Nhà có đám

Nhà có đám

LiLy Nguyễn 2017-04-15 19:57:50 26 1 0 0

Có bao giờ bạn cảm thấy những nghịch lý từ trong câu chuyện vu vơ rất đời thường và muốn thay đổi. Nhưng thay đổi như thế nào? Thay đổi để làm gì? Thật sự có cần thiết hay không?


Chương 1

Nhà có đám.

***

Thấy tôi ra chợ khuân về thập cẩm rau dưa thịt cá. Mấy bà hàng xóm láng tỏi vẫy lại hỏi:

- Mua gì lắm thế. Liên hoan à?
- Dạ. Giỗ bà nội cháu ạ.
- À. Bà mày mất được bao năm rồi?
- 7 năm rồi ạ. Bà cháu mất 2010.
- Nhanh nhỉ. Bà mày ngày xưa là đẹp nhất phố đấy. Cái gì cũng giỏi. Thêu thùa may vá, đan lát, hát hò bà mày biết hết. Ông mày cũng thế. Đẹp trai, đàn giỏi hát hay. Lắm tài lẻ...
- Thế làm mấy mâm. Các bác các cô có đến không?
- Có ạ. Chắc tầm 2, 3 mâm. Nhà cháu chật ngồi túm tụm hết một dẻo.
- ...

Dăm ba câu chuyện về người quá cố hết nửa buổi sáng. Dẫu sao cũng vui vì có chuyện để mà nói với nhau khác câu chào thường nhật.

...

Dăm tháng sau. Lại thấy tôi đi chợ về tay xách nách mang thịt cá, dưa hành. Mấy bác hàng xóm hôm nào lại kéo lại hỏi:

- Hôm nay nhà mày lại có sự kiện gì à?
- Dạ. Sinh nhật bố cháu ạ.
- Bố mày bao tuổi rồi? Lên lão chưa?
- Bố cháu 59. Sang năm thượng thọ được rồi đấy ạ.
- Ừ. Bố mày may lấy được mẹ mày. Đảm đang chịu khó. Nhỏ nhắn xinh xắn. Thế mẹ mày có làm sinh nhật không?
- Không ạ. Mẹ cháu có nhớ ngày sinh đâu. Bà ngoại cháu mất sớm không ai nhớ ngày sinh vì còn nhỏ quá ạ.

Lại dăm ba câu chuyện cũ về nhân vật chính của bữa cỗ hết nguyên buổi sáng. Bởi người còn nên chuyện còn dài.

...

Vài tháng sau. Cũng vẫn là tôi túi to túi nhỏ. Túi trên túi dưới. Rau cỏ, củ quả... gà vịt, ngan ngỗng. Mấy bác láng giềng lại chạy ra lôi vào nhà uống chén nước hỏi đôi câu:

- Hôm nay lại sinh nhật ai à?
- Dạ không ạ. Giỗ bà cháu.
- Bà nào? Mới giỗ bà nội mày tháng trước mà.
- Vâng. Đây cũng là bà nội cháu ạ.
- Sao mày lắm bà nội thế?
- Bà không biết bà A cháu ạ?
- À. Tao nhớ rồi. Bà vợ trước của ông nội mày.
- Vâng. Đúng bà đấy ạ.
- Mọi năm có thấy làm đâu?
- Dạ. Phú quý sinh lễ nghĩa ạ. Trước còn khó khăn nên nhà cháu không ai nghĩ đến. Bà lại mất sớm nên cũng không nghe ai nhắc tới.
- Bà A mất từ lúc bác trên bố mày mới mấy tháng. Bác cả mày mới 2 tuổi thì chúng mày biết sao được. Tao còn chẳng nhớ mặt luôn ấy. Thế không về mộ à?
- Dạ. Bọn cháu không biết mộ để về ạ.
- Ông mày cũng không nhớ à?
- Chắc thế ạ. Mấy chục năm rồi lại còn thời chiến tranh bao cấp đi sơ tán suốt nhớ sao được ạ.
- Ừ. Thôi cứ thắp hương khấn vọng cho hồn đỡ cô quạnh. Chứ chúng mày có biết bà là ai đâu. Bà cũng chẳng biết chúng mày là ai. 
- Vâng. Trách nhiệm và nghĩa vụ ạ. Còn tình cảm thì chắc chỉ những người chung dòng máu mới cảm nhận được.
- Ừ. Kể cả cha mẹ ruột mà không nuôi với chăm sóc con thì đứa trẻ cũng đâu có tình cảm. Ơn sinh sao bằng ơn dưỡng. Chúng mày gọi bà nội cũng chỉ là tôn trọng thôi chứ không phải máu mủ. 
- Vâng. Gọi cũng hơi ngại ạ. Trên danh nghĩa là vậy. Cảm xúc của một phía.
- Ừ cái gì cũng phải có va chạm, tiếp xúc thì mới gần gũi được.

