Nhàn. (bởi vì quá nhàn rỗi nên ta lại nhớ chàng)

Nhàn. (bởi vì quá nhàn rỗi nên ta lại nhớ chàng)

Hồ Huyền Trang 2017-05-11 21:39:55 70 2 8 0

Có lẽ định mệnh trong ta là chàng. Cuộc sống dù có khó khăn, gian nan vất vả ta lại không sợ, chỉ sợ thiếu mỗi mình chàng!


Chương 1: Nhất cảnh luân sinh.

Những cánh hoa đào đầu tiên của mùa xuân xà nhẹ vào rèm cửa, miên man theo nét thêu sông nước, mải mê lướt xuống đến tận chân thềm mới chịu buông lơi. Kiệt tác, đúng là tuyệt phẩm mĩ miều của đất trời, một năm bốn mùa luân phiên, chẳng nhiều những hồi khắc làm rung động sự mẫn cảm trong ta. 

Tiết trời thế này, phung phí nhốt mình trong phòng thì thật trái ngược với sở thích lâu nay. Ánh nắng dìu dịu rụt rè mò mẫm trên làn da thật làm người khác thích thú, lại thêm một chút se lạnh tàn dư của mùa đông vừa qua càng khiến ta muốn rời chiếc giường thân thương chỉnh chu phục trang rồi nhanh chân hoà mình vào sinh cảnh. 

Ta lấy vội chiếc áo khoác xanh lam, xỏ đôi giày thêu đôi uyên ương. Bước thật nhanh đến mở cửa phòng, ta chẳng thể chậm trễ hơn nữa, mùi hoa đào thơm ngào ngạt khiến lòng ta giấy lên vẽ tự tại. Vì mải mê ngắm nhìn cảnh sắc mà quên mất rằng phần bụng đang sôi sùng sục, thiết cầu miếng cháo để yên vị. Lạ lẫm thay, tiểu Châu sáng nay đã lười biếng ở đâu mà không vào bái kiến ta. Ta vội vàng bước thêm vài bước để kịp ngắm cảnh sắc có một không hai này, thì thấy bóng dáng Tiểu Châu đi tới, tay bưng khay thức ăn đang từ từ đi lại về phía ta kèm theo miệng nở một nụ cười:

- Tiểu thư, nô tỳ đã xuống bếp ninh cho người một bát cháo hạt sen. Để nô tỳ đưa người về phòng dùng bữa nhé. 

- Ừm. Cũng được. Tiểu Châu, sáng sớm ta đã không thấy em, cứ tưởng em ham vui ở đâu. Thật không ngờ em lại xuống bếp chuẩn bị cháo cho ta sớm như vậy. Thật là vất vả cho em. 

 - Tiết khí mùa xuân thật thoải mái. Cứ nghĩ đến cảnh ta ngoài ở trong thư phòng đọc sách ra thì chỉ có thể ở hậu hoa viên ngắm hoa đào. Hay là em cùng ta đi ra phố mua ít đồ để còn tiện lúc cần đến, một phần để đở nhàm chán hơn.

- Vâng, tiểu thư! 
...
Đến tối:

- Tiểu Châu, hôm nay ta cùng em đi, cũng xem như dạo hết đất kinh thành này,  nên ta cảm thấy có chút mệt. Ta vào phòng nghỉ ngơi đây, em cũng về phòng nghỉ sớm đi. Em là người thân cận bên ta cũng lâu năm rồi, ta lo cho sức khoẻ của em. Bây giờ cũng không còn sớm , thường ngày An Vương điện hạ sẽ đến vào canh ba, canh ba em qua đây để diện kiến An Vương điện hạ, tiện thể nói với ngài hôm nay ta mệt không có sức tiếp chuyện ngài được. Em cứ bảo ngài về nghĩ ngơi. Thực ra, ta cũng hiểu tấm lòng của ngài. Nhưng mà trái tim này đã thuộc về người khác. Ngài ấy thân phận cao quý, nếu ta cự tuyệt quá cũng làm khó cho lão gia ở trong triều. Nên ta phải nghĩ cách khác,không gặp mặt có lẽ tốt hơn.

 -Vâng, nô tỳ hiểu rồi. Tiểu thư để em vào trải giường và chuẩn bị nước nóng cho tiểu thư dùng nhé. 

