Người Tình Venice

Người Tình Venice

Quang Nguyễn 2018-08-03 22:25:32 9 0 0 0

Tình yêu khiến cho con người ta mộng mị, cà phê thì khiến người ta tỉnh táo nhưng cả hai đều làm cho người ta nghiện. Có lẽ vì nghiện một con người suốt bao nhiêu năm mà giờ cô muốn quên đi cũng thật khó.



  Châu tỉnh giấc khi ánh nắng sáng đã tràn qua khe cửa sổ và dội thẳng vào mặt cô. Mấy ngày nay cô vẫn cứ nằm ì trong khách sạn, chưa một lần bước ra cửa từ khi đặt chân vào đại sảnh của khách sạn. Đã nói là đi du lịch cho đổi gió mà không hiểu sao đến nơi rồi mà cô vẫn không có tâm trạng bước ra ngoài. Có lẽ, cô vẫn còn chưa quên hết những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Mà quên làm sao được khi mà mọi thứ đến quá nhanh khiến cho một trái tim mong manh như cô tưởng chừng như muốn đổ gục?

  Châu là một cô tiểu thư đúng nghĩa, hay chính xác hơn có thể nói là một cô công chúa. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền uy. Những con đường cô đi qua dường như sẽ được lót sẵn một tấm thảm màu hồng hoàn hảo, kể cả tình yêu. Năm 17 tuổi, cô quen Quân, là một chàng trai xuất thân nghèo nhưng học rất giỏi và có chí cầu tiến cao và hiện đang làm giám đốc một công ty nhỏ hoạt động trên lĩnh vực bất động sản. Quân cao to, đẹp trai và dường như trong người anh vốn dĩ mang sẵn một cái gì đó quý tộc rồi vậy. Cô bị cái lịch lãm của anh hớp mất hồn ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Nó khiến cho trái tim ngây thơ của một cô công chúa cứ đập thình thịch, thình thịch. Đến cả cha mẹ Châu, những người luôn muốn Châu được gả vào một gia đình quyền thế theo kiểu “Môn đăng hộ đối” mà cũng còn phải xiêu lòng trước cái khí chất của chàng trai trẻ tuổi tài năng mà. Và thay vì tìm một gia đình tương xứng thì họ tự tay vun xới để Quân có thể “môn đăng hộ đối”.  Họ đầu tư vào công ty anh không biết bao nhiêu là tiền của, họ dùng mối quan hệ của mình để giới thiệu cho bạn bè về công ty của chàng “con rể tương lai”. Và cũng nhờ vậy, công ty của Quân ngày một phát triển, và phát triển rất nhanh, kèm theo đó là sự mong mỏi Châu và Quân sớm về chung một mái nhà.

  Cuộc đời có lẽ đã quá ưu đãi cho Châu mọi thứ trên thế giới này từ một gia đình quyền uy cho đến một người chồng tương lai tài ba. Có những buổi dạ tiệc, đi cùng Quân mà Châu cứ thấy tự hào làm sao, còn tự hào hơn cả việc là con của một gia đình giàu có và thế lực nữa. Có những lúc bên nhau, Quân hứa hẹn với cô về một ngày mai tươi sáng ngập tràn hạnh phúc với những đứa trẻ, vẽ ra viễn cảnh cả hai cùng nhau nuôi những đứa con nên người. Châu ngất ngây trong những lời đường mật đó và thậm chí cô cũng trao anh luôn đời con gái của mình.

  Nhưng có câu “ba mươi chưa gọi là Tết”, mọi chuyện sẽ cứ diễn ra một cách suôn sẻ và kết thúc ở một đám cưới viên mãn nếu như Châu không vô tình phát hiện ra sự thật trong cuốn nhật kí của Quân trong một lần sang nhà anh. Một kịch bản đã vẽ ra một cách hoàn hảo từ những trang nhật kí và kế hoạch hoàn hảo ấy chỉ còn chờ giai đoạn cuối để hoàn tất mà thôi, một đám cưới.

  “Lương tâm tôi không cho phép tôi làm những chuyện như vậy, nhưng lương tâm không phải là thứ tôi cần và cái khao khát danh vọng đã chỉ đường để tôi đưa ra quyết định, một kế hoạch hoàn hảo. Cô bé à, tôi xin lỗi… trong tôi không có cái gì là tình yêu hết, chỉ có tham vọng thôi và em lại là người có thể giúp tôi lắp đầy cái tham vọng đó”. Từng dòng, từng chữ là từng bước đi trên con đường truy tìm danh vọng của một kẻ không có trái tim.

