Người em đã thương

Người em đã thương

Apple Trương 2018-05-23 19:08:14 44 1 0 0

Đã thương thì không cần lý do.


Xế chiều, tôi nhận được điện thoại từ anh: "Em đang làm gì, rảnh không, anh sang rước em đi dạo một lát rồi về?".

Câu nói đó là kết quả trải qua bao nhiêu ngày anh nhắn tin, gọi điện quan tâm, lo lắng cho tôi dù đã xa nhau một khoảng thời gian dài không gặp gỡ, khi ấy tôi và anh đều là những người bạn của nhau, một mối quan hệ bạn bè rất bình thường như bao người khác, nhưng rồi tôi đã thương anh, thương anh vô điều kiện.

Lúc nhận được cuộc gọi của anh cũng là lúc tôi vừa thực tập ở bệnh viện về và còn lấm tấm những giọt mưa trên đầu vì cơn mưa đầu mùa bất chợt, tôi im lặng vài giây: "Bây giờ luôn sao anh?"- Tôi hỏi.

Bên kia điện thoại là những tiếng còi xe giữa con đường đông đúc, nhưng tôi vẫn nghe được rõ giọng anh : "Ừ! em chuẩn bị đi, anh gần tới rồi".

Tôi giật mình: "Nhưng anh đang ở đâu vậy?"

"Anh từ trường đang chạy qua em đây", anh lớn giọng giữa đường xá xe cộ đông đúc.

Vừa nãy tôi còn định sẽ không nhận lời đi dạo với anh vì hôm ấy thật sự cảm thấy mệt do phải thực tập cả ngày, nhưng nghe anh nói đến đây lòng tôi thấy thương anh lắm, cũng không quên trách móc vu vơ:

"Trời, sao anh rảnh thế, xa như vậy mà cũng ráng chạy qua".

"Ừ, thôi anh chạy tiếp đi để em chuẩn bị", tôi nhẹ giọng.

Tôi trả lời anh một cách vui vẻ, vội chạy đi tắm, thay đồ và ngồi chờ anh gọi cho tôi. 

Trời bắt đầu sụp tối anh gọi đến "em qua trước cổng trường đi anh gần tới rồi" thầm trách anh nhưng khẽ cười: "Con trai gì chưa tới nơi đã gọi ra, anh định bắt em đứng chờ à".

Nghĩ vậy thôi, rồi tôi chạy một mạch sang cổng trường, đúng như tôi nghĩ, tôi phải đứng chờ anh trong cơn mưa rào vội vã, khoảng 10 phút, xa xa một chàng trai chạy đến khẽ nhìn tôi rồi cười, nụ cười mà bao ngày qua tôi mong chờ được thấy. 

"Sao anh lâu vậy?, trời mưa em lạnh muốn chết", tôi cáu gắt.

Anh cười rồi bảo: "Thôi em lên xe đi, hôm nay đường đông nên kẹt xe mà", ngồi phía sau tôi mỉm cười và rồi nhìn thật chăm chú chàng trai mà tôi thương đã bao ngày không được gặp. 

Chạy được một đoạn tôi định hỏi anh định đi đâu, nhưng tôi đã không hỏi và ngồi lặng thinh, được một đoạn nữa anh nhan đèn rẽ vào một quán nhỏ, hình như quán trà sữa các bạn ạ, tôi mừng thầm "chà đúng món mình thích rồi", khung cảnh quán khá ấm cúng, dễ thương và cũng khá đông người. 

Anh gọi 2 ly trà sữa lớn trông rất ngon và đẹp mắt, tôi khoái chí mà như sắp hiện rõ lên khuôn mặt, hình như tôi bị anh bắt gặp rồi, "em uống đi món em thích mà" anh vừa cười vừa nói, tôi ngạc nhiên nhưng có chút ngượng ngùng trong suy nghĩ: "Vẻ mặt mình khi nãy không lẽ bị phát hiện sao ta".

