Người đi ngang qua

Người đi ngang qua

Shine Bùi 2017-05-11 16:38:58 29 0 2 0


Tớ không có may mắn để trở thành mối tình đầu của cậu, càng không có may mắn để trở thành tình yêu cuối cùng trong cuộc đời cậu, tớ chỉ là một cơn gió thổi ngang qua, chỉ là một dấu chân chen vào giữa những bước đi của cậu.

Nhưng với tớ, cậu là tất cả.

Đã năm năm kể từ khi chúng ta quen nhau, và hai năm rồi cậu hạnh phúc bên một người mới. Người ta hẳn rất dịu dàng, rất quan tâm, quan trọng nhất là người ta sẽ ở bên cậu mỗi khi cậu mệt mỏi, buồn bã, họ làm những điều mà tớ trước đây chẳng thể nào trọn vẹn dành cho cậu. 

Thời gian đã trôi đi từng giây từng phút, vậy mà đã được mấy năm.

Tớ cũng từng phút từng giây nhớ đến cậu, không biết đã nhớ được bao nhiêu lần rồi?

Hà Nội, chưa từng có cậu, thế nhưng tớ ao ước biết bao nhiêu, một lần nào đó, trong lúc vội vã băng qua đường đông đúc, trong lúc chán nản đứng chờ đèn đỏ, hay đêm đi dạo bờ Hồ, có thể một lúc nào đó được trông thấy cậu. Tớ đã ao ước nhiều lắm, rằng nếu ngày xưa bản thân mình không cố chấp, bớt cứng đầu, bớt ngang ngạnh đi, có phải chuyện của chúng mình sẽ khác?

Đã xa nhau từng ấy năm rồi, cậu có khi nào nhớ đến tớ hay không?

Nhưng mà, tớ vẫn cảm thấy mình rất may mắn, để được làm một thời của cậu. Một thời mà chúng ta đã gói bằng tất cả nâng niu, bằng những yêu thương nhất và ngọt ngào nhất. Dẫu những lời hứa hẹn chẳng bao giờ có thể tới nơi, những kỉ niệm dần trôi vào dĩ vãng như bao nhiêu cuộc tình tan vỡ khác. Tớ không biết họ sau khi chia tay thì sẽ thế nào, tớ chỉ biết rằng kể từ ngày cậu ra đi, tớ chẳng thể nào yêu được một ai khác nữa.

Có lẽ tớ không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, bởi nếu có, cậu đã không rời bỏ tớ mà đi.

Ngày cậu kết hôn.

Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ khi cậu bước chân vào cuộc sống của tớ, trong suốt hơn năm năm qua, tớ hối hận vì đã yêu cậu quá nhiều, yêu cậu đến mức rút cạn tất cả sức lực, niềm tin và tâm can của mình, để đến bây giờ, mọi thứ vỡ òa tan nát biến thành quá khứ, tuột khỏi tay tớ đi về phần kí ức, thì tớ vẫn không biết lấy gì để yêu người khác nữa! Chẳng lẽ, tớ cứ như vậy đến suốt đời? Chẳng lẽ, tớ không thể nào có được một người ở bên tớ? Tớ hối hận, thật sự hối hận!

Thế nhưng có những con đường, lúc bước chân đi trên đó, cảm thấy sao mà nặng nề! Vậy mà đến lúc hạ quyết tâm, quyết định chia xa, thì thấy tim hẫng một nhịp. Nhưng mà con người có ai mà không thay đổi chứ, con đường mới, bạn bè mới, hi vọng sẽ luôn thay đổi tớ để không còn như bây giờ.

Hạnh phúc với tớ vẫn quá xa vời. Bởi thật ra người tớ yêu duy nhất trên thế gian này chỉ có cậu. Nhưng cậu không thể nào dành cho tớ nữa, tớ sẽ yêu, một người khác, nhưng có lẽ suốt cuộc đời này, tình yêu của tớ chỉ dành cho cậu mà thôi.