng như viên ngọc trai. 

Dí mỉm cười nhẹ và lắc đầu. Mấn thấy vậy ỉu xìu cúi đầu xuống. Mấn vốn không thích đứa em gái thứ hai của mình. Từ nhỏ đến lớn, con bé lúc nào cũng ít nói ít cười, hiếm khi chơi với bọn trẻ đồng lứa trong bản lại thích nhìn lên bầu trời suốt.  Bọn trẻ không ai thích con bé cả, nó cũng không chơi với mọi người. Dần dần, đi bắt chim trên rừng hay đào củ dại, không ai bảo ai cũng không hỏi con bé có muốn đi cùng hay không.

Dí ngồi xuống bên cạnh mế. Mế (1) mỉm cười buồn buồn và vuốt nhẹ lên đầu nó rồi nhìn xuống em gái út quấn mình trong tấm vải ngủ ngon lành.

Mế vừa sinh em gái được 3 tháng. Dạo mế gần sinh, gia đình đưa mế ra căn chòi ở góc núi cho mế ở, không ai trừ bô và bà thầy được đến. Phụ nữ trong bản muốn sinh con mẹ tròn con vuông, không bị con ma rừng bắt đi phải trốn trước khi sinh một tháng, người nhà trừ chồng không ai được đến gần, phòng khi con ma đánh hơi được. Dần dần, người trên bản chừa ra góc rừng đó không làm thành nương cho các nhà trong bản xây chòi mỗi khi có người cần sinh nở.

Dí và Mấn leo lên giường đắp chăn. Cả người được ủ trong chăn ấm thích vô cùng. Mắt hai đứa lim dim trong ánh lửa yếu ớt ngoài phòng chính. Tiếng xì xào nói chuyện dần dần yên lặng, bô (2), mế và em gái có lẽ cũng đã chuẩn bị đi ngủ.

Dí mơ màng loáng thoáng nghe tiếng xào xạc bên tai. Nó hí hí đôi mắt. Trời đã sáng hẳn. Ánh nắng cam cam nhảy nhót trên chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Ngó sang bên cạnh, Mấn đã mất tăm, chỉ còn một mình nó. Có lẽ Mấn lại đi săn với đám nhóc trong bản. Anh nó ngó bộ thì nhỏ thó, vậy mà một tay bắt gà bắn chim thiện xạ. Lúc nào cũng mang về bao nhiêu là con vật, khi thì nấu canh, khi thì thầm với cà đắng. Mấy cô mấy thím có con gái trong bản ai cũng hỏi mế để bắt anh về ở rể. Lúc nghe mế kể chuyện này, nó bật cười, anh nó thì ngã từ trên giường xuống dưới đất. Mấn hơn nó hai tuổi, cũng chỉ mới lên mười.

Dí xuống nhà múc nước rửa mặt, rồi chạy lên nhà đi qua giường bà ngoại. Bà nó bị bệnh đã tuần nay. Bà thầy qua thăm cũng bảo chỉ là trúng gió nhẹ, may mắn là không phải ma làm. Thế nhưng uống thuốc bà thầy cho cả tuần vẫn chưa khỏi. Nó vốn phải lên nương với bô mế nhưng dạo này chỉ ở nhà chăm bà

Bà vẫn còn đang ngủ. Nó sờ sờ trán bà, thấy bình thường như bao ngày. Nó thở phào chạy ra ngoài phòng chính bắt nồi đất lên nấu một ít cháo ngô. Bà Dí thích ăn cháo ngô vô cùng. Năm nay ngô dại được mùa, cả bản nhà nào cũng tích trữ để mùa đông có cái ăn.

 Nồi cháo ngô trên đống lửa sôi liu riu, Dí tranh thủ bỏ vào hai ba con cá khô nhỏ mà bô nó bắt rồi phơi từ mùa trước. 

-  Mùi cháo ngô thơm thế, Dí đang nấu à? – Một giọng nói sang sảng vang lên.

Dí nhìn ra ngoài bậc thang, liền thấy một người phụ nữ cao cao, cả người bao trong áo choàng màu đen hắc ín. Bên trong lộ ra chiếc áo truyền thống thêu hoa mạn đà la đỏ (3) truyền thống của thầy cúng. Trên cổ đeo vòng tỏi, tay đeo vòng ớt. Khuôn mặt nâu nâu của bà dưới ánh nắng màu cam ngoài cửa ánh lên vẻ hiên ngang với nụ cười tươi đến mang tai. Đó là bà thầy cúng A Miên của cả bản.  Dí vội chạy ra chào đón.