- Được..! 

Không khí đến tối lạnh vô cùng, gió hắt nhẹ vào gian phòng khiến ta sởn gai ốc, đêm nay quả là một đêm thật dài. Ta cảm nhận sự mệt mỏi trong con người ta cũng như cảm nhận được ngoài phố từ lâu đã không còn rôm rã như trước. Mặc dù đã khuya nhưng những ngày thường vào giờ này vẫn còn bán rao bánh ở ngoài phố. Đêm đói có khi Tiểu Châu còn lén ra phố mua chút đồ điểm tâm cho ta. Đêm nay có đói cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Ta nằm mãi cũng không tài nào ngủ được, nỗi mệt nhọc len lõi khắp cơ thể vậy mà đôi mắt chẳng có ý khép lại... 

Ta nghe thấy giọng của tiểu Châu khẩn khoải, có xen lẫn niềm vui ở trong. Chắc là vui vì ta đoán chính xác người đến là ai và đã dặn dò tiểu Châu khi trước. Vì giờ này cha ta đang ở thư phòng xem công văn, còn mẹ ta thì đã ra ngoài từ sớm vẫn chưa thấy về. Có lẽ đã ghé qua nhà ngoại nghĩ lại một đêm. Chỉ còn có ngài ấy mà thôi...

- Tham Kiến An Vương điện hạ. Tiểu thư nhà nô tỳ hôm qua ra phố dạo về có chút mệt nên đã đi nghĩ từ sớm. Thứ lỗi cho nô tỳ không thể vào gọi tiểu thư dậy diện kiến điện hạ được. Trời lạnh, hay là điện hạ hồi cung nghỉ ngơi trước. Đợi lúc tiểu thư tỉnh, nô tì sẽ nhắn lại.

Ta thấy tiểu Châu cũng từ chốt dứt khoát thật. Câu nào câu nấy cũg đều không thể vặn vẹo lại được. Đúng là thị nữ theo hầu ta có khác. Haha...

-Ừm. Nếu nàng ấy mệt thì cứ để nàng ấy nghỉ ngơi. Ta không làm phiền nữa. 

-Cung tiễn điện hạ! 
...

Vẫn là mùi hoa đào thơm ngào ngạt đưa hương thoảng vào phòng . Khiến ta không khỏi tĩnh giấc. Cũng không biết lúc sớm ta đã thiếp đi lúc nào, nhưng tỉnh dậy sức khoẻ có phần tốt hơn, trong lòng thấy nhẹ nhàng hơn, ta nghiêng người sang thành giường để vơi lấy chiếc áo khoác màu hồng phấn thêu hình phượng hoàng mà hôm qua ta vừa ra tiệm may Ngọc Lộ lấy về vẫn chưa kịp cất đi. Đôi giày mua ở phố thật vừa chân khiến ta muốn bước đi nhiều hơn. Ta cố tình chọn một đôi giày màu xanh nhạt thêu hoa văn rất tinh xảo vì màu này là màu chàng yêu thích. Ta đương nhiên cũng thích. Vừa bước đi hai bước thì nghe có tiếng gỏ cửa, vẫn giọng nói đó cất lên khiến ta đoán được sự việc: 

- Tiểu thư, người đã dậy chưa. Nô tỳ vừa hầm cháo hạt sen. Tiểu thư hãy dùng khi còn nóng. 

Lại là cháo hạt sen. Ta căm thù món này, tiểu Châu ngày nào cũng hầm cháo này cho ta ăn đến phát ngán. Ta thật sự ngán lắm rồi. Năm xưa nếu không phải vì ta bệnh lâu ngày không khỏi, cơ thể suy nhược, lại hay mất ngủ mẹ ta cũng không bắt ta ngày nào phải ăn cháo hạt sen nhiều như thế này. Đúng là đời trớ trêu. Đến khi ta lành bệnh rồi mẹ ta vẫn không quên đày ải ta bởi món ăn này.Đứa con này cũng đành thuận theo. Trách thì trách số ta có phước hưởng, được mẹ cha chăm lo tất thảy. Đành miễn cưỡng ho nhẹ hai cái rồi cất giọng chán nãn cho tiểu Châu bưng cháo vào. 