  Hắn đã biết Châu trước đó rồi, lúc đó công ty của hắn đang lao đao vì những lần làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất và đang từng bước đi đến bờ vực phá sản. Và một kẻ tham vọng như hắn thì không thể nào khoanh tay chịu chết khi chưa đạt được gì. Khi biết được gia thế của em, hắn đã âm thầm vẽ ra một kế hoạch dùng Châu làm bàn đạp không chỉ để hồi sinh công ty mà còn để giúp hắn đi xa hơn nữa. Kế hoạch được hắn che giấu kĩ càng ngay từ lần đầu hắn tỏ vẻ như vô tình mê mẩn vẻ đẹp của một  cô nữ sinh mang một vẻ đẹp mộc mạc và xinh tươi, giả vờ như hắn không biết gốc gác của gia đình cô, giả vờ như hắn yêu cô thật nhiều và thật chân thành. Hắn ém nhẹm mọi thông tin liên quan tới những món nợ kếch xù của mình, hắn tỏ vẻ như một con người thành công và lịch lãm trước mặt cha mẹ Châu. Hắn đã làm được. Mọi thứ diễn biến theo đúng kế hoạch, Châu và cha mẹ cô cứ ngoan ngoãn làm theo những điều hắn muốn mà không ai có chút nghi ngờ gì. Hắn giỏi che giấu bản thân tới mức những con người tinh tường nhất cũng không thể nhận ra, hắn là một con cáo tinh ranh đúng nghĩa.

  Nhưng thật may, cô đã sớm phát hiện ra mọi sự trước khi bước đi cuối cùng của hắn hoàn tất. Cưới Châu. Châu là đứa con duy nhất trong gia đình, và nếu Châu và hắn cưới nhau thì nhiễm nhiên toàn bộ cái gia tài kết xù sẽ được ông bà già vợ tận tay dâng lên cho hắn, rồi sau đó hắn chỉ còn việc tận hưởng mà thôi. Lúc này Châu mới phát hiện ra mình chỉ là con chốt thí, một quân cờ bé nhỏ trong một ván cờ to lớn và đầy toan tính. Mọi thứ kết thúc ngay trong đêm hôm đó, cha mẹ cô cũng đã được biết. Kế hoạch hắn đổ vỡ ngay phút chót, cũng ngay đêm hôm đó hắn cũng biến mất không dấu vết…Không ai biết hắn đã đi đâu nhưng cũng không còn ai quan tâm nữa vì sau cú lừa ngoạn mục đó Châu dường như đã mất hết tất cả. Trái tim mong manh của cô đã bị đập vỡ vụn ra trăm mảnh, một nỗi đau dằn xé trong tim cô. Tại sao? Tại sao cô chỉ muốn có người yêu mình thật lòng thôi mà cũng không được, sao ông trời vẫn khéo trêu ngươi đến thế?

  Cha mẹ Châu cũng rất buồn, buồn cho đứa con gái nhỏ thân yêu. Cô khóc rất nhiều, cô cứ mãi khóc như vậy trong phòng mình mấy ngày liền, không ăn ,không ngủ…Rồi, một sáng khi trời nắng đẹp, khi đã hết nước mắt để khóc, cô cũng chịu bước ra khỏi phòng, ăn bữa sáng đầu tiên sau bao nhiêu ngày đau khổ, một bữa sáng thật ngon. Phải! Một con người như Quân không đáng để cô hao mòn hơi sức. Cô sẽ khóc, nhưng sẽ khóc cho người xứng đáng. Nước mắt quý lắm, đâu thể cứ rơi vì một con người không xứng đáng, phí lắm! Nhưng thật sự mấy ngày qua có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô cảm thấy nơi nầy thực sự ngột ngạt với mình. Cô cần đổi gió ở một nơi nào đó để lấy lại một chút cân bằng cho cuộc sống này. Không hiểu sao lúc đó cô lại nghĩ ngay tới Venice, cái thành phố đẹp lãng mạn cho những con tim đang yêu trong khi cô là một kẻ thất tình.