Nhưng rồi nhìn anh tôi hỏi : "Sao anh biết em thích trà sữa?"

Anh lại cười: "Em toàn checkin Facebook ở quán trà sữa còn gì".

Tôi đỏ mặt : "Ơ anh theo dõi em à?"

Anh dường như cũng đang lúng túng nhưng không nói gì, thấy vậy tôi bắt sang chuyện khác 

"Việc học anh dạo này thế nào?"

"Vẫn ổn em à", anh đáp.

Lần này gặp, trông anh ốm hơn và xanh xao lắm, tôi thấy hơi buồn và không nói gì nữa, trong đầu tôi khi ấy đang suy nghĩ , hẳn chắc do anh học nhiều hay do anh có chuyện gì mà nhìn anh tôi thấy không ổn tí nào cả.

Vẫn đang rối trí thì anh quay sang: "Em có đi thực tập không?", " có anh ạ ", tôi đáp. 

Mỗi người hỏi một câu, anh vừa khuấy trà sữa nhưng không nhìn thẳng tôi rồi nhẹ giọng: "Bệnh viện có nhiều người bệnh, em thực tập nhớ cẩn thận 1 chút".

Câu nói này, giọng điệu này, dáng vẻ này - người em thương, cảm ơn anh. Khi ấy trong tôi có cảm thấy ấm áp lạ thường, vì đôi lúc chỉ cần một lời quan tâm nhỏ vào đúng thời điểm sẽ khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Tôi cũng chỉ nhìn ly trà sữa rồi nói "em biết rồi", nhưng anh là vì thương tôi nên nói như vậy hay chỉ là sự quan tâm bình thường dành cho một đứa em. Khi ấy ùa về trong tôi biết bao nhiêu là cảm xúc.

Bản thân tôi trước giờ chưa bao giờ đi riêng và ngồi sau xe một người con trai nào cả, mặc dù tôi cũng có rất nhiều cuộc hẹn riêng tư nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý. Kể cả với anh cũng vậy, tôi đã rất nhiều lần từ chối anh cho những buổi gặp thế này. 

Nếu ngồi trước mặt người con trai mình thích, bạn có ngượng ngùng không, bạn sẽ làm gì và nói gì? 

Tôi run như sắp không còn ngồi nổi, cũng không dám nhìn thẳng vào anh, rồi chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ, ngay lập tức tôi thẳng giọng: "Uống nước xong anh chở em về nhé?".

Anh cười : " Ừ! Uống xong đi rồi anh chở về ".

Tôi như được thở phào nhẹ nhõm, chỉ biết uống vội để được về, để thoát khỏi cái cảnh phải toát cả mồ hôi ấy. Chở tôi vòng lại đoạn đường khi nãy, tôi mừng thầm :

Anh này cũng dễ chịu và giữ lời ấy chứ!

Nhưng rồi đến đoạn phải rẽ qua đường về nhà tôi thì anh lại chạy thẳng, nghĩ anh quên đường tôi hốt hoảng: ơ! anh chạy sai đường rồi.

Anh lại cười: "Là anh muốn chạy thẳng đó chứ".

Tôi bắt đầu thấy lo lắng và giọng run run: "Thế anh chở em đi đâu vậy?".

Anh nhẹ nhàng: "Dạo một chút rồi về".

Vậy nên mà tôi cứ mãi cằn nhằn: "Thôi anh chở em về đi, nhà trọ em 10h đóng cửa, em không có chìa khóa riêng đâu".

Anh cứng giọng: "Mới có 8h hà", hình như anh sắp giận thì phải, thấy vậy tôi cũng lặng thinh.

Anh chở tôi đến một nơi rất đông người, rất vui và náo nhiệt, đó là cầu đi bộ, không ngờ buổi tối nơi đây lại trở nên đẹp và lung linh đến vậy, trời hôm đó tuy có ít mưa nhưng vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.