Thời gian thấm thoát trôi. Mới đó mà bây giờ đã canh Ngọ. Chỉ mới thêu xong một nhánh hoa đào còn đang dang dở. Đêm qua ta ngủ ngon giấc quá nên hôm nay trong người cảm thấy không mệt chút nào. Bình thường giờ này là ta đã chịu không nỗi muốn đánh một giấc rồi. Thế nào giờ ta vẫn ung dung ngồi đây, còn nghĩ là sẽ đi đọc một cuốn sách ngày trước ta mua ở phố. Đứng dậy quơ tay vội lấy cốc nước thì miếng ngọc bội trong người rơi ra. Ta nhặt lên mà tim đau nhói, lòng trỗi buồn. Đã lâu rồi không được gặp chàng. Đây là vật duy nhất mà chàng đã đưa cho ta trước khi ra chinh chiến. Ta đợi chàng mà không một tin tức không một lá thư. Hôm nay tròn hai năm ta đợi chàng, hai năm qua ta ngóng trông như thế nào, ta nhớ chàng ra sao, ta thật sự không thể nói ra thành lời được. Chàng chinh chiến ở nơi xa, ta ở đây chỉ có thể biết đợi chàng, ngày ngày lên chùa cầu bình an. Ta chỉ có thể làm được như thế, không biết chàng có thất vọng về ta không. Không biết chàng có nhớ hôm nay là sinh thần của ta không? 

Ta đẩy cửa bước ra ngoài, trong lòng cảm thấy buồn không thể nguôi. Giờ đến đọc sách, cũng không còn hứng thú. Ta chỉ muốn đi dạo ở hậu hoa viên. Hôm nay là sinh thần của ta. Cha ta đã vào cung từ sớm để bàn chuyện với hoàng thượng cũng xin hoàng thượng ân chuẩn cho cha nghĩ buổi triều ngày hôm nay, mẫu thân thì đã đi chùa cầu bình an cho ta. Ngoại,mặc dù tuổi đã cao nhưng sức khoẻ của bà còn hơn cả cha mẹ ta, bà một mình trong coi tiệm đá quý đến tối mới qua chúc sinh thần đứa cháu này. Năm nào cũng thế, năm nào cũng vào giờ này ta chỉ biết đi dạo ở hậu hoa viên. phận làm nữ nhi, hằng ngày chỉ có thể gảy đàn thêu thùa, nấu vài món ăn, cha ta tính tình rất khó thêm phần không muốn ta đọc sách và tham gia vào việc triều chính, cha chỉ muốn ta làm một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Chỉ muốn ta được gã vào một gia đình gia giáo và sống hạnh phúc mà thôi. Nhưng ta lại thích đọc sách, cũng chỉ có thể dấu cha đọc một vài cuốn. Vì muốn đi theo chàng chinh chiến khắp nơi, tất nhiên ta phải hiểu biết nhiều, nhưng thân phận chàng cao quý, con tim này chỉ mong có thể được ở bên chàng là đã mãn nguyện. 

Giờ đây chỉ còn một mình đứng dưới bầu trời xanh, ngay cả chim đậu trên cành cũng xốn xang đua nhau hót, nó như trêu đùa ta vì không có ai ở bên cạnh. Chợt cảm thấy lòng không thoả mãn, trái tim như thắt lại không thở nỗi một hơi. Ta cảm thấy đầu đau không tả được, bước đi chẳng vững , mắt nhìn một con chim thành hàng trăm con chim khác, loạng choạng, vịn tay vào một cành hoa đảo nhỏ để đở nỗi cơn đau đầu này. Không hiểu sao người nóng rực lên, tay và chân cứ run mãi chẵng ngừng, không phải ta lại bệnh rồi chứ? Hôm nay là sinh thần của ta, đáng ra phải khoẻ mạnh để kính hiếu cha mẹ, ngoại và cảm tạ những vị khách quý đến chúc sinh thần ta. Chứ không phải bộ dạng như thế này. 

