Ngôi Sao Cô Đơn

Ngôi Sao Cô Đơn

Lam Nguyên 2017-04-14 09:45:01 48 0 2 0

Nó đã thổn thức khi gặp lại anh. Nó đã mừng vui khi thấy anh. Nó sẽ không cô đơn nữa vì anh đã đến...


Ở một nơi nào đó trên trái đất này, có một chàng trai vào mỗi đêm không trăng đều lên ngọn đồi lộng gió để ngắm sao. Anh ta luôn nhìn lên ngôi sao sáng nhất và bảo rằng: 

- Anh nhớ em lắm! Giờ em đang ở đâu?

***

Mỗi tháng anh ta đều đến một lần, khi màn đêm buông xuống và những cơn gió cũng trở nên lạnh lẽo. Anh ngồi dưới gốc cây quen thuộc, nơi có thể trông thấy cả bầu trời nhấp nháy và suy tư. 

Và nơi những vì sao hội tụ. Chúng thường nhận ra anh giữa vạn người ngắm nhìn chúng mỗi đêm. Những ngôi sao xung quanh rất ghen tỵ với ngôi sao sáng nhất vì chúng nó biết rằng, khi con người nhìn ngắm chúng thì chúng sẽ được Thượng Đế ban tặng thêm ánh sáng. Ngôi sao sáng nhất kia là một minh chứng, chàng trai nhân loại nhìn ngắm nó và nó ngày càng tỏa sáng.

Những ngôi sao ấy thường bĩu môi và mỉa mai nó:

- Nó có phải Bắc Đẩu đâu, cần gì phải sáng đến thế? Cũng có được tích sự gì đâu mà lại được con người quan tâm thế nhỉ?

Những lời nói khó nghe như thế, ngôi sao nhỏ đã nghe nhiều năm qua và nó cũng không còn buồn. Vì nó biết tại sao anh ta ngắm nhìn mình. Nó cũng hiểu rằng nếu nó vì những lời nói chua ngoa ấy mà biến mất thì anh ấy sẽ rơi vào tình trạng tệ hơn bây giờ nữa. Nó không muốn đánh đổi cơn tức giận với việc mất anh. Nó chọn nhẫn nhịn và mong anh có thể hạnh phúc khi có thể nhìn thấy nó.

Ngày trước, nó cũng chỉ là một vì tinh tú bé nhỏ, bé nhỏ đến nỗi nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng ai nghĩ đó là một ngôi sao. Nhưng mười năm trước, anh đã chọn nó. Nó vẫn nhớ ngày ấy, khi anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt nhắm chặt, tiếng lòng của anh đã vang vọng cả vùng trời như một ma chú cấp độ cao:

- Cầu xin Thượng Đế hãy cho con và người ấy bên nhau. 

Anh luôn là một người cô đơn và khao khát một mái nhà. Nó cũng là một ngôi sao lẻ loi. Nó hiểu điều anh mong muốn cũng là điều nó hằng ao ước. Nó đã dùng hết sức để tỏa sáng như muốn nói với anh điều ấy sẽ thành hiện thực. Anh mở mắt ra, trong thấy nó nhấp nháy vui mừng và anh đã chọn nó làm người bạn đồng hành cho mỗi buồn vui của mình. 

Mỗi tháng trong suốt những năm sau, anh luôn đến tìm nó. Anh kể nó nghe về cuộc sống, về tuổi trẻ, về tình yêu thầm lặng của anh. Và lần nào, nó cũng cố gắng hết sức để tỏa sáng để gửi đến anh lời động viên, lời an ủi và lời cổ vũ. Vài năm sau, mối tình đơn phương của anh đã nở hoa. Anh và người ấy đến ngọn đồi này quỳ trên thảm cỏ, hướng mắt về nó và thề nguyện "trọn đời bên nhau".

Cả hai mỗi tháng đi cùng nhau, ngồi dưới gốc cây quen thuộc và kể cho nó nghe dự định tương lai. Nó đã vui mừng thay anh. Nó cũng rất thích người yêu của anh, một chàng trai chân thành, nhiệt tình và cũng yêu anh. Vì nhận được cả hai luồng cầu nguyện mà nó ngày càng lung linh. Từ đó, những ngôi sao xung quanh cũng bắt đầu ghen ghét nó. Vốn dĩ những ngôi sao khác đã rất đẹp và sáng trên bầu trời. Khi nhân loại nguyện cầu, họ thường chọn chúng hơn là chọn nó. Và dĩ nhiên, chúng có quá nhiều sự lựa chọn để có thể tỏa sáng. Nhưng chúng quên rằng, phải chọn những con người thành khẩn, chân thành, chứ không phải những con người mong cầu ước nguyện, sau khi thành lại quên mất chúng. 