Đi lòng vòng rồi anh ghé vào 1 tiệm nhỏ mua cho tôi ly súp nóng hổi, anh đưa cho tôi :

Em ăn đi cho đỡ thấy lạnh.

Gương mặt ấy cầm ly súp nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi đã cố tình né tránh, tôi lấy vội ly súp và quay sang hướng cầu đi bộ "ở đây đẹp quá", rồi tôi bước vội về phía trước, anh cũng nhanh chân chạy theo tôi, rồi bỗng anh nắm lấy tay tôi, đáng lẽ tôi phải giật tay ra khỏi tay anh ấy, nhưng khi đó tôi như không còn biết thế giới xung quanh đang làm gì, và cứ thế mà bước theo anh.

Trên cầu có rất nhiều ánh đèn lấp lánh với những màu sắc, tôi trong tay anh bước, bước mãi, mắt thì nhìn xung quanh với sự thích thú vô cùng, vừa đi vừa ngắm cảnh tôi thấy tâm trạng thoải mái hẳn lên, xung quanh có rất nhiều người qua lại, số đông là các cặp yêu nhau, họ cùng nhau đi dạo trên cầu, rồi còn cùng nhau treo những móc khóa cầu nguyện thật dễ thương và có ý nghĩa. 

Mọi người ngoài kia chắc đang cho là tôi và anh là một cặp đang yêu nhau vì anh đang nắm tay tôi trong có vẻ rất chặt, nhưng lạ thay anh trong suốt quãng đường đi không nói với tôi câu nào và vẻ mặt hơi buồn thì phải, thấy vậy tôi bắt chuyện :

"Chắc anh hay đến đây với bạn phải không?".

Anh nhìn tôi: "Ừ! Anh rất thường đến, nhưng chỉ một mình".

"Ơ! đi một mình thì buồn lắm", tôi ngây ngô.

Anh thản nhiên:"Chỉ khi anh nắm tay người anh thương đến cầu này thì anh mới thấy vui".

Tôi trở nên hồi hộp, hai má đã ửng hồng, rồi rút tay thật nhanh, anh đứng lại nhìn tôi với một ánh mắt đầy hi vọng.

Anh đang hi vọng điều gì ở tôi?

Tôi không biết, bởi cảm xúc này đến quá bất ngờ, làm tôi không kịp thích ứng, cũng không biết phải làm sao.

"Anh nắm tay em chặt quá, em hơi đau", tôi như đang giải thích để anh không cảm thấy thất vọng, đang nhìn tôi thì anh quay sang rồi hạ giọng "anh là không muốn em chạy đi mất nên mới giữ chặt tay em". 

Tôi tự hỏi: mình nên làm gì và nói gì đây, bản thân rất thương anh nhưng tôi cũng không biết tại sao mình trở nên như vậy khi nghe anh nói thế. Là vì tôi lo sợ anh đang đùa giỡn, hay vì sợ ngày chia tay chúng tôi sẽ không còn được như thế này nữa, ôi bao nhiêu là cảm xúc cứ chạy đến bên tôi, thế nhưng tôi im lặng rồi chợt nhìn đồng hồ 

"9h mất rồi, mình về thôi anh", tôi với giọng điệu vô tư, mặc cho anh đang giữ trong mình biết bao nhiêu điều muốn nói, tôi là người thương anh và cũng là người làm anh cảm thấy thất vọng tột cùng thì phải.

Trên đường về nhà xe, từ phía sau một chiếc áo khoác lớn choàng vào vai tôi, nó vẫn còn hơi ấm của anh, người khi nãy đã bị tôi như từ chối một cách thẳng thừng, tôi đã định trả lại áo cho anh nhưng thầm nghĩ: "Nếu lần này mình lại từ chối, anh sẽ nghĩ mình không thích anh hoặc đã có bạn trai chẳng hạn!".