- Dạ con chào bà thầy. Con đang nấu cháo ngô cho bà ngoại. Bà đến thăm bà con ạ? Mời bà vào nhà. – Dí lễ phép đặt tay phải lên trên tay trái lên ngang ngực  rồi cúi đầu xuống. Đó là nghi lễ chào hỏi truyền thống của bản Dí, bản Pao Piếng.  Người nhỏ chào người lớn hơn thì phải cúi đầu. Con gái tay phải đặt trên, con trai thì ngược lại.

Bà thầy gật đầu với Dí rồi cười ha ha đi vào nhà. Áo choàng đen của bà mang theo cái lạnh bên ngoài và chút hương thuốc. Dí đánh rùng mình một cái rồi vội ngồi xuống ngó chừng nồi cháo.

Bà thầy đang hành lễ trên bàn thờ ngài Bàn Hồ. Ngài Bàn Hồ là tổ tiên của cả bản Dí. Trong nhà của bất kì gia đình nào trong bản đều có bàn thờ của Ngài. Ngài phù hộ cho gia đình không bị con ma rừng xung quanh quấy rầy, người đi rừng bớt bị ma theo. Bà ngoại Dí từng kể, bà thầy cúng A Miên là hậu duệ cuối cùng của em gái Ngài Bàn Hồ. Em gái Ngài cũng là một bà thầy có khả năng trừ ma diệt quỷ cao cường. Cả dòng tộc của bà thầy đã gắn với trách nhiệm bảo vệ bản Pao Piếng mấy trăm năm nay, từ đời này qua đời khác. Vì thế, tất cả mọi người, kể cả trưởng bản, đều vô cùng kính trọng bà thầy.

Ngó thấy nồi cháo có vẻ đã chín, cá trong nồi cũng mềm, Dí bưng nồi xuống, đặt lên đống lửa một ấm nước đầy. Dạo này, vì trời trở lạnh hơn, nhà lại có người bệnh, lửa cũng đốt suốt ngày suốt đêm. Dí múc cháo ra một cái bát nhỏ, đặt lên trên một con cá, và vài cọng rau rừng dại. Dí nhẹ nhàng bưng tô cháo vào giường bà.

Bà thầy đang thăm bệnh cho bà Dí. Gian bà nằm để tránh gió nên bô đã bịt kín tất cả các cửa sổ bằng vải. Gian nhà u tối. Bà thầy đang trầm ngâm ngồi một bên giường bệnh. Khuôn mặt bà khuất trong bóng tối. Bà Dí đã tỉnh, thấy Dí thì mỉm cười. Nó ngạc nhiên nhận ra khi cười bà nó với mế giống nhau vô cùng, càng ngạc nhiên hơn là trước giờ nó không hề nhận ra điều đó.

Bà thầy nhận ra sự có mặt của Dí, cười haha như trước, nói nó đút cháo cho bà ăn rồi nhớ cho bà uống thuốc viên với nước ấm. Nó dạ một tiếng giòn tan. Bà thầy với nụ cười trên môi bước từng bước mạnh mẽ ra khỏi gian phòng. Nó đặt bát cháo xuống, bộ dáng ra tiễn. Bà thầy khoát khoát tay ý bảo không cần.

Nó ngồi xuống múc cháo đưa lên miệng thổi nhẹ nhẹ. Bà Dí nhìn nó, ánh mắt vẫn lấp lánh ẩn hiện đầy ý cười. Ăn xong cháo, Dí nói chuyện với bà một chút về em gái út. Bà sợ con bé mới sinh lây bệnh nên cả tuần nay cũng không cho mế vào thăm. Bô mế thì ngày nào cũng lên nương chiều tối mới về nên cả tuần này em gái được gửi sáng bà nội trông.

Bản theo chế độ mẫu hệ. Gia đình nào sinh được nhiều con gái thì sau này ắt hẳn sẽ có nhiều con cháu. Con trai trong bản người nào cũng phải ham làm việc, nếu không sẽ khó lấy vợ.

Dí cho bà uống thuốc xong thì đoán chừng cũng đã đến lúc hái rau nấu cơm, mang lên nương cho bô mế. Cắp rổ tre lên tay, vừa mang xong đôi dép bện thì Mấn chạy rầm rập lên cầu thang, trên tay rõ ràng là hai con thỏ và một con chim. Chim này lạ vô cùng, lông màu đỏ ánh và cái đuôi dài màu xanh như con suối tuyệt đẹp. Dí hay thờ ơ nhưng cũng nhìn con chim đó thêm vài lần.

Mấn thấy Dí đang đứng ngơ ngẩn, vội sấn tới, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng như sao. Chìa con chim lộng lẫy trong tay ra:

-  Tao mang con chim này về cho mày chơi này. Thấy nó đậu trên cây đẹp quá nên lũ tụi tao hè nhau ai bắn được thì mang về cho em gái chơi.

Dí ngó ngó con chim rồi ngó ngó Mấn. Được một lúc, vẻ mặt Mấn chuyển từ hớn hở sang nhăn nhó:

-  Mày muốn sao đây? Mày không thích nó thì tao mang đi cho con nhỏ Liệng nhà nội.

