Người đàn bà ấy

Người đàn bà ấy

Nhiên Vĩ 2018-06-26 15:07:22 17 0 0 0


Mưa tháng Bảy!

Mưa nhiều như trút, mưa đến thối đất thối cát, mưa đến tê dại lòng người…

Hắn quay đầu xe phóng vút đi trong mưa gió bỏ lại một cụ già gương mặt tiều tụy gầy gò mặc chiếc áo mưa rách ngồi trong mái hiên trước đầu ngõ hướng ra con phố lớn. Hắn không quan tâm đến ai khác ngoài hắn, hắn không muốn nghĩ đến ai khác ngoài hắn…

Vì chính hắn cũng đang bị cả thế giới ruồng rẫy, ghét bỏ!

*

Năm lên 10 tuổi, hắn đã biết đến thế nào là thực tại khắc nghiệt. Là một đứa trẻ bị cụt tay phải, sức miễn dịch kém nên ngoài việc đi xin ăn qua ngày, hắn không biết làm gì khác. Ngày ngày đi đầu đường xó chợ, mặt mũi lấm lem bẩn thỉu run run xin ăn từng đồng một thậm chí nhiều khi hắn còn bị tụi trẻ đồng trang lứa trêu ghẹo, mỉa mai.

Hắn không được như chúng, luôn phải lo lắng đến sự tồn tại của chính mình từng giây từng phút, luôn phải chống chọi và chịu đựng mọi điều khinh bỉ từ người đời. Và vì thế hắn thèm ước được như chúng, được đến trường, được mặc quần áo tươm tất và đặc biệt là được ăn no, ngủ kĩ không phải lo nghĩ đến ngày mai.

Nhất là vào những ngày mưa, nhìn người nào người nấy chạy xe, vội vã vút qua trước mặt hắn để về nhà, trên người là những bộ quần áo lành lặn đẹp đẽ mà hắn cảm thấy tủi cực. Bao nhiêu ngày tháng qua vẫn chỉ có vậy, vẫn là đôi chân trần, vẫn là một chiếc áo sờn cũ rách nát, vẫn là đôi mắt hoen gỉ và ướt nhẹp vì nước. Hôm đó cũng vậy, mưa to, gió lớn như muốn thổi tung tất cả các nóc nhà xung quanh chỗ hắn đứng, thân người hắn mềm nhũn và rúm ró trong mưa. Nhìn hắn chẳng khác nào con mèo hen sợ nước nay gặp phải mưa mà khiến bộ lông trụi lủi thường ngày của nó bỗng xẹp lại bó bọc lấy tấm thân gầy rộc đang run lên vì lạnh.

Hắn sắp bỏ cuộc…

Con mèo hen sắp chết cứng trong mưa gió…

Giữa tiếng gào rú của sấm chớp và vài tia sáng lóe lên như điện xẹt phía xa xa bầu trời, hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay một người phụ nữ. Một người đàn bà ngoài năm mươi tuổi đang vươn bàn tay đeo chiếc găng cũ chuyên để nhặt chai lọ, sắt vụn lề đường đặt lên đầu hắn và cười hiền từ. Bà ta không khá hơn hắn thậm chí còn trông có vẻ khổ cực hơn hắn khi khuôn mặt của người ngoài năm mươi sẽ không trông khắc khổ như một bà già sáu mươi như vậy. Bà ta cũng không khác gì những kẻ đi ngoài đường kia tỏ ra quan tâm hắn, cho hắn tiền nhưng hắn không ngờ bà ta đã nhận nuôi hắn.

Trên chiếc xe đạp cũ, tồi tàn, hắn được đặt ngồi ở cái yên xe nệm xốp phía sau là rất nhiều sắt vụn chồng chất, người đàn bà ấy đã dắt chiếc xe đó suốt cả quãng đường để về nhà - một ngôi nhà xơ xác nhưng không hề lạnh lẽo đơn độc. Hắn ngạc nhiên và mừng rỡ vì từ nay đã có nơi gọi là nhà. Và hơn tất thảy, hắn đã có một người mẹ, một người mẹ thật sự yêu thương hắn…

Người đàn bà ấy cho hắn đi học nhưng không phải là lớp năm mà bắt đầu lại từ lớp một. Ngày đầu đến trường hắn như một vật thể xa lạ lạc vào lớp học và cũng như thế hắn lại tiếp tục bị trêu chọc thậm chí còn bị đánh tập thể. Chúng gọi hắn là đồ vô dụng, đồ thằng tật nguyền, đồ dị hợm… Rồi cướp đồ dùng, sách vở của hắn. Hắn mặc cảm. Và quyết định không đi học nữa.