Và rồi tôi trong chiếc áo khoác dày ấm áp ngồi phía sau xe anh đến tận nhà, tới nơi tôi trả lại áo cho anh, nhưng anh nhìn tôi một cách dịu dàng rồi bảo :"Lần sao hãy trả lại anh, có được không?

Khoảnh khắc ấy tôi như vỡ òa, chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, nói anh biết tôi thương anh như thế nào và kể anh nghe bao nhiêu ngày không gặp anh tôi đã buồn ra sao? 

Con tim tôi đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, nhưng lý trí tôi không cho phép tôi làm điều đó, nếu tôi làm vậy có thể sẽ khiến anh sợ và chạy mất, thế nên tôi đã không nói gì và bước vào nhà với một nỗi u sầu không thể tả.

Vào đến phòng, tôi vội treo áo anh ở 1 góc tường, vài giọt mưa đã làm nó như sắp ướt, cũng giống như tôi, chỉ vài cử chỉ hành động và lời nói của anh đã khiến tôi như đắm chìm vào một chuyện tình lãng mạn trong một bộ phim hàn. Tối đó, tôi đã mãi nhìn chiếc áo của anh và suy nghĩ về anh khá nhiều, tôi đặt cho mình biết bao nhiêu là câu hỏi, còn suy nghĩ đến cả chuyện lần tới gặp anh sẽ như thế nào, vừa nghĩ vừa cười như một cô ngốc đang yêu đương say đắm mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, cũng không kịp đọc dòng tin nhắn "chúc em ngủ ngoan" của anh nữa.

Vẫn còn đang say sưa trong giấc mơ đầy ngọt ngào, vẫn còn đang lạc bước trong một câu chuyện tình lãng mạn, vì vốn dĩ đêm qua đã mộng mị rất nhiều, vậy mà ánh nắng ban mai kia luồn qua khe cửa sổ làm tôi chói mắt và tỉnh dậy, nhưng hôm nay khác với mọi ngày, tôi như được tiếp thêm năng lượng và cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, phải chăng đó là cái cảm giác tốt đẹp mà tình yêu mang lại, phải chăng mọi thứ trong cuộc sống này sẽ trở nên đẹp và có ý nghĩa hơn khi con người ta biết yêu thương một ai đó?

Lần gặp tới là khi nào tôi không biết, là đơn giản chỉ để anh nhận lại áo hay là tiếp tục những hành động cử chỉ như tối qua, tôi không quan tâm những điều ấy, tôi chỉ biết lần gặp tới nếu anh nắm tay tôi - tôi sẽ không tùy tiện mà rút tay ra nữa, nếu anh choàng áo cho tôi - tôi sẽ vui vẻ nhận lời. Hạnh phúc đôi khi đơn giản, mộc mạc như vậy thôi. 

Nếu chúng ta thương một ai đó thì phải cho người ta biết, không phải nói ra để yêu và được yêu, đôi khi tình yêu không được đáp trả nhưng ít ra chúng ta không cảm thấy có lỗi với chính mình, và đôi khi nói ra để giúp đối phương có thêm dũng khí mà bước gần đến bạn hơn. Vậy nên, đừng mãi giấu trong lòng cho đến khi người ta đi mất thì mới thấy hối tiếc, khi ấy đã quá muộn màng rồi.

Hy vọng các bạn sẽ có đủ tự tin để bày tỏ tình cảm của mình và có được một hạnh phúc trọn vẹn với người thương nha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!



Người em thương

Người em thương

Huong Kun's 02-03-2017 1 149 0 5 [Tâm sự]
Xin lỗi...em đã quên !

Xin lỗi...em đã quên !

Hương Lê 23-04-2017 1 46 0 1 [Thơ]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 73 0 0 [Tâm sự]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 14 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 8 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 19 0 3 [Thơ]
Về vườn xưa cũ

Về vườn xưa cũ

Chu Long 21-06-2018 4 20 0 0 [Thơ]