***

  Buổi sáng Venice thật đẹp, ánh nắng len lỏi giữa những ngôi nhà cổ kính san sát nhau, những con kênh đào ngang dọc, dọc ngang với những con thuyền nhỏ. Người thì chen chúc nhau thật nhộn nhịp, đâu đó cô còn nghe tiếng hát du dương của anh lái thuyền phía dưới dòng kênh nước xanh trong.

  - Ra ngoài thôi! Một ngày đẹp như thế này đâu thể lãng phí trong phòng được.  - Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày ủ mình giữa bốn bức tường khách sạn, cô thấy mình cần bước chân ra ngoài để hưởng chút khí trời dù trong lòng vẫn chưa sáng sủa gì cho lắm.

  Cô sửa soạn thật đẹp rồi bước ra khỏi khách sạn mà hòa vào dòng người tấp nập. Venice thật tuyệt! Yên bình, lãng mạn, đúng là một nơi lí tưởng dành cho các cặp đôi đang yêu nhau. Tới lúc này tự dưng cô lại sực nhớ ra, ngày trước hắn đã từng hứa với cô là sẽ tới Venice để hưởng Tuần trăng mật sau ngày cưới. Giờ cô đã đến Venice thật nhưng không phải để chia sẻ  những khoảnh khắc ngọt ngào cùng người mình yêu mà là để quên đi tình yêu cay đắng. Cô dừng lại trước một quán cà phê, có lẽ cần ít cà phê để tỉnh người ra sau một giấc ngủ dài. Tình yêu khiến cho con người ta mộng mị, cà phê thì khiến người ta tỉnh táo nhưng cả hai đều làm cho người ta nghiện. Có lẽ vì nghiện một con người suốt bao nhiêu năm mà giờ cô muốn quên đi cũng thật khó. Hình bóng hắn cứ lẩn quẩn trong đầu cô, nó khiến Châu thấy khó chịu và mệt mỏi. Cô cứ ngồi suy nghĩ miên man bên ly cà phê mà không hay phía bàn bên kia có một ánh mắt đang ngắm nhìn cô say sưa. Thế rồi một lát sau ánh mắt ấy tiến lại gần chỗ cô đang ngồi.

  - Quý cô đây có phiền không nếu tôi mạn phép ngồi ở đây cùng cô?

  Giọng nói lôi cô ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Cô quay phắt người lại nhìn vào người đang đứng trước mặt mình.

  - Ô, tôi xin lỗi vì đã làm quý cô đây giật mình..

  Trước mặt cô là một chàng trai người Tây cao to, có đôi mắt xanh và một mái tóc vàng thật đẹp. Có lẽ anh là người ở đây, là người Ý. Anh chào cô bằng tiếng Anh nhưng có vẻ còn khá vụng về. Anh vận một chiếc áo sơ mi đơn giản, một chiếc quần tây giản đơn. Nói chung là cả người đàn ông ấy mang một vẻ đẹp giản dị nhưng rất lịch thiệp.  Dù không muốn nhưng vì là phép lịch sự tối thiểu nên cô cũng gật đầu ừ đại một tiếng dù hơi miễn cưỡng. Anh ngồi xuống bàn, rồi cả hai lại cùng im lặng. Có lẽ cú sốc vừa qua khiến Châu đã cảnh giác hơn với những người đàn ông đến gần cô. Anh chàng Tây kia thì vẫn bình thản uống cà phê mà không nói một lời nào với cô. Không khí trên bàn cứ im lặng mãi cùng với sự thắc mắc của Châu về anh chàng người Tây này. Tại sao anh ta lại muốn ngồi chung bàn với cô rồi lại im lặng như vậy? Châu cứ nhìn anh ta mãi như vậy kèm với cái suy nghĩ lung tung kia.

  - Anh là người Ý? - Lời nói của Châu phá tan sự im lặng từ đầu tới giờ.

  - Vâng, thưa quý cô.

  - Nếu vậy chắc anh cũng biết nhiều điều thú vị về thành phố này lắm nhỉ?

  Anh chàng người Tây kia từ từ uống một hớp cà phê rồi từ từ trả lời cứ như biết cô đang tò mò về anh vậy.

  - Chắc rồi, và tôi nghĩ cô là một du khách và đang cần một hướng dẫn?