- Tuyết Nhi, con làm sao vậy? Hôm nay ta thấy con ngất ở hậu hoa viên liền đưa con về phòng nghỉ ngơi. Con cảm thấy trong người thế nào? Không khoẻ chỗ nào? Tại sao đang yên đang lành lại ra nông nỗi này. Nha đầu này, con muốn mẹ giảm hết tuổi thọ vì con sao? Con gái à, mẹ đã nhắc nhở con bao nhiêu lần, trời lạnh thấu tim gan, đi dạo cứ mặc phong phanh thế này thì sao thân thể chịu nỗi. Con phải chăm sóc tốt cho bản thân, mẹ chăm sóc con đến chừng này tuổi rồi mà con vẫn muốn mẹ đau lòng sao. Sau này mẹ cũng không bên con được. Con phải tự lo cho bản thân chứ. 

- Tiểu Châu đi đâu mà hôm nay nó không hậu hạ bên cạnh con? Con nha hoàn này thật là, chỉ mãi ham chơi không chăm sóc con chu đáo. Để mẹ chỉ bảo nó. Thật không ra gì. 

- Hôm nay con bảo tiểu Châu lên chùa dâng hương, còn con, vì hôm nay sinh thần nên muốn ở nhà, chùa cũng xa nên có lẽ tiểu Châu không về kịp. Mẹ cũng đừng trách nó, tiểu Châu chăm sóc con đã chu đáo lắm rồi. Hôm nay tâm trạng của con gái không được tốt, con cũng chỉ đi có vài vòng quanh vườn thôi, ai ngờ lại có phước phận được bàn tay của phu nhân ôm trọn về phòng thế này. Hời..cũng không trách được, ai bảo mẹ có đứa con bướng bỉnh này chứ. 

-  Mẹ đừng lo lắng, con gái tự biết chăm sóc bản thân! 

- Chỉ giỏi múa ngôn, nếu vậy thì bà già tin con gái một lần vậy. Sáng sớm mai mẹ bảo tiểu Châu sắc thuốc cho con để con dậy dùng bữa sáng, rồi uống thuốc là vừa. 
Còn mẹ phải lên chùa cầu bình an cho con nên không ghé phòng của con được. Muốn ăn gì không? Lúc về mẹ sẽ mua. 

- Thưa tỉ tỉ, con không dám làm phiền mỹ nhân, nếu con muốn ăn gì con gọi tiểu Châu đi mua cũng được. 

- Con nhóc này, đau ốm thế,lại còn giỡn được.

 -Tuyết Nhi, hôm nay là sinh thần của con. Con bệnh rồi, thì cứ nghỉ ngơi trước, rồi khi cảm thấy tốt hơn thì ra phòng khách nhé. Mọi người đã đến đông đủ để chúc mừng con rồi. Mẹ phải ra đó để tiếp mọi người. Ngoại con giờ này chắc là đang trên đường qua đây. Ngoại con tới mẹ thưa với ngoại, con bị bệnh không ra đón bà được nhờ bà cất công sang phòng con một chuyến. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nếu thấy trong người không khoẻ được thì mẹ sẽ lựa lời nói với khách. Dù sao cũng là người trong nhà, các quan văn bá võ thân thiết với cha con nên không sao đâu. Con đừng lo. Mẹ cứ mãi lo cho con nên lúc nãy quên mất là sinh thần con. Con không trách mẹ chứ. Sáng nay lên chùa cầu bình an mẹ đã gặp An Vương điện hạ. Ngài ấy hỏi thăm sức khoẻ của con. Mẹ bảo con vẫn khoẻ, thế mà giờ đã ra nông nỗi này rồi. Thật là khiến người ta thương xót! Cha con vì tiếp đãi khách nên không tiện đến phòng thăm con, con cũng đừng trách ông ấy. Tính tình ông ấy là vậy, ngoài mặt thì tỏ vẽ lạnh lùng, trong lòng thì lại lo lắng đến vụng về. 