Vẫn là những ngày mưa trong ngôi nhà hoang xơ, mẹ đã dạy cho hắn những con chữ, dạy hắn làm tính và giúp hắn mở lòng. Những điều đầu tiên hắn nghĩ về mẹ trong những ngày đó - người đàn bà chuyên nhặt ve chai lề đường có hoàn cảnh khó khăn đã không quản ngại mà nhận nuôi hắn với hai từ yêu thương. Hắn nghĩ về mẹ như vậy như một vị bồ tát giúp hắn qua cơn hoạn nạn. Nhưng những hàng xóm xung quanh thì không nghĩ như vậy. Vì hắn mà mẹ phải làm việc nhiều hơn, phải lượm nhặt tích cóp gấp đôi bình thường. Và cũng vì điều đó mà mẹ bị người đời đàm tiếu, mắng mỏ, sỉ nhục. Họ nói mẹ hắn là đồ ngu khi không tự nhiên nhặt hắn về, nói mẹ hắn là đồ lo chuyện bao đồng, có một số không hiểu chuyện thì nói mẹ hắn đi ăn nằm với người khác rồi chửa hoang, mãi giờ mới nhận về được.

Mười lăm năm trôi qua trong sự nhẫn nhịn và tủi cực của hắn. Hắn đã nhận ra trong từng ấy năm, nếu mẹ không nhận nuôi hắn thì vốn dĩ những lời nói kia đã không được nói ra. Thì vốn dĩ bây giờ mẹ hắn đã có thể tốt hơn chứ không phải là vẫn ở đây trong ngôi nhà ngày một xuống cấp trầm trọng, trong một thân thể còm cõi, xác xơ, trong một độ tuổi ngày càng gần đất xa trời. Mẹ hắn đã chịu khổ nay vì hắn cũng lại phải chịu khổ nhiều hơn…

Hắn cũng vì thế mà quay ra chán ghét bà thường hay bỏ nhà đi ăn chơi vài ngày mới về. Đôi khi thiếu tiền thì đi cướp bóc, đập phá chán thì quay qua hút chích rồi đâm ra nhiễm HIV. Thế nhưng mà bà vẫn luôn bên hắn, hắn thậm chí đã hét lên, quát tháo còn suýt nữa thì đánh bà. Nhưng bà vẫn không nản. Còn bà con hàng xóm xung quanh ngày càng xa lánh hai người. Cũng đúng thôi, hắn là thằng con bất hiếu suốt ngày chỉ biết ăn chơi nay lại nhiễm HIV, bà thì là mẹ hắn ít nhiều cũng có liên quan tất yếu mọi người xung quanh đều phải đề phòng.

Những hy vọng cuối cùng khi bà biết HIV có thể chữa được khiến sự sôi sục trong lòng dâng lên thôi thúc bà. Ngày lại ngày tăng công việc làm thêm sáng thì bán rau muống ven đường, trưa chiều thì cố gắng đi lượm nhặt ve chai đem bán. Bà chạy vạy khắp nơi xin cứu giúp nhưng chỉ nhận lại được cái nhìn khinh bỉ, phỉ báng.

Hắn thì đã không còn thiết sống nữa, tất cả những gì hắn làm được khi tồn tại trên đời chỉ là làm khổ bà và làm cái gai trong mắt nhiều người. Hắn có thể tự hiểu nếu chết đi thì sẽ làm giảm gánh nặng cho bà cũng như loại bỏ được cái gai khó chịu ở nhiều người.

Cũng như mọi khi, hắn trở về sau ba ngày không có nhà. Tiếng chiếc xe hắn trộm được kêu lên rền rĩ vang cả cái xóm nhỏ, khói đen bay mù mịt phả ra từ cái ống khói cũ nát đủ để mọi người nhận biết sự hiện diện không mấy thiện cảm của hắn. Hắn cũng chẳng buồn bận tâm chỉ lèm bèm bước chân xuống chiếc xe, dáng người loẻo khoẻo liêu xiêu bước vào nhà.  Vừa đặt chân vào tới nơi hắn đã hét ầm lên, tay khua khoắng loạn xạ:

- Bà già chết tiệt kia! Bà đâu rồi? S…ao… bà …hức… không cho tôi chết quách ở cái xó …hức…. nào đi lại còn mang về. Bây giờ bà khổ chưa? Hức… ai cũng quay lưng hắt... h…ủi…hức tôi, sao chỉ có bà là vẫn luôn quan tâm tôi? Tại sao… hức… sao bà không ghét tôi như họ? Tại sao… h…ả??? Bà già thối tha! Bà làm khổ…hức… bà rồi thấy chưa?Sao bà không nghe lời họ… bỏ tôi…đi..hức…

