Người đàn ông tuyệt vời nhất

Người đàn ông tuyệt vời nhất

Yên Thanh 2017-11-17 14:29:43 60 1 2 0

Mỗi người trong cuộc sống đều có thần hộ mệnh cho mình, có những vị thần đã xuống nhân gian ở bên cạnh bạn, che chở cho bạn, cho đến khi...


Chương 1

Câu chuyện kể về một gia đình nghèo khổ khuyết đi tình thương của mẹ, lẻ loi với bóng dáng của cha và đứa con gái bé bỏng. Thương con thơ bé dại, người đàn ông không đi thêm bước nữa mà còm cõi một mình “gà trống nuôi con”… Cũng chỉ vì một nỗi sợ - sợ người đàn bà khác không đem đến tình thương cho con gái của ông. Những nhọc nhằn hằn rõ lên nếp nhăn, làn da đã sạm đi vì nắng, từng giấc ngủ băn khoăn của người cha vẫn mỗi ngày in dấu lên mái tóc phai sương. 

Ngày đó, trong vùng chỉ có những mảnh đồi trơ trụi toàn sỏi đá. Thi thoảng, dưới chân núi là một vài bậc ruộng đã bạc màu. Người ta đang quy hoạch cho những tòa nhà, cho những khu công nghiệp tương lai mà thu hồi đi mảnh ruộng duy nhất trồng bữa rau qua ngày của hai cha con. Không thể không nói, vì thiếu đi tình thương của mẹ, cô bé trở nên ít nói. Người cha từng ngày nhìn con buồn rầu, ông chỉ cố dành cho con trọn vẹn nhất tình thương như bao đứa nhỏ khác. Vì vậy, thường ngày người cha đạp xe qua 3 ngọn đồi, đi xa cả chục cây số trên chiếc xe đạp để làm công việc phụ vữa. Âu cũng chỉ muốn con gái của cha không bị đói và được học hành như bao bạn bè cùng trang lứa. Cô gái bé nhỏ lớn lên bằng những giọt mồ hôi đã tưới đẫm quãng đường gần 20 cây số của cha mỗi ngày.

May mắn thay cô bé học rất giỏi nên được vào trường điểm của huyện. Ngày cô giáo báo tin, người cha vừa mừng vừa lo lắng. Trong sự sung sướng như vỡ òa của con gái, cô bé không thấy rằng cùng với nụ cười của cha là cái nhíu mày đầy bất lực đến nao lòng. Người ta nói cha là người tình kiếp trước của con gái. Đến với con gái kiếp này, chính là để bù đắp cho con những món nợ ở kiếp trước. Phải chăng, kiếp trước ông đã nợ con gái quá nhiều.

Từ ngày cô bé lên nơi phố thị, người cha lo lắng cho con nên đã từ bỏ công việc có thu nhập tạm gọi là đầy đủ xưa kia. Ông nhận làm ở một nơi có tiền công ít hơn nhưng gần trường con học. Mỗi ngày, ông đã phải đạp thêm 10km, vác xe qua một cây cầu để tiếp tục làm việc và dõi theo con gái mình. Ông vẫn giấu con công việc mà ông cho rằng là hèn hạ, âm thầm dùng những đồng tiền nhàu nát và đôi khi là những vệt máu từ đôi tay xước để nuôi nấng con gái của mình. Khi con ở trong kí túc của trường, mong con đầy đủ như bao đứa bé khác, ông âm thầm gặp người quản túc, mỗi ngày, mỗi ngày dùng những đồng tiền của mình đóng thêm cơm cho con. Từng ngày, khi đêm muộn đã xuống, với một mẩu bánh mì tạm bợ và khô khốc, từng vòng quay xe đạp vẫn lăn đều trên quãng đường vắng lặng như tờ. Như tình thương của cha dành cho con vẫn đều đặn lăn trong bánh xe thời gian đầy cay nghiệt. Ông nhặt chai bỏ và vỏ lon của những người vứt bỏ nó, rác của người ta lúc này, là sinh mạng của ông, là tương lai của con gái ông. Ông quên mất cả sự xấu hổ và tự trọng của mình khi bao người ném cho ông với ánh mắt đầy khinh miệt. 