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc thì thấy ngoại đã ngồi bên cạnh ta. Tay cứ mơn man da mặt ta, hết da mặt lại đến đầu. Tay bà cứ lướt lên lướt xuống không có chủ ý dừng lại. Ngoại vẫn xem ta là đứa nha đầu không biết trời cao đất dày là gì. Vì mỗi lần ta quậy phá là chỉ có ngoại và mẹ bênh vực ta hết sức. Không cho ai chạm vào đứa cháu này dù chỉ một cọng tóc. Ta vẫn rất vui sướng và hãnh diện vì có mẫu thân và ngoại thương yêu hết mực. Cha ta cũng rất thương yêu ta, nhưng ông vẫn có chủ ý của riêng ông, ông vẫn nghiêm khắc đối với ta. Có lần, ta vì lỡ tay làm vỡ chậu sứ mà người bạn xa của cha ta tặng, vậy mà ông dùng gia pháp trừng trị ta còn giam ta vào phòng một tháng không cho ra ngoài. Ông ấy lúc nào cũng rất nghiêm khắc với ta. Nhưng khi cha ta giận thì ngoại và mẫu thân cũng không dám lên tiếng bênh vực. Người nói một, không ai dám nói hai... 

Điều này kể ra cũng không phải là điều xấu, sự nghiêm khắc của phụ thân khiến trong mắt thiên hạ ta vẫn đường đường chính chính hãnh diện với cái danh tánh vang khắp kinh thành, công dung ngôn hạnh chẳng ai bằng.  Bởi thế cho nên, tình thương đằm thắm mà hai người phụ nữ suốt năm tháng ủ vào lòng ta đã là quá dư giả, cảm thấy có thứ tình cảm yêu phạt rạch ròi của cha nữa thì hạnh phúc mới thật trọn vẹn.

Hôm qua là sinh thần ta, vốn là ngày vui, vậy mà một chút gió lạnh phả nhẹ qua làn tóc đã khiến bổn cô nương thảm hại trên giường đến giờ khắc này. 

May sao vẫn còn giữ được cái cốt cách tiểu thư, lúc ngoại rời bàn tay ấm áp khỏi khuôn mặt đứa cháu này để từ giã về phủ, ta không đến mức nhõng nhẽo yếu đuối quá trước mặt gia nô. Dù lòng một hai muốn giữ nại nại ở thật lâu để thiết bầu tâm tư. Nhưng ngoại còn có việc tại tư gia, ta cũng đành dấu diếm nỗi khao khát này.

Xe ngựa hầu bà đi khuất xa sau những rặng liễu u buồn, cũng vừa hay Tiểu Châu to nhỏ gọi như hốt hoảng phía sau.

- Lão phu nhân cũng đã hồi phủ, tiểu thư, người phải nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì lão gia và phu nhân sẽ lo lắng lắm.

- Tiểu Châu, em cũng thật là giỏi hù doạ ta rồi đấy. Đi thôi.

Toàn thân cũng không còn sức lực để thêu thùa, đọc sách gì nữa. Tính lại đánh một giấc cho tỉnh táo, Tiểu Châu lại vội tách tưởi đi vào mang theo một bát thảo dược an thần. Ta nhìn là muốn hờn cả sinh cảnh nơi đây.

- Tiểu thư, người dùng hết rồi hãy đi ngủ, đại phu bảo thuốc này rất tốt cho điều dưỡng nhân thể.

- Em cứ để đấy, lát tỉnh ta sẽ uống.

- Tiểu thư người phải dùng ngay mới được, tiểu thư cứ thế này, đến khi Dương Vương quay về, tiểu thư còn..

- Em xin lỗi, em chỉ,..

- Không sao, em ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.

- Vâng.

Lòng ta lại nhớ chàng mất rồi, chỉ nghe đến tên chàng, tường thành trong ta xây nên bao lâu vẫn vỡ vụn, tại sao những năm tháng qua trái tim ta không thể nào ngừng thổn thức ngóng chờ chàng.
Hoa đào cũng đã bao mùa đua nở rồi tàn mất, sao chàng vẫn chưa trở về.
Chàng có còn nhớ đến ta. Ta, ta đã hi vọng biết bao nhiều, hi vọng sớm ngày được đoàn tụ cùng chàng. 

- Dương Vương, ta nhớ chàng! 

Mạch cảm xúc về chàng lại khiến ta rơi lệ, không biết tự lúc nào ta lại thiếp đi một cách mệt mỏi.Trong cơn miên man, ta chỉ nghe thấy tiếng hoa đào rơi nhè nhẹ xuống mặt hồ bên khung cửa sổ. Đến lúc gió ngày càng mạnh hơn, tiếng cửa sổ va chạm vào thành mãi khiến ta không tài nào yên giấc, không biết Tiểu Châu đang mãi treo hồn ở đâu, sao không giúp ta  kết thúc âm thanh này.Ta yếu ớt rời khỏi giường để đóng cửa, bỗng tay chân bũn rũn chẳng thể làm nỗi việc gì, trần nhà bỗng hiện ra ngày càng mờ nhạt.