-  Á, em thích nó lắm. Cảm ơn anh. – Dí vội nói. Tay đón con chim đầy trân trọng.

-  Không phải tao thích mày mới cho mày đâu nhé. Em gái út nhỏ quá chẳng chăm được. – Mấn la lên rồi  dúi cả mấy con thỏ vào tay Dí. – Mấy con thỏ này mày hầm với rau ớt đi, tao đi ra chuồng gà xem có trứng không, hôm nay không đào được củ.

Dí nhìn  theo anh nó cười cười. Mang con chim nhỏ vào lồng tre, nhìn nó thêm lần  nữa, hai con thỏ đen bị thương ở chân ngó bộ không đi được xách đặt vào cái giỏ bên cạnh nhà, thả ít cỏ vào rồi cắp rổ đi hái rau.

Vườn rau nhà Dí khá rộng, trồng vài loại rau để dùng theo mùa. Như mùa thu chớm đông bây giờ, vườn khá đìu hiu, vài cây ớt heo héo nhưng vẫn hiên ngang đứng thẳng, mấy cây rau pía xanh mơn vươn mình trong giờ trổ ra vài bông hoa nhỏ màu tím. Dí hái rau ớt, nhổ thêm vài củ su hào. Dạo trước, bà thầy mang về mấy củ su hào nhỏ này, bảo ăn được và chia ra trồng rồi nhân lên. Giờ thì mùa đông cũng có rau để ăn, hiếm phải lên rừng hái rau dại nữa.

Bản Dí chỉ có con trai và bà thầy mới được đi rừng để hái rau, đào củ hay săn thú. Rừng nghe đâu nguy hiểm vô cùng. Cả bản cũng có lời sấm truyền: “Ai vượt ra khỏi cột đá của làng sẽ chết và mang lại tai họa cho cả bản”. Cột đá ấy ở bìa rừng bên kia. Dí nghe bà ngoại kể, có người từng ra khỏi cột đá, từ đó về sau không thấy trở về, bản năm đó bị mất mùa, người đi rừng cũng không tìm được gì, chết đói nhiều. Thế là từ đó về sau, phía bên kia cái cột đá trở thành cấm địa.

Nhoáng cái đã đầy rổ, Dí múc vài gáo nước tưới cho mấy cây rau. Thời tiết có vẻ khô, nên vườn rau cũng thiếu sức sống.                

Con chim lộng lẫy trong lồng ngó chừng Dí. Không hiểu sao, Dí đang nấu ăn lại cảm thấy như thế. Mấn ngồi bên cạnh đẽo cây ná mới. Có vẻ cây ná cũ đã hỏng. Nồi thịt thỏ hầm thơm ngát, Mấn vừa làm vừa nuốt nước miếng.

Như thường lệ, hai đứa nhỏ dọn cơm ra ăn, rồi chia nhau rửa chén, chăm bà và mang cơm lên nương. Mâm cơm hôm nay ngon lạ. Thịt thỏ mềm mềm quyện với vị nồng nồng của lá ớt, cơm độn ngô bùi bùi béo béo, mấy củ su hào luộc thơm mát.

Hôm nay Mấn sẽ lên nương, vác cái gùi lên lưng, Dí bọc thêm hai quả trứng luộc để bồi bổ cho mế. Mế sáng nào cũng phải vắt sữa ra bát cho em gái út rồi địu em sang nhà nội. Nghĩ nghĩ một chút, Dí bọc thêm năm quả trứng nữa, dặn Mấn mang sang nhà nội. Từ dạo nuôi gà, hầu như ngày nào cũng có trứng ăn.

Mấn đi rồi, Dí dọn dẹp nhà cửa. Kì lạ là Dí cứ cảm thấy có ai đó cứ chằm chằm nhìn mình. Quay lại thì thấy ánh mắt màu vàng hổ phách của con chim nọ. Dí thấy lạ lùng vô cùng, thế là bé đi tới bên cái lồng tre. Có vẻ con chim nhỏ đói bụng nên đòi ăn. Vừa tiện tay vốc nắm hạt ngô trong lu, Dí vừa kì quái sao con chim lại không chịu kêu lên.

-  Tao đặt mày tên là Xanh nhé. Đuôi mày xanh xanh đẹp thật đấy. – Dí nhìn con chim ăn đang ăn ngô và nói.

Xanh như hiểu tiếng người lại nhìn lên. 

Chú thích: (1) Mế: mẹ (tiếng Việt cổ)

(2) Bô: bố (tiếng Việt cổ)

(3) Hoa mạn đà la: Loại hoa màu đỏ thẫm như máu, có nhiều cánh, tương truyền mọc rất nhiều ở con sông Nại Hà

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...