Mẹ hắn ngồi trên giường thấy con về liền vội vã chạy ra đón. Nghe tiếng hắn chửi bới thì cũng im lặng không nói gì, chỉ âm thầm dìu hắn vào giường. Trong khi hắn thì cứ lèm bèm chửi rủa không hay biết trời đất thì mẹ hắn ngồi bên cạnh lấy tay che tiếng nấc nho nhỏ trong miệng đang chực tuôn trào. Hẳn là rất đau! Bà biết hắn đã chịu nhiều nỗi uất ức, bà biết hắn cũng là vì thương bà. Nhưng cũng chính vì thế mà bà không thể bỏ rơi hắn được, dẫu gì thì hắn vẫn là con bà mà!

Mưa vẫn không ngừng tuôn bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, cơn hen suyễn mấy ngày nay lại quay về khiến bà không thể làm được việc gì hễ cứ đứng lên cầm cái chổi quét nhà là một tràng ho lại kéo đến bủa vây. Rồi cơn đau ngực, khó thở liên tiếp nối đuôi nhau làm khổ bà. Hắn thì vẫn không biết gì, vẫn phóng xe đi biệt tăm biệt tích trong mưa gió với mong muốn mưa sẽ gội rửa sạch sẽ những vết nhơ trong đời hắn.

*

Đã một tuần hắn không về nhà, đồng nghĩa với việc một tuần liền không ai thấy cánh cửa nhà hắn được mở ra. Hàng xóm xung quanh thấy lạ bèn gọi cửa nhưng không có tiếng trả lời chỉ nghe thấy tiếng như có giọng khản đặc của một bà già vang lên những tiếng ho sù sụ. Bà được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng có lẽ là không kịp. Mưa cứ ngày một dày khiến cho thời tiết ngày một chuyển lạnh làm cho một bà già lam lũ, gầy guộc, ốm yếu như mẹ hắn khó chống cự được. Nay lại vì cơn hen làm khó thở mà không qua khỏi…

Hắn vẫn mất tích đâu đó…

Không ai thấy hắn quay trở về từ một tuần trước đấy…

Rồi họ cũng dần lãng quên kẻ vô hình là hắn!

Những ngày cuối cùng để chấm dứt mùa mưa, hàng xóm xung quanh nơi hắn ở lại thấy chiếc xe cũ đỗ trước ngôi nhà hoang vắng nhưng không có bất kì ai ở bên trong cũng như không có bất kì ai thấy hắn xuất hiện ở đây. Tất cả cứ như thế vô hình lặng lẽ để lại dấu chấm hỏi lớn trong lòng mọi người xung quanh. Trên ngôi mộ sơ sài chôn cất thi thể một bà già ngoài sáu mươi xuất hiện một bó hoa cúc trắng và một mảnh giấy nhỏ kèm theo. Không ai biết nó từ đâu tới và ai đã gửi nó chỉ biết rằng đó là dòng chữ từ một người thân quen của bà với hai từ:“Cảm ơn!”

Cái giá phải trả cho sự hối lỗi muộn màng của hắn không những là về thể xác mà còn về cả tinh thần. Hắn đã mất đi một người mẹ quan trọng trong đời, một người phụ nữ đã không quản ngại cứu hắn, thậm chí khi biết hắn nhiễm HIV cũng không từ mọi cách, cũng không bao giờ quay lưng chĩa mũi dao nhọn về phía hắn. Chắc có lẽ trong những giây phút cuối đời sống vật vờ như một bóng ma vất vưởng nơi nào đó, tâm can hắn vẫn đang dằn vặt và hối hận trong đau đớn về những tội lỗi mình đã gây ra cho người đàn bà ấy - người mà đã từng rất thương yêu hắn, gọi hắn bằng con, dành mọi sự chở che đùm bọc nay đã không còn trên cõi đời cũng chỉ vì hắn!



MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ

Phan Ngọc Ánh 05-03-2017 6 96 1 1 [Truyện dài]
Người đàn bà và cơn mưa

Người đàn bà và cơn mưa

Mưa Mùa Hạ 09-05-2018 1 53 0 0 [Thơ]
Người đàn bà đến sau

Người đàn bà đến sau

Hà Phong 13-07-2017 1 44 0 0 [Thơ]
Người đàn bà của tôi

Người đàn bà của tôi

Quang Đào Văn 30-10-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Đàn Bà

Đàn Bà

Vic Huyền 26-01-2018 1 27 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]