- Tiểu thư,người tỉnh lại đi tiểu thư.
... 

Đây có phải là mơ, bàn tay này, hơi thở này, sao lại thân thương đến vậy, có phải là chàng không. Ta bỗng không có can đảm mở mắt ra nữa, ta sợ đây chỉ là một cơn mộng huyền mà vì quá nhớ chàng ta đã nghĩ ra , thật ấm áp.Nhưng nếu thật là chàng, ta không muốn bỏ lỡ một giây phút nào được ngắm nhìn khuôn mặt ấy.
Ta dần dần mơ màng mở những khoé mi của mình, vừa nơm nớp lo sợ, vừa hi vọng và vui mừng.

- Tuyết Nhi, Nàng tỉnh rồi, nàng làm ta lo lắm đấy, rốt cuộc vì điều gì mà nàng lại dám để bản thân mệt nhọc như vậy. 
Nàng có biết ta đã náo nức về thăm nàng, cùng nàng đón sinh thần, nhưng biên cương giặc lớn, ta lại phải dằn lòng chờ thắng lợi. Nghe nàng ngất đi, ta mất hết lí trí, cầm binh giết hết quân thù và nhanh chóng về đây.. nàng đã ngủ say trong 7 ngày vừa qua. Thời gian ta từ chiến trường về đây đúng 2 ngày, ta không kịp mang theo hành trang, đơn phương độc mã, xuyên ngày xuyên đêm để về với nàng. 5 ngày qua ta túc trực bên nàng không rời nữa bước. Nàng có biết, nàng như vậy khiến ta đau lòng không nguôi, khiến ta hận bản thân mình không ngày ngày ở bên chăm lo cho nàng, hận bản thân mang trọng trách, hàng ngày dẫn binh đánh trận, lo an nguy cho trăm vạn bách tính. Vậy mà ngay cả người ta thương yêu nhất, cũng không chăm lo chu toàn, ta thật là... 

....-  Ta không cho chàng nói, Dương Vương, chàng có biết chàng làm ta đau khổ, mệt mỏi lắm không? Ta bức lòng đến mức lấy tay đập vào ngực chàng ấy một cách yếu ớt rồi khóc như một tiểu hài tử.
Chàng thật quá đáng, chàng...

Chưa kịp dứt lời, ta đã cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của chàng ghì chặt  lên môi ta, ta đã tự nhủ đẩy chàng ra nhưng không thể, thân thể ta như bất động trước chàng, nụ hôn ngày càng sâu hơn khiến ta đắm chìm trong nó như một cơn nghiện.Ta biết từ khoảnh khắc đó ta đã chẳng thể làm chủ được lí trí, con tim và linh hồn ta đã thuộc về chàng.Chàng xiết tay ngang qua người, ôm chặt lấy ta, ta như một tấm lụa vô tri vô giác trong vòng tay của chàng, ngoan ngoãn trước những cử chỉ yêu thương của chàng.

 - Tuyết Nhi, ta yêu nàng! 

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...
Trầm Mộc Vương Nhan 2017-05-12 06:53:30
❤️
Hồ Huyền Trang 2017-05-13 04:26:35
💞
Phù Thủy 2017-05-12 04:39:44
Hay lắm bạn. Nhanh có chương mới nhé :))
Hồ Huyền Trang 2017-05-12 06:47:28
ok b. Cám ơn b nha :)))
Phù Thủy 2017-05-12 08:46:49
Nhớ ra truyện mới nữa nha. Viết tốt lắm. ❤❤
Trà Nắng 2017-05-12 01:27:04
nhanh có chương tiếp nhé b!!
Hồ Huyền Trang 2017-05-12 06:47:17
ok b. cám ơn b nha :)))


Bởi vì... Yêu!

Bởi vì... Yêu!

An Hạ 27-08-2017 6 2126 11 49 [Truyện ngắn]
Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Anh Thu 12-03-2018 1 112 0 0 [Tản văn]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11303 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]