  - Có lẽ vậy.

  - Có ai từng nói với quý cô là cô rất đẹp chưa? Một vẻ đẹp huyền bí mang một chút gì đó ưu tư.

  Châu giật phắt người, làm sao mà anh ta có thể nhìn thấu những suy nghĩ ngổn ngang của cô ngay lần gặp đầu tiên vậy chứ.

  - Tôi nghĩ cô đang muốn ở một mình để suy nghĩ một điều gì đó. Nên tôi mạn phép được ngồi chung bàn với quý cô trong im lặng, để sau khi cô không tiếp tục suy nghĩ nữa thì vẫn không thấy sự đơn độc vì đã một mình quá lâu. Vả lại, ở một nơi xa lạ như vậy, có một người bạn đồng hành có lẽ sẽ tốt hơn.

  Châu thầm nghĩ “Người phương Tây bạo thật, nhưng cũng thật thẳng thắn, thôi thì có một người chỉ đường có lẽ sẽ tốt hơn mà, anh chàng này nhìn  cũng không tới nỗi nào đâu”. Trong thoáng chốc, cô đồng ý tiếp tục cho anh chàng người Tây cùng đồng hành với mình trong chuyến tham quan Venice.

  - Tôi là Florence, rất vui được quen biết quý cô đây.

  - Tôi là Châu

  - Châu?

  - À! C-H-Â-U

  - CHÂU! Tuy tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên này nhưng tôi nghĩ nó là một cái tên rất đẹp đấy.

  - Cảm ơn anh - Châu cảm thấy một sự thân thiết với người bạn mới quen này. Hai người ngồi trò chuyện rất lâu, rất lâu cho đến khi phố phường đã lên đèn.

  - Anh là họa sĩ sao?

  - Vâng, do đó tôi rất nhạy với cái gì đó mang vẻ đẹp.

  - Wao! Tôi cũng rất thích những cái gì liên quan đến nghệ thuật.

  - Ngay từ lúc gặp cô, tôi đã thấy cô mang trong mình một vẻ đẹp đầy chất nghệ thuật, một sự quyến rũ khó cưỡng lại được đấy.

  - Thật sao? Tôi không tin đâu.

  - Thật đấy, nếu không phiền cô có thể làm người mẫu cho tôi vẽ tranh trong thời gian ở lại đây chứ?

  Cô hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị này, làm mẫu cho tác phẩm của một họa sĩ. Cô chấp nhận ngay, cô là một con người yêu nghệ thuật và cô sẵn sàng cống hiến cho nghệ thuật. Đêm đã khuya. "Buona notte!" (Chúc ngủ ngon) Florence tiễn Châu về đến cửa khách sạn và hẹn ngày mai anh sẽ dẫn cô đi tham quan mọi ngóc ngách của Venice thay vào đó cô sẽ làm mẫu cho tác phẩm sắp tới của anh. Cô trở về phòng với một tâm trạng phấn khởi, một chút đợi chờ cho ngày mai mau đến, và cô chìm vào giấc ngủ xa xăm…

***

  Lại một buổi sáng nữa ở Venice. Ở cái thành phố tình yêu nầy dường như buổi sáng chưa bao giờ là hết đẹp cả. Ánh nắng luồn qua những ngôi nhà lầu cao cổ kính đủ sắc màu. Những chậu hoa ở ban công mấy ngôi nhà lại thắm thêm chút màu vàng sáng của trời nắng sớm lại càng tươi hơn đang đung đưa trong gió mới. Hôm nay Châu dậy sớm. Chắc có lẽ là do sự háo hức một ngày đầy trải nghiệm đã khiến cô dậy sớm như vậy. Cô trang điểm thật đẹp, vận lên mình chiếc váy vàng tươi và một chiếc nón  kiểu thật nữ tính. Cũng thật là lạ khi mà chỉ mới hôm qua thôi cô còn mang trong mình một đám mây mờ u ám mà hôm nay lại trở thành một thiên thần mang trên mình màu nắng mới. Châu cũng không hiểu tại sao nữa. Chắc có lẽ cái lãng mạn và yên bình ở cái thành phố nổi này đã xua tan đi cái mây đen trong tim cô, cũng có thể cô đang tỏ ra vui vẻ cho hợp lẽ với một chuyến du lịch để quên một chuyện khó thể quên, mặt hớn hở vậy thôi chứ trong tim vết thương vẫn chưa thể liền vết sẹo. Ai mà biết được! Nhưng có một điều chắc chắn là hôm nay Châu rất đẹp, cô đẹp một vẻ đẹp tinh khôi, một vẻ đẹp đốn tim bao chàng trai dù là người lạnh lùng nhất. Đôi mắt to màu nâu đã hết những vết thâm sau bao đêm mất ngủ, đôi môi hồng thắm như những cánh hoa xuân, tóc cô gái xõa ra ngang bờ vai gầy, những ngọn tóc xoăn nhẹ như  những con sóng nhẹ nhàng ngoài đại dương xa xăm. Châu lại là một nàng công chúa kiêu sa ngày nào…