Dăm ba câu bàn luận về quan điểm của mỗi người lại hết một buổi sáng.

...

Đôi tháng sau. Cũng vẫn là tôi đang đầu chổng vào đít quay ra. Thì điện thoại réo. Chưa kịp alo đã nghe một tràng giang đại hải ầm ầm xô đến:

- Chúng mày không ra ăn giỗ bà ngoại à?
- Thôi chết bọn cháu bận quá nên quên ạ.
- Cả năm có hai cái giỗ ông ngoại bà ngoại mà cứ để phải nhắc.

...

"Dâu con rể khách" là vậy đấy. Đôi lúc tôi hay ngẫm lại những cuộc nói chuyện giữa mình với mọi người xung quanh và tự hỏi: "tình thân là như thế nào?"

Nhiều khi tôi gặp gỡ nói chuyện với bạn bè đồng nghiệp còn nhiều hơn với anh chị em họ hàng.

Ai có ốm đau bệnh tật chỉ một cuộc điện thoại bạn bè chạy tới trước tiên. Mà gọi cho bạn bè không thấy ngại như gọi cho họ hàng.

Có những mối quan hệ và những thứ tình rất lạ. Con gái rời xa bố mẹ về bên nhà chồng là một lòng một dạ vun vén chăm lo cho bên nội. Có khi tên các cháu bên ngoại không nhớ đâu. Nhưng bên nội thì dư sức đọc cả ngày sinh tháng đẻ.

Cái gì cũng vậy phải gần mới sinh nhiều tình cảm chứ cứ xa xôi là sẽ nhạt dần thậm chí mất hẳn.

Nhiều khi cố tạo ra một vấn đề để tranh luận, bài cãi, để có chuyện mà nói với nhau. Nhưng vẫn thiếu nhiều vị lắm. Có cảm giác nó không thật. Cứ phải bằng mặt không bằng lòng. Và cứ phải diễn sao cho thật tình cảm. Giống như nhận vơ vậy. Rõ ràng không phải của mình, không hề liên quan nhưng vẫn phải cho tất cả thấy sự liên quan của một cụm từ khi cần nhắc đến cho cùng một câu hỏi.

- Hôm nay giỗ bà mày à?
- Vâng. Giỗ bà cháu đấy ạ.
- Vâng. Giỗ bà A cháu ạ.

Thêm một từ rồi bớt một từ. Tình cảm cũng theo đấy mà thay đổi. Dù lòng muốn nghĩ bà nào cũng là bà. Nhưng không phải là vậy.

Tôn trọng khác yêu quý. Đừng tự buộc mình vào những điều không thật có trong tâm. Đừng tranh cãi về những vấn đề nhạy cảm bởi đó là lẽ đời cần phải thế. Không ai giống ai...


..... hết.....



Đám cưới anh

Đám cưới anh

Green Apple 02-03-2017 1 27 1 0 [Tâm sự]
Hà Nội và Nhà

Hà Nội và Nhà

Thuận Trang 09-04-2017 1 261 3 21 [Tản văn]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]