Người là một cái tên nhưng giờ là cả một nỗi nhớ

Người là một cái tên nhưng giờ là cả một nỗi nhớ

Vỹ Lau 2017-11-05 01:36:38 15 0 0 0

Cố chấp giữ là sai thì ban đầu lao vào tình ái đã chẳng là đúng.


Chương 1


Kết thúc buổi họp mặt, đứa bạn thân vội níu tôi lại mà hỏi: "mối tình đầu kết thúc khi nào?"
Tôi mỉm cười không ngại mà đáp lại. 

"Hình như mới hôm qua."

Tất cả chỉ như vừa mới hôm qua, mọi khoảnh khắc trong đầu vẫn còn hiện rất rõ như chỉ là mới hôm qua thôi. 

Nó giật mình nhìn tôi, không cho nó cơ hội mà tọc mạch tôi liền vội vã bỏ đi. 

Sau lời chia tay, anh chẳng còn trả lời tin nhắn của tôi. Vậy nhưng vẫn là tôi thoảng khi nhớ anh lại lôi máy ra gửi tin. Một thời gian dài tự kỉ như thế, vừa mới hôm qua tôi ngừng việc ngu xuẩn này lại. Chấp nhận rằng chúng tôi chẳng liên can gì tới nhau nữa, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm vứt bỏ những yêu thương. Tin gửi đi không có chiều gửi lại, anh có lẽ đã quen dần với việc bảo mặc tôi tự tương tư như thế. 

Nâng lên một khắc, đặt xuống cả đời. Đó là chấp niệm của những hối tiếc muộn màng. Mình chỉ quen biết nhau như người dưng qua lối, rồi ai cũng phải đi về phía chân trời chẳng là của chung hai đứa. Nỗi chơi vơi thầm lặng, nhìn đâu cũng là chênh vênh. Chợt chạnh lòng da diết, nhớ một bàn tay thường hay chạm mái đầu, vén tóc mai. Ôm trong mình những kí ức chẳng chịu ngủ yên, nó vẫn sống từng ngày, nó vẫn hiện hữu ngay trước mắt. Cõi lòng tỉ tê một chuyện tình qua đường mà đậm sâu biết mấy. Tôi gọi mùa hạ là mùa nhớ, bởi miền kí ức ấy có anh. Trái tim tổn thương, mỗi lần thấy nắng là bắt đầu xôn xao theo nhịp đập của những tháng năm nào. Nó chẳng chịu quên, nó vẫn mách bảo chủ nhân của nó chờ đợi. Nó gắng gượng qua những tổn thương, đổ vỡ chẳng chịu cho phép quên đi chỉ bởi vì... tiếc anh, tiếc thanh xuân đã từng. 

Tuổi trẻ có bao nhiêu mà hững hờ? Bởi thế nồng nhiệt yêu thương có gì là sai? Khờ dại chôn giấu cảm xúc để người bước đi, sau đó lại vỡ òa níu giữ yêu thương sao lại là ngu ngốc? Yêu thương nhiều hay ít là do mình, đi hay ở là do người quyết. Vậy lấy quyền gì giam giữ yêu thương rồi vứt bỏ nó như một loại phế liệu? Cố gắng gom nhặt chút yêu rồi lại bảo buông tay đi, có khác nào tự tát vào mặt mình? Cái tát ấy, đau gấp vạn lần nỗi đau thất tình. 

Tôi không sao quên được những cử chỉ yêu thương anh đối với tôi. Những gì mà khiến con nhóc hồi ấy xao xuyến tới mức đêm về không ngủ được, lần mò dậy lúc 1 giờ sáng, buồn tay ghi tất tần tật vào nhật kí. Những lần đưa đi đón về, giả bộ quên đủ thứ, chỉ để cùng anh nép chung một cái áo mưa. Tay ôm cổ anh, ghì cằm lên vai anh. Miệng cười tủm tỉm, ôm ấp tình yêu bé nhỏ khe khẽ tỏa hương từ sâu thẳm trong tim. Anh biết đấy, chỉ vờ trách mắng mà thôi. Rồi những đoạn tin nhắn cụt ngủn rất cáu kỉnh, nhưng chỉ để ra oai chọc cười tôi. Có lần bị mẹ mắng, tôi nhắn tin với anh mà nước mắt giàn dụa vì tủi thân. Anh liền gọi điện tới, bảo tôi đeo tai nghe và chỉ việc im lặng thôi. Hóa ra là anh hát, tôi liền nhấn ghi âm cuộc thoại. Những đêm dài mất ngủ liền bật lại giọng hát đó, tôi chẳng còn mộng mị gì nữa. Rồi sau này xa anh cũng thế, chẳng buông được kí ức. Quanh phòng lúc nào cũng là những thứ liên quan tới anh. Ảnh trong máy tôi mang đi rửa, phóng to đủ loại treo trong phòng, nhưng rồi cũng chịu cất vào một quyển album. Những đêm khắc khoải trong nỗi nhớ, vừa bật máy ghi âm nghe, vừa xem lại ảnh mà nước mắt rớt xuống cằm từ bao giờ. Hẳn là nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai. Hẳn là những yêu thương chẳng chịu ngủ yên. Nhắm mắt lại, tưởng chừng mọi thứ mới nguyên như vừa mới hôm qua. 

Càng chấp càng niệm, buông tay là điều không thể khi có những thứ tưởng đã ăn sâu vào huyết quản. Có những thứ đã luyện thành thói quen, "lớn" rồi sửa mãi chẳng được. Tôi chẳng chịu xa anh, cứ ngu ngốc cố gắng níu tình yêu ở lại. Đâu hiểu ra rằng những gì đã phai tàn thì chỉ có lụi tan, mãi chẳng thể về như cũ. Cây trước gió cây trụi lá, hoa trước gió hoa bay. Dưới ánh nắng của thanh xuân năm ấy, anh bước đi mặc tôi ôm trong mình vọng tưởng khờ dại. Anh như vệt gió thoáng qua, lúc đến mang bao hương thơm, lúc đi để lại sau lưng những tro tàn vụn vỡ. Mối tình đầu của tôi cứ theo bụi thời gian đã phai nhạt, úa tàn. Mối tình đầu đã gói ghém những vị ngọt tinh khôi, ngây dại nhất theo anh chết lặng trong mảnh tim tan. Còn đó những vụn tàn, thời gian có úa màu thì vết thương chẳng chịu mất đi. Khi đã cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn để đến được với nhau, bỗng dưng lại chẳng thể bước tiếp nữa. Tình yêu ấy khắc cốt ghi tâm chẳng thể quên được. 

Người ta bảo tôi chung thủy, nhưng không ai hiểu ra. Tôi không chung thủy, chỉ là tôi tiếc cái tuổi trẻ hoa nắng đầy nhiệt huyết của mình. Tiếc anh đã từng là tất cả ở đó. Giẫm lên mảnh yêu tàn mà bước về phía tình yêu mới, tôi chẳng làm được. Đầu óc nào phải não cá vàng mà quên với chả buông bỏ. Cố chấp lưu giữ lại là sai thì ban đầu lao vào tình ái đã chẳng là đúng. Yêu thương nếu dễ quên được đã chẳng là yêu. Tôi chẳng dối lừa mình chỉ bởi vì... anh đi, tình yêu của tôi vẫn chẳng rời anh.