  Florence đã đứng đợi ở đại sảnh khách sạn từ sớm, anh vận một chiếc quần Jean, một đôi giày nâu phong cách, một chiếc áo phông trẻ trung, và một chiếc máy ảnh. Anh đã trút bỏ cái vẻ lịch thiệp cao quý ngày hôm qua mà thay vào đó là một hình ảnh rất “bụi” để dành riêng cho một ngày làm hướng dẫn thật năng động. Vừa ngồi vừa thưởng thức một ít thức uống có cồn, có lẽ anh cần một chút men để xoa dịu cái sự bồn chồn trong khi chờ đợi cô người mẫu và người khách du lịch của mình. Rồi cô bước ra, thật quyến rũ, thật đẹp!

  - Sei così bella! (Cô thật đẹp!) - Anh thẩn thờ khi đứng trước một thiên thần. Châu thì không giấu nổi sự thẹn thùng trước một lời khen chân thành. “Grazie” (Cảm ơn) Má cô đỏ ửng và cô cố nhìn đi một hướng để che giấu sự thẹn thùng đó.

  Suốt ngày hôm đó, cuộc hành trình của cô trên thành phố tình yêu mới chính thức bắt đầu sau bao nhiêu ngày ủ rũ. Florence dắt cô đi dạo ở quảng trường Piazza San Marco, nơi này thật rộng, thật lộng lẫy và tình hơn nữa với đàn chim bồ câu hàng trăm con trong khuôn viên quảng trường. Châu đã chụp thật nhiều hình ở đây, cùng với đàn bồ câu, cùng với tháp chuông cùng với những tòa kiến trúc nguy nga của nơi này. Đông khách thật, cả quảng trường chỉ toàn là người dưới bầu trời nắng nhưng nó cũng không mất đi cái vẻ cổ kính của những tòa kiến trúc nguy nga.

  Sau một hồi đã thấm mệt vì tạo dáng trong những bức hình thật đẹp. Châu và Florence dừng chân và thưởng thức một cốc cà phê ở một quán cà phê nhỏ. Florence đã định mời Châu dùng thử món kem Gelato nổi tiếng nhưng cô lại thích một tách cà phê đắng hơn. Phải! Ngày xưa Châu thích ăn kem, cô thích những thứ ngọt ngào như chính trái tim của mình. Nhưng từ khi những giông bão kéo đến rồi lặng lẽ mà vượt qua thì có lẽ cô thấy mình đã trưởng thành hơn và thích hợp hơn với một ly cà phê đăng đắng. Và cô cũng chỉ mới tập uống cà phê vào ngày hôm qua thôi, cái lúc mà cô đang gồng mình chịu đựng cái vị đắng ngắt của cái thứ nước đen đen nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ suy tư thì cũng là lúc Florence vô tình bắt gặp và cứ nhìn cô say đắm. Nhưng từ giờ, cô định rằng sẽ đồng hành với cái thứ nước đắng đắng này dài dài, và lần này cô cũng không còn phải gồng mình mỗi khi uống một hớp cà phê, cô đang quen dần cái vị đắng này rồi.

  Trong khi dạo quanh phố phường Venice, cô bắt gặp một quầy bán mặt nạ. Những chiếc mặt nạ thạch cao đính kèm những sợi lông vũ đầy màu sắc hút ngay ánh nhìn của Châu trong một khoảnh khắc.