Dù thế, chúng cũng chưa bao giờ bớt đi luồng cầu nguyện để có thể trở nên rực rỡ. Chúng thường khoe mẽ với nhau về việc nên chọn ai, lời cầu nguyện thế nào... nhưng mấy ai ở lại lâu dài, mấy ai thật tâm xem chúng là bạn như anh đối với nó. 

Rồi một ngày nọ, anh và người mình yêu đột nhiên biến mất. Họ không đến nguyện cầu. Cứ như thế, qua gần hai năm không gặp, nó đã nghĩ anh cũng như những con người nhân loại khác, đã quên mất những ngôi sao khi điều cậu nguyện thành hiện thực. 

Ánh sáng của nó dần dần mờ nhạt. Những vì sao xung quanh thì hả hê và không ngớt trêu đùa nó. Vào thời điểm nó tỏa sáng nhất, nhiều luồng cầu nguyện đã gửi đến nhưng nó chỉ dành trọn cho một mình anh. Nó không ngu ngốc nên nó biết điều người ta thật tâm mong muốn không chỉ đơn giản là hạnh phúc mà còn là những thứ xấu xa khác. Nhân loại gửi đến nó những nguyện cầu tiền tài, vật lực, nắm người khác trong tay... sao nó có thể giúp họ? Chẳng có Thượng Đế nào lắng nghe lời cầu nguyện của bạn cả, chỉ có những vì sao luôn tỏa sáng là lắng nghe tiếng lòng của bạn. Thượng Đế chỉ có một, ngôi sao thì không thể đếm hết. Bạn ngỡ rằng Thượng Đế giúp bạn thực hiện điều ước của mình nhưng sự thật không phải thế. Điều cầu nguyện thành khẩn đến từ chính trái tim, được các vì tinh tú giữ lại, tiếp thêm năng lượng và truyền niềm tin đến bạn để bạn thực hiện. Có như thế bạn mới đạt được điều mình mong ước. 

Nó ngỡ rằng ánh sáng của mình cũng sẽ vì thế mà lụi tàn đi. Nhưng anh đã quay lại... nhưng chỉ còn một mình anh. Anh lại kể cho nó nghe về hai năm biến mất của mình. Người yêu anh đã qua đời trong một tai nạn và anh điên dại với mất mát. Anh tự nhốt mình và sợ đến những nơi đầy kỷ niệm, trong đó có ngọn đồi này. Rồi thời gian dần qua, anh cũng dần hồi phục, lấy lại cân bằng và quay về cuộc sống. Nơi đầu tiên anh muốn đến, chính là ngọn đồi này và ngắm ngôi sao nhỏ. 

Nó đã thổn thức khi gặp lại anh. Nó đã mừng vui khi thấy anh. Nó sẽ không cô đơn nữa vì anh đã đến. Nhưng nỗi đau mà anh đang gánh khiến nó rất nặng lòng. Ngày qua ngày, ánh sáng mà ngôi sao nhỏ tỏa ra càng lúc càng mạnh. Đến nỗi vào những đêm có trăng, ánh sáng ấy cũng không hề kém cạnh. Sự ghen ghét, đố kỵ càng lúc càng lớn nhưng nó vẫn không quan tâm và bỏ qua tất cả. Việc của anh là sống, và tìm tương lai mới. Việc của nó là tỏa sáng để tiếp thêm động lực cho anh. Chỉ cần nó còn ở đây, mãi mãi trên bầu trời này thì anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

Lý Ngự Thiên 2017-04-14 02:34:55
Truyện lấy ngôi sao làm trọng tâm, xoay quanh nó là một câu chuyện man mát nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ đầy ý nghĩa ❤ trời trưa nóng, đọc xong thấg dịu hẳn đi một ít 😂
Lam Nguyên 2017-04-14 03:11:38
Chị thì chỉ cầu một đêm đầy sao, gió mát trong lành để không bị điên với cái thời tiết này thôi