Người yêu cũ - Miền hoang hoải

Người yêu cũ - Miền hoang hoải

Thảo TP 2017-04-17 15:31:25 410 2 2 0

Có những thứ đã qua đi nhưng không thể quên hết, chỉ là có khi quên rồi lại bất chợt nhớ. Cảm xúc ùa về đau nhói cả con tim. Chỉ là vẫn còn yêu nhưng chẳng thể quay lại được. Xin lỗi em.


Lại một ngày nữa trôi qua đến nay đã được 275 ngày, kể từ khi tôi và em chia tay nhau, tuy em không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng những gì được trải qua cùng em khiến tôi đều khắc cốt ghi tâm cả. Người ta nhìn vào nói tôi là kẻ ngốc vì bất chấp tất cả để yêu thương em. Còn tôi, tôi chưa một lần hối hận vì những gì mình đã dành cho em. Trước đây tôi nhút nhát không bao giờ dám nói lên chứng kiến của bản thân mình, tôi sống một cuộc sống như đi vay mượn để sống cho kẻ khác. Rồi em xuất hiện, em đã khiến tôi thay đổi, tôi tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn, học hành cũng giỏi giang hơn. Cảm ơn em rất nhiều. Quan trọng nhất em đã giúp tôi biết được một tình yêu thực sự là như thế nào. Cảm ơn em về tất cả.

Em còn nhớ không, những buổi trưa hè nắng như đổ lửa em và tôi cùng nắm tay nhau đi dưới tán cây quanh trường tôi học, cùng nhau đi ăn những cốc chè xinh xắn, lúc đó em vui lắm. Rồi cả những khi tôi và em cùng tổ chức sinh nhật cho hai đứa, tôi đã mất cả tuần để chuẩn bị những món quà bất ngờ cho em. Rồi đến khi nghỉ hè, hai đứa phải xa nhau gần hai tháng, tôi cặm cụi mỗi trưa làm tặng em chiếc vòng tay ngọc bích, đến nỗi tôi không thể nhớ tay mình đã bị bao nhiêu vết cắt, cứa từ mảnh thủy tinh. Em biết không tôi hoàn thành nó mất cả tháng trời đấy, còn có cả ngôi nhà hai tầng bằng tăm tre mà tôi xem rất nhiều video hướng dẫn trên youtube để làm đấy, keo dính đầy tay nhưng không sao cả vài hôm là khỏi thôi. Em nói em thích vẽ tranh, tôi cố gắng mua cho em một bộ cọ và những màu cơ bản để em có thể vẽ, tôi mua nó bằng những tuần cặm cụi bưng bê ở quán cafe tôi làm thêm. Thế mà, hôm em buông lời chia tay em đã đập vỡ tan chiếc vòng thành nhiều mảnh, ngôi nhà tăm cũng vỡ tan theo luôn, còn bộ màu vẽ em cho vào bao tải cùng tất cả những đồ tôi tặng, quăng như bay ra bãi rác ở cổng xóm. Lúc đó tôi buồn lắm, nhưng lỗi là ở tôi.

Kết thúc thời sinh viên, tôi chạy đôn chạy đáo để tìm việc, với mong muốn khẳng định bản thân mình với cả thế giới. Tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm được công việc mình mong muốn, lúc đó em luôn ủng hộ tôi và chúng ta vẫn bên nhau. Nhưng thật lạ là khi tiền tôi bắt đầu kiếm được nhiều, tôi bắt đầu mua xe, mua đồ hiệu, tập tành hút thuốc, và để ý cả những cô gái khác nữa. Rồi chuyện gì đến cũng đến, sinh nhật tôi, em vẫn đi học, còn cô gái khác tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi ngã vào sự quyến rũ, nóng bỏng của cô ấy. Tôi quên em. Hai tháng sau, cô ấy nói cô ấy có thai... Tôi rất sốc, không biết nên đối mặt ra sao, rồi cô ấy về tận nhà tôi, làm ầm ĩ lên, bố mẹ tôi thất vọng về tôi, chuyện cũng đến tai em. Tối hôm ấy, tôi vượt mưa bão lên để giải thích mọi chuyện với em, nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Em ném những đồ tôi tặng và không nghe một lời giải thích, em chỉ nói vẻn vẹn một câu: “Em yêu anh, nhưng anh hãy chịu trách nhiệm với cô ấy”. Anh quỳ khóc xin lỗi em ở trước của phòng mặc cho bao ánh nhìn nghi ngại của mọi người, em rất mạnh mẽ, không thay đổi. Kể từ đó em không cho tôi cơ hội được gặp em nữa. Rồi tôi lấy cô ấy. Cuộc sống của tôi không mấy hạnh phúc như vẻ bên ngoài, tôi rất hối hận vì sự thay đổi của mình. Nhưng tất cả không thể quay lại được nữa, bởi cuộc sống có quá nhiều cám giỗ, và tôi không biết điểm dừng, giờ đây tôi có tất cả trừ em. Nhiều khi trong giấc mơ tôi lại nhớ lại những kỷ niệm, những hứa hẹn của hai đứa. Em từng nói muốn đi cùng tôi đạp xe trên những con đường đầy nắng, muốn cùng nhau uống cốc nước mía mỗi trưa hè, cùng nhau nấu ăn, đi ngắm hoa cải vàng,... Nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn với tôi, xin lỗi em. Có lẽ tôi sẽ ám ảnh trong sự nhớ nhung em cho đến khi hai màu tóc.

Thảo TP 2017-04-18 01:43:19
Vâng, bạn, vậy có lẽ tốt hơn cho cả hai. :) cô ấy sẽ hp hơn
Vô Vi 2017-04-17 10:59:57
nên buông bỏ, tốt cho cả hai...