  - Thật đẹp! - Châu trầm trồ những chiếc mặt nạ. Cô lấy một chiếc mặt nạ che nửa mặt đeo lên khuôn mặt tròn xinh. Chiếc mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt Châu, chỉ để lộ ra đôi môi hồng gợi cảm. Florence nhìn cô như bị cô bắt mất hồn vậy, nhưng anh cũng kịp để đưa máy ảnh lên mà chụp lấy nét đẹp quyến rũ và đầy bí ẩn.

  Những ngày sau đó Florence dắt Châu đi dạo quanh hết mọi ngóc ngách của Venice. Hai người đi trên Water bus rồi lại đi trên những chiếc Gondola và lắng nghe giọng hát mê hồn của những chàng trai lái thuyền dọc theo dòng Kênh Lớn, mà không phải anh lái thuyền nào cũng có giọng hát hay mê đắm lòng người, ngắm những ngôi nhà đủ màu sắc, đi thăm những chiếc cầu, thăm những tòa nhà cổ và thăm luôn cả những ngóc ngách nhỏ nhất phía sau những ngôi nhà cao và cổ kính.

  Suốt những ngày đó, Châu rất vui. Giờ đây, dường như cô đã quên hết những biến động trong cuộc đời cô trong thời gian qua. Nhưng trong cô lại có một cái gì đó khác lạ hơn, trái tim đang chuẩn bị nguội lạnh hôm nay bỗng dưng lại thấy thật ấm áp khi đứng gần gũi một con người. Nó cứ đập liên hồi mỗi khi cô vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, dáng hình ấy cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Venice hay thật, vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó không chỉ khiến cho những con người đang yêu nhau lại càng yêu thêm, khiến những kẻ cô đơn muốn tìm ngay cho mình một tình yêu đích thực và nó khiến cho cả một trái tim sắp chết vì tình ái lại đang hồi sinh trở lại và lại yêu.

  Venice ban ngày thật đẹp, thật nhiều sinh khí, nhưng khi đêm về nó thật vắng lặng. Những quán nhỏ đèn mờ mờ ấm cúm cũng chỉ lác đác vài thực khách. Nếu ban ngày là lúc để những cảm xúc tình yêu thăng hoa thì đêm về với một kẻ cô độc nó lại khiến con người ta cô độc hơn. Và những cảm xúc trong Châu giờ đây cũng vậy. Trái tim cô đang đập trở lại sau những vết thương sâu quắm, cô muốn yêu, cô khao khát một lần nữa được sống trong tình yêu. Nhưng một mặt, cô lại sợ, cô lại sợ mình yêu rồi lại đau khổ vì yêu, cô sợ đây chỉ là những cảm xúc thoáng qua và cô sợ một mối tình đơn phương sẽ không đi đến một kết quả tốt đẹp. Đơn phương là gì, là một trái tim luôn hướng về một trái tim khác không hướng về phía mình…Nhưng thật sự, nhờ Florence mà cô có những ngày thật tuyệt ở Venice. Những khoảnh khắc thật đẹp trong cô, và cô cũng thông suốt hơn trong việc đưa ra những quyết định, kể cả quyết định về một sự lặng im, lặng im cho một tình yêu vừa chớm nở. Có lẽ cô cần thêm chút thời gian để chuẩn bị đón nhận một tình yêu mới chăng?

  Sau những ngày đi chơi thật vui, Florence dắt cô lên sân thượng một tòa nhà, Phía trên là một mái hiên lớn che mát cả cái sân thượng với rất nhiều những bức tranh và dụng cụ vẽ. Xung quanh đó là có thêm những chậu cây kiểng và hoa đủ màu sắc, nơi này thật đẹp. Một chốn bình yên ẩn mình trong một chốn bình yên khác. Những cơn gió lộng làm mái tóc cô bay phất phới. Từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm cả cái thành phố đầy sự lãng mạn này.

  - Đây là nơi anh sáng tạo? Những bức tranh anh vẽ thật đẹp.

  - Tôi đã vẽ thật nhiều, phần lớn là về thành phố này. Nó thật xinh đẹp!

  - Phải, nó thật đẹp…

  - Và hôm nay, tôi cũng mong muốn cô sẽ trở thành một phần trong cái nét đẹp đó.