Ba năm con học cứ trôi qua từng ngày như vậy, không quản xuân hạ thu đông, không quản nắng mưa hay giá buốt. Vòng quay của bánh xe không ngừng nghỉ trên những chặng đường tưởng như không có điểm cuối.

- Con gái… - Tiếng gọi còn chưa dứt hết từ người đàn ông đen đúa gầy gò vẫn nở nụ cười rạng rỡ đang đứng trước một đám nữ sinh nhìn về cô gái trẻ trong tay cầm một chiếc khăn còn mới.

- Ông gọi ai vậy? Ai là con gái của ông sao? - Cô gái không dám nhìn thẳng vào mặt người cha mà cao giọng nói.

- Đi thôi, chắc ông ấy hoa mắt nên nhận nhầm đó. - Người con gái bé bỏng ngày nào lên tiếng.

Những nếp nhăn nhíu lại trên khuôn mặt đang tươi cười như khựng lại. Trông ông như già đi cả chục tuổi. Đó cũng là lần cuối cùng ông được chính diện đối mặt với con gái ông. Lầm lũi dắt chiếc xe đã âm thầm hoen gỉ theo năm tháng, chiếc phanh không còn mà ông phải thay bằng việc lê chân mỗi lúc dừng. Khi ấy, bóng dáng của người cha đã gần 60 lại như một cụ già còm cõi đi về trong đêm tối giá lạnh. Sự cô độc toát lên từ mùi mặn của mồ hôi, từ tiếng cọt kẹt khi đạp xe và từ chính bóng lưng gầy guộc ấy. Người con chỉ lén nhìn về phía cha, nhưng lại ngoảnh đi ngay tức khắc. Trong đôi mắt ấy, một tia xấu hổ xen lẫn với sự áy náy đang đấu tranh, dường như sự xấu hổ đã thắng thế trong cô gái trẻ người non dạ này.

Khi con gái ông đỗ vào đại học với số điểm thủ khoa của trường, ông đã vui mừng đến rơi lệ. Suốt bao năm qua, ông đã không uổng phí với hi sinh của mình. Người quản túc âm thầm dắt ông lên hàng ghế đầu tiên. Trong lúc người con gái sắp lên nhận phần thưởng, nhìn thấy cha như chuẩn bị lên theo, cô gái nhỏ ngày nào chạy trốn chính người cha của mình. Ông vội vã lao theo bằng phản xạ, với sức khỏe như suy kiệt của chính mình, không hiểu bằng cách nào đó, ông đã kịp đẩy con gái khỏi chiếc xe taxi điên cuồng đang mất lái. 

Cú ngã đau điếng làm cô gái dừng lại, hoảng hốt khi nhìn về phía sau, thân hình còm cõi nằm đó, ánh mắt hiền từ nhìn cô đầy âu yếm, dường như đã an lòng khi thấy con gái bình an rồi mới nhắm lại. Bao nhiêu hình ảnh ùa về trong ký ức, của một người cha đã quá khổ vì thương con.

Sau này cô mới biết qua lời kể của người hàng xóm trong lúc ông liệt giường, thì ra cô không phải là con ruột của ông. Người mẹ đã chết trong câu chuyện ngày xưa ba kể, là một người được ông cưu mang, sau khi sinh cô xong thì bỏ đi mất chưa một lần quay lại. 

Hôm nay, hình ảnh cô con gái đẩy một chiếc xe lăn, từng động tác đều cẩn thận đến lạ, như chính những dịu dàng khi xưa cha chăm sóc cho cô con gái bé bỏng của mình. Nụ cười hiện rõ trên khóe mắt già nua của ông.



Người đàn ông tốt nhất

Người đàn ông tốt nhất

Phương Kem 24-04-2017 1 163 1 1 [Thơ]
MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ

Phan Ngọc Ánh 05-03-2017 6 97 1 1 [Truyện dài]
Người đàn bà và cơn mưa

Người đàn bà và cơn mưa

Mưa Mùa Hạ 09-05-2018 1 54 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 39 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 31 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 26 0 0 [Thơ]