  Châu cười nhẹ, cô vẫn nhớ lời hứa làm mẫu cho anh. Cô từ từ tiến lại một chiếc ghế bên những chậu cây, nơi mà Florence đã chuẩn bị sẵn cho cô. Và những nét cọ đầu tiên, những nét màu đã vẽ lên. Châu cứ nhìn anh, trong lúc sáng tác anh thật nghiêm túc, một sự nghiêm túc xuất phát từ sự đam mê.

  - Tại sao anh lại làm họa sĩ?

  - Tôi yêu cái đẹp! Và tôi muốn truyền những cái đẹp đó đến với mọi người qua những nét vẽ thật độc đáo.

  - Tôi có nghe một vài người nói rằng, nếu mình viết tên người mình yêu lên trên những viên gạch hồng ở đây thì cả hai người sẽ yêu nhau mãi mãi. Thật chứ?

  - Cô tìm đâu ra cái câu chuyện đó vậy? - Anh vừa nói mà mắt vẫn chăm chú vào bức vẽ.

  - Tôi nghe người ta nói với nhau như vậy trên mạng.

  Florence chỉ cười nhẹ một cái rồi mọi thứ lại trở về trong tĩnh lặng. Thật lâu…

  - Cô có biết Venice một ngày nào đó sẽ không còn nữa không?

  - Tôi có nghe, nó sắp chìm vào lòng đại dương.

  - Phải, không sớm thì muộn. Một nơi xinh đẹp như vầy mà phải ngủ vùi dưới lòng biển thì thật tiếc.

  - Nhưng đôi khi có vài thứ đẹp đẽ cần vùi sâu xuống để nó vẫn mãi giữ được vẻ đẹp ban sơ của nó…

  Florence nhìn cô, nhìn chăm chú trong một phút. Anh biết cô không chỉ nói về cái thành phố này, cô nói về một thứ khác, rồi anh lại lặng lẽ mà vẽ…

  Ngày bức tranh hoàn thiện cũng là ngày Châu chuẩn bị rời Venice để về Việt Nam. Florence tiễn cô ra ga xe lửa. Hai người đi trong im lặng thật lâu, thật lâu… Florence cùng cô uống một ly cà phê trong lúc chờ tàu.

  - Tôi gặp anh lần đầu cũng là bên ly cà phê nhỉ? Sau này có lẽ mỗi lần thấy ly cà phê là tôi sẽ nhớ đến anh đấy…

  - Um… Tôi cũng nghĩ vậy, hy vọng là tôi đã giúp cô có một chuyến thăm Venice thật nhiều kỉ niệm.

  - Vâng, rất nhiều ! - Hôm nay sao Châu cứ thấy khó chịu trong người, chắc có lẽ giây phút chia ly khiến cho con người ta nhạy cảm hơn. Suốt thời gian ở Venice, cô đã tìm được một người bạn đồng hành thật sự rất tuyệt.

  - Cảm ơn anh rất nhiều vì những ngày qua.

  - Cô sẽ trở lại Venice chứ?

  - Có thể, trước lúc nơi này kịp nằm dưới đáy đại dương…

  - Tôi mong rằng sẽ sớm đến ngày đó.

  - Tùy duyên thôi! – Cô nở một nụ cười thật tươi với Florence.

  Tiếng còi tàu hú vang, chuyến tàu chuẩn bị lăn bánh. Châu cứ ngồi nhìn mãi ra cửa sổ về một phía xa xăm. Cô ôm chặt một bức tranh, bức tranh Florence đã vẽ cô ở sân thượng tòa nhà gió lộng ấy. Có lẽ đó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất mà cô muốn lưu giữ mãi trong tim, cho dù sau này, Venice đã nằm sâu dưới làn nước xanh lạnh lẽo. Chuyến tàu đi xa dần, xa dần về phía ánh hoàng hôn…

***

  Venice lại một ngày mới, mọi thứ lại vẫn hoạt động theo đúng như bản chất mỗi ngày. Vẫn yên bình, vẫn lãng mạn. Tiếng hát anh lái thuyền Gondola vẫn vang vọng trên những con kênh, những cánh chim bồ câu nơi quảng trường Piazza San Marco vẫn tung bay từng bầy, vẫn một chàng trai ngồi nơi quán cà phê nhỏ. Và …đâu đó trong những góc phố, nơi có một viên gạch hồng, trên viên gạch có một dòng chữ, hay đúng hơn là một cái tên: CHÂU - NGƯỜI TÌNH VENICE